Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hoàng Nhân Tuấn tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cậu vẫn tin rằng mình đã chuyển kiếp cho đến khi cậu nghiêng người sang một bên. Cơn đau từ phía dưới hai chân truyền lên khiến Nhân Tuấn không kiềm được thở hắt ra. Khuôn mặt xinh đẹp vẫn điềm tĩnh không cảm xúc khi cậu cố ngồi dậy, lật tấm chăn bông mềm đang đắp trên người ra, cơ thể không một mảnh vải hoàn toàn sạch sẽ, không còn chút cảm giác nhớp nháp nào nữa nhưng thứ chứng minh cho cơn ác mộng tối qua là thật chính là những vết bầm xanh tím khó coi đầy rẫy khắp người, từ đùi cho đến ngực, khắp nơi đều có và Nhân Tuấn chắc chắn rằng trên cổ mình cũng có rất nhiều. 

Nước mắt tự dưng rơi xuống, ban đầu là chỉ trong thầm lặng nhưng lúc sau lại thật nhiều, ngày càng nhiều. Nhân Tuấn co chân, cuộn mình lại và úp mặt vào đầu gối nức nở khóc. Từ lúc sinh ra cho đến bây giờ, Nhân Tuấn nhận ra chưa bao giờ khóc nhiều như lúc này, nước mắt cậu cứ tuôn rơi không tự chủ, cứ như người đàn ông hôm qua đã mở khóa chiếc vòi nước mắt bên trong cậu, để nó cứ chảy mãi, đầy tràn cảm xúc. Khi người cha của cậu rời bỏ mẹ và đứa con trai duy nhất đi mất, khi lần đầu tiên bọn chủ nợ tìm đến nhà cậu và đập phá hết mọi thứ, khi người mẹ yêu quý của cậu ngã bệnh. Tất cả, tất cả đều không khiến Nhân Tuấn khóc nhiều như lúc này.
Sau khi đã khóc thỏa mãn, Nhân Tuấn  mới yên lặng nhìn quanh căn phòng, có vẻ như cậu đang ở khách sạn, một khách sạn xa xỉ. Cửa sổ sát đất rộng lớn, tầm nhìn phóng ra bên ngoài thành phố, nơi những tòa nhà xa hoa cao chọc trời, bên ngoài trời đã có vẻ hơi tối. Mọi thứ càng nhìn lại càng đau lòng.

Như người ta vẫn thường nói...
Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo.

Sẽ không ai quan tâm đến những gì xảy ra với những người như cậu.
Nhân Tuấn chậm rãi bước xuống giường, cơn đau khiến cho bàn chân cậu tê ran khi chạm xuống thảm. Cầm lấy điện thoại đã được đặt trên bàn, vô tình làm rơi một vật được đặt bên dưới xuống chân, cậu nhận ra đó là tấm card tài khoản. Nhân Tuấn khẽ nhếch môi cay đắng, một câu chuyện đã quá cũ, đây là thứ bọn nhà giàu để lại như một phần thưởng.

Cậu vốn không định lấy nhưng chợt nhớ rằng mình đã vơ vét hết tất cả số tiền trong túi để trả cho bữa thịt nướng hôm qua, nếu Nhân Tuấn  không lấy thì đồng nghĩa với việc cậu phải đi bộ để về nhà và hình như quãng đường từ khách sạn này trở về nhà mình là khá xa.

" Đông Hách à? "

" Hoàng Nhân Tuấn, hôm qua cậu không về nhà phải không? Mẹ cậu gọi cho tôi, cậu đã đi đâu hả? "

" ...chúng ta nói chuyện này lúc sau được không? Hôm nay tôi xin nghỉ, tôi cảm thấy trong người không khỏe"_Hoàng Nhân Tuấn  mệt mỏi nói qua điện thoại.

" Bị cảm sao? Giọng cậu nghe tệ quá Nhân Tuấn, nghỉ ngơi cho tốt đi "

" Ừm tạm biệt"_Cậu không nhận ra giọng mình khản đặc cho đến khi Đông Hách cằn nhằn, thở dài bỏ điện thoại xuống, cậu bước vào nhà tắm để rửa mặt và súc miệng một chút.

Cầm chắc chiếc card mới cóng trong tay, Nhân Tuấn mặc lại quần áo của mình được treo trên móc gần đó, kéo xụp mũ trùm đầu xuống và rời khỏi khách sạn với xung quanh là những ánh mắt của những kẻ thượng lưu đang soi mói.

" Tôi sẽ trả bằng thẻ "_Nhân Tuấn bắt nhanh một chiếc taxi vừa đậu xuống trước cửa khách sạn, người tài xế nhìn cậu bằng ánh mắt khó chịu một chút trước khi cậu giơ lên trước mặt ông ta tấm card mới màu bạc đẹp mắt. Chiếc xe bắt đầu hòa lẫn vào làn đường đông đúc, Nhân Tuấn nhìn ra phía bên ngoài tấm cửa kính, ánh đèn sặc sỡ của những bảng hiệu, mọi thứ lấp lánh rực rỡ nhưng cậu lại thấy tất cả dần nhòe vào nhau. Nhân Tuấn lại một lần nữa khép chặt mi mình lại, mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

" Mẹ "

" Nhân Tuấn, con đi đâu từ hôm qua đến giờ? Tại sao lại không về nhà? "_Người phụ nữ tóc hoa râm đứng trong bếp vội vã chạy ra, nắm lấy hai cánh tay của Nhân Tuấn. Nhân Tuấn lại thấy nước mắt mình sắp rơi xuống, tại sao chỉ có 1 đêm, mẹ cậu lại trông tiều tụy đến như vậy.

" Con ở nhà Ren..."

" Mẹ có gọi cho thằng nhóc, nó bảo không có. Con đã đi đâu vậy hả? "

" Con...tối hôm qua bọn con đi uống một chút, Đông Hách say xỉn rất nhiều...con ở lại đến gần sáng là đi làm tiếp, em ấy làm sao biết được"_Nhân Tuấn nói dối như không có, thật sự biểu hiện rất điềm tĩnh.

" Tối qua mẹ tỉnh giấc không thấy con ở nhà...Nhân Tuấn, sau này không được làm mẹ lo như thế nữa, mẹ chỉ có duy nhất con "

" Mẹ, con xin lỗi, sau này con sẽ gọi cho mẹ"_Viền mắt Nhân Tuấn đỏ hoe, cậu vén lên những sợi tóc bạc rũ xuống trên trán mẹ mình ra sau tai.

" Con ăn cơm nhé, mẹ đã nấu xong hết rồi"

" Được, con lên thay quần áo sẽ xuống nhanh"_Cậu vốn định trở về nhà nghỉ ngơi nhưng khi nhìn thấy mẹ mình cả ngày lo lắng như vậy lại mềm lòng.

Nhân Tuấn ngắm chính mình trong gương, thẫn thờ nhìn những vết tích trên cổ và vai mình như những hình xăm đỏ tím khắc sâu vào da thịt, chúng ép buộc cậu phải luôn chấp nhận sự thật đau đớn hôm qua. Nhanh chóng thay một chiếc áo cổ lọ để giấu đi, rất may bây giờ trời cũng trở lạnh nếu không sẽ rất khó để không bị nghi ngờ.

" Ăn nhiều vào, hôm nay trông con phờ phạc quá"_Bà Hoàng gắp miếng thịt to nhất đặt vào chén con trai.

" Mẹ, thuốc của mẹ hết rồi phải không? "

" Nhân Tuấn à, cũng không cần mua nữa đâu...bệnh của mẹ cũng không còn hay tái phát như trước nữa, con cứ để dành tiền dùng cho thứ khác"

" Không sao, con có tiền rồi, rất nhiều. Ăn xong con sẽ đi mua thuốc cho mẹ...và cả thức ăn nữa"_Nhân Tuấn nhìn xuống mâm cơm, đạm bạc một dĩa trứng, thịt kho và kimchi, cổ họng hơi nghẹn lại.

" Chẳng phải chưa đến ngày con nhận lương sao? Tiền ở đâu mà nhiều ?"

" Hôm qua...ở phòng trà, có một vị khách rất hào phóng..."

Nhân Tuấn đưa toa thuốc của mẹ mình cho bác sĩ, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng lại mua thêm 1 tuýt thuốc mỡ bôi mờ những vết đỏ thâm khắp người, cậu không thể nào để nguyên tình trạng này suốt vài tuần đến các chỗ làm thêm được. Nhìn tấm card lạnh ngắt trong tay cậu lại ngẩn ngơ lần nữa trước khi bước vào siêu thị để mua thức ăn cho những bữa sau.

Bởi vì vốn biết tấm card này có số tiền rất lớn nên Nhân Tuấn mua thật nhiều thức ăn, nhiều đến mức hai túi ni lông nặng trịch hai cánh tay gầy của cậu. Đến khi đã về nhà, hai cánh tay đã nhức mỏi vô cùng. Nhìn lại hai lòng bàn tay ửng đỏ, phía dưới là cổ tay vẫn còn hằn lại dấu vết bị trói tối qua cậu lại kéo ống tay áo xuống, nhanh nhẹn chất đồ ăn vào tủ lạnh.
Bên ngoài phòng khách, mẹ Nhân Tuấn ngồi dưới sàn, ánh mắt chăm chú lên TV nhỏ, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

" ...Sáng hôm nay, tại công viên Nadeuri quận Jungnang, Seoul. Người dân gần đó đã phát hiện ra một thi thể nam chết một cách dã man, trên người có rất nhiều vết bạo hành và dao rạch, nạn nhân cũng có dấu hiệu bị xâm phạm. Theo pháp y khám nghiệm, nạn nhân độ tuổi từ 18-25, đã chết khoảng 5 tiếng đồng hồ trước đó, đội đặc nhiệm cho rằng đây là một vụ giết người có hệ thống bởi trước đó cũng có các án mạng xảy ra, nạn nhân cũng có các đặc điểm tương tự ..."

" Mẹ lại xem mấy thứ này rồi"_Nhân Tuấn ngồi quỳ phía sau lưng mẹ mình, ngoan ngoãn cột lại mái tóc của mẹ mình thật gọn gàng, miệng nhẹ nhàng trách móc.

" Nhân Tuấn à, hay là con đừng đi làm đêm nữa...bây giờ ngoài đường cả con trai cũng gặp nguy hiểm. Con lại thế này, mẹ lo lắm "

" Mẹ này, chúng ta ở quận Yangcheon mà, con sẽ không sao cả con biết phải làm thế nào"

" Mẹ chỉ có một mình con thôi Nhân Tuấn à, nếu lỡ như con có chuyện gì thì mẹ sẽ không sống nổi đâu" _Bà Hoàng  xoay người ôm lấy mặt con trai mình, ánh mắt già nua ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Nhân Tuấn

_" Bởi vì cơ thể mẹ vốn đã không tốt, sinh được con ra là điều hạnh phúc nhất mẹ từng có, nhìn ngắm con từng ngày lớn lên thật xinh đẹp mẹ vô cùng vui mừng nhưng cũng không ngừng lo sợ, cha con vướng phải bọn lưu manh chợ búa. Lúc trước vẫn hay tìm đến nhà mình đòi nợ, chúng nhìn con không rời, thật sự khiến mẹ rất sợ hãi, sợ bọn chúng tổn thương con. Cứ nghĩ đến mẹ lại ngủ không yên, chẳng lẽ xinh đẹp cũng là một cái tội sao? "

Nhân Tuấn lặng im ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của mẹ mình, mũi cậu nghẹn lại. Tại sao ông trời lại không vị tha cho những người như gia đình mình đây dễ dàng sống hơn một chút, vì cái gì cứ bắt họ phải lo nghĩ từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com