PN 2(1)
"Các em có thể tự do đi tìm hiểu thành phố nhỏ này trong vòng 2 tiếng nhé. Hãy nhớ, cố gắng thu thập thật nhiều những điều mà các nghĩ rằng chúng đáng được biết đến. Sự nỗ lực của các em sẽ được tính bằng xếp hạng tốt nghiệp vào tháng sau"
Một nhóm sinh viên đứng thật đông giữa quảng trường Toà thánh thành Vatican, ai đều cũng mang trên người một chiếc máy ảnh hoặc một quyển sổ tay. Những khuôn mặt đều rõ háo hức nhìn khắp xung quanh.
"Cậu muốn lập nhóm cùng bọn tớ không?"_Một bạn học nam khều vai Đình Hựu, nở nụ cười thân thiện.
"À cảm ơn, tớ muốn đi một mình"_Cậu lịch sự từ chối. Vốn Đình Hựu vẫn thích hoạt động cá nhân hơn là đi một nhóm với nhau, tất nhiên là trừ khi bắt buộc. Cậu xốc ba lô lên vai mình và bắt đầu bước đi lòng vòng với cái máy ảnh cầm chắc trên tay. Đưa mắt nhìn một lượt Tòa thánh, Đình Hựu phát hiện ra những bạn học khác cũng đang đua nhau cố sức chụp thật nhiều bức ảnh tại nơi này. Suy nghĩ một lúc, cậu quyết định bước ra khỏi quảng trường lớn để đi dạo trên con phố thì tốt hơn, chọn phong cảnh bên ngoài thành phố có lẽ sẽ giúp bài làm của cậu độc đáo hơn mọi người.
Đình Hựu kiểm tra lại cuộn phim của mình, mấy bức ảnh khiến cậu không khỏi hài lòng vì chất lượng của nó. Thậm chí cậu còn vừa đi vừa gật gù với nụ cười không ngớt trên môi.
Bỗng nhiên, Đình Hựu đâm sầm vào một ai đó trên đường khiến cậu và cả người kia đều bị bật ra sau.
"A..."_Chiếc máy ảnh trên tay rơi xuống mặt đường, cuộn phim bên trong và nắp kính bị bung ra bên ngoài. Đình Hựu ôm một tay loay hoay đứng dậy, miệng không ngừng xin lỗi với người vừa bị mình vô ý đụng phải_ "Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi"
"Có mắt chỉ để trưng thôi à?"_Người kia quát lên giận dữ, thậm chí còn muốn xốc cả cổ áo Đình Hựu lên để tính sổ nhưng đã bị người đi cùng mình chặn lại.
"Mark, dừng lại. Em không có sao cả"
Đình Hựu bỗng dưng nhận ra cái tên hung hãn này vô cùng quen mắt, nhưng vẻ mặt bặm trợn của người nọ chỉ khiến cậu biết ú ớ trong miệng. Đình Hựu sợ sệt nhìn lại nam thanh niên dữ dằn định đánh mình, chính là người cậu cũng đụng phải ở Đức và làm đổ sữa hết áo của anh ta. Cậu nhìn người kia đến đần cả mặt nhưng có vẻ như anh ta chẳng nhớ cậu là ai cả. Trước khi đi còn tặng cái lườm sắc lẹm khiến Đình Hựu cảm giác mặt mình như sắp thủng đến nơi. Khi hai người họ đã đi sang bên kia đường, Đình Hựu mới cười như mếu mà cúi xuống nhặt chiếc máy ảnh yêu quý của mình. Cậu vội vàng tìm một chỗ ngồi để lắp lại chúng và kiểm tra có bị hỏng hóc ở đâu không.
"May quá"_Cậu thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ vẫn hoạt động bình thường. Nếu không có lẽ Đình Hựu sẽ bị ăn điểm F đầu tiên vào học bạ của mình cũng nên.
Đình Hựu đứng dậy, tiếp tục chuyến đi vòng quanh các con phố của mình. Cậu không thể nào rời mắt khỏi những ngôi nhà với kiến trúc cổ đầy nghệ thuật. Chiếc máy ảnh của Đình Hựu đã hoạt động hết công suất sau khi không may mắn chạm đất trước đó không lâu. Mặt trời đã lên cao hơn một chút, ánh sáng trừ trên cao rọi xuống con kênh nhỏ trải dài, chia cắt thành phố với bức tường được dựng lên tách biệt. Đình Hựu thích thú và gần như muốn reo lên khi nhìn thấy mặt nước đang lấp lánh. Cậu ngó sang hai bên đường, giờ cao điểm đã đến và có lẽ đường phố hơi đông một chút. Nếu muốn qua bên kia đường để chụp cận cảnh cầu vồng thì sẽ chẳng kịp nữa. Đình Hựu đành lòng giơ máy ảnh lên, thu toàn bộ cảnh vật đường phố phía trước dòng nước xinh đẹp.
Bàn tay của Đình Hựu đã khẽ run rẩy, có gì đó lành lạnh chạy dọc sống lưng của cậu. Chính Đình Hựu cũng không thể tin được những gì mình nhìn thấy qua lăng kính này. Ngón tay vô thức nhấn vào nút chụp, máy ảnh vang lên một tiếng "tách", Đình Hựu bần thần cả người nhìn thẳng về phía trước. Mái tóc hồng đó làm sao mà cậu có thể quên được, nhưng chẳng phải Nhân Tuấn đã chết cách đây hai năm trước rồi sao? Làm gì có ai sống sót được sau khi nhảy khỏi thác nước . Đình Hựu tự hỏi rằng, phải chăng cậu chỉ trông thấy một ảo ảnh hay không?
Cậu vội vã lục lại ảnh trong máy, rõ ràng bóng dáng đó vẫn hiện diện trong bức hình mà cậu đã chụp được. Cho dù chỉ là bóng lưng nhỏ nhắn giữa những cảnh vật khác nhưng Đình Hựu chắc chắn đó là Hoàng Nhân Tuấn. Đến khi Đình Hựu ngẩng mặt lên, người bên kia đường đã biến mất, giống như chưa từng tồn tại.
"Em có thể trở về làm trợ lý của anh không?"
Vào một buổi sáng tinh mơ sau chuyến đi ở Vatincan 3 tuần, cuộc gọi đến khiến Đình Hựu cứ tưởng rằng mình đã nghe nhầm. Nhưng cái tên hiện lên trên màn hình điện thoại chứng minh rằng đó sự thật. Cậu ngẩn ngơ mất nửa phút mà vẫn chưa thể đáp lại.
"Đình Hựu, anh không ép em. Nếu em không muốn thì cũng không sao cả"_Trịnh Nhuận Ngũ không nghe thấy hồi âm từ bên kia đầu dây cứ ngỡ cậu nhóc vẫn để tâm chuyện hai năm trước liền vội vàng thanh minh.
"Anh, không phải..."
"Nếu như em đồng ý, anh sẽ đặt vé máy bay. Em muốn khi..."
"Nhuận Ngũ"_Đình Hựu ngắt lời người kia_"Em sẽ suy nghĩ. Em có thể tự thu xếp mà không cần anh giúp"
"À, được rồi"_Hắn có vẻ hụt hẫng.
Cuộc gọi lập tức được ngắt kết nối bởi Đình Hựu. Cậu bỏ nhanh điện thoại vào túi xách của mình, bước chân hơi bồn chồn vì đầu óc cứ quẩn quanh suy nghĩ về cuộc gọi của hắn.
Kể từ sau vụ mất tích của Hoàng Nhân Tuấn, dường như Trịnh Nhuận Ngũ đã tách biệt bản thân ra hoàn toàn thế giới bên ngoài. Cậu đã từng vội vã trở lại Hàn để ở bên cạnh chăm sóc hắn nhưng cuối cùng tình hình chẳng khá hơn tí nào. Vốn dĩ hình bóng của Nhân Tuấn đã quá nặng sâu trong tim Trịnh Nhuận Ngũ và ngay cả Đình Hựu cũng chẳng còn thiết tha gì việc chờ đợi ánh mắt của hắn hướng về mình lần nữa. Cậu đã bay về Đức với trái tim sức mẻ không thể hàn gắn lại được, đã hai lần như thế rồi. Và Đình Hựu cũng không mong rằng có ai đó sẽ làm điều đó với cậu. Dường như thứ tình yêu đôi lứa không hề đến với cậu.
Nhưng nếu như Trịnh Nhuận Ngũ biết chuyện mình đã gặp một ai đó rất giống Nhân Tuấn ở Vatican thì sẽ thế nào? Cậu sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra, và về cơ bản thì Nhân Tuấn cũng đã chết rồi, chỉ cần Đình Hựu không nói thì Trịnh Nhuận Ngũ sẽ chẳng biết được.
Đình Hựu không rõ được rằng bản thân mình còn khiếm khuyết điều gì, hoặc quá đỗi hoàn hảo như lời Trịnh Nhuận Ngũ từng nói, để có được một tình yêu tầm thường và khiến con người ta hao tâm tổn sức vì nó. Nhưng chẳng phải thứ tình cảm đó vẫn khiến ai cũng muốn có lấy hay sao? Chẳng hạn như Trịnh Nhuận Ngũ, một người mà Đình Hựu luôn biết là trầm ổn và uy nghiêm lại trở nên điên dại và đầy độc đoán với người hắn yêu đậm sâu, đến mức kết cục lại mang đến quá nhiều đau thương cho đối phương. Đình Hựu cũng chỉ là một con người, và cậu cũng chỉ như bao người khác, muốn thử nếm trải thứ tình yêu đầy ngọt đắng đó.
Cậu lái xe thật nhanh trở về nhà, vội vã đặt online một vé bay trở về Hàn Quốc thật sớm hết sức có thể và thu dọn đồ vào vali, mặc cho hành động của mình có khác so với những gì cậu đã nói với Trịnh Nhuận Ngũ trong cuộc điện thoại.
Vì Đình Hựu còn trẻ, tuổi thanh xuân của cậu vẫn còn dài để hoang phí. Đình Hựu vẫn muốn phung phí nó vào một người mà cậu đem lòng yêu dù cho tình yêu đó là không thể. Ít nhất cậu nghĩ rằng, nó vẫn xứng đáng hơn là cậu đặt tình cảm đầu đời của mình vào một ai khác Trịnh Nhuận Ngũ.
Hàn Quốc đón chào cậu bằng khí hậu nóng bỏng của mùa hè. Đình Hựu nhìn một lượt khắp sân bay, một cảm giác đượm buồn xông tới khi nhìn thấy những nhóm người đông đúc tụ lại với nhau thật vui vẻ, hạnh phúc. Cậu không thể trách Trịnh Nhuận Ngũ bởi cậu chưa hề báo trước cho hắn về việc sẽ bay đi sau hai hôm nhận được đề nghị của hắn.
Đình Hựu bắt một chiếc taxi để trở về biệt thự mà không đến thẳng công ty SN như lúc trước. Đình Hựu nhận ra là cậu sẽ chẳng thay đổi được gì khi cứ mãi loanh quanh bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ như một chú cún không chịu lớn. Hắn thích một ai đó trầm tĩnh, tính cách mạnh mẽ và gai góc trái ngược với vẻ ngoài nhỏ bé, mong manh, như Hoàng Nhân Tuấn.
Hoàng Nhân Tuấn giống như một viên cương đã thành phẩm, đẹp đẽ và lấp lánh được trưng bày trong lồng kính thu hút toàn bộ sự chú ý của Trịnh Nhuận Ngũ. Và nếu Đình Hựu cũng muốn có được ánh mắt của Trịnh Nhuận Ngũ, cậu cũng phải tự gọt giũa mình để trở thành bản sao của Nhân Tuấn. Mặc kệ ai nói tình cảm của cậu là mù quáng và đầy khờ dại nhưng có lẽ Đình Hựu cũng chẳng màng quan tâm nữa, cậu chỉ mong muốn được đặt vào trong trái tim của người đàn ông kia một lần. Không phải là vị trí của người thân hay một người bạn mà là một người để yêu.
Căn bếp hiện đại và rộng lớn được lấp đầy bằng những mùi thơm từ những món ăn do đôi bàn tay Đình Hựu nấu. Cậu trang trí những thứ cuối cùng lên đĩa rồi bưng chúng ra bàn ăn, rồi ngước nhìn đồng hồ trên tường vừa vặn cũng đã đến giờ Trịnh Nhuận Ngũ tan làm. Chừng 10 phút sau, hắn cũng đã có mặt ở nhà. Vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của ai đó, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn là khuôn mặt không cảm xúc như mọi ngày, chậm rãi thay giày bước vào trong nhà.
"Đình Hựu"_Hắn rốt cuộc cũng nhìn thấy Đình Hựu khi cậu vừa bước xuống lầu, khuôn mặt có chút bất ngờ.
Người kia chỉ đáp lại hắn bằng một nụ cười mỉm. Cậu đi đến bên cạnh Trịnh Nhuận Ngũ, cầm lấy cặp trên tay hắn bỏ xuống ghế.
"Anh cứ nghĩ rằng em sẽ không về khi em nói mình cần suy nghĩ lại"_Trịnh Nhuận Ngũ ngồi xuống bàn ăn, ánh mắt vẫn không rời khỏi người kia một giây.
"Làm sao có thể. Anh đang cần sự giúp đỡ của em mà"_Đình Hựu mỉm cười thật tươi, đưa cho hắn chén cơm nóng hổi. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ im lặng nhìn cậu không đáp cho đến khi Đình Hựu đỏ cả mặt và lên tiếng nhắc nhở.
Bữa ăn của cả hai bị ngắt đoạn bởi cuộc gọi đến Trịnh Nhuận Ngũ. Hắn nhanh chóng trả lời, tâm trạng thoải mái có vẻ cũng giảm đi ít nhiều khi nói chuyện. Đình Hựu cố giả vờ như không quan tâm nhưng lại không nhịn được tò mò khi hắn kết thúc.
"Anh đang nói đến cây đàn dương cầm trong phòng làm việc à?"
"À...ừ. Xe vận chuyển sẽ đến đây trong khoảng 45 phút nữa"_Khuôn mặt hắn ảm đạm đi trông thấy.
"Tại sao lại bỏ nó đi? Vậy thì anh đưa cho em đi, lâu rồi em cũng chưa đụng đến những phím đàn"_Đình Hựu chống cằm tỏ vẻ tiếc nuối.
"Nếu như em thích thì anh sẽ đưa em đi chọn cái khác. Anh chỉ đơn giản không muốn đặt nó trong phòng làm việc của mình nữa"_Trịnh Nhuận Ngũ nhàn nhạt trả lời. Hắn không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì thuộc về Hoàng Nhân Tuấn hiện diện trước mắt mình. Nó khiến hắn luôn cảm thấy day dứt về những gì mình đã làm. Mọi thứ đã xảy ra quá lâu rồi, người cũng chẳng còn nữa. Điều tốt nhất bây giờ hắn cần làm là bắt đầu lại cuộc sống mới.
"Có thể sao?"_Tâm trạng Đình Hựu giống như bừng sáng, cậu ngồi thẳng người hỏi lại Trịnh Nhuận Ngũ vì chưa tin được. Hắn có thể mua một cây dương cầm riêng cho cậu và đặt nó ở phòng làm việc của hắn sao? Vậy có phải cậu sẽ lại có cơ hội đàn cho hắn nghe như trước kia không?
Tim Đình Hựu không ngừng đập rộn lên. Cậu cảm thấy thỏa mãn vì cuối cùng Trịnh Nhuận Ngũ cũng đã quyết tâm loại bỏ bóng dáng của người kia ra khỏi lòng mình.
"Vậy em muốn đặt nó ở đâu? Phòng khách hay phòng của em?"
"Vâng?"_Đình Hựu choáng váng tỉnh khỏi giấc mộng, ngỡ ngàng nhìn người kia_ "Không thể là phòng làm việc của anh sao?"
"Anh nghĩ là không...Hiện tại anh chỉ muốn thư phòng là nơi để tập trung làm việc thôi"_Trịnh Nhuận Ngũ khẽ lắc đầu, hắn không nhìn ra được sự thất vọng trong mắt Đình Hựu, vẫn tiếp tục hỏi ý cậu_ "Ngày mai tan làm anh sẽ đưa em đi chọn nhé?"
"Em nghĩ mình không cần nữa..."_Đình Hựu cúi đầu, cố nuốt thức ăn được nhét đầy miệng mình. Hóa ra cho dù thế nào, giữa cậu và Nhân Tuấn vẫn luôn được hắn phân rạch rõ ràng.
"Sao thế Đình Hựu?"
"Em không sao mà"_Cậu gượng cười_ "Em chợt nhớ rằng mình trở về đây là làm trợ lý cho anh. Chắc hẳn là công việc rất bộn bề nên cũng sẽ rất phí nếu mua về mà ít sử dụng đến"
"Công việc của em chỉ cần xử lý những văn bản đã được kiểm duyệt thông qua anh hoặc thư ký của anh thôi. Và em sẽ cùng anh đi gặp gỡ khách hàng. Ban đầu cứ thế mà làm nếu về sau anh cảm thấy em có khả năng thì sẽ đưa em những công việc phức tạp hơn"
Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ nhàng nói với người kia. Hắn biết ưu điểm của Đình Hựu chính là tài ăn nói dễ dàng gây ấn tượng tốt với mọi người ,vậy nên để cậu đi theo hắn trao đổi với khách hàng thì sẽ thích hợp hơn.
"Tạm thời bây giờ thì em kiểm tra cho anh số liệu trong đây, nếu có chỗ nào không ổn thì dùng bút khoanh lại ở bản sao. Lẽ ra anh không định đưa em thứ này nhưng anh sẽ không tài nào làm hết một mình để kịp tiến độ"_Hắn day day hai bên thái dương rồi cầm một nửa xấp hồ sơ trên bàn đưa cho Đình Hựu. Từ khi bắt đầu trở lại để tập trung cho công việc, Trịnh Nhuận Ngũ không nhận ra rằng số lượng công việc trở nên khổng lồ như thế.
"Không sao đâu. Em sẵn sàng giúp đỡ anh mọi thứ mà"_Đình Hựu nhận lấy chúng bằng hai tay rồi quay gót bước ra khỏi phòng chủ tịch để đến văn phòng riêng mà Trịnh Nhuận Ngũ đã dành cho cậu.
"Nếu gặp vấn đề gì hãy tìm anh"
"Vâng"_Cậu bước lùi lại khi đã đi khỏi cánh cửa chừng 5 bước để trả lời người kia.
"Xin chào Đình Hựu"
"Chào chị"_Đình Hựu bắt gặp nữ thư ký khi chỉ vừa mới rẽ lối để đến phòng của mình. Cậu nhanh nhảu chạy đến trước mình cô nàng với bộ dạng như chú cún con_ "Vậy là chúng ta trở thành đồng nghiệp của nhau rồi. Sau này mong chị giúp đỡ"
"Nhưng mà chị đang định đi đâu thế?"
Cậu lại hỏi khi nhìn thấy hai tay người kia đang vất vả bê một thùng giấy khá to.
"Chủ tịch bảo chị đem những thứ này cho vào máy xén. Là những hợp đồng và tài liệu đã cũ hoặc bỏ đi thôi"
"Đợi em một lát"_Đình Hựu vội chạy vào phòng của mình và đặt hồ sơ lên bàn, sau đó lại chạy ra ngoài và đỡ lấy chiếc thùng giấy trong tay người kia.
"Không cần đâu Đình Hựu. Em nên làm việc của mình đi"
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, hãy để em giúp chị một tay"
Một tay bê chiếc thùng nặng, tay kia cầm lấy một chồng giấy bên trong đưa cho nữ thư ký. Đình Hựu chỉ híp mắt cười rồi bước đi trước khi người kia có ý định ngăn cản cậu.
"Đây là số dự án mà SN nhận được trong vòng một năm sao?"_Đình Hựu tròn mắt khi cầm trên tay một chồng giấy lớn mà người thư ký chia ra để bỏ vào máy xén. Dĩ nhiên là cậu biết chúng không phải là tất cả nhưng đó cũng là một con số quá nhiều.
"Ừa, công ty mỗi năm đều nhận được rất nhiều lời đề nghị hợp tác nhưng chủ tịch chỉ chọn lọc những cái nào thật sự có đủ điều kiện tốt mà thôi"
Thật ra cũng không quá nhiều như cậu nghĩ nhưng cũng đủ để cảm thấy SN là nơi được các đối thủ khác trọng dụng như thế nào. Đình Hựu cầm từng tờ giấy bỏ vào cái khe nhỏ bên trên chiếc máy. Âm thanh rè rè vang lên chẳng mấy dễ nghe, trong chốc lát tờ A4 thẳng thóm đã trở thành những mảnh vụn bên trong chiếc thùng trong suốt.
Cậu chợt nhận ra đây là công việc nhàm chán đến vô cùng, Đình Hựu chẳng còn biết phải mở ra một câu chuyện nào tiếp theo để khiến cho không khí bên trong căn phòng bớt ảm đạm. Cậu mất kiên nhẫn cầm lấy một sấp khác đặt lên đùi mình. Trong khi tay kia bận rộn cho giấy vào máy xén thì Đình Hựu đành đọc nội dung trên những tờ giấy để giải vui.
"Dự án hỗ trợ kinh phí cho khu vực thưa thớt dân cư ở Vatican..."
Đình Hựu giống như bừng tỉnh. Thậm chí cả hai tay cũng hơi run lên. Cậu lén lút nhìn người còn lại trong căn phòng, nữ thư ký vẫn đang bận rộn cho công việc của mình và đưa lưng về phía cậu. Đình Hựu khẽ thở hắt ra, cậu chắc chắn có lẽ Trịnh Nhuận Ngũ không hề biết được rằng bản dự án này thật sự là chìa khóa cho hắn giải thoát khỏi những thống khổ của mình bao năm qua và cũng là manh mối duy nhất để hắn tìm lại Nhân Tuấn. Đình Hựu lén lút gấp tờ giấy trong tay lại một cách nhẹ nhàng nhất mà không tạo ra bất cứ tiếng động nào, nhét nó vào trong túi quần rồi trở lại công việc ban đầu.
"Chị nghĩ em nên quay trở lại phòng làm việc mà chủ tịch giao cho đi. Chuyện này cứ để chị xử lí là được"_Người kia bất thình lình quay sang khiến Đình Hựu giật cả mình.
"Em sao thế?"
"Em...em không sao cả. Vậy chị giúp em phần này, em trở về phòng đây"_Cậu nở nụ cười trừ rồi vội chạy đi về văn phòng của mình. Đình Hựu cứ thấp thỏm quay đầu nhìn lại phía sau khi đang chạy, cậu không biết liệu người kia có phát hiện điều gì bất thường qua biểu hiện gượng gạo của mình hay không?
Mặt trời cũng dần lặn xuống bên kia sau những căn nhà của cư dân. Chồng giấy ở góc bên trái bàn làm việc mà lúc trưa Đình Hựu đã đi lấy thêm từ phòng chủ tịch cũng vơi dần. Đình Hựu duỗi người một cái để khi nghe được vài ba tiếng kêu giòn phát ra từ bên trong các khớp xương cậu mới nằm nhoài ra bàn, uể oải liếc nhìn bầu trời bị nhuộm một màu cam lửa. Đã quá giờ tan làm hơn nửa tiếng, Trịnh Nhuận Ngũ vẫn chưa hề gọi cho cậu một cuộc nào, có vẻ như hắn cũng đang bận rộn với công việc mà quên cả giờ giấc. Đình Hựu cảm thấy hơi nghèn nghẹn nơi sống mũi.
Hắn đã tiếp tục thói quen này bao lâu rồi?
"Anh đã xong chưa?"_Đình Hựu gõ gõ vào cánh cửa gỗ đã mở toang phòng phòng chủ tịch, người kia vẫn chăm chú vào những con chữ đen trên giấy, hoàn toàn không nghe thấy.
"Chủ tịch, đến giờ về rồi"
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ ngẩng đầu khi Đình Hựu tiến lại gần và che đi mất một phần ánh sáng.
"Đình Hựu à, anh vẫn chưa xong phần của mình"_Hắn bối rối gãi đầu, nhìn trên bàn vẫn còn bốn hợp đồng chưa đụng đến, có lẽ đến tối mới có thể xong hết. Công việc hôm nay đã nhẹ nhàng hơn mọi ngày rất nhiều, cũng là vì có sự trợ giúp của Đình Hựu. Nhưng hắn đã mất trung tập một lúc lâu nên bây giờ mới không hoàn thành kịp_ "Hay là em về nhà ăn trước đi. Tối anh sẽ về"
"Em sẽ đợi. Anh cứ làm việc của mình đi"
"Anh sẽ làm xong sớm thôi"
Hắn nhìn thấy người kia cũng không có vẻ gì là hối thúc, liền nhanh chóng quay trở lại làm việc. Đình Hựu đi loanh quanh trong căn phòng, dừng lại ở kệ sách, cậu lấy bừa cho mình một quyển có độ dày ít nhất rồi bước ra ban công đọc.
Mấy con chữ thô cứng và nhàm chán về đường lối kinh doanh thông minh và nhạy bén khiến Đình Hựu chẳng thể trụ nổi quá trang thứ hai. Cậu bỏ cuộc ngay trong khi đang cố gắng đọc hết mấy hàng còn lại, rồi lập tức gấp cuốn sách lại, để ngay ngắn trên chiếc bàn trà được kê bên trái. Cậu chống khuỷa tay lên lan can, chân lại dẫm phải thứ gì đó mềm mềm.Mùi thuốc lá hơi thoảng trong không khí, Đình Hựu cúi lưng nhìn xuống bàn. Có rất nhiều tàn thuốc bên dưới chân cậu, nhiều đến mức phát hoảng. Bỗng dưng tâm trạng của cậu chùng xuống nhiều, hai hốc mắt Đình Hựu đỏ dần lên. Cậu thừa biết Trịnh Nhuận Ngũ vốn không phải là không hề hút thuốc hay uống rượu. Đối với một chủ tịch như hắn những điều đó là lẽ đương nhiên. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ chưa bao giờ để chúng trở thành những thói quen xấu của bản thân đến mức này.
Hít thật sâu để bình tĩnh lại, Đình Hựu lau đi chút ít nước mắt đã chảy ra rồi bước vào trong. Cậu tiếp tục yên vị trên ghế sofa để chờ đợi hắn làm nốt phần việc còn lại của mình, bên ngoài trời đã tối đen, hôm nay mây đen cũng kéo đến che lấp cả mấy vì sao. Đình Hựu ngáp một cái rồi đặt cả lưng xuống ghế. Cậu buồn chán đến mức ngủ đi lúc nào không hay.
"Đình Hựu"
Đình Hựu ngủ không sâu giấc vì tư thế nằm không thoải mái, có lẽ chiếc sofa này không thích hợp cho việc ngủ. Cậu nhanh chóng tỉnh dậy sau một tiếng gọi của người kia. Hắn đang cúi người nhìn cậu, khoảng cách khá gần khiến Đình Hựu từ đứng tim chuyển sang nóng bừng cả mặt. Cậu giật thót và nhắm tịt mắt khi thấy Trịnh Nhuận giơ một tay đặt lên trán mình. Nhưng rồi chính Đình Hựu lại vô cùng thoải mái vì điều đó.
"Anh không biết do tay mình lạnh hay thật sự em có hơi sốt nữa? Em có cảm thấy trong người mệt mỏi lắm không?"
"Em ổn. Là do lúc nãy đứng hóng gió ngoài ban công lâu quá thôi"_Đình Hựu cầm lấy bàn tay người kia vẫn đặt trên trán mình để xuống, vội vàng ngồi dậy với đôi gò má hồng hồng. Cậu cúi đầu lẩn tránh khi thấy hắn vẫn mải chăm chú nhìn mình.
"Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy. Chắc em đã đói bụng lắm, anh đưa em đi ăn tối nhé"_Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy thật có lỗi khi đã bắt Đình Hựu làm việc nhiều hơn những gì cần làm và cả việc đợi hắn đến ngủ quên mất, huống hồ gì đây chỉ là ngày đầu tiên bắt đầu vào SN của cậu. Nhưng một phần hắn vô cùng biết ơn Đình Hựu khi cậu đã giúp đỡ hắn làm nhiều thứ đến vậy. Nếu không có người nhỏ hơn, Trịnh Nhuận Ngũ e là mình sẽ tiếp tục ở lại công ty thâu đêm lần thứ 3 trong tuần.
"Em đã bảo là không sao rồi mà"_Đình Hựu lắc đầu nguầy nguậy, chủ động khoác tay Trịnh Nhuận Ngũ và càng vui mừng hơn khi thấy hắn không có ý khó chịu vì hành động của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com