Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cây dương cầm màu đen được đặt ở vị trí trung tâm của căn phòng làm việc, nó ở đó một cách hiên ngang và như trêu ngươi Đình Hựu khi cậu vừa mới mở cánh cửa ra, nó đập vào mắt Đình Hựu đầu tiên như việc chứng minh rằng mối quan hệ của hắn và người kia hoàn toàn không đơn giản. Đình Hựu đã cảm thấy trái tim mình nhói lên từng hồi không dứt, bên ngoài cửa sổ trời đã bắt đầu tối dần, cậu đã bắt taxi nhưng không trở về nhà ngay mà đã yêu cầu tài xế đưa mình đi dạo biển, đủ để cậu nhóc cố làm giảm đi những đau đớn vì những điều phũ phàng mình nhìn thấy ở công ty. Hình ảnh hai mắt kia giao nhau, cho dù là tranh cãi nhưng Đình Hựu cảm thấy ở họ có điểm nào đó hòa hợp đến lạ, giống như giữa họ có một sợi dây vô hình ràng buộc.

Đình Hựu chậm rãi ngồi xuống trước cây đàn và mở hộp nắp lên, ngón tay trắng trẻo rụt rè đặt lên những phím đàn trắng đen vô sắc. Cậu đã học đàn ngay từ nhỏ, thậm chí còn vô cùng giỏi là đằng khác, cậu đã từng có cơ hội tham gia những cuộc thi lớn nhưng tất cả đều được Đình Hựu khéo từ chối. Bởi, cậu chỉ muốn dành những giai điệu này cho duy nhất Trịnh Nhuận Ngũ, Đình Hựu thích những buổi chiều có thể vui vẻ ngồi bên cây dương cầm tạo ra những khúc nhạc êm đềm,Trịnh Nhuận Ngũ sẽ ngồi gần đó, trên một chiếc ghế da và tay cầm một tách cà phê nóng hổi, đôi môi của hắn thi thoảng sẽ nhếch lên theo nốt nhạc của cậu. Đình Hựu thật sự rất ít khi nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ nở một nụ cười đúng nghĩa, đôi môi của hắn chỉ thuận theo thói quen mà vươn nhẹ lên khi hài lòng, vì thế mà cậu luôn trân trọng những khoảnh khắc mộc mạc đó. Chỉ là mọi thứ đành dời lại khi cậu đã hoàn thành cấp 3, Trịnh Nhuận Ngũ đưa cậu sang Đức để học thiết kế. Đơn giản chỉ là vô tình Đình Hựu nhận ra mình vô cùng thích việc trang trí cho mọi sự vật xung quanh, hắn đã đề nghị việc đưa cậu đi du học để phát triển sở thích.

"Anh thích em theo đuổi sở thích của mình"
Ban đầu là chần chừ nhưng chỉ cần Trịnh Nhuận Ngũ điềm đạm nói một câu, Đình Hựu đã sẵn sàng bỏ lại tất cả để đi du học, vì chỉ cần hắn thích, cậu sẽ luôn làm theo vô điều kiện.
Vậy là những tiếng đàn dương cầm buổi chiều dịu mát chẳng còn nữa, Đình Hựu biết Trịnh Nhuận Ngũ vẫn thích những giai điệu đó. Nhưng không còn là cậu nữa, hắn dường như tìm thấy người khác thay thế rồi, đó là Hoàng Nhân Tuấn. Đình Hựu không phải là một đứa trẻ tham lam, cậu luôn hài lòng với những gì mình đang có hiện tại, chưa bao giờ muốn thêm bất kì điều gì. Nhưng khi bắt gặp được ánh mắt của hắn nhìn người kia say mê, cậu bất chợt lại muốn một lần Trịnh Nhuận Ngũ dùng ánh mắt đó nhìn mình, Đình Hựu cảm thấy những gì mình đang có vẫn chưa đủ thỏa mãn trái tim nhỏ nhoi của cậu và dường như nó đang dần vuột mất khỏi tay cậu. Trịnh Nhuận Ngũ chưa bao giờ đặt khung ảnh của Đình Hựu trong phòng hắn thậm chí là bàn làm việc thân thuộc, nhưng một người dưng đi ngang qua cuộc sống của hắn như Hoàng Nhân Tuấn lại may mắn được diễm phúc đó, Đình Hựu biết mình không tốt khi cảm thấy ghen tị. Chưa kể Nhân Tuấn lại được Trịnh Nhuận Ngũ hôn môi và bàn tay lớn ấy chạm vào từng tấc da trên cơ thể, Đình Hựu cảm thấy dây thần kinh của mình như căng ra, đôi môi và bàn tay ấy chỉ chạm nhẹ vào trán và mái tóc của cậu. Mọi hành động của Trịnh Nhuận Ngũ như phân rõ hai mối quan hệ, nhưng cậu không muốn Trịnh Nhuận Ngũ yêu một ai khác, cậu yêu hắn, ngay từ lần đầu gặp mặt, hạt mầm này càng lớn dần hơn trong quãng thời gian cậu được ở bên cạnh hắn. Và khi hạt mầm ấy đủ lớn để trở thành một bông hoa xinh đẹp nó lại bị ngắt đi.

"Đình Hựu"_Âm thanh vừa đủ nghe vang lên cắt đứt giai điệu của phím đàn, Đình Hựu ngẩn cả người, cậu lập tức xoay qua chủ nhân của giọng nói vừa rồi, rặn ra một nụ cười nhạt cho dù trong lòng đang rối như tơ vò.

"Anh về rồi sao? "

"Đình Hựu, rời khỏi đó ngay lập tức cho anh"_Giọng Trịnh Nhuận Ngũ đanh lại, hắn đứng khoanh tay ở cửa, ánh mắt không hài lòng rọi thẳng vào người kia. Không ai được phép ngồi ở đó, nơi đó chỉ duy nhất dành riêng cho Hoàng Nhân Tuấn.

"Vâng? "_Đình Hựu vẫn chưa hiểu vì sao hắn lại vô cớ tức giận.

"Anh không muốn nhắc lại lần thứ hai đâu"_Trịnh Nhuận Ngũ đi lại gần phía Đình Hựu, giơ cánh tay đặt lên vai cậu kéo nhẹ_"Rời khỏi cây đàn cho anh"

"Nhuận Ngũ, đây là lần đầu tiên anh gắt giọng với em"_Lời nói nhẹ như gió toát ra như chặn đứng họng hắn.
"Đình Hựu ..."

"Có phải vì nó dành riêng cho người khác đúng không? "_Đình Hựu chỉ đứng dậy, gương mặt buồn bã cúi gằm xuống mũi chân.

"Nhuận Ngũ. Em biết rồi, đây là cây dương cầm của Hoàng Nhân Tuấn. Em đã nhìn thấy khung ảnh anh đặt trên bàn làm việc ở công ty lúc trưa"_Cậu vẫn bướng bỉnh cúi mặt, những ngón tay đan chặt vào nhau_"Anh chưa từng đặt một bức ảnh của em trong phòng khách, huống chi là nơi anh thường xuyên lui tới như phòng làm việc và phòng ngủ"

"Đừng nói năng linh tinh nữa"_Trịnh Nhuận Ngũ rời tay khỏi vai người kia, thở hắt ra_"Anh không thích nghe những điều đó"

"Đình Hựu, ngày hôm nay em thật khiến anh không hài lòng một chút nào. Trở về phòng đi, túi xách của em anh đã để trên giường. Và anh mong từ giờ trở về sau sẽ không lặp lại việc này nữa"_Hắn tránh đi ánh mắt của cậu, thẳng thừng tránh sang một bên. Trịnh Nhuận Ngũ lại nói dối nhưng hắn cũng không muốn làm Đình Hựu tổn thương, hắn biết cậu nhóc đã lỡ phát sinh tình cảm riêng tư với mình từ lâu, đó là không đúng nhưng hắn không thể dừng nó lại. Ít nhất ngay lúc này hắn không thể nhẫn tâm đập tan hy vọng duy nhất của người này.
Đình Hựu thở dài não nề,một nụ cười gượng gạo vén trên môi, cậu ngoan ngoãn bước ra khỏi chỗ ngồi và rời khỏi phòng. Tất cả hành động đều không lần nào ngẩng mặt nhìn Trịnh Nhuận Ngũ nữa. Đôi vai nhỏ gầy cứ dần nặng trĩu, bóng dáng đáng thương khẽ đánh vào tâm trí của hắn.
Trịnh Nhuận Ngũ thôi không nhìn nữa khi Đình Hựu đã đi khuất khỏi tầm mắt của mình. Hắn tiến đến cây dương cầm, cẩn thận đóng nắp. Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên bề mặt gỗ như thể vô cùng trân trọng nó và chính cả chủ nhân của nó. 

"Anh..."_Bàn tay Đình Hựu vẫn nắm chặt chốt cửa, và cậu nhóc đang cố bám víu vào nó để hai chân không khuỵu xuống. Những gì nhìn thấy trước mắt là quá sức chịu đựng của Đình Hựu, cho dù cậu đã cố đứng yên lặng bên ngoài để quan sát nhưng trái tim của cậu đã không nghe lời.

Nhân Tuấn vội đẩy Trịnh Nhuận Ngũ tránh ra khỏi người mình, cậu hơi nghiêng mặt ra phía sau để che đi đôi môi bị hôn đến sưng đỏ. Cánh tay của Trịnh Nhuận Ngũ đặt trên eo của người kia miễn cưỡng rút về, hắn khẽ ho một tiếng.

"Đình Hựu, tại sao em không gõ cửa trước khi bước vào phòng? "_Trịnh Nhuận Ngũ nhìn mày nhìn người đang ngẩn ngơ ở ngoài cửa, hắn vô cùng không thích bị người khác làm mất hứng, nhất là những lúc ở bên cạnh Nhân Tuấn.

"Cửa phòng của anh không đóng kín"

"Lần sau hãy nhớ kỹ những phép tắc đơn giản này. Anh không muốn em mắc sai lầm nữa"_Đình Hựu hơi cuối đầu trước lời trách móc nghiêm khắc của Trịnh Nhuận Ngũ, nhưng điều làm cậu buồn ở đây không phải là do Trịnh Nhuận Ngũ nổi giận với mình vì không gõ gửa mà là nổi giận vì cậu đã xen vào khoảng không gian riêng tư của hắn cùng Nhân Tuấn.

"Nhuận Ngũ, chúng ta đã hẹn nhau đi ăn trưa nhưng đã trễ lắm rồi nhưng em vẫn không thấy anh nên mới chạy đến đây tìm anh"

"À..."_Đến lúc này hắn mới nhận ra chính mình cũng mắc lỗi, kim đồng hồ trên tay đã trễ hơn nửa giờ với cuộc hẹn, Trịnh Nhuận Ngũ xoa hai mắt mình, vội vàng cầm lấy áo vest trên ghế khoác vào_"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu...Đình Hựu, xuống bãi đỗ xe đợi anh đi"

"Vâng"_Đình Hựu hơi gật đầu, trước khi quay lưng rời đi có liếc nhìn lấy Nhân Tuấn đứng bên cạnh người kia, những ngón tay bị giấu sau lớp áo măng tô dài siết chặt lại.

"Nhân Tuấn..."_Đợi khi Đình Hựu đã hoàn toàn rời khỏi phòng, Trịnh Nhuận Ngũ vươn tay nắm lấy cằm người bên cạnh mình, nghiêng đầu hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào kia một lần nữa.

"Chủ tịch, sau này nếu không có việc gì thật sự quan trọng thì đừng gọi tôi đến đây"_Nhân Tuấn chùi mạnh môi mình trước mặt hắn, hững hờ nhìn thẳng vào mắt người kia_"Anh tốt nhất là nên dọn dẹp cho xong mọi thứ anh đã bày trò đi. Đừng để những người ngoài cuộc cũng phải liên lụy vì anh"

"Đình Hựu chẳng có dính dáng gì ở đây cả"_Hắn nắm lấy cổ tay của Nhân Tuấn, Trịnh Nhuận Ngũ biết rõ Nhân Tuấn đang cố ý đá xéo đến Đình Hựu _"Chỉ có em và tôi thôi"

"Cái này là tặng cho anh"_ Đình Hựu đẩy chiếc hộp nhỏ được gói cần thận trong lớp giấy cứng màu xanh rêu thắt nơ đến trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ, khuôn mặt hơi ngại ngùng nhìn hắn_"Anh mở thử xem"

Cho dù ngạc nhiên Trịnh Nhuận Ngũ vẫn nhẹ nhàng cầm lấy gói quà nhỏ mở ra, càng ngạc nhiên hơn khi thấy vật ở bên trong.

"Sao lại tặng cho anh?"_Hắn vô cùng thắc mắc nhưng vẫn cầm chiếc đồng hồ sáng bóng lên ướm thử vào cổ tay.

"Trịnh Nhuận Ngũ, anh quên rằng hôm nay là sinh nhật của anh à?"_Đình Hựu bật cười khi nhìn thấy biểu hiện ngộ nhận ra của người kia, nhanh chóng khẽ rướn người đeo món quà vào cổ tay hắn_"Anh thích chứ? "

"Ừm. Rất đẹp"_Trịnh Nhuận Ngũ gật đầu, mỉm cười hài lòng nhìn chiếc đồng hồ màu bạc sáng trên tay mình, từng chi tiết đều được làm rất tỉ mỉ. Nhìn sơ qua cũng đoán được giá tiền không hề tầm thường.

"Anh thích là được rồi"_Người kia càng cười tươi hơn. Cậu đã phải đặt chiếc đồng hồ này từ tháng trước khi còn ở Đức, nó chỉ mới được giao về Hàn trong ngày hôm kia. Cũng không mất mấy khó khăn khi Đình Hựu may mắn quen được với con trai của người đã thiết kế ra chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn này.

"Cảm ơn em vì đã nhớ"
"Làm sao em có thể quên được. Trịnh Nhuận Ngũ, tối nay anh có thể dành thời gian cho em được không? Em đã đặt chỗ rồi, một người bạn giới thiệu cho em nhà hàng này, em nghĩ anh sẽ thích"_Đình Hựu ngồi xuống ghế, nghiêng nghiêng đầu nhìn Trịnh Nhuận Ngũ.

"À...xin lỗi Đình Hựu, có lẽ không được rồi. Anh chợt nhớ ra anh có việc cần phải hoàn thành xong trong hôm nay, có lẽ anh sẽ không trở về nhà vào buổi tối"_Trịnh Nhuận Ngũ muốn được dành trọng ngày trọng đại này cho việc ở bên cạnh Nhân Tuấn_"Nếu em đã lỡ đặt chỗ thì rủ bạn bè đi cùng đi, cứ trả bằng thẻ của anh"

"Anh lại đi cùng Nhân Tuấn có phải không? "_Khóe môi đang nhoẻn lên của Đình Hựu hơi co lại và run run.
"Em đừng suy nghĩ quá nhiều"

"Thật sự là anh đã yêu cậu ấy có phải không? "_Đình Hựu chăm chăm ánh mắt lên ly nước ép đặt trên bàn, cảm giác đau đớn trong lòng muốn bùng nổ, mũi của cậu hơi nghẹn lại.

"Em không cần quan tâm đến những chuyện của anh, Đình Hựu"
"Làm sao em có thể không quan tâm đến khi những chuyện đó ai cũng đề cập tới chứ?"_Đình Hựu nhìn thẳng người trước mặt, miệng nở nụ cười gượng đến khó coi.

" Chúng ta về thôi"_Trịnh Nhuận Ngũ lạnh nhạt nói rồi đứng dậy rời khỏi bàn, hắn thật sự không thể nào đối diện với ánh mắt đó của Đình Hựu.

"Đình Hựu, anh cám ơn em về món quà sinh nhật và cũng thành thật xin lỗi về việc không thể dành thời gian tối nay cho em được. Nhưng anh sẽ đền bù cho em vào lúc khác"_Chiếc xe đỗ trước cánh cổng lớn, Trịnh Nhuận Ngũ không nhanh không chậm bước xuống mở cửa cho Đình Hựu, bàn tay hắn luồn vào mái tóc bạch kim thẳng mềm xoa xoa_"Nếu ở nhà quá chán thì hãy bảo tài xế đưa em đi mua sắm hoặc nơi nào đi nhé. Anh đến công ty làm việc đây"

"Vâng..."_Đình Hựu nhắm chặt mắt khi đôi môi của người kia đặt lên tóc mình. Rõ ràng đã làm cậu thất vọng vậy tại sao lại vỗ về cậu.

Hắn lái xe đi lập tức khi Đình Hựu đã bước vào bên trong nhà, tâm trạng có chút rối rắm, vừa hồi hộp lại vừa nặng nề. Trịnh Nhuận Ngũ liền gọi cho Nhân Tuấn, mở loa ngoài và đặt lên ghế phụ, nóng lòng nắm chặt vô lăng khi chờ người kia.

"Tôi nghe đây "_Sau vài ba hồi chuông Nhân Tuấn cũng chịu bắt máy. Nghe thấy âm thanh ngọt ngào bên kia đầu dây hắn lại không nhịn được mỉm cười.

"Tối nay tôi sẽ đến chỗ em nhé"
"Chủ tịch, căn nhà tôi đang ở là thuộc sở hữu của Baeyong chứ không phải của tôi hay của anh. Anh không thể cứ tùy tiện như vậy mà tới được"_Nhân Tuấn hơi khó chịu_"Vả lại, chúng ta cũng chẳng có chuyện gì cần thiết để gặp nhau"

"Nhân Tuấn, hôm nay là sinh nhật tôi"_Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ nhàng nói, khóe miệng càng nhếch lên khi không nghe thấy bên kia đáp lại_"Bảo Baeyong cho tôi mượn nhà của cô ấy đêm nay có được không? "

Nhân Tuấn thật sự không biết phải mở miệng thế nào. Cậu vốn đã biết hôm nay là sinh nhật của hắn nhưng sự xuất hiện đột ngột của Đình Hựu khiến cho cậu nghĩ rằng mình cũng không còn việc gì phải bận tâm đến. Quan trọng là trùng hợp hôm nay Baeyong lại đi du lịch với người yêu, phải đến ba hôm sau mới trở về.

"Đình Hựu đâu? Tôi nghĩ anh lẽ ra phải ở bên cạnh cậu ấy"
"Ngày đặc biệt hôm nay tôi chỉ muốn được thưởng thức nó bên cạnh em thôi. Vậy nhé? Tôi sẽ đến tầm chiều tối"

Trịnh Nhuận Ngũ lập tức cúp máy khi vừa dứt câu, Nhân Tuấn ngẩn người bên kia đầu dây, thậm chí hắn còn không để cậu đồng ý hay không. Cậu quăng điện thoại lên giường một cách bất mãn rồi ngã người ra sau lưng ghế, ngẩng mặt lên nhìn trần nhà. Cho dù lần trước hắn đã để lại cho cậu một kỷ niệm không đẹp mấy vào sinh nhật của mình nhưng dẫu sao hắn cũng đã tặng cho cậu cả một cây dương cầm đắt tiền. Cho dù lúc này cũng chẳng đủ thời gian để chuẩn bị món quà gì đáng để tặng người đàn ông kia nhưng ít ra cậu cũng phải nên làm điều gì đó. Nghĩ ngợi một lúc lâu rốt cuộc Nhân Tuấn cũng phải đứng dậy đem dọn dẹp những lời bài hát đang dang dở trên bàn làm việc, vội vàng mặc quần áo và che kín mặt cẩn thận rồi rời khỏi nhà.

Trời chỉ vừa xẩm tối, con xe đen đắt tiền đã có mặt ngay trước căn nhà nhỏ của Baeyong. Trịnh Nhuận Ngũ nhanh chóng đỗ xe vào bên lề, thản nhiên ấn mật khẩu của căn nhà như thể nó vốn là của mình. Bóng lưng của người kia là thứ hiện lên trong mắt hắn đầu tiên khi vừa bước đến cửa bếp, có lẽ vì quá chăm chú vào công việc của mình mà Nhân Tuấn vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của ai đó sau lưng mình vừa vặn 10 bước chân. Hắn khẽ đặt chiếc túi giấy đang cầm lên bàn ăn bên cạnh, âm thầm bước đi đến gần hơn người kia. Khi đã thực sự ngửi thấy mùi hương dễ chịu của Nhân Tuấn thoảng bên mũi liền vươn hai tay ôm lấy eo cậu.

"Giật cả mình"_Nhân Tuấn bị một phen hoảng hốt suýt nữa đã nhào vào nồi canh nóng trước mặt nếu không có Trịnh Nhuận Ngũ đằng sau ôm lấy, cậu thẹn đến đỏ mặt tránh sang một bên gắt lên_" Anh là ma hay sao mà lại không nghe tiếng bước chân?"

"Tôi chỉ bảo muốn đến đây cùng em trải qua ngày sinh nhật, không ngờ rằng lại được em nấu cho cả bữa tối"_Trịnh Nhuận Ngũ không để tâm đến lời trách móc của cậu, ánh mắt qua một lần trên bếp rồi đặt hoàn toàn vào Nhân Tuấn, đôi môi không kiềm được nhếch lên vui vẻ_"Em làm tôi thật bất ngờ"

"Người như anh thì ít ra cũng phải có một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa..."_Cậu ngại ngùng đảo mắt lẩm bẩm, tiếp tục quay lưng nêm nếm nồi canh đang sôi trên lửa. Nhân Tuấn vẫn nhớ sinh nhật lần trước của hắn vô cùng hoành tráng, SN mở tiệc tùng thật lớn, hầu như tất cả nhân viên trong công ty và những gương mặt có tiếng tăm khác đều đến tham dự. Mọi người đều vui chơi nhiệt tình đến hơn nửa đêm vẫn chưa xong, sau đó không lâu Trịnh Nhuận Ngũ lại bảo rằng lần sau chỉ muốn được ở bên cạnh cậu, một bữa tiệc chỉ có hai người. Rốt cuộc không ngờ lại trở thành sự thật, chỉ là lần này vì vướng phải scandal quá lớn nên Nhân Tuấn phải hạn chế ra bên ngoài, đặc biệt là cùng người này. Cho nên cậu nghĩ rằng, nấu một bữa tối đơn giản xem như quà sinh nhật cho hắn là đủ rồi.

"Phải làm sao đây? Em càng khiến tôi không thể thoát khỏi em rồi"_Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười vùi mũi vào mái tóc hồng kia, hai bàn tay vòng ôm lấy eo của Nhân Tuấn siết chặt.

"Đừng làm vậy...nhột"_Nhân Tuấn nhăn mày gỡ những ngón tay của hắn ra, hành động của hắn khiến cậu có hơi mất tập trung trong chốc lát và Nhân Tuấn nghĩ rằng mình sẽ bị lung lay nếu như cứ tiếp tục nghe những lời đường mật của người này_"A..."

Cậu khẽ run lên khi ngón tay hắn luồn từ phía dưới áo cậu vào bên trong, cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay hơi thô của hắn chạm vào da thịt cậu bỗng dưng lại nóng hừng hực. Và Trịnh Nhuận Ngũ lại bắt lấy điểm yếu của cậu khi cứ nhè nhẹ vuốt ve dọc cơ thể của cậu. Nhân Tuấn đơn giản chỉ mặc một chiếc áo thun xám với quần cộc, bởi cậu nghĩ rằng dù gì chúng cũng sẽ được cởi ra nhanh thôi. Nhưng cậu lại không ngờ người đàn ông này có thể đẩy nhanh mọi thứ đến mức này.

"Không được, tôi còn chưa nấu xong"
"Chúng ta có thể ăn sau đó"_Trịnh Nhuận Ngũ đáp gọn, đôi môi bắt đầu chuyển đến vành tai của người kia cắn nhẹ. Đôi mắt tối dần khi nhìn thấy lồng ngực cậu phập phồng bên dưới chiếc cổ áo đang hờ hững. Hắn vẫn để bụng chuyện lúc sáng khi sắp ăn được người này thì lại bị Đình Hựu  chen vào, nhất định đêm nay phải bù đắp lại.

"Đừng có như vậy..."_Nhân Tuấn khó khăn thở, sau đó nghiến răng đẩy khuỷu tay của mình ra phía sau một lực khá mạnh. Trịnh Nhuận Ngũ ăn một cú vào mạng sườn liền buông cậu ra, ánh mắt tiếc nuối rơi xuống cậu.

"Em thật độc ác"
"Đừng có giở trò ở đây. Tôi đang cố tỏ ra tốt bụng vào ngày hôm nay vì anh đấy"_Cậu cắn môi lườm hắn, kéo kéo vạt áo xuống một cách bực dọc_"Ngồi vào bàn đi"

Trịnh Nhuận Ngũ thích thú ngắm bộ dạng tức giận của Nhân Tuấn, hắn từ tốn ngồi xuống ghế, cầm lấy túi giấy mà mình mang đến đem ra một chai rượu vang đã vơi một ít. Đây chính là chai hắn thích nhất trong bộ sưu tập mình có được, hôm nay mang đến đây để uống cùng Nhân Tuấn. Ngày quan trọng, vừa có rượu ngon bên cạnh lại có người đẹp trong lòng Trịnh Nhuận Ngũ thỏa mãn không ít.

Nhân Tuấn không mất nhiều thời gian đem lấp đầy bàn ăn bằng một loạt món, đa phần đều là đồ Tây chỉ duy nhất món canh rong biển là đặc biệt nhất. Cậu cho rằng, dù có là người giàu hay kẻ nghèo đã là người Hàn Quốc, trong ngày sinh nhật cũng không thiếu được nó.

"Nếm thử xem, nếu không thích thì anh chỉ cần ăn một muỗng rồi để đó cũng được"_Nhân Tuấn nhìn thấy người kia nhìn chằm chằm vào chén nóng khói nghi ngút trước mặt, trong lòng cũng thầm nghĩ đến việc người như hắn không thích mấy món ăn truyền thống này, bởi vì bao nhiêu lần đi ăn cùng Trịnh Nhuận Ngũ, đều nhìn thấy gọi toàn đồ Tây. Nhưng một lát sau cậu lại á khẩu khi thấy chén canh rong biển vơi dần đi trong tích tắc.

"Ngon lắm"_Trịnh Nhuận Ngũ chén sạch bát canh lại thở hơi dài, có lẽ đồ ăn Nhân Tuấn nấu là thứ ngon nhất mà hắn từng được ăn.

"Thích sao? "
"Rất thích"_Trịnh Nhuận Ngũ gật gù chắc nịch, hài lòng khi nhìn thấy khóe môi người kia nhếch lên vui vẻ. Hắn rót rượu vang ra ly, đẩy về phía cậu_"Nâng ly chúc mừng nào"

"Chúc mừng sinh nhật anh, chủ tịch"_Nhân Tuấn chống cằm hơi nghiêng về một bên, nâng cao ly về phía trước_"Tiếc là không có bánh kem và nến ở đây. Không thể thự hiện điều ước của anh rồi"

"Điều ước của tôi vốn đã được thực hiện rồi"_Hắn bật cười thành tiếng, chạm ly mình và ly cậu rồi ngẩng cổ uống sạch.

Nhân Tuấn bị bế thốc lên khi cả hai vừa ăn xong bữa tối, hắn không một lời mà hành động khiến cậu vừa bất ngờ lại vừa hồi hộp. Mặc kệ chén dĩa vẫn nằm yên vị trên bàn, điều mà Trịnh Nhuận Ngũ quan tâm đến bây giờ là Nhân Tuấn yên vị trên giường. Cả cơ thể nhỏ đổ ập ra đệm, vạt áo trước bụng của cậu bị tung lên khiến Nhân Tuấn hơi rùng mình vì lạnh, đôi mắt cậu mơ màng nhìn Trịnh Nhuận Ngũ đứng chắn bên giường. Như đã muốn nuốt trọn cậu bằng ánh mắt đầy nóng bỏng. Cậu rướn người dậy bằng hai cánh tay mình, nở một nụ cười đầy ranh mãnh. Trịnh Nhuận Ngũ hơi ngẩn ra vì điệu cười đó của cậu, hắn lập tức nhoài người, ngậm lấy đôi môi mời gọi kia thật cuồng nhiệt, bàn tay vén cao chiếc áo thun xám Nhân Tuấn đang mặc qua khỏi ngực cậu, không để phí một giây phút nào mà vuốt ve khắp cơ thể mịn màng trước mắt.

Chỉ sau khi hoàn toàn đi và bên trong cậu, Trịnh Nhuận Ngũ mới nhớ ra một điều rằng, điều ước của hắn vẫn còn đang dang dở, thứ cuối cùng hắn vẫn muốn là tình yêu của Nhân Tuấn, hắn vẫn đang cố gắng chinh phục cậu bằng mọi cách và vẫn chưa xác định được mình đã có được nó hay chưa.

"Nhẹ thôi..."_Âm thanh nhỏ như mèo kêu khiến hắn sực tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, Trịnh Nhuận Ngũ nhìn xuống người bên dưới thân mình. Đôi môi đỏ bóng ướt hơi hé mở, Nhân Tuấn che lấp đôi mắt đã sớm nhạt nhòa của mình, cố gắng giữ cho hơi thở của mình không bị ngắt quãng vì những chuyển động mạnh mẽ của Trịnh Nhuận Ngũ. Hắn lại mềm lòng cuối đầu, gỡ cánh tay của cậu ra để hôn lên hai mắt xinh đẹp, mười ngón tay của cả hai lại đan chặt vào nhau.

"Hãy để tôi yêu em và hãy yêu tôi..."_Trịnh Nhuận Ngũ thì thầm bên tai Nhân Tuấn, hông của hắn lại đẩy thật mạnh về phía trước, dường như đi đến nơi sâu nhất bên trong người kia. Nhân Tuấn giật nảy cả người, cả đầu ngón chân co quắp ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Mái tóc hồng rối tung trên gối cũng như đầu óc cậu ngay lúc này.

" Em thích nó sao?"_Hắn nhận ra Nhân Tuấn mềm nhũn nằm trong lồng ngực mình đã nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ mình đeo trên tay được một lúc lâu. Cậu im lặng lắc đầu, thật ra là có thích một chút. Chẳng qua là suốt lúc nãy khi Trịnh Nhuận Ngũ chạm vào người mình, cảm giác nóng như lửa đốt khi hai cơ thể ép sát vào nhau bỗng nhiên lại xuất hiện cảm giác kim loại lành lạnh khiến Nhân Tuấn luôn bị run rẩy không thôi. Lúc nãy vẫn không để ý là thứ gì nhưng hiện tại nhìn thấy rồi lại không rời mắt được, quả nhiên là chiếc đồng hồ này rất đẹp, thiết kế vô cùng tinh xảo.

Trịnh Nhuận Ngũ liền nhẹ nhàng tháo đồng hồ trên tay ra, cầm lấy cổ tay nhỏ gầy của cậu đeo nó vào. Đeo trên tay hắn thì vừa khít nhưng khi đeo vào người này lại hơi rộng, nhưng thoạt nhìn vẫn rất đẹp, thậm chí nó còn sáng lấp lánh hơn với làn da trắng của Nhân Tuấn.

"Hửm? "_Nhân Tuấn ngẩng đầu khó hiểu nhìn người kia.

"Nếu em thích thì tôi tặng cho em"
"Không cần phải như thế"

"Đeo đẹp lắm"_Hắn đè Nhân Tuấn xuống dưới thân mình, ngấu nghiến môi cậu để ngăn Nhân Tuấn có ý định trả lại hắn, sờ soạng một lúc lâu mới chịu buông ra, thỏa mãn nhìn cậu vô lực nằm trên giường với đôi mắt mệt mỏi đầy câu dẫn_"Ngủ đi"

Trịnh Nhuận Ngũ nghiêng người kéo cậu ôm vào lòng, vén mái tóc lòa xòa trên trán cậu lên cao, đặt lên một nụ hôn chúc ngủ ngon.

"Nhân Tuấn, em chính là món quà sinh nhật tuyệt nhất"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com