Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

" Có lẽ cậu thừa biết tôi tìm cậu là cho việc gì đúng không ? "_Người đàn ông vẫn thản nhiên ngã lưng trên ghế, ngón tay gã mơn trớn trên đôi vai trắng ngần của người phụ nữ yêu kiều bên cạnh.

Chỉ có ánh mắt là nhìn Nhân Tuấn không rời, lần lượt toàn bộ đều lướt trên người cậu một cách lộ liễu_" Trông cậu có vẻ không giống như những người khác nhỉ? Ăn mặc rất đơn giản, cả khi trình diễn cũng không cần trang điểm...rất thanh khiết"

"

Tôi sẽ cho đó là một lời khen. Còn việc anh đến đây có phải là vì giọng hát của tôi"_Nhân Tuấn hơi nhăn mày khi bị ánh mắt dã thú của gã nhìn khắp cơ thể mình, nhưng cảm giác có lẽ vẫn không căng thẳng như khi cậu bắt gặp ánh mắt của người đàn ông lúc nãy.

" Người đẹp, tôi nghĩ cậu thừa thông minh để biết rằng mọi thứ không chỉ dừng ở giọng hát của cậu"

Nhân Tuấn khẽ nắm chặt tay dưới bàn, Đông Hách và rất nhiều người khác gọi cậu là người đẹp nhưng ngoại trừ Đông Hách ra cậu cảm thấy đều tục tĩu.

" Anh có vẻ là người không có nhiều thời gian, chúng ta nên đi vào câu chuyện chính đi"

" Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu"_Tiếng cười vang lên, người đàn ông đặt xuống bàn một tấm card màu đen bóng lấp lánh.

Nhân Tuấn cầm lấy tấm card trong tay, sự lạnh lẽo truyền lên những đầu ngón tay cậu, không biết là vì nhiệt độ trong phòng hay là từ người đàn ông đó.

" Tôi là Từ Anh Hạo, chắc hẳn cậu Hoàng Nhân Tuấn đây biết đến WH, chỉ cần cậu đi theo tôi, tôi sẽ đem cậu trở thành người nổi tiếng. Việc cậu cần làm là nghe theo lời của tôi thôi và cậu sẽ có lại được những món hời lớn. Tiền và danh vọng, kẻ nào mà không muốn chứ đúng không cậu Hoàng? "

Cậu chăm chú nghe lời Từ Anh Hạo nói, ánh mắt đăm đăm vào chiếc card trong tay, trong đầu hỗn loạn suy nghĩ, phải rất lâu Nhân Tuấn mới có thể thoát ra khỏi đống rắc rối của chính mình.

" Tôi rất vinh hạnh khi được Từ Anh Hạo đây tìm đến, một lời đề nghị rất hấp dẫn. Nhưng tôi không có hứng thú với những thứ hào nhoáng này, tôi chỉ cần một công việc nhỏ nhoi ở phòng trà này là đủ. Giọng hát của tôi không dành để đổi lấy tiền"_Nhân Tuấn thẳng thắn từ chối, cậu đặt tấm card xuống chiếc bàn kính và đẩy về phía người kia_" Đã nhọc công anh đến tận nơi này tìm rồi"

" Cậu thật sự không quan tâm sao? "_Anh Hạo nhướn mày, gã vẫn ngồi đó không có vẻ gì là muốn lấy lại tấm card của mình.

" Phải"

" Lần đầu tiên tôi mới thấy một người nhanh nhẹn như cậu đó Nhân Tuấn, không chần chừ một chút nào mà từ chối tôi"_Anh Hạo đặt tay lên tấm card, lại đẩy về phía Hoàng Nhân Tuấn_" Tôi cho cậu một thời gian để suy nghĩ lại lời đề nghị của tôi, tôi sẽ chờ cậu đấy người đẹp. Nhưng cậu cũng biết mà, tôi là người không có nhiều thời gian đâu..."

Từ Anh Hạo đứng dậy, lần cuối nhìn Nhân Tuấn rồi cùng nhân tình xinh đẹp rời khỏi phòng trà. Nhân Tuấn bần thần ngồi đó, dãy số điện thoại màu bạch kim đập vào mắt cậu thật chói.

" Hoàng Nhân Tuấn, tôi không ngờ cậu lớn gan đến mức có thể từ chối lời mời béo bở của Từ Anh Hạo đấy. Cậu biết người đàn ông lúc nãy cậu nói chuyện là ai không hả? Là Từ Anh Hạo đó, là người đứng đầu WH đó cậu biết không? Cậu có biết bao nhiêu người nổi tiếng bước ra từ nơi đó không hả? "_Đông Hách nổi cơn tam bành khi nghe người bạn của mình thuật lại.

" Đừng nói nữa Đông Hách, tôi rất mệt mỏi"_Nhân Tuấn nằm dài trên sô pha, tay gác lên mắt, tay kia vẫn cầm chặt tấm card màu đen.

" Tốt thôi, Nhân Tuấn. Từ nay tôi sẽ không chọt mõm vào bất kì câu chuyện nào liên quan đến cơ hội đổi đời của cậu nữa. Còn bây giờ thì chúng ta về, tôi muốn uống soju, hôm nay cậu đãi đi"_Đông Hách đeo chiếc cặp quai xách lên vai mình rồi kéo Nhân Tuấn không một chút sức sống dậy_" Mau nào người đẹp, hôm nay cậu phải đền tội vì đã làm tôi tức giận"

Cả hai ghé vào một quán nướng trên đường, Đông Hách hào phóng gọi thật nhiều thịt nướng và soju trong khi Nhân Tuấn chẳng còn một chút tâm trạng nào để quan tâm đến con số trong hóa đơn. Cậu chỉ mải mê uống rượu và ăn vài miếng thịt nướng được  Đông Hách gắp cho. 

Và tất nhiên là một điều không tránh khỏi là Nhân Tuấn lại bị Đông Hách quát cho một trận tơi bời nữa khi cậu nhóc ngà ngà say. Tất cả kết thúc khi kim đồng hồ đi đến con số 2, Nhân Tuấn phải vận dụng hết sức khỏe của mình để vác Đông Hách say mèm về tận nhà cậu nhóc. 

Nhân Tuấn nhìn quanh căn phòng bừa bộn của Đông Hách, ánh mắt hướng về những tấm ảnh nhỏ được treo chi chít khắp nơi, toàn bộ đều là ảnh của Đông Hách và gã bạn trai của mình, nụ cười thuần khiết nhất của Đông Hách chỉ xuất hiện khi ở cạnh Nhân Tuấn và Mark, gã bạn trai của cậu nhóc. Nhân Tuấn đi đến gần hơn những bức ảnh, một chút ganh tị xuất hiện trong lòng, nếu như cậu cũng có một người để yêu thương như Đông Hách thì có lẽ cuộc sống đã không nhạt nhẽo như thế này, mọi cảm xúc bức bối dồn nén trong lòng sẽ có thể được san sẻ đi bớt.

" Ư...Mark...không...không được đánh...người nữa...ưm"_Đông Hách trở mình, những từ ngữ không rõ ràng thoát ra từ đôi môi trái tim. Nhân Tuấn bật cười khẽ, rời mắt khỏi những bức ảnh và tiến đến bên cạnh Đông Hách, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cao cho cậu nhóc.

" Ngủ ngon nhé, tôi về nhà đây"_Nhân Tuấn vén những sợi tóc mềm màu vàng của Đông Hách, đặt lên vầng trán đó một nụ hôn nhẹ rồi rời đi. Cậu kéo mũ áo trùm lên đầu của mình, cho hai tay vào túi áo để tránh những cơn gió lạnh thổi ngược chiều, ánh mắt chiếu xuống mũi giày, lặng im bước đi để nghe từng tiếng đế giày đạp lên mặt đất ẩm ướt.

Nhân Tuấn đã bất cảnh giác, cậu đã không đoán được bên ngoài đó, dưới bầu trời đêm tối mù và những ánh đèn đường lập lòe đã quá cũ có một con sói đang đợi chờ con mồi ngon của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com