Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 3

Nhân Tuấn ngồi ngẩn cả người bên mép giường, khuôn mặt cậu không biểu hiện cảm xúc rõ ràng nhưng những tiếng thở dài đôi khi lại thoang thoảng trong không gian yên tĩnh của căn phòng nhỏ tố cáo tâm trạng đang rối bời như tơ vò. Trong lòng cậu vẫn luôn loay hoay tìm một câu trả lời thỏa đáng cho bản thân, điều mà cậu đã làm liệu có đúng hay không? Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó xuất hiện trong căn nhà của cậu, Nhân Tuấn cứ nghĩ mình bị hoa mắt. Nhưng đến khi đôi mắt nghiêm nghị ấy hướng về phía cậu, vẫn mạnh mẽ và thâm sâu như ngày nào dày vò trái tim cậu không yên. Trong tích tắc cậu đã quay đầu chạy trốn, trái tim cậu ngay khi đó vừa sợ hãi lại vừa đau đớn. Cậu vẫn chưa thể quên được hắn, chưa bao giờ, hoặc có thể nói hắn vẫn là người duy nhất khiến trái tim cậu đánh gục cả lý trí của mình để sa vào vòng tay ấy.

Cặp đôi trẻ kia bị Trịnh Nhuận Ngũ "tống" ra khỏi căn nhà mà cậu và họ đã ở trong suốt 5 năm trời. Hắn không hỏi lấy một ý kiến từ cậu đã lập tức mua một căn nhà khá lớn ở con đường bên cạnh rồi đưa cho hai người kia. Nhân Tuấn đã xảy ra gây gổ với người đàn ông đó một chút nhưng sau cùng cậu vẫn chọn im lặng, ít ra hắn đã không bạc đãi với Đông Háchvà Mark. Người đàn ông đó vẫn như thế, luôn cao ngạo và chẳng bao giờ quan tâm đến người khác nghĩ gì, tính chiếm hữu của hắn vẫn là thứ đặt trên cùng.
Đôi chân của cậu cũng đã khỏi hẳn, tuy nhiên nó vẫn khiến cậu gặp không ít khó khăn khi di chuyển nhanh và quá lâu. Miễn là nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông kia và phần lớn là của Đông Hách và Mark, cậu đã có thể làm việc như lúc trước. Nhân Tuấn lẩm bẩm trong miệng, kể từ thời điểm mà cậu cho bản thân mình và cả người kia cơ hội để làm lại từ đầu, mới đó cũng đã một tháng trôi qua. Và hắn đã không trở lại nơi này khoảng 3 tuần rồi, Nhân Tuấn lại bật cười cay đắng. Cậu vẫn nhớ rõ như in lần tranh cãi cuối cùng với Trịnh Nhuận Ngũ trước khi cậu tuôn ra một lời lẽ vô tình với hắn.

"Trở về Hàn Quốc tôi sẽ đưa em đi chữa khỏi đôi chân này"_Trịnh Nhuận Ngũ nói khi hắn ngồi xổm trước Nhân Tuấn đang yên lặng trên xe lăn, chăm chú nhìn hắn bằng đôi mắt mà Trịnh Nhuận Ngũ không tài nào đoán được tâm tư của người kia lúc này là gì. Đôi bàn tay to lớn cầm lấy một chân được bó một lớp vải trắng mềm mại hơn lớp bộ nặng nề lúc trước, nâng niu vuốt ve nó như một bảo vật.

"Ai bảo tôi sẽ về?"_Nhân Tuấn nhíu mày hỏi. Từ khi nào mà cậu bảo sẽ trở về nơi ấy cùng hắn?
"Nhân Tuấn"
"Trịnh Nhuận Ngũ, tôi chưa từng bảo sẽ trở về Hàn Quốc cùng anh"_Nơi đó có quá nhiều kí ức không hay và một lý do khác, cậu không thể trở về đó.

"Em định sẽ ở lại đất nước này mãi mãi hay sao? Chúng ta là công dân Hàn Quốc, tại sao em lại không muốn trở về quê hương của mình?"_Trịnh Nhuận Ngũ đã đặt chân của cậu xuống. Hắn đứng dậy, cố dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để thuyết phục.

"Anh quên rồi sao? Chủ tịch, 5 năm trước Hoàng Nhân Tuấn đã chết rồi. Cậu ta rơi xuống thác nước và chết mất xác rồi. Ai cũng nhớ rõ vậy sao anh lại cố tình quên đi?"_Nhân Tuấn nhếch miệng, ngẩng đầu nhìn người kia bằng đôi mắt đã dần đỏ hoe. Ngay cả khi cậu rất muốn đi viếng thăm mộ của mẹ mình cũng không thể_ "Nếu bây giờ tôi đột ngột xuất hiện ở Hàn Quốc vậy thì sẽ khiến mọi người nghĩ như thế nào? Anh nói muốn chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ, muốn cùng tôi có cuộc sống bình thường. Vậy nếu tôi trở về, anh nghĩ bọn săn tin sẽ không tìm đến sao? Vốn dĩ lựa chọn ở bên cạnh anh cuộc đời tôi đã không thể nào đúng nghĩa bình yên của nó"
Mày của Trịnh Nhuận Ngũ càng lúc càng nhăn lại. Hắn bất chợt lại quên mất điều đó. Ngày hôm ấy chính là ngày hắn không muốn nhớ lại nhất . Khi mà Trịnh Nhuận Ngũ đã nghĩ rằng hắn đã đánh mất người quan trọng nhất của mình.

"Nhưng Nhân Tuấn...nếu em ở đây, tôi không thể nào ở bên cạnh em thường xuyên được"_Hắn vẫn còn công việc, cả một công ty lớn để điều hành. Mặc dù rất muốn ở bên cạnh Nhân Tuấn để chăm sóc và bù đắp cho cậu nhưng cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ tất cả sự nghiệp của mình. Đó là một điều ngu ngốc.
"Chúng ta cùng về Hàn Quốc. Tôi sẽ mua một căn hộ tách biệt rồi đưa em đến đó, tôi sẽ gọi bác sĩ tư để đến tận nơi chăm sóc cho đôi chân của em. Có được không?"_Sau một lúc im lặng suy nghĩ, Trịnh Nhuận Ngũ lập tức ngồi quỳ xuống trước Nhân Tuấn, nắm lấy bàn tay của người kia, vẻ mặt vui mừng và mong đợi khiến Nhân Tuấn có hơi bất ngờ.
"Tôi dành cả ngần ấy năm trời bên cạnh anh để nuôi kế hoạch chạy trốn khỏi sự giam giữ của anh, bất chấp cả tính mạng của mình. Trịnh Nhuận Ngũ, anh nói xem. Anh đưa tôi về lại Hàn Quốc, đem tôi giữ kín trong nhà của anh. Vậy khác nào một lần nữa tôi bị anh nhốt trong tù?"_Cậu cay đắng nói. Thật sự, Nhân Tuấn đã quá sợ hãi cảm giác bị giam cầm. Những ngày đầu phải ở yên trong phòng bệnh với đôi chân bị gãy, cậu đã cảm thấy vô cùng nghẹt thở và gần như phát điên lên.

"Tôi xin lỗi..."_Hắn đưa bàn tay bé nhỏ ấy áp lên má mình. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong tim. Nó giống như những cây gai xương rồng, cứ đâm chồi nảy lộc thế mà cứa toạt lồng ngực hắn.
Trịnh Nhuận Ngũ biết mình đã tạo ra một cái bóng ma quá lớn trong tâm lý của cậu.
"Tôi đã không ở bên cạnh anh suốt 5 năm cũng có nghĩa là thêm bấy nhiêu thời gian nữa vẫn không là gì"_Khi nói lời ấy Nhân Tuấn đã ngoảnh mặt đi nơi khác không nhìn người đàn ông ấy nữa, lồng ngực cậu cũng đang quặn lên. Cậu không muốn tiếp tục là người phải hy sinh.

"Anh đi đi, Trịnh Nhuận Ngũ. Công việc của một chủ tịch như anh vẫn là trên hết"
"Em..."

"Đi đi"

Khi lời lẽ cứng rắn ấy thốt ra cũng là lời lẽ cuối cùng giữa hai người. Thứ mà Trịnh Nhuận Ngũ để lại cho Nhân Tuấn là một cái thở dài, hắn đã đứng lên và nhìn cậu một lúc lâu, mong mỏi rằng người kia có thể quay lại và đáp lại sự chân thành này. Nhưng không, Nhân Tuấn vẫn một động đậy, tựa như cậu đã hóa đá lúc ấy. Hắn vươn tay muốn đem người này ôm chặt vào lòng, rốt cuộc cánh chỉ can đảm giơ đến giữa không trung thì dừng lại. Trịnh Nhuận Ngũ cầm lấy chiếc áo khoác của mình mắc trên móc treo và rời khỏi căn phòng.
Âm thanh đóng cửa khô khốc vang vọng, thật lâu sau đó Nhân Tuấn mới chầm chậm quay đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ đóng chặt. Cậu tự lăn bánh xe đến cửa sổ, những ngón tay mảnh khảnh chạm lên mặt kính. Chiếc xe hơi của người đàn ông ấy chẳng còn ở đó, cậu chắc rằng sẽ nhanh thôi, hắn sẽ bước lên máy bay và trở về đất nước phồn hoa mà cả hai đã tranh cãi về nó. Xung quanh Nhân Tuấn chẳng có lấy một âm thanh, mọi thứ im phăng phắc như thể không có bất kì thứ gì tồn tại, ngay cả tiếng thở của cậu cũng yếu ớt vô cùng.

Có lẽ mọi thứ không đơn giản như Nhân Tuấn đã nghĩ. Cậu từng nghĩ rằng cậu và Trịnh Nhuận Ngũ là hai mảnh ghép của nhau, cho dù trải qua mọi sóng gió thì định mệnh cũng đã gắn kết cả hai lại. Đó là lý do vì sao mà cho dù Nhân Tuấn đã như sống một cuộc đời thứ hai vẫn gặp lại hắn. Một liên kết không thể thay đổi, vì thế mà Nhân Tuấn một lần nữa đánh cược trái tim mình cùng người đàn ông ấy làm lại tất cả. Hóa ra không phải vậy, vốn dĩ khác biệt là khác biệt, cậu và hắn đơn thuần như hai đường thẳng song song, mãi dày vò nhau nhưng không thuộc về nhau. Một giọt nước mắt lăn dài trên má phải, rồi mọi thứ lại thế, cuối cùng mọi chuyện cũng xoay về quỹ đạo cũ của nó.
Hoàng Nhân Tuấn sinh ra có lẽ là để sống một đời cô độc.

Tiếng chốt cửa xoay đánh thức người trên giường khỏi những suy nghĩ của mình. Nhân Tuấn đã không quay đầu lại nhưng cậu biết rõ đó là ai, trái tim của cậu lúc này lại đập thật nhanh và cả hai hốc mắt cay xè lên. Âm thanh giày da chầm chậm càng tiến lại bóng lưng nhỏ gầy trong chiếc áo sơ mi caro.

Đôi mắt tinh tường của Trịnh Nhuận Ngũ đã kịp nhận ra cả cơ thể của người kia đang run nhè nhẹ. Hắn vẫn im lặng bước đến trước gương mặt đang cúi gằm kia. Trịnh Nhuận Ngũ ngồi quỳ xuống trước cậu, không nhanh không chậm cầm lấy bàn tay gầy gò đang đặt trên đùi, đưa đến môi mình hôn lên.

"Tôi đã rất nhớ em, Nhân Tuấn"_Hắn vuốt mái tóc lòa xòa che phủ đôi mắt xinh đẹp, dịu dàng rướn người hôn lên sóng mũi kiêu kì của chủ nhân nó.
Vẫn không nhận được một sự đáp lời nhưng Trịnh Nhuận Ngũ vẫn tự tin giương một nụ cười hạnh phúc. Bởi hắn cảm nhận được bàn tay nhỏ hơn trong lòng bàn tay mình đang khẽ co lại, siết chặt lấy ngón cái và ngón trỏ của hắn. Đó cũng là một câu trả lời.
Em cũng rất nhớ anh.
Chỉ chờ có thế, Trịnh Nhuận Ngũ lập tức đứng bật dậy kéo mạnh người kia ôm vào lòng mình, hai bàn tay hắn nâng lấy gương mặt của Nhân Tuấn, cúi đầu đặt lên một nụ hôn đầy mãnh liệt như muốn nuốt lấy cả linh hồn của cậu. Bao nhiêu cũng không đủ, chẳng bao giờ là đủ cho mọi nhớ nhung của hắn khi ở bên cạnh con người xinh đẹp này.
Khi nụ hôn dần kết thúc vì cả hai đã cạn kiệt hơi thở, mọi thứ mới bắt đầu đi xa hơn. Trịnh Nhuận Ngũ càng khom lưng để đặt môi mình lên cổ của Nhân Tuấn, chẳng có sự phản kháng nào từ người kia càng làm hắn thấy hạnh phúc hơn. Bàn tay to lớn bắt đầu rời khỏi gương mặt của cậu mà dời xuống hàng cúc áo sơ mi. Vội vã cởi chúng ra như sợ rằng sẽ chẳng có đủ thời gian. Khi chiếc cúc cuối cùng được gỡ bỏ, Trịnh Nhuận Ngũ liền đẩy cả hai ngã xuống chiếc giường phía sau. Hắn chống hai ở hai bên đầu cậu, đưa mắt ngắm nhìn thật rõ Nhân Tuấn đang thở gấp gáp bên dưới thân mình. Đôi mắt cậu giờ đây cũng ầng ậc nước và cả khuôn mặt đều loang một tầng hồng, đôi môi bóng ướt hé mở. Mọi thứ thật quá diễm lệ, quá sức chịu đựng với hắn.

"Đừng khóc Nhân Tuấn. Cả đời người ngắn ngủi, em đã rơi quá nhiều nước mắt cho một kẻ như tôi rồi. Bây giờ tôi chỉ muốn đem đến cho em hạnh phúc thôi"_Trịnh Nhuận Ngũ quệt đi những giọt nước mắt sắp rơi xuống hai bên thái dương của người kia. Hắn lại hôn lên khắp mặt Nhân Tuấn, chầm chậm trượt dần xuống cơ thể xinh đẹp bên dưới.
Từng âm thanh của hơi thở gấp gáp và run rẩy tuôn khỏi bờ môi căng mọng của Nhân Tuấn khi Trịnh Nhuận Ngũ đã đem những nụ hôn dọc một đường từ giữa ngực xuống bụng mình, đôi môi hắn chỉ vờn nhẹ nhàng lên làn da mịn màng ấy như chơi đùa, khiêu khích. Nhân Tuấn mím môi, nghiêng mặt hẳn qua một bên, che giấu sự xấu hổ của mình. Những mảnh kí ức không mấy đẹp đẽ ùa về trong tâm trí cậu, về những lần người đàn ông này khiến cậu đau đớn, khổ sở. Nhân Tuấn nhắm chặt mắt mình đến nhăn cả mặt. Cậu tự cắn lấy ngón trỏ của mình, hốc mắt lại cay xè, bản thân tự trấn an mình. Cậu cần phải quên đi, bây giờ mọi thứ sẽ khác, sẽ chẳng còn đau buồn nữa. Cậu đã có thể sống như cậu từng mong ước , với một tình yêu nhẹ nhàng, với người đàn ông này. Mày của Nhân Tuấn dần giãn ra một cách thoải mái, buông lơi bản thân chìm đắm vào những sự kích thích từ người kia. Trong giây lát cậu lại rơi vào hụt hẫng khi cảm nhận được môi của Trịnh Nhuận Ngũ đã dừng lại khi đi đến bụng dưới của mình, hắn vẫn ở phía bên trên cậu nhưng chẳng có thêm một sự vuốt ve nào ở đây. Nhân Tuấn ngay lập tức không khỏi thắc mắc, cậu xoay đầu lại và liền giật cả mình khi chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn nhìn mình không rời. Cả hai mang tai và mặt của cậu nhanh chóng đỏ lên một cách lộ liễu, Nhân Tuấn vội vàng đánh mắt sang khắp nơi nhưng sự lúng túng đó chỉ làm Trịnh Nhuận Ngũ bật cười lớn.

"Nhân Tuấn"_Vài giây sau, hắn thu lại nụ cười của mình. Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay bắt lấy cằm của người kia, xoay mặt Nhân Tuấn để cậu đối diện với mình, nghiêm túc nói_ "Tôi sẽ không ép buộc em. Chỉ khi nào có sự đồng ý của em tôi mới tiến xa hơn. Nếu không, chúng ta sẽ dừng ngay tại đây"

Trịnh Nhuận Ngũ vẫn lo sợ rằng Nhân Tuấn không thật sự muốn tiếp tục. Dù gì lần cuối cùng cả hai trải qua chuyện này cũng là hơn 5 năm trước và nó chẳng là một kí ức tốt đẹp gì, thậm chí nó không khác gì một cơn ác mộng dành cho Nhân Tuấn.

"Em muốn tiếp tục chứ?"
"Không...không sao..."_Mặt Nhân Tuấn chẳng còn gì để đỏ hơn cả. Cậu có chút ngần ngại nếu tiếp tục, nhưng qua bao kích thích đầy dịu dàng của người đàn ông kia, đầu óc của cậu đã rã rời.

"Em chắc chắn?"_Hắn vẫn muốn xác nhận thật kĩ. Người kia chẳng còn sức để đáp lại, cậu nhắm chặt mắt, rụt rè gật đầu.
Ngay sau đó Trịnh Nhuận Ngũ liền cúi lưng hôn lấy đôi môi Nhân Tuấn, cuốn lấy cái lưỡi ẩm ướt kia. Nhân lúc người bên dưới đầu óc đã bị nụ hôn cuốn sạch mà hắn nhẹ nhàng kéo khóa quần của cậu, cùng một lúc đem cả hai lớp quần tuột khỏi đôi chân trắng mịn. Một tay hắn chạm lên vòng eo nhỏ khẽ vuốt, một tay còn lại cởi quần áo của chính mình. Chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, cả nhiệt độ cơ thể đều trở nên thật nóng hơn rất nhiều so với lúc đầu. Trịnh Nhuận Ngũ nâng đôi chân của Nhân Tuấn đặt lên vai mình, một lần nữa khiến Nhân Tuấn như muốn tan chảy khi hắn nhìn cậu thật lâu với nụ cười đầy sự quan tâm trên môi. Hắn cắn lấy vành tai Nhân Tuấn, hơi đẩy cơ thể cậu về phía trước để nâng mông cậu lên cao. Rồi từng chút một đưa ngón tay của mình đi vào bên trong nơi chật hẹp nhất của người kia. Cả người Nhân Tuấn khẽ giật thót và hắn cũng chẳng khá khẩm hơn tí nào khi cậu siết thật chặt lấy ngón tay mình. Trịnh Nhuận Ngũ đã phải rất kiên nhẫn để đợi cậu hoàn toàn thả lỏng. Hơi thở nóng hổi của hắn cứ liên tục phả vào tai của Nhân Tuấn khiến cậu nổi lên một tầng da gà, nhưng đó cũng là một sự thôi thúc dục vọng ẩn sâu trong cậu.

"Tôi ổn"_Nhân Tuấn bạo dạn ôm lấy đầu của người kia, trao cho hắn một nụ hôn nồng nàn. Ngón tay thứ hai và thứ ba không mất nhiều thời gian để len lỏi vào bên trong, từng sự vuốt ve của Trịnh Nhuận Ngũ khiến Nhân Tuấn không kiềm được tiếng thở đầy câu dẫn toát ra miệng mình, cậu cắn chặt môi. Hắn lại không cho cậu làm tổn thương đến đôi môi của mình, lập tức tách miệng cậu ra bằng lưỡi của hắn, mạnh mẽ tấn công. Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay xuống sống lưng của người kia, nhè nhẹ vuốt dọc nó. Nhân Tuấn biết hắn đang an ủi cậu vì chuyện sắp xảy ra sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu, ít nhất là trong chốc lát. Cậu chỉ mơ màng ôm chặt lấy bờ vai hắn, sẵn sàng cho sự xâm chiếm cuối cùng, càng rơi vào nụ hôn của người kia sâu hơn. Ba ngón tay đã rời khỏi cơ thể cậu để nhường chỗ cho một thứ khác lớn hơn.

"Ha..."_Cự vật nóng như lửa đốt dần dần mở rộng nơi bí mật. Nhân Tuấn dứt khỏi môi của người đàn ông kia, ngửa đầu hít một ngụm khí thật lớn, nước mắt tuôn trào. Đau đớn này đã quá lâu rồi cậu mới được nếm trải, loại đau đớn khiến con người ta trở nên yếu đuối vô cùng mà không thể phản kháng. Cậu bám chặt lấy hai phần xương bả vai gồ lên trên tấm lưng trần rộng lớn. Từng nhịp thở nặng nề cứ chậm rãi nhả ra phả lên một bên cổ người kia theo mỗi chuyển động của hắn.
Bản thân Trịnh Nhuận Ngũ đã nhẫn nại đến mức cao nhất. Từng vách thịt mềm mại, nóng ẩm của Nhân Tuấn ôm chặt lấy hắn không chừa một kẽ hở. Hắn kìm nén từng hơi thở của mình, một tay ôm lấy hông Nhân Tuấn còn chẳng dám ghìm chặt. Ngay lúc này Trịnh Nhuận Ngũ không muốn để cậu chịu thêm bất cứ một đau đớn nào, mọi sức lực của hắn đều dồn nén lại đặt vào bàn tay đang đặt bên cạnh đầu người bên dưới, từng ngón tay siết chặt lấy tấm trải giường đến nổi đầy gân xanh. Nhân Tuấn hiểu cảm giác của hắn, cậu âm thầm luồn bàn tay ra sau gáy người kia, kéo đầu hắn lại gần để trán của cả hai đụng vào nhau, Nhân Tuấn hé môi ngậm lấy phiến môi của Trịnh Nhuận Ngũ, không ngừng hôn. Như một lời cảm ơn hắn vì đã khiến cậu có cảm giác mình đang được chiều chuộng, yêu thương thật sự.
Khi Nhân Tuấn đã bắt kịp được chuyển động của người kia, hai chân cậu vòng quanh hông Trịnh Nhuận Ngũ càng siết lại, đem nơi hòa hợp của cả hai càng gắn chặt. Hắn liền mừng rỡ tăng tốc, bất chợt chạm đến điểm G, Nhân Tuấn oằn người hét lên, buông cả hai tay đang ôm lấy bờ vai rộng. Trịnh Nhuận Ngũ nghiêng đầu sang một chân cậu đang gác lên vai mình, bàn tay thô ráp mân mê lấy nó khi đôi môi hắn chạm nhẹ lên từng tấc da mềm, một nụ hôn rồi hai nụ hôn, một cách đầy cẩn trọng và nâng niu khiến có cậu cảm thấy nhồn nhột nơi bắp chân. Âm thanh đầy mê hoặc từ người bên dưới thỉnh thoảng phát ra trong căn phòng. Nhân Tuấn nắm chặt ga giường, kéo chúng xuống, vò chúng trong đôi bàn tay đang gồng lên. Cơ thể cậu bị những cú đâm từ Trịnh Nhuận Ngũ mà nhích từng chút lên cao khiến hắn cứ bị trượt mất, không thể tìm vào được nơi sâu nhất. Trịnh Nhuận Ngũ có chút tức giận mà hừ một tiếng, hắn tìm lấy bàn tay của Nhân Tuấn. Cẩn thận tách những ngón tay của cậu ra khỏi đống vải đã bị cậu làm cho nhàu nát rồi đan những ngón tay mình vào, giữ chặt cậu. Hắn dừng lại một chút rồi bỗng nhiên nhấp hông một cú thật mạnh, thật sâu làm Nhân Tuấn giật bắn cả người. Cơn khoái cảm mãnh liệt như lửa thiêu đốt cơ thể cả hai, từng nơi liên kết từ cậu và hắn trở nên ẩm ướt, trơn trượt hơn bao giờ hết. Mái tóc của Nhân Tuấn rối bù lên, chúng che mất đi một phần tầm nhìn. Cậu hé miệng, khó khăn đoạt lấy từng ngụm không khí, ngay cả bụng và lồng ngực của cậu đều phải nhấp nhô một cách đáng thương. Trong mê man Nhân Tuấn nghe loáng thoáng ai đó gọi tên mình, là Trịnh Nhuận Ngũ. Hắn đang gọi tên cậu không ngừng bằng chất giọng trầm đục vì dục vọng và nó đánh cậu say khướt.

"Nhân Tuấn..."
Cậu chẳng một một chút sức nào để đáp lời, chỉ có thể xoay thẳng mặt mình đối diện với hắn chờ đợi Trịnh Nhuận Ngũ định nói gì đó.

"Em... có yêu tôi không, Nhân Tuấn?"_Hắn hạ thấp người để nhìn cậu rõ ràng hơn. Tuy rằng chuyển động đã chậm lại nhưng vẫn khiến Nhân Tuấn điên đảo.
Cậu có yêu hắn không?
Hắn đã từng hỏi một lần. Nhân Tuấn vẫn nhớ rõ khi đó cho dù cậu cũng thần trí không tỉnh táo như thế này nhưng lý trí của cậu vẫn đưa ra một đáp án chính xác. Cậu đã không yêu.
Nhưng còn bây giờ. Sau 5 năm trốn thoát khỏi lồng giam của hắn, cuối cùng vẫn chấp nhận làm lại từ đầu với kẻ này. Lại thêm một lần nữa hắn không một lời bỏ đi, trái tim cậu chỉ có mong chờ, cho dù là thất vọng tràn trề nhưng sâu bên trong vẫn mong chờ hắn quay lại. Miệng thì nói lời vô tình nhưng thật sự trái tim đã thổn thức không ngừng.

"Tôi chưa từng ngừng yêu em"_Hắn lại làm cậu muốn khóc nức nở, bỏ qua ngang bướng mà ngã vào vòng tay rộng lớn đó_ "Tôi mong rằng tình yêu của mình sẽ được em đáp lại, thật sự..."

"Tôi... có...yêu anh..."_Dám bỏ lại tất cả sự gắng của mình để lại quay về bên người đàn ông từng làm cậu đau khổ tột cùng. Chắc chắn là đã yêu.
Trịnh Nhuận Ngũ vui mừng không giấu nổi nụ cười mãn nguyện của mình. Hắn cúi người hôn lên đôi mắt đẫm nước của cậu. Những chuyển động từ bên dưới đột ngột nhanh đến mức không ngờ được, Nhân Tuấn biết Trịnh Nhuận Ngũ đắp đạt đến giới hạn, cậu cố nương theo từng cú thúc hông mãnh liệt của người kia nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể mình vặn vẹo để tránh đi từng đợt khoái cảm dội ngược như cơn sóng dữ, bụng dưới cậu quặn lên, một cảm giác trướng căng đến bức bối khiến cậu không thở được. Ngón chân của cậu co quắp lại, từng thớ thịt căng phồng lên, từng âm thanh rên rỉ đầy dụ hoặc cứ thế lớn dần trong căn phòng. Một lúc sau Trịnh Nhuận Ngũ khẽ gầm lên, chất lỏng xuất ra tưởng chừng nóng như bỏng cả bên trong Nhân Tuấn, cậu run rẩy ưỡn lưng đón nhận. Vài giây sau đó, khi tất cả hoàn toàn kết thúc, Nhân Tuấn mệt mỏi ngã lưng xuống đệm, khuôn ngực gầy gần như lộ ra toàn bộ xương sườn phập phồng không thôi. Người đàn ông kia đợi Nhân Tuấn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi ra khỏi cơ thể cậu, nằm xuống bên cạnh. Hắn vươn tay vén mái tóc màu nâu rêu của người kia ra sau tai rồi áp mặt mình sát lại gần cậu nhấp nháp đôi môi đang hé mở đầy mời gọi. Nụ hôn nhẹ nhàng cứ diễn ra cho đến khi Nhân Tuấn thiếp đi trên cánh tay hắn, Trịnh Nhuận Ngũ mới lần cuối đặt môi mình lên vầng trán kia rồi chậm rãi đứng dậy khỏi giường mà không làm xáo trộn giấc ngủ của cậu, cẩn thận vén chăn lên thật cao cho Nhân Tuấn. Trịnh Nhuận Ngũ đứng bên giường, nhặt lại quần áo của mình mà mặc lên, cho dù đôi tay luôn hoạt động nhưng mắt luôn hướng về người đang say ngủ trên giường, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc.

"Cuối cùng thì anh đã trở về"_Không biết từ khi nào Đông Hách đã bước vào trong nhà, tay ôm bọc giấy đầy thức ăn đứng bên cạnh cửa bếp. Đôi mắt đầy nghiêm túc nhìn tấm lưng rộng của Trịnh Nhuận Ngũ, người đang chăm chú vào chiếc nồi trên bếp. người đàn ông đó cho dù sơ mi đã bỏ vào quần một cách ngăn nắp, nhưng vài nếp nhăn trên áo của hắn đã tố cáo giữa hai người chắc chắn đã trải qua chuyện đó, mấy việc này không thể nào qua khỏi mắt một kẻ tinh ý như Đông Hách. Cậu nhóc tặc lưỡi, hai con người này, thật chẳng ra làm sao.
Trịnh Nhuận Ngũ hoàn toàn không đáp lại cậu hay thậm chí là quay lại nhìn, hắn vẫn tập trung vào món cháo thịt đơn giản từ những thứ mà mình lục lọi được trong tủ lạnh ít ỏi của căn nhà.

"Nhân Tuấn thích ăn trứng lắm, cứ bỏ hai quả vào đó đi"_Đông Hách không còn đứng yên một chỗ nhìn nữa. Cậu tìm trong túi giấy lấy ra hộp trứng rồi đem hai quả đưa cho người đàn ông kia. Đợi khi hắn nhận lấy thì mới đem mọi thứ mình mua được ở siêu thị sắp xếp vào tủ lạnh.

"Chủ tịch, bạn của tôi đã rất yêu anh"
Cánh tay đang khuấy cháo của Trịnh Nhuận Ngũ hơi dừng lại một chút khi nghe câu nói đó từ người kia. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, tiếp tục công việc của mình.
"Tôi biết. Và tôi cũng rất yêu em ấy"
"Cho dù cậu ấy không nói hay cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng đôi mắt cậu ấy không thể che giấu được. Nhất là những khi đối mặt với những tin tức của anh"_Đông Hách ngồi xuống phía bên kia chiếc bàn bếp dài, chậm rãi nói và nhớ về những kí ức trước kia_"Nhân Tuấn biết rằng anh sẽ đến nơi này..."

"Em ấy biết ?"_Lúc này Trịnh Nhuận Ngũ mới thật sự dời tập trung cho người còn lại.
"Dự án đầu tư cho khu dân cư này cũng đã được công khai trên báo chí còn gì, chúng tôi đều biết. Thậm chí chúng tôi còn lập kế hoạch chạy trốn một lần nữa"

"Vậy tại sao Nhân Tuấn lại không chạy trốn?"_ Nếu không trốn đi vậy tại sao ban đầu khi cả hai đối mặt nhau, cậu lại bắn hắn và nhảy xuống từ tầng một?

"Trốn đến mức này mà vẫn gặp được anh thì có chạy đâu cũng chẳng xong, Nhân Tuấn bảo thế. Tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ tự kết liễu đời mình khi gặp được anh...Cuối cùng giờ lại nhìn thấy hai người ở bên nhau"_Đông Hách bật cười một tiếng, chẳng biết là cậu cảm thấy chuyện này thật sự buồn cười hay cậu đang cố tình cười chế giễu_"Tôi biết cậu ấy vốn đã nảy sinh một chút ít tình cảm không nên có, cứ tưởng rằng 5 năm ở nơi này cùng với những thù hận sẽ giúp cậu ấy quên được. Cuối cùng lý trí vẫn không thắng nổi trái tim"

Hoàng Nhân Tuấn mà Đông Hách từng biết là một con người thẳng thắn, suy nghĩ bằng đầu óc, vô cùng kỹ lưỡng và cẩn thận. Nhưng có lẽ từ khi gặp người đàn ông này, Hoàng Nhân Tuấn mà cậu biết đã thay đổi rồi.
Sau một lúc lâu không nhận được bất cứ lời đáp lại nào từ Trịnh Nhuận Ngũ, Đông Hách liền không biết sợ phun ra một câu rồi chống cằm nhìn người kia.

"...Cậu ấy là một tên ngốc. Còn anh là một tên khốn"
". Phải, tôi là một thằng khốn. Về nhà đi nhóc con"_Trịnh Nhuận Ngũ khẽ hừ một tiếng rồi nhếch miệng. Mấy lời khó lọt tai của tên nhóc kia vừa khiến hắn vừa cảm thấy tội lỗi vừa buồn cười . Hắn sẽ bù đắp lại cho Nhân Tuấn tất cả những gì mình gây ra cho cậu_ "Bây giờ tôi sẽ chăm sóc cho Nhân Tuấn. Cho dù thời gian sau cũng phải cần cậu đến bầu bạn những lúc tôi không ở bên cạnh em ấy"

"Tôi mong rằng hai người đã quyết định kĩ càng. Và cả anh nữa chủ tịch, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy nữa"
Người kia khẽ nguýt dài một tiếng rồi lập tức bỏ đi. Đông Hách thật muốn sập cửa thật mạnh để dằn mặt tên chủ tịch ấy nhưng lại chợt nhớ đến Nhân Tuấn vẫn đang yên giấc ở tầng trên, cậu đành lặng lẽ đóng cửa một cách đàng hoàng rồi bước sang bên đường, trở về căn nhà mới được mua không lâu của mình.

"Dậy rồi sao?"
Nhân Tuấn nghiêng đầu về phía chủ nhân của lời nói ấy. Người đàn ông kia đang nằm nghiêng người về phía cậu, hắn một tay chống xuống đệm tựa đầu lên, đôi môi vén lên một nụ cười ấm áp khiến trái tim cậu khẽ đập nhanh hơn gấp bội. Thì ra người đàn ông này khi đã yêu cũng dịu dàng đến thế. Cậu không buồn trả lời, chỉ hơi động đậy người để ngồi dậy nhưng nhanh chóng lại bị cảm giác lạnh xâm chiếm cả thân trên khi chiếc chăn bông rơi xuống bụng. Phía dưới lại mang cảm giác hơi nhức nhói, 1 nửa là do trận làm tình, nửa còn lại là đôi chân cậu lại dở chứng ê ẩm.
"Em còn mệt à?"_Trịnh Nhuận Ngũ lúc này cũng đã ngồi thẳng dậy theo người kia, hắn khom lưng để mặt cả hai gần nhau hơn khi nhìn thấy mặt Nhân Tuấn hơi nhăn lại. Trịnh Nhuận Ngũ vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn kia quấn vào chăn kéo vào lòng mình, dùng thân nhiệt từ cơ thể to lớn để sưởi ấm cậu.

"Chân có chút nhức..."_Nhân Tuấn khe khẽ nói, bàn tay cũng tự động vươn ra đấm đấm vào cẳng chân mình. Cơn nhức này là đã đỡ nhiều rồi, cậu vẫn còn ám ảnh những đêm mình mới vừa bị gãy chân, bị bó bột nặng trịch đã đành lại thêm mấy cơn đau từ bên trong xương khiến cậu muốn khóc cũng không xong, cả đêm mất ngủ.
Hắn không nói gì đem tay cậu bỏ ra. Hai bàn tay lớn hơn nhẹ nhàng xoa bóp khắp chân cậu, động tác vừa phải lại thành thục khiến Nhân Tuấn thoải mái không ít. Cậu mệt mỏi nhắm hờ mắt, tựa đầu lên bờ vai rộng của hắn mà lim dim muốn đánh thêm một giấc nữa.

"Em cũng phải bỏ bụng một ít nếu như muốn ngủ thêm"_Hắn không cho cậu lười biếng, nhanh chóng đặt Nhân Tuấn nằm xuống, lấy gối cho cậu tựa lưng rồi đem cái chén nóng hổi đưa trước mặt cậu.
"Đông Hách đã đến đây à?"_Nhân Tuấn nhìn vài miếng trứng vàng ươm bên trong cháo. Người biết cậu thích trứng chỉ có Đông Hách mà thôi. Cậu nhìn người kia đặt hai chân cậu gác lên đùi hắn, bàn tay rắn chắc bắt đầu massage hai chân đang ê ẩm của mình mà khẽ mỉm cười. Được yêu thương, chiều chuộng như thế này thật sự rất thích.
"Ừ đã đến đây và tặng tôi vài lời khó nghe. Sau đó, tôi đuổi thằng nhóc về rồi"
"Cậu ấy cho dù là người toàn nói những lời khó nghe nhưng thật ra rất tốt bụng"
"Tôi biết. Tôi phải cảm ơn thằng nhóc đó rất là nhiều mới đúng. Trong những lúc tôi không ở bên em, thì em cũng có người bầu bạn"_Trịnh Nhuận Ngũ đã xoa đến lòng bàn chân mềm mại, nhẵn nhụi của Nhân Tuấn, hắn khẽ vuốt ve từng ngón chân ngắn nhỏ của người kia, mắt lại nhìn cậu_ "...Sau này cũng thế"
Cậu ngừng lại không ăn nữa. Một chút buồn bã, tiếc nuối hiện lên trong đầu. Nhân Tuấn hiểu quyết định cuối của hắn là gì, cậu cũng không thể quá ích kỉ bắt người đàn ông này phải toàn tâm toàn ý bù đắp cho mình tất cả. Nhân Tuấn không cần trở về Hàn Quốc và Trịnh Nhuận Ngũ cũng chẳng cần bỏ hết tất cả sự nghiệp đồ sộ của mình để mỗi ngày ở bên cậu. Miễn là khi cả hai bắt đầu lại, cậu vẫn có được một cuộc sống đủ hạnh phúc như cậu từng mơ ước. Và đối với cả cậu và hắn, đến mức này cũng là tốt nhất rồi, chẳng có bất lợi gì gây khó dễ cho cả hai. Vậy là cũng đủ trọn tâm nguyện của cậu.

"Tôi sẽ luôn yêu em, Nhân Tuấn "_Trịnh Nhuận Ngũ rướn người vén mái tóc của cậu lên cao rồi đặt lên trán một nụ hôn nhẹ đầy yêu thương_ "Em cũng sẽ như thế nhé?"
Nhân Tuấn không trả lời thay vào đó cậu khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tựa vào ngực người kia. Trái tim sau bao năm sống trong địa ngục cuối cùng cũng được hiểu cảm giác thế nào là tình yêu. Cuộc sống bình thường như thế này là quá đủ với cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com