Chương 27
Đình Hựu chán chường hết ngồi lại nằm xuống bộ sofa ấm áp trong phòng chủ tịch trong lúc chờ đợi buổi họp hội đồng của công ty có thể nhanh chóng kết thúc để mang Trịnh Nhuận Ngũ của mình về và chơi cùng cậu cho đến khi buổi chiều ập đến rồi cả hai sẽ trở về nhà cùng nhau. Hôm nay cậu đặc biệt muốn tự tay làm bữa tối cho Trịnh Nhuận Ngũ vì cả đêm qua đã học từ trong quyển sách mới mua được.
Cậu nhóc lăn tròn rồi cựa quậy một lúc lâu trên chiếc ghế lông mềm cho đến khi cơ thể đã thấm mệt với với dáng nằm chỏng cả hai chân mình lên trời và lúc lắc những ngón chân nho nhỏ, sau đó lại tự bật cười khúc khích vì trò đùa đó. Đình Hựu thở hắt ra một hơi rồi im lặng thật lâu sau đó, đôi mắt cứ dán mãi lên trần nhà bắt đầu trầm tư suy nghĩ, cậu biết Trịnh Nhuận Ngũ nói dối mình, về việc tin tức hẹn hò của hắn và Hoàng Nhân Tuấn. Bởi thứ nhất, Dispatch là một trang báo đáng tin cậy nhất của Hàn Quốc. Và thứ hai, những hình ảnh thân mật của hai người bị lộ ra đều chính là bằng chứng chân thực nhất, tất cả mọi thứ đã rõ ràng đến mức đau lòng. Thậm chí ngay cả người có quyền lực như Trịnh Nhuận Ngũ cũng chẳng thể ngăn những tin tức ngừng lan ra rộng hơn, nhưng thứ cậu sợ hãi ở đây chính là hắn thực sự yêu người đó, hắn luôn tránh đi ánh mắt của cậu mỗi khi cậu gợi nhắc về chuyện này và trả lời một cách hời hợt đến khó chịu. Đình Hựu đã cố giấu đi những nỗi buồn của mình đằng sau những nụ cười trừ, cậu ngay sau đó đành đánh lảng bằng một câu chuyện khác để níu kéo cuộc trò chuyện với người kia lâu hơn chút nữa.
Cậu nhớ rõ như in khoảnh khắc lần đầu tiên mình gặp Trịnh Nhuận Ngũ, đó là khi bản thân chỉ là nhóc con vừa tròn 9 tuổi. Đình Hựu chỉ là đứa con riêng, ngay cả cậu cũng không chắc mình là con của người vợ thứ hai hay ba gì đó của vị doanh nhân giàu có. Ngay từ những ngày sinh ra đã sống trong bóng tối, những ngày hiu quạnh chờ đợi trong vòng tay của một người phụ nữ lớn tuổi phục vụ cho cha mình đã lâu. Những buổi được nhìn thấy người đàn ông đã tạo ra mình vô cùng hiếm, đến mức Đình Hựu có thể đếm được những kỉ niệm của hai cha con chỉ trên đầu ngón tay. Nhưng năm đó, khi cậu chỉ vừa trải qua sinh nhật lần thứ 9 của mình trong cô đơn hai ngày, người đàn ông đó đã đến và lần này ông ấy thật sự đã ở bên cậu lâu hơn những lần trước, đủ để Đình Hựu có thể bật khóc nức nở vì tủi hờn. Và hơn cả thế, ông ấy còn dẫn cậu đi đến một nơi có đầy trò chơi, nơi được gọi là công viên cậu thường nhìn thấy được qua lời kể từ bạn bè trong trường. Và cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất, ông ấy đưa cậu đến gặp hắn.
Trong căn phòng đọc sách rộng lớn còn hơn cả phòng ngủ của mình, Đình Hựu tròn xoe mắt khi nhìn thấy hắn, một người con trai trẻ tuổi nhưng trông vô cùng trưởng thành,đôi mắt sâu thẳm chăm chú đọc sách, phong thái trầm ổn đến mức gây ra cho cậu nhóc một cảm giác thật yên bình, tựa như một bức tượng Hy Lạp được điêu khắc tỉ mỉ, và phía sau hắn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ . Cha của cậu đã dắt tay cậu đến gần Trịnh Nhuận Ngũ hơn, và đôi mắt đó vẫn chưa hề dời khỏi những trang giấy trắng tinh chi chít con chữ, cho đến khi cha cậu cất giọng.
"Nhuận Ngũ, đứa trẻ này dượng nhờ vào con. Mong rằng sau này Đình Hựu cũng sẽ trở thành một người giống như con"
Những ngón tay nho nhỏ khẽ run lên khi đôi mắt sâu hun hút ấy nhìn về phía mình. Trái tim Đình Hựu như ngừng đập, đôi mắt màu đen láy soi thẳng vào cậu, trầm tĩnh nhưng thật uy quyền.
"Đây là Kim Đình Hựu, con riêng của dượng. Đình Hựu, đây là Trịnh Nhuận Ngũ, là người sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của con"
Và hô hấp của Đình Hựu thật sự ngưng lại khi bàn tay ấm áp của Trịnh Nhuận Ngũ đặt lên tóc mình xoa nhè nhẹ, giống như cậu đã tìm thấy được ánh sáng trong cuộc đời tưởng chừng như đầy cô độc và âm u của mình, hắn là vì thần đã thắp sáng cho cậu, đối với Đình Hựu, có lẽ, Trịnh Nhuận Ngũ còn cao thượng hơn cả Chúa. Khiến trái tim bé nhỏ của một đứa trẻ vẫn chưa kịp trưởng thành trở nên rung động, sinh ra cảm giác tôn thờ và lẫn cả yêu thương vụn vặt.
Đình Hựu khẽ chớp mắt một cái, xoa dịu cảm giác cay cay và mỏi mệt. Cậu ngồi thẳng lại vuốt mái tóc đã bị rối xù vì trò quậy phá của bảnthân. Đình Hựu đứng dậy đi về phía bàn làm việc của Trịnh Nhuận Ngũ, thoải mái ngồi xuốngchiếc ghế da lớn đắt tiền của chủ tịch mà cậu dám chắc rằng ngoài cậu ra chẳngcó một ai đủ lớn gan để ngồi vào. Đôi đồng tử hơi run lên vì vô tình lướt qua khung ảnh được đặt trên bàn. Cậu nhẹ nhàng cầmnó lên, gần như ngừng thở vì bức hình bên trong. Người con trai tóc hồng ấy quánổi bật bên cây dương cầm màu đen cổ điển, và Đình Hựu chỉ cần nhìn một lần đãbiết căn phòng bên trong bức ảnh chính là phòng làm việc tại nhà Trịnh Nhuận Ngũ, nơi cậu đang ở hiện tại. Đình Hựu đắn đo suy nghĩ một điều gì đó một lúc rồi vội vã lấy chiếc túi xách của mình mở ra, mỉm cười cầm cuốn album nhỏ mình vẫn mang theo bên người, chọn một bức ảnh chụp cậu và Trịnh Nhuận Ngũ cùng nhau mà cậu cho rằng nó đẹp nhất thay vào cho bức ảnh đã được lồng sẵn bên trong. Sau khi ngắm lại thành quả của mình, bộ dạng căng thẳng mới dám trút tiếng thở phào nhẹ nhõm. Đình Hựu đem bức ảnh khi nãy kẹp vào một trong hàng chục quyển sách trên kệ tủ của hắn trướckhi vui vẻ rời khỏi phòng.
"Là cậu ta kìa"_Âm thanh khinh thường bỗng vang lên giữa con phố nhỏ không mấy đông người, liền nhanh chóng sao đó thu hút rất nhiều sự chú ý khác từ phía xa. Thật nhiều người bắt đầu dời bước đến nơi được hô lên để hóng chuyện, thật nhiều chiếc điện thoại đã sẵn sàng thu lại những hình ảnh, đoạn phim rõ nét nhất.
"Cậu ta cũng dám thò mặt ra đường sao? Tôi thật hối hận vì đã từng ngưỡng mộ cậu ta"
"Vẻ ngoài sáng sủa như vậy không ngờ chỉ để che đậy sự vô liêm sỉ bên trong thôi. Muốn được nổi tiếng đến mức hẹn hò với cả chủ tịch công ty mình đang hoạt động"
"Làm được loại chuyện đó chỉ có Hoàng Nhân Tuấn thôi"
Nhân Tuấn lặng thinh cúi gằm mặt và cắn chặt môi, cậu bỏ vật kim loại đang cầm trên tay vào túi áo, đôi chân như đông cứng khi vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, hai bàn tay buông thõng bên người siết thật chặt, đôi mắt chẳng dám liếc nhìn một lần đến chủ nhân của những lời nói cay nghiệt lúc nãy. Lẽ ra cậu nên nghe lời Baeyong ở nhà cho xong, Nhân Tuấn chỉ đơn giản nghĩ rằng nếu như mình cải trang cẩn thận một chút và đi ra ngoài dạo bộ thì sẽ không bị ai phát hiện. Nhưng không gì có thể qua được mắt những con người này, cho dù những sợi tóc hồng nổi bật đã được giấu kĩ sau chiếc nón lưỡi trai và mũ áo hoodie tối màu. Tin tức vẫn chưa lắng hẳn xuống sau gần hai tuần bị công khai, cái tên Hoàng Nhân Tuấn vẫn được nhắc đến mỗi giây mỗi phút và dường như nó khiến cậu càng được biết đến nhiều hơn và trở thành trung tâm của sự tranh luận, phản đối có và ủng hộ đều có nhưng đa phần đều là những lời lẽ tiêu cực. Cậu đã định trở về nhà ngay lập tức khi vô tình nhìn thấy các poster quảng cáo của mình bị xé bỏ, những con người đã từng xem cậu là vị thần giờ đây quay lưng lại với cậu theo những cách tàn nhẫn nhất. Nhân Tuấn nhìn thấy những bàn chân của họ giẫm đạp lên những bảng quảng cáo in mặt cậu và mới đây họ lại đang bùng lên việc phản đối sự xuất hiện của cậu trong bộ phim đang quay, thứ mà cậu gần như dồn cả nhiệt huyết vào để cho mọi người có thể nhìn thấy những khía cạnh khác ngoài ca hát của mình.
"Tôi không...không phải là người có lỗi..."_Tiếng nghẹn ngào phát ra từ cổ họng và bị chặn lại bởi lớp khẩu trang, chẳng ai có thể nghe được những tâm sự của cậu. Nhân Tuấn hơi lùi về sau, xung quanh bốn phía đều càng tập trung đông người hơn, họ đều đưa những đôi mắt chứa đầy sự khinh thường, bè dỉu. Nhân Tuấn cảm thấy vô cùng chới với khi những mảnh giấy được cuộn tròn hoặc những lon nước ngọt rỗng bay vào người. Đôi mắt cậu mở to tuyệt vọng và đầy sợ hãi hướng về phía những chiếc điện và máy ảnh được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc ngôi sao Hoàng Nhân Tuấn từng được tung hô ngợi ca bị phỉ báng.
Cậu xoay người chạy đi , chạy chen qua đám đông, chạy thoát khỏi những móng vuốt của đàn kền kền đang đợi chờ con mồi mình chết trong mòn mỏi. Hơi thở cậu hỗn loạn vì mệt và vì đau đớn, trái tim của cậu thắt chặt lại đến mức Nhân Tuấn không thể thở một cách bình thường, cậu buộc phải vứt khẩu trang trên miệng mình đi. Nhưng đó chưa là kết thúc, Nhân Tuấn vẫn còn nghe thấy tiếng ồn ào phía sau mình, một vài người trong số đó đuổi theo cậu. Đôi chân cố gắng chạy hết tốc lực dường như sắp gục ngã. Trước khi Nhân Tuấn tự làm bản thân bị thương bằng cách sắp thật sự ngã xuống mặt đường thì có một cánh tay đã kéo cả cơ thể cậu lại và ôm chặt cậu vào lòng. Nhân Tuấn gần như rơi nước mắt vì mùi hương quen thuộc xông vào khoang mũi.
"Bỏ tôi ra"_Cậu hét toáng lên và tức giận đẩy hắn, nghiến răng cố gỡ hai cánh tay cứng cỏi đang bao bọc lấy mình.
"Nhân Tuấn, yên nào. Ở yên nào"_Trịnh Nhuận Ngũ vẫn kiên quyết giữ chặt cậu, bên tai cả hai là âm thanh gót giày chạy xồng xộc trên mặt đường ngày một rõ.
"Chủ tịch, để tôi đi. Bọn họ sắp đến rồi, làm ơn buông tôi ra. Đừng làm thêm điều gì vớ vẩn nữa, đừng kéo tôi vào trò đùa cợt của anh"
Nhân Tuấn muốn khóc nấc khi nghe thấy tiếng tách tách từ máy ảnh không ngừng vang lên, người đàn ông này vẫn giữ chặt cậu trong lồng ngực hắn và cậu bỏ cuộc, úp trọn mặt mình vào lồng ngực kia rấm rức khóc. Hắn kéo cậu vào bên trong xe mình đỗ gần đó, đóng sầm cửa một cách giận dữ và lái xe đi ngay lập tức.
"Tấtcả là do anh...tại sao? Tất cả mọi chuyện xảy ra đều do anh mà chỉ có tôi làngười phải chịu đựng...trong khi đó tên ác quỷ như anh lại có thể vui vẻ như vậy? "_Nhân Tuấn bật cười cay đắng sau một hồi im lặng từ quãng đường dài trên xe cho đến khi bước vào trong căn phòng chủ tịch cùng Trịnh Nhuận Ngũ, đôi mắt đỏ ngầu của cậu chứa đầy tuyệt vọng_"Rốt cuộc công bằng là ở đâu? Anh nói đi, tôi lần lượt mất đi tất cả cũng là do chính anh"
"Nhân Tuấn..."_Hắn tiến thêm một bước rồi dừng lại với hai cánh tay để hờ trong không trung muốn lần nữa ôm trọn cơ thể đang cố gồng lên vì những dồn nén, hắn yêu Nhân Tuấn nhưng lại không muốn mọi thứ diễn ra như thế này, hoàn toàn không.
"Trịnh Nhuận Ngũ. Tại sao họ lại làm vậy với tôi? Tại sao anh lại làm vậy với tôi? Họ bảo tôi là kẻ vô liêm sỉ. Họ xé nát những bức ảnh của tôi. Họ ném đồ vào người tôi, ở đâu cũng có tiếng cười chế giễu...Trịnh Nhuận Ngũ, tôi hận anh"
Hắn chẳng biết tìm đâu một câu trả lời thỏa đáng cho cậu. Hắn thừa nhận mình sai vì đã không nghĩ tới những hậu quả phát sinh ra. Hắn cũng muốn được tự do công khai rằng mình yêu Nhân Tuấn nhưng lại không nghĩ rằng tình yêu của mình lại khiến cậu khổ sở đến thế. Tiếng khóc nức nở của Nhân Tuấn cứ vang vọng trong căn phòng, đau đớn như xé lòng hắn.
"Tất cả là do anh gây ra. Anh cuốn tôi vào thế giới này cũng là chính tay anh phá hủy nó...Anh mang mẹ tôi đi, anh mang cả sự nghiệp của tôi đạp đổ. Trịnh Nhuận Ngũ, anh nói đi, tôi đã làm gì sai? Tại sao không để tôi đi đi, tại sao cứ giữ tôi lại rồi lại bắt tôi phải chịu đựng mọi thứ thay cho anh? "
Cậu ôm đầu như muốn khuỵu xuống, nước mắt cứ rơi xuống đẫm ướt cả gò má đỏ ửng_"Mọi người không còn ai coi trọng tôi nữa, họ đều chỉ vào tôi mà nói những lời khinh bạc. Ngay cả anh cũng chẳng coi tôi ra gì, anh đem tôi ra xem như đồ chơi mà đùa giỡn"
"Nhân Tuấn...Không, tôi xin lỗi...Nhân Tuấn, tôi xin lỗi em"_Trịnh Nhuận Ngũ nắm lấy cổ tay của người kia đem kéo vào mình, siết chặt lấy thắt lưng của cậu, tay còn lại ôm trọn cả mái tóc giữ chặt, đôi môi dán lên mí mắt kia.
"Buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi"_Nhân Tuấn dùng lực đẩy mạnh hắn làm cả thắt lưng của mình đập mạnh vào cạnh bàn làm việc phía sau. Nhưng cậu lại nén đau rút trong túi áo vật kim loại mình vừa mua ở cửa hàng lúc nãy, giơ ra trước mặt hắn. Chỉ cần hơi ấn nhẹ ngón cái, lưỡi dao sắc lẹm đã lập tức bung ra.
"Nhân Tuấn, em muốn giết tôi sao? "_Hắn đơ ra một lúc sau đó đứng thẳng người lại, khóe miệng giật giật, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình.
Cậu vẫn giữ nguyên tư thế cũ, giơ con dao gấp ra. Nhân Tuấn quẹt mạnh nước mắt mình, gật đầu thật mạnh.
"Tôi đã muốn làm điều này từ lâu rồi"
"Em thực sự muốn như thế sao? "_Nụ cười nở trên môi người đàn ông này khiến cậu lạnh cả sống lưng. Nhân Tuấn muốn lùi về nhưng lại bị cản trở vì chiếc bàn phía sau. Trịnh Nhuận Ngũ cởi áo vest ngoài của mình và tháo cà vạt xuống, chậm rãi đi về phía người con trai kia_"Nếu em thực sự muốn...thì được thôi"
"Trịnh Nhuận Ngũ...anh muốn làm gì ? Lùi lại. Nếu anh đến đây tôi sẽ đâm anh...tôi không đùa đâu"_Vẻ mặt kinh hãi của Nhân Tuấn toát trên khuôn mặt, thậm chí cậu phải giữ thật chặt con dao trong tay mình, cho dù cả người cậu đang run rẩy dần lên.
"Tôi sẽ cho em lấy mạng tôi"_Hắn nhanh như cắt chộp lấy cổ tay của cậu, siết đến mặt người kia bắt đầu nhăn lại vì đau, đưa lưỡi dao nhọn hoắt về phía ngực trái mình trước sự sợ hãi lẫn kinh ngạc của Nhân Tuấn _"Tôi cho em duy nhất một cơ hội. Vì thế chọn vị trí cho tốt và đâm sâu vào, làm tôi thật sự chết trước sự thỏa mãn của em. Hãy làm như em muốn đi"
"Anh điên rồi"_Nhân Tuấn không thể nào rút lại tay mình. Cậu thật sự muốn giết chết người đàn ông này nhưng thái độ điềm tĩnh của hắn thật không đúng như cậu dự đoán, hắn khiến cậu cảm thấy hoảng sợ_"Trịnh Nhuận Ngũ...anh điên rồi"
Trịnh Nhuận Ngũ trầm ngâm đưa tầm nhìn xuống cậu. Lưỡi dao đã chạm vào vạt áo ở ngực trái hắn, mũi nhọn bắt đầu khiến hắn cảm thấy nhói đau lên. Nhưng trái tim của hắn lúc này đau hơn tất cả, Trịnh Nhuận Ngũ đã nghĩ rằng ít ra cũng đã phần nào khiến Nhân Tuấn có tình cảm với mình. Người này đã không còn cự tuyệt hắn, cậu chịu nằm yên trong lòng hắn trên giường thật lâu, cậu chịu để hắn dịu dàng hôn lấy từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp của cậu. Nhưng hình như hắn sai rồi, mọi thứ hắn nghĩ hóa ra chỉ là tưởng tượng, xem ra cậu vẫn ghim sâu hận thù của mình và đinh ninh muốn giết hắn. Có lẽ Trịnh Nhuận Ngũ không nắm được trái tim của người này nhưng cậu đã hoàn toàn nắm trọn trái tim của hắn rồi.
"Anh điên rồi"_Nhân Tuấn gào lên rồi dùng tất cả sức của mình vứt đi con dao. Lưỡi không đâm trực tiếp vào khuôn ngực của Trịnh Nhuận Ngũ nhưng để lại một vế thương dài từ ngực trái kéo ngang đến bắp tay của hắn, không sâu, chỉ là ngoài da, đủ để màu đỏ của máu chầm chậm hiện ra và chảy loang xuống trên chiếc áo sơ mi màu xanh navy. Cậu run rẩy ôm lấy mặt mình khóc nấc, vì cái gì lại không thể xuống tay với người đàn ông cậu hận vô cùng, vì cái gì lại cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến cảnh tượng máu loang trên khuôn ngực đó và cơ thể cao lớn sẽ ngã quỵ dưới chân mình, ngay cả cậu cũng không thể hiểu được bản thân của mình.
Hơi thở của Trịnh Nhuận Ngũ thêm nặng nề. Trong tích tắc đưa tay giữ lấy đầu Nhân Tuấn, hôn lấy đôi môi đã nhiễm đầy vị mặn nước mắt của cậu. Một cách mạnh mẽ, nồng nhiệt như muốn đem cậu ăn vào bụng mình. Trong nụ hôn, hắn cảm nhận được những ngón tay kia đặt lên vết thương trên ngực mình thật cẩn trọng, đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng vết thương khiến hắn hơi nhói lên, Trịnh Nhuận Ngũ càng kéo cậu ép sát vào mình, ngấu nghiến hôn. Bàn tay ấy đã dính đầy máu từ vết thương của hắn nắm thật chặt lấy vạt áo sơ mi.
Trịnh Nhuận Ngũ rời khỏi đôi môi của Nhân Tuấn, thẳng thắn đối diện với ánh mắt mang đầy đau thương và uất hận, mỉm cười thật dịu dàng.
"Tôi yêu em"
Người kia vẫn chưa ngừng khóc, cậu lặng lẽ cắn môi quay đầu ra nơi khác khiến hắn chỉ biết khẽ lắc đầu. Trịnh Nhuận Ngũ bắt đầu hạ thấp người cho đến khi cả hai gối hắn chạm xuống mặt sàn, hoàn toàn quỳ xuống trước Nhân Tuấn, thứ mà từ khi sinh ra đến giờ Trịnh Nhuận Ngũ hắn chưa từng làm. Ngón tay thon dài len lỏi vén chiếc áo hoodie Nhân Tuấn đang mặc lên rồi chạm vào lưng quần của cậu kéo nó xuống, chỉ cần một nửa đường lớp vải quần đã tự động trượt dần phơi bày đôi chân trắng thon của chủ nhân nó. Nhân Tuấn vẫn một lực ngậm chặt miệng khi những khớp xương ngón tay rõ ràng của hắn vuốt ve đùi của cậu, hơi ấm từ bàn tay đó hoàn toàn đối lập với làn da lạnh lẽo của cậu lúc này, cảm giác khó nói khiến cậu không nhịn được hơi thở của mình trở nên nặng trĩu.
"Nhân Tuấn, em tóm gọn trái tim của tôi rồi. Tôi hoàn toàn say đắm vì em, vì thế đừng rời khỏi tôi cũng đừng nghĩ đến việc rời khỏi tôi. Em có thật sự hiểu điều đó không? Cuộc sống của tôi tạo ra vốn dĩ đã quá hoàn hảo rồi, tôi có tất cả mọi thứ kể cả những thứ mà kẻ khác cả đời này cũng không thể có được. Tôi không bao giờ muốn nhiều hơn nữa, cho đến ta gặp nhau. Ban đầu là giọng hát của em, sau đó là cơ thể của em, cuối cùng...cũng là thứ tôi đang phải cố tìm lấy, tình yêu của em"_Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ nhàng nói và di chuyển hai ngón tay của mình dọc đùi cậu. Sau cùng là đặt môi hôn lên từng tấc da căng mịn ở đùi non. Điều đó khiến Nhân Tuấn không đoán trước được mà giật mình, hai cánh tay cậu chống trên bàn phía sau bị trượt đi, vô tình đẩy một ít tài liệu rơi xuống sàn, ngay trong đó cả khung ảnh đã được Đình Hựu tráo đổi. Âm thanh kính vỡ vang lên càng kích động tâm tình của Trịnh Nhuận Ngũ, hắn lập tức đứng phắt dậy ngậm lấy đôi môi của Nhân Tuấn, hai bàn tay trong áo cậu sờ soạng không ngừng.
Cánh cửa phòng từ ban đầu đã không được đóng kín. Và người bên ngoài hoàn toàn có thể chứng kiến được tất cả sự việc. Đình Hựu phải dùng hai tay tự bịt chặt miệng mình để ngăn những tiếng nấc nghẹn thoát ra trong cổ họng. Cậu xoay lưng dựa vào tường rồi dần dần trượt ngồi bệt xuống sàn gạch, trái tim như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào, cậu đã cố lờ đi những lời đồn đại không hay ho và tin tưởng vào những lời nói dối thiếu thuyết phục của Trịnh Nhuận Ngũ nhưng cuối cùng lại không ngờ rằng tận mắt mình sẽ có ngày phải nhìn thấy cảnh tượng nồng nàn bên trong căn phòng đó. Phải mất một quãng thời gian, Đình Hựu mới có thể khôi phục được chút ít tinh thần mà đứng dậy, cậu nhóc cắn môi mình lặng lẽ đóng kín cánh cửa rồi rời đi.
"Anh, hôm nay em không được khỏe nên sau khi mua sắm xong sẽ về nhà luôn. Anh giúp em mang túi xách khi về nhà nhé"
Dòng tin nhắn được gửi đi đến điện thoại Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng ngay lúc này hắn quá bận để có thể đọc. Đình Hựu ngồi chờ đợi tin nhắn trả lời từ hắn khi bước lên taxi trở về nhà nhưng nó đã quá lâu hơn sự kỳ vọng của cậu, Đình Hựu buồn bã tắt nguồn điện thoại của mình rồi nhét vào túi quần, đến ngay cả áo khoác cũng để lại trong phòng Trịnh Nhuận Ngũ, cậu tự ôm lấy vai mình nghẹn ngào thút thít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com