Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 4(1)

Cho dù bay nhiều giờ liền từ Hàn Quốc đến Vatican nhưng mong muốn được nhìn thấy người mà Trịnh Nhuận Ngũ yêu không chút nào vơi bớt được. Hắn luôn tận dụng những thời gian rảnh của mình để bay đến nơi mà Nhân Tuấn đang sống. Chẳng cần biết khoảng cách là bao xa hay có phải vượt cả đại dương rộng lớn. Chỉ cần vòng tay hắn được ôm trọn lấy người kia Trịnh Nhuận Ngũ sẵn sàng tiêu tốn tiền bạc và sức lực của mình vào nó. Trịnh Nhuận Ngũ nhanh chóng bắt taxi để trở về nhà của Nhân Tuấn, hắn cũng chẳng cần gọi trước cho người kia để thông báo. Trịnh Nhuận Ngũ thật yêu cái cảm giác trở về căn nhà ấy một cách bất ngờ, một cách thật tự nhiên khi thấy bóng lưng nhỏ của cậu loay hoay trong bếp hoặc lười biếng nằm dài trên chiếc sofa. Cảm giác rất giống như một người đàn ông trở về mái ấm của mình sau những ngày đi công tác xa.

Trịnh Nhuận Ngũ thoải mái tra chìa khóa vào ổ, ở Vatican điều kiện nhà ở chẳng có thể hiện đại như Hàn Quốc mà dùng mã khóa. Nhưng Trịnh Nhuận Ngũ chẳng quan tâm về điều đó, thứ mà hắn mong mỏi nhất bay giờ là được nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn, hắn sẽ chẳng phí một giây phút nào mà ôm chặt cậu vào lòng mình.
Có lẽ mọi thứ không đi đúng theo dự đoán, tâm trạng hứng khởi của Trịnh Nhuận Ngũ tuột dốc không ít khi bước vào bên trong. Chẳng có ai loay hoay ở phòng bếp hay bất kể nằm dài trên sofa như hắn đã nghĩ. Trịnh Nhuận Ngũ uể oải vứt chiếc áo măng tô của mình lên móc treo ở cạnh cửa, cố gắng tự an ủi bản thân rằng có lẽ cậu đang ở trên phòng ngủ thôi. Hắn đành lê bước lên cầu thang, và căn phòng ngủ trống rỗng lại một lần nữa làm Trịnh Nhuận Ngũ thất vọng.

"Có lẽ là em ấy ra ngoài rồi..." _Hắn lẩm bẩm trong miệng, chờ đợi chưa được 5 phút thì đã mất kiên nhẫn gọi cho Nhân Tuấn. Và Trịnh Nhuận Ngũ gần như muốn phát điên lên tiếng chuông điện thoại của Nhân Tuấn đổ từng hồi ở bên dưới phòng khách. Đi ra ngoài và chẳng mang theo điện thoại bên người, vậy thì biết đến khi nào người kia mới trở về? Bất chợt Trịnh Nhuận Ngũ bị tiếng bước chân chạy thật nhanh ở phía bên dưới bếp làm cho giật mình, nghe không giống Nhân Tuấn cho lắm.

"Nhân Tuấn ?"
Hắn vội bước nhanh xuống lầu. Chẳng có lấy một bóng người hay một lời đáp lại càng làm hắn khó chịu hơn. Trịnh Nhuận Ngũ tiếp tục gọi vào số của Nhân Tuấn, lần này thì tiếng chuông điện thoại lại phát ra từ phía sau chiếc bàn lớn trong bếp. Một cảm giác chẳng lành ập đến, hắn tiến lại gần nơi phát ra âm thanh.

"Nhóc con là ai ?"_Từ sự ngạc nhiên nhanh như cắt liền chuyển sang tức giận khi hắn nhìn thấy một đứa trẻ ngồi bệt trên sàn sát vào kệ bếp, quan trọng là trong tay thằng bé đang giữ khư khư điện thoại không ngừng reo của Nhân Tuấn với vẻ mặt khá bối rối.
Thằng nhóc chẳng thèm đáp lại ông chú đang giận dữ với mình. Nó chỉ loay hoay tắt đi điện thoại và càng thu mình vào cái góc vuông nhỏ.

"Không..."_Trịnh Nhuận Ngũ không một lời bước lại, giật phắt thứ trên tay của đứa trẻ khiến nó mếu máo. Một đứa trẻ lạ hoắc xuất hiện trong nhà của Nhân Tuấn, bộ dạng giấu diếm như thế này và trong tay lại cầm điện thoại của người kia. Hắn chỉ có duy nhất có một suy nghĩ trong đầu, là trộm! Nhưng tên trộm này có hơi nhỏ so với suy nghĩ của hắn,chừng 3,4 tuổi là cùng, vả lại còn là một đứa nhóc người Hàn Quốc. Ở phương Tây xa xôi này chẳng có đứa nhóc nào sở hữu cặp mắt một mí đặc trưng của Châu Á như thế này đâu.

"Muốn trộm đồ thì nhóc con bước vào nhầm nhà rồi đấy"_Hắn ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ đang cuộn tròn người, miệng khẽ nhếch lên cảnh báo. Ấy vật mà thằng nhóc vài giây trước khuôn mặt còn đang mếu máo chực khóc thì đã bặm chặt môi, hai mày nhăn tít lại và hướng đôi mắt hình viên đạn về phía hắn.
"Ái chà, gan to quá nhỉ? Dám trừng lại cơ à"_Dứt khoát vươn tay bế xốc đứa nhỏ bước ra khỏi bếp, Trịnh Nhuận Ngũ chẳng muốn quan tâm thêm tí nào về tên nhóc như việc hỏi han rằng vì sao nó lại làm thế. Hắn chỉ muốn mọi thứ như vẫn chưa có gì xảy ra khi Nhân Tuấn trở về nhà, và tất nhiên là hắn sẽ không để sự việc này lặp lại một lần nữa. Ở một quốc gia nghèo khó như thế này mấy việc trộm cắp lại khiến hắn cảm thấy không khỏi lo lắng cho Nhân Tuấn.

"Buông ra...buông cháu ra..."_Thằng nhóc trong tay hắn quẫy đạp cả hai chân, có dùng mấy ngón tay nhỏ xíu của mình để tách bàn tay người lớn hơn ra khỏi hông mình, nó vẫn ngoan cố trừng đôi mắt đỏ hoe của mình và nghiến răng_ "Cháu sẽ mách với ba"
"Hay lắm, cứ mách với ba của cháu rồi chú sẽ xem hắn ta làm gì với đứa con trộm cắp của mình. Rõ ràng là sai lại còn cố chống đối à?"

Trịnh Nhuận Ngũ không bị một chút khó khăn nào mà lôi đứa trẻ đến gần cửa hơn, trong lòng vẫn buồn cười rằng sao cái biểu hiện cứng đầu đó lại quen thuộc đến vậy. Hắn ôm thằng bé một bên hông mình bằng một tay, tay còn lại nắm chặt chốt cửa xoay nhẹ.
"Nhân Tuấn"
"Anh đang làm gì thế ?"
Cánh cửa vừa mở ra vừa vặn ngay lúc Nhân Tuấn chỉ còn cách bậc thềm 4 bước chân. Cậu đơ người nhìn Trịnh Nhuận Ngũ đang bế đứa trẻ trong tay, nhất thời chỉ biết vươn đôi mắt tràn đầy nghi hoặc mà nhìn.

"Thằng nhóc trộm...", Trịnh Nhuận Ngũ giơ bàn tay đang giữ chiếc điện thoại của cậu, ngón trỏ duỗi ra hơi chếch về phía đứa bé đang bị kẹp giữa cánh tay bên kia.

"Hức...hức...ba ơi"_Đứa trẻ lập tức khóc réo lên cắt đứt lời của Trịnh Nhuận Ngũ, nó vươn cả hai tay về phía Nhân Tuấn đòi cậu bế lấy_ "Ba ơi, chú ấy mắng con"
Người kia không một lời liền chạy lại gần Trịnh Nhuận Ngũ, bế nhanh đứa trẻ đang nức nở làm cho hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Janggun à, con có đau ở đâu không ?"_Cậu xuýt xoa ôm chặt đứa nhỏ trong lòng đi vào trong nhà, đặt nó xuống sofa vội vàng kiểm tra xem thằng bé có bị đau ở đâu không rồi chau mày chấn vấn người kia_ "Anh đã làm gì thằng bé?"

"Đứa nhóc này là ai ?"_Trịnh Nhuận Ngũ thật sự chẳng biết phải làm gì. Hắn chắc chắn vừa nãy đã nghe đứa nhóc này gọi Nhân Tuấn là "ba", nhưng hắn vẫn thầm mong là mình đã nghe nhầm.
"Nó là con của tôi"_Cậu không hề biết rằng khuôn mặt người đàn ông kia đang tối sầm dần.

"Con...con của em...?"_Đầu của Trịnh Nhuận Ngũ như nổ đùng 1 tiếng thật vang. Hắn chỉ vừa trở về Hàn Quốc chưa đầy 2 tháng thì bỗng nhiên ở đâu lại có một đứa trẻ từ trên trời rơi xuống và Nhân Tuấn bảo là con của cậu. Mà đứa trẻ này đã lớn chừng 3,4 tuổi, vậy chẳng lẽ Nhân Tuấn đã có người phụ nữ khác trước khi hắn tìm thấy cậu. Nghĩ đến đây, Trịnh Nhuận Ngũ đã phải siết chặt hai bàn tay mình để kìm nén lại hơi thở gấp gáp. Hắn cảm thấy như mình bị người này chơi đùa một cú thật đau.
Chẳng lẽ cậu ngay từ đầu đã chơi xỏ hắn vì mối hận hơn 5 năm trước?
Hắn quay đầu bước ra khỏi cửa trong sự ngạc nhiên của Nhân Tuấn, còn cố ý đóng cửa thật mạnh để cho cậu biết hắn đang tức giận đến mức nào.

"Hắn ta bị làm sao thế?"_Nhân Tuấn lầm bầm trong miệng rồi lại tiếp tục đổ hết mọi sự chú ý vào con trai mình. Cậu ngồi lên ghế sofa và nhấc thằng bé đặt lên đùi mình_"Chú ấy có làm con đau không ?"

"Không có. Điện thoại của ba để quên có người gọi đến, con chỉ muốn xem là ai...nhưng chú ấy giật lấy...Chú ấy bảo như thế là trộm cắp"_Thằng bé nhỏ nhẹ nói, hai bàn tay nhỏ không ngừng nắm chặt lấy gấu áo mình mà vò vò. Nó đã bị người đàn ông lạ mặt kia dọa sợ một phen. Suốt 6 tuần được đưa đến đây nuôi dưỡng, nó chỉ biết có chú Mark và chú Đông Hách là bạn của ba mình thôi còn ông chú đáng sợ lúc nãy, nó chưa từng được gặp mặt.
Nhân Tuấn đã lờ mờ hiểu ra sự việc, lẽ ra nên nhờ Đông Hách và Mark đến đây trông giúp thằng bé khi cậu chạy vội sang nhà bà Michele để sửa giúp cái lò sưởi. Và chưa đầy hai giây sau cậu đã tự đánh vào đầu mình vì vừa nhớ ra một điều quan trọng. Cậu vẫn chưa hề nói với người kia bất kì lời nào về sự hiện diện của đứa trẻ này. Chả trách sao thái độ của hắn lại ngỡ ngàng đến vậy khi cậu bảo rằng Janggun là con mình.
"Cậu kể cho tên chủ tịch kia về việc nhận nuôi Janggun chưa?" _Đông Hách ôm chặt đứa trẻ trong lòng, vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc xoăn tít của thằng nhóc sau đó vì không chịu được sự đáng yêu mà ôm mặt đứa trẻ hôn thật kêu lên hai má nó_" Tôi đang tò mò rằng thái độ hắn ta sẽ như thế nào nếu như biết cả hai người có một đứa con. Chắc chắn sẽ là sốc lắm"
"À, tôi quên khuấy mất. Mà thôi kệ đi, cũng không cần nói"_Nhân Tuấn vẫn bình thản lau chùi chiếc bàn gỗ. Cậu nghĩ rằng cũng chẳng cần chi nói ngay với Trịnh Nhuận Ngũ về việc này, để đến lúc hắn bay đến đây rồi nói cũng chưa muộn, dù gì hắn cũng chẳng thể thường xuyên ở bên cạnh cùng cậu chăm sóc Janggun được.
"Tại sao tôi lại thấy mối quan hệ này bây giờ cậu mới là kẻ vô tâm vậy nhỉ ? Việc cuộc sống cả hai có thêm một nhân vật mới nữa thật sự rất quan trọng đấy Nhân Tuấn. Vài hôm hắn ta lại gọi cho cậu, vậy rốt cuộc hai người nói cái gì mà cậu không thèm nói đến chuyện này chứ?"
Nhân Tuấn chỉ biết cười trừ vì câu nói móc của người kia.
Cuộc hội thoại giữa cậu và Đông Hách cách đây vài tuần khiến Nhân Tuấn phải suy ngẫm. Cậu cứ nghĩ rằng thái độ của Trịnh Nhuận Ngũ khi nghe mình bảo rằng Janggun là con cậu sẽ không thái quá gì mấy. Cuối cùng mọi thứ vẫn không như Nhân Tuấn nghĩ, cậu khẽ tặc lưỡi, đứng dậy toan đi tìm hắn để nói rõ.
"Janggun, hai ba con chúng ta đi dạo nhé ?"
"Nhưng...con đói bụng..."_Trước khi được xỏ đôi giày bé tí vào đôi chân mình thì Janggun đã ngập ngừng nói, thằng bé xoa cái bụng. Thật ra trước đó nó đã được uống một ly sữa chua to đùng nhưng hiện tại lại cảm thấy rất đói.

"Vậy được rồi, vào bếp ba sẽ làm cơm cho con ăn"_Cậu khẽ thở hắt ra, xoa đầu con trai mình. Việc đi tìm Trịnh Nhuận Ngũ và nói mọi chuyện cho hắn nghe để sau có lẽ cũng chưa muộn.

Mấy lọn khói thuốc cứ phả đều ra không khí trong lành của thành phố, kéo theo sau đó là những tiếng thở dài. Trịnh Nhuận Ngũ bỏ một chân đang bắt chéo xuống, tựa hai khuỷu tay lên hai đầu gối. Đan bàn tay vào mái tóc được chải chuốt theo nếp của mình và tự làm nó rối lên qua những khẽ tay. Hắn chẳng còn quan tâm trong mắt người đi đường bây giờ mình cứ như một kẻ chán đời, tây trang vẫn thẳng thóm nhưng khuôn mặt lại chẳng còn sức sống nào. Trong đầu hắn vẫn không ngừng rối tung rối mù lên vì lời nói ban nãy của Nhân Tuấn. Trịnh Nhuận Ngũ thề với Chúa, nếu như hắn không bỏ đi đột ngột như thế này thì có lẽ cơn thịnh nộ trong người hắn sẽ vỡ tung, và chắc chắn hắn sẽ làm tổn thương Nhân Tuấn bằng lời nói hoặc bất kể thứ gì. Hắn không nhịn được, trái tim giống như bị khoét một lỗ hỏng thật to khi cậu bảo thằng bé đó là con trai mình, cảm giác đau đớn chí mạng hệt như khi hắn được ăn viên đạn từ Nhân Tuấn lúc trước.

Trịnh Nhuận Ngũ đã tưởng rằng Nhân Tuấn đã vứt bỏ hết mọi hận thù mà ở bên cạnh hắn bắt đầu cuộc sống mới, bình thường như cách mà cả hai có thể tạo ra. Nhưng không, hắn tự bật cười chế giễu bản thân, hóa ra cuộc sống bình thường mà Nhân Tuấn thầm mong ước là thứ mà hắn không thể nào đem lại được cho cậu. Có lẽ những tháng năm hắn chìm trong dằn vặt, đau khổ thì cậu đã đủ ổn định để đi tìm một gia đình ấm êm cho bản thân mình, một người phụ nữ hoàn hảo để cùng cậu đi đến cuối đời và một sinh linh do chính cậu tạo ra. Mà Trịnh Nhuận Ngũ chỉ là một kẻ thừa thãi chen vào, vì mình đã xuống nước van xin một cơ hội bắt đầu lại thế nên mới được cậu miễn cưỡng chấp nhận.
Hắn ngửa đầu lên trời. 5 năm đã thay đổi hắn rất nhiều, nó khiến hắn phải chấp nhận những thứ không thuộc về mình, khiến hắn biết dằn lại tham vọng của mình mà lui về sau. Trịnh Nhuận Ngũ đã kịp nhìn thấy ánh nhìn lo lắng và đầy quan tâm của Nhân Tuấn dành cho con trai cậu. Mọi cử chỉ và hành động đều đem đứa trẻ đặt lên hàng đầu.

"Chủ tịch"_Chất giọng trong trẻo của Đình Hựu vang lên từ phía xa. Cậu trông thấy Trịnh Nhuận Ngũ ngồi trên ghế đá bên đường, không kể rằng trông hắn ta vô cùng suy sụp tinh thần.
Trịnh Nhuận Ngũ chỉ khẽ gật đầu như một lời chào, hắn rít điếu thuốc kẹp trên tay một hơi dài, mặt lảng tránh đi nơi khác.

"Anh đáp sân bay từ bao giờ? Đã gặp Nhân Tuấn chưa? Sao anh lại ngồi đây?"_Đông Hách chạy một mạch từ bên đường sang, vứt toẹt mấy cái túi lỉnh kỉnh trên tay xuống đất. Không nghỉ hơi mà hỏi một mạch.
"Chắc anh đã gặp Nhân Tuấn và Janggun rồi nhỉ? Thằng bé đáng yêu lắm đúng không ? Nhân Tuấn tốt số lắm mới có một đứa con trai kháu khỉnh như thế"

"Nếu Nhân Tuấn là ba đứa trẻ vậy mẹ nó là ai ?"_Trịnh Nhuận Ngũ cau chặt mày khi người kia nói về vấn đề khiến hắn bức bối từ đầu đến giờ. Vừa đứng dậy định toan bỏ đi không hiểu hắn lại buộc miệng hỏi, giọng điệu không giấu được sự khó chịu.

"A...Tôi biết ngay là sẽ như thế này mà. Tên Nhân Tuấn chết dẫm đó vẫn chưa nói gì với anh đúng không ?"_Đông Hách vỗ đầu mình sau đó nghiến răng thầm nguyền rủa Nhân Tuấn. Cậu đã hiểu lý do vì sao mà mình lại trông thấy bộ dạng như muốn giết cả thế giới của người đàn ông này rồi.

"Nói về cái gì mới được ?"
"Từ chỗ này về nhà cũng không xa lắm, cứ đi rồi tôi sẽ kể cho anh nghe"_Cậu nhóc thở dài và lắc đầu, xách mấy cái túi lỉnh kỉnh dưới chân của mình lên rồi đưa một nữa cho người kia_"Xách hội tôi đi"

Trịnh Nhuận Ngũ cũng không từ chối mà cầm lấy, dù trong lòng đang vô cùng hoang mang về sự mập mờ của Đông Hách nhưng vẫn quyết định đi theo cậu.
"Cậu nên nói ngay khi tôi còn kiên nhẫn"

"Janggun đúng là con trai của Nhân Tuấn..."Đông Hách bắt đầu kể nhưng cố tình lấp lửng để trêu người đàn ông kia.
Trịnh Nhuận Ngũ thề là hắn muốn đá cho người kia một phát ra khỏi lề đường. Đừng có lải nhải lại mấy lời đó chứ, nghe đau lòng chết đi được.
"Thằng bé được Nhân Tuấn nhận nuôi thay chúng tôi"

"Nhận nuôi ?"_Hắn bất ngờ chộp lấy vai Đông Hách khiến cậu la oai oái lên.
"Đau đấy chủ tịch... Cha mẹ của Janggun là họ hàng của tôi, không may là họ đã mất trong một vụ tai nạn. Lũ người kia trong gia đình chối bỏ trách nhiệm nên tôi đành phải đưa thằng bé sang đây để chăm sóc. Nhân Tuấn lại vốn thích trẻ con, thế là cậu ấy nhận nuôi Janggun"_Đông Hách xoa vai mình rồi lại tiếp tục kể. Khi nghe tin cô và dượng của mình mất, cậu chẳng có mấy thương xót nào chỉ là một chút chạnh lòng vì cậu vốn đã không còn ở gần gia đình ngay khi còn nhỏ, tất cả họ hàng của Đông Hách đều chối bỏ cậu khi biết cậu làm việc ở phòng trà, mấy người đó đều nói chỗ đó chẳng có tốt đẹp gì. Nhưng mà khi biết tin đứa con trai duy nhất của cô và dượng cũng bị ruồng bỏ giống hệt mình, Đông Hách lại cảm thấy đồng cảm và tội nghiệp cho thằng bé. Hóa ra cho dù có là gia đình đi chăng nữa chỉ cần bản thân trở nên vô dụng thì lũ người máu lạnh ấy sẵn sàng vứt bỏ. Vậy nên Đông Hách cùng Mark lập tức trở về Hàn Quốc mà bế đứa trẻ đi sau khi lo xong mai táng cho cha mẹ thằng bé. Janggun còn quá nhỏ, thậm chí thằng bé chỉ vừa rành rọt biết nói không lâu trước đó, chớp mắt một cái đã trở thành đứa trẻ mồ côi bị chính người thân mình xua đuổi. Thật may rằng có Nhân Tuấn ở bên cạnh luôn giúp cậu săn sóc Janggun từ những ngày đầu, có lẽ vì đồng cảm vì chẳng còn bố mẹ mà Nhân Tuấn nhận luôn thằng bé là con trai mình.
Thật ra những người mà sống ở thế giới chẳng tốt đẹp gì như lũ máu lạnh kia nói ấy, họ còn có trái tim nhân hậu hơn mấy kẻ đó bội lần.

"Ra là vậy..."_Trịnh Nhuận Ngũ khẽ thở phào, như thể tảng đá nặng đè choáng trong lòng được gỡ xuống.
"Tôi biết là anh sẽ nghĩ Nhân Tuấn đi tìm một người phụ nữ khác để lập gia đình mà. Tôi đã bảo cậu ấy hãy nói với anh trước khi anh trở về đây, dây dưa mãi cậu ấy vẫn chưa thèm nói"_Cậu nhóc vỗ lưng người lớn hơn, mỉm cười dịu dàng_ "Bây giờ anh có thể yên tâm trở về gia đình nhỏ của mình rồi"

Hắn không đáp lại nhưng lời nói cuối cùng của Đông Hách lại khiến Trịnh Nhuận Ngũ thấy ấm áp đến lạ, một sự hạnh phúc bao trùm gần như muốn làm tan chảy mọi giác quan của hắn.

"Nhân Tuấn..."_Trịnh Nhuận Ngũ ở toang cánh cửa ra, đập vào mắt hắn là hình ảnh Nhân Tuấn đang bế đứa nhỏ trong lòng, cậu đang xỏ giày cho thằng bé, dường như là cả hai định đi đâu đó.
"Anh về rồi à? Tôi định đi tìm anh để nói..."_Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn thấy Trịnh Nhuận Ngũ vội giải thích. Chưa kịp dứt câu đã bị bóng dáng cao to kia che khuất tầm nhìn, cả người lọt thỏm và trong vòng tay rộng lớn.
"Nhân Tuấn, hãy hứa với tôi sau rằng bất kể chuyện to hay nhỏ đều phải nói với tôi"

Nhân Tuấn ngẩn ngơ một lúc mới phản ứng lại, cậu chậm chạp vươn một tay đặt lên tấm lưng đã đẫm mồ hôi của hắn, vỗ nhè nhẹ.
"Chuyện này đều là lỗi do tôi, xin lỗi vì đã không nói với anh sớm hơn. Khiến anh hiểu lầm rồi"

"Ba ơi..."_Ôm một lúc lâu, một tiếng nói khe khẽ phát ra giữa cả hai người lớn. Trịnh Nhuận Ngũ vội buông lỏng vòng tay của mình. Janggun nắm lấy vạt áo của Nhân Tuấn gắt gao, hướng ánh nhìn đầy thắc mắc của mình về Nhân Tuấn rồi lại quay sang Trịnh Nhuận Ngũ.

"Janggun, từ nay hãy gọi chú là ba"_Trịnh Nhuận Ngũ mỉm cười gọi cái tên đã in sâu trong tâm trí mình, vươn tay vuốt đầu đứa trẻ. Nhân Tuấn chỉ im lặng nhìn, hai má cậu đỏ lên khi người đàn ông kia bảo thằng bé gọi hắn là "ba".

"Ngoan ngoãn gọi đi nào"
Thằng bé vẫn ngậm chặt miệng, quay đầu hướng về phía Nhân Tuấn cầu cứu nhưng chẳng nhận lại được sự cho phép hay phản đối nào.
"...Ba"
Trịnh Nhuận Ngũ hạnh phúc đến mức bật cười lớn, nhấc bổng thằng bé khỏi đùi Nhân Tuấn và ôm chặt vào lòng mình. Một cảm giác kì diệu lấp đầy tâm trí. Hắn chỉ dám ao ước nhỏ nhoi được cùng Nhân Tuấn sống một đời bình yên, bỗng nhiên bây giờ lại xuất hiện thêm một sinh linh mới hoàn thiện tổ ấm đúng nghĩa của một con người là điều ngoài suy nghĩ của hắn.
"Janggun, con thích cái gì nào ?"_Hắn ngồi xếp bằng trên thảm, nở nụ cười như một người bố đích thực hướng về đứa trẻ đang ngồi trước mặt mình. Cả hai đang bắt đầu quá trình làm quen với nhau. Và theo nhưng gì Trịnh Nhuận Ngũ lờ mờ được biết, cách để kết thân với bọn trẻ là mua cho chúng những gì chúng thích, đặc biệt là đồ chơi.

"Thích...?"_Thằng nhóc vẫn chưa hiểu được chính xác câu hỏi của người lớn hơn, nó trở nên lúng túng vì ánh mắt mong chờ của hắn.
"Phải, những thứ mà con yêu thích. Con luôn muốn có chúng mỗi ngày"
"Con...con thích bánh táo mà ba làm. Nhưng ba bảo con không thể ăn nhiều vì đồ ngọt sẽ không tốt cho sức khỏe"_Janggun đưa ngón tay bé tẹo của mình chĩa về phía Nhân Tuấn từ nãy đến giờ vẫn quan sát họ trên sofa, và thằng bé lập tức được nhận lại nụ cười ấm áp của cậu.

"Ba Nhân Tuấn nói đúng, ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt"_Trịnh Nhuận Ngũ cũng bật cười vì câu trả lời ngây ngô của con trai mình
"Nhưng ý ba muốn hỏi là con thích món đồ chơi nào cơ ?"_Hắn quan sát quanh căn phòng khách, liền nhìn thấy mấy khối gỗ lăn lóc ở gần kệ giày_"Con thích đồ chơi xếp hình đúng không ?"

Janggun gật gù liên tục, nhanh chân đứng dậy chạy về phía mấy khối gỗ mà lượm chúng lên mang về trước mặt Trịnh Nhuận Ngũ.
"Sau này lớn con muốn xây một căn nhà thật to cho ba Nhân Tuấn"
"Ba có được ở cùng với hai người không ?"_Trịnh Nhuận Ngũ bế đứa nhóc ngồi vào lòng mình, cầm những khối gỗ đưa cho Janggun đang mải mê sắp xếp thành cái gì đó.

"Ba sẽ đây với con luôn sao ?"_Thằng bé ngừng tay lại, ngẩng đầu đưa đôi mắt tròn xoe hỏi. Trịnh Nhuận Ngũ bỗng nhiên chẳng biết phải trả lời làm sao, hắn nhìn về phía Nhân Tuấn. Cậu chẳng còn cười nữa, khuôn mặt không cảm xúc như chờ đợi câu trả lời của hắn. Có lẽ việc hắn cứ mãi đi đi lại lại giữa hai đất nước xa tít tắp này cũng khiến cậu không hề vui.

"...Ba sẽ thường xuyên đến thăm con, được chứ Janggun?"_Trịnh Nhuận Ngũ không nhìn về người kia nữa. Hắn nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của đứa trẻ trong lòng mình. Hiện tại hắn chưa thể đưa ra một quyết định chính xác.
Thằng nhóc chẳng biết phải đáp lại ba mình như thế nào và ngay cả Nhân Tuấn cũng lẳng lặng đứng dậy đi vào bếp. Cho dù Trịnh Nhuận Ngũ không kịp nhìn thấy cảm xúc trên khuôn mặt cậu lúc này như thế nào nhưng cái cách hai bờ vai gầy của người kia hơi chùng xuống cũng đã khiến hắn rối bời.
Vì không muốn chuyện không vui cứ kéo dài mãi, Trịnh Nhuận Ngũ liền chuyển nhanh chủ đề bằng cách bế Janggun lên sofa cùng xem TV, bật bừa vài kênh hoạt hình nào đó cho thằng nhóc khiến nó vui vẻ. Cho dù hắn chẳng có tí hứng thú nào với mấy thứ này nhưng chỉ cần ngồi cạnh con trai mình thì hắn sẵn sàng làm tất cả. Bộ phim chuyển sang quảng cáo vài phút, đến khi trên màn hình là cảnh mấy đứa bé trai trên tay đều cầm toàn xe điều khiển loáng bóng đủ kiểu. Janggun có hơi nhổm người dậy sau khi ngồi dựa vào cánh tay ba mình, ánh mắt lấp lánh đầy thích thú khiến Trịnh Nhuận Ngũ chú ý.

"Con thích xe điều khiển à ?"
Janggun lén nhìn về phía Nhân Tuấn đang cặm cụi nấu bữa xế. Thằng nhóc liền quay lại đưa ngón trỏ lên miệng tạo một tiếng "suỵt" thật nhỏ sau đó gật đầu như thóc.
"Tại sao chúng ta phải nói lén lút như thế này ?"_Trịnh Nhuận Ngũ cũng đùa theo đứa trẻ, hắn khom lưng thì thầm vào tai con trai mình, trộm liếc xem Kihyun có đang nhìn mình hay không.
"Vì ba Nhân Tuấn không thích con đòi mua mấy món đồ chơi đắt tiền đó. Con chỉ có thể xem chúng trên TV mà thôi"

"Vậy thì từ nay ba sẽ mua chúng cho con. Đây là bí mật giữa chúng ta nhé ?"_Hắn nói thật nhỏ rồi đưa ngón tay út về phía Janggun. Trịnh Nhuận Ngũ biết rằng Nhân Tuấn thừa khả năng mua mấy món đồ chơi đó cho thằng nhóc nhưng có lẽ cậu không muốn chiều hư con mình. Nhưng để lấy lòng con trai yêu quý thì một vài món thì đối với hắn dễ như ăn bánh. Đứa nhỏ vẫn chưa hiểu đây là hành động gì nhưng nó vẫn hào hứng nắm chặt lất ngón tay người kia. Bỗng dưng Janggun chồm người ôm lấy mặt Trịnh Nhuận Ngũ, một nụ hôn thật kêu đặt lên má phải khiến hắn mở to mắt đầy ngạc nhiên. Nụ cười hạnh phúc lần nữa vẽ trên môi hắn, Trịnh Nhuận Ngũ ôm chặt lấy đứa nhỏ, bán tay luồn vào mái tóc tơ đầy mềm mại xoa thật lâu.
Hai người, một lớn một nhỏ trở lại bộ phim hoạt hình trong khi chờ Nhân Tuấn nấu ăn xong. Một lúc lâu sau, mi mắt của Trịnh Nhuận Ngũ dần dần díp lại. Cơn mệt mỏi đến giờ thì bắt đầu xuất hiện khiến hắn chẳng thể nào giữ nổi tỉnh táo. Trịnh Nhuận Ngũ  xoa xoa hai mắt mình, nhìn về phía Janggun vẫn còn đang chăm chú vào mất nhân vật siêu nhân đủ màu sắc, hắn cố bắt bản thân chống lại cơn buồn ngủ. Nhưng một lát sau, chính Trịnh Nhuận Ngũ đành chịu thua, hắn lười biếng dựa người ra sau lưng ghế, chầm chậm chìm vào giấc ngủ.
Nhân Tuấn bước ra phòng khách khi mọi thứ đã được dọn ra tươm tất trên bàn ăn. Cậu liền bị chính con trai mình ra hiệu phải im lặng khi định mở miệng gọi cái tên của người đàn ông kia. Trịnh Nhuận Ngũ lúc này đã ngủ chẳng còn biết trời trăng mây đất gì, bỏ mặc Janggun ngồi xem TV gần một giờ liền. Nhân Tuấn chưa bao giờ cho thằng bé xem lâu như thế, cậu vừa giận lại vừa buồn cười. Đành nhẹ nhàng tiến lại gần hai người ngồi trên sofa, cậu bế Janggun lên rồi lay lay vai người lớn hơn.
"Nhuận Ngũ, Nhuận Ngũ à"
Hắn liền tỉnh lại sau vài tiếng gọi. Trịnh Nhuận Ngũ lờ mờ nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy Nhân Tuấn đang đứng thật gần mình và đang yên lặng chờ đợi. Hắn vươn vai rồi dụi mắt, cả cơ thể vẫn còn hơi nặng nhọc, có lẽ giấc ngủ chưa đủ dài để nạp lại năng lượng.
"Vào ăn cơm thôi. Anh để thằng nhóc xem TV lâu quá"_Nhân Tuấn không quên bĩu môi trách móc người kia. Hắn chỉ chậm rãi đứng dậy, hướng ánh mắt dịu dàng nhìn người kia không rời khiến cậu khẽ ngượng ngùng đánh mắt sáng hướng khác. Ngay khi Nhân Tuấn vừa định xoay người rời đi, hắn đã nhanh chóng vươn hai bàn tay mình ôm lấy má cậu đặt lên đỉnh đầu người nhỏ hơn một nụ hôn đầy yêu thương.

"Làm cái gì vậy chứ ?"_Cậu đỏ bừng cả mặt, gắt nhẹ lên rồi vội vàng bế Janggun đi vào bếp trước để lại Trịnh Nhuận Ngũ vẫn đang bật cười vì hành động đáng yêu của cậu.
Không khí bàn ăn bỗng trở nên khác lạ hơn mọi ngày. Cách đây vài tháng thì chỉ có Nhân Tuấn cùng Trịnh Nhuận Ngũ sau đó thì chỉ có Nhân Tuấn cùng Janggun, bữa cơm bao giờ cũng chỉ có sự hiện diện của hai cá nhân. Nhưng chỉ riêng ngày hôm nay, mọi thứ lại lạ lẫm hơn khi có đủ người đàn ông kia và cả con trai mình, hai người này đều là những người cậu yêu thương vô cùng. Nhân Tuấn trở nên ngây ngốc hơn bao giờ hết, bởi vì cảm giác lúc này thật mơ hồ. Dù đây là sự thật nhưng lại giống như giấc mộng giữa ban ngày. Cậu nhìn hai người còn lại đang vui vẻ cùng nhau, chẳng hiểu sao lại xúc động, sóng mũi nghèn nghẹn. Nếu như đây chỉ là mơ thì Nhân Tuấn cũng xin được chìm sâu vào giấc ngủ mãi không tỉnh dậy.

"Tôi đã suýt nghĩ rằng em đã có vợ và lập gia đình khi nghe em nói rằng Janggun là con trai em. Nếu lúc đó tôi không bỏ đi, tôi sợ rằng mình sẽ làm đau em mất. Trái tim tôi dường như bị bóp nghẹn"_Trịnh Nhuận Ngũ ôm chặt Nhân Tuấn trong lòng mình, bàn tay hắn đan lấy từng kẽ tay người kia đặt ở bụng cậu, lồng ngực hắn kề sát tấm lưng nhỏ gầy của Nhân Tuấn. Cảm nhận lúc đó thật sự không thể diễn tả thành lời, cứ như lối thoát cho bao sự dằn vặt ngần ấy năm trời đóng sầm lại trước mắt hắn_ "Tôi cứ sợ rằng mình tìm ra em quá trễ và đánh mất em lần nữa"

"Tôi dù đã từng... hận anh nhưng tôi cũng không phải là loại người như thế"_Cậu hạ mi mắt thì thầm. Sao có thể như thế được chứ. Ngay tại chính trong ngôi nhà này, kể từ lần cả hai tìm thấy nhau lần nữa. Nhân Tuấn đã không ngừng chờ mong người đàn ông này sẽ lại đến đây và ở lại bên cậu thật lâu. Trái tim tưởng chừng như sắt đá của cậu cứ luôn bị hắn thao túng, từ rất lâu rồi nó đã bị rung động vì hắn thật nhiều. Cho dù năm đó mặc sống chết chạy trốn khỏi Trịnh Nhuận Ngũ nhưng trái tim cậu vẫn yêu hắn sâu sắc.

"Cảm ơn em vì đã chờ đợi tôi, Nhân Tuấn"_Vòng tay lớn càng siết chặt vòng eo của cậu, như muốn kéo cả cơ thể nhỏ khảm sâu vào lồng ngực mình.
"Nhưng anh cũng nên biết...tôi không thể chờ đợi anh mãi như thế"_Giọng nói thật nhỏ và run rẩy. Trịnh Nhuận Ngũ im lặng một hồi lâu, hắn biết Nhân Tuấn muốn nói đến điều gì. Chỉ là bây giờ hắn vẫn chưa thể quyết định được, sự nghiệp đồ sộ đó hắn không thể nào quẳng đi. Tim hắn nhức nhối không ngừng, Trịnh Nhuận Ngũ thở dài xoay vai người kia về phía mình để chiếm lấy môi cậu.

"Đừng lo. Trước khi vào đây tôi đã sang phòng Janggun kiểm tra rồi, thằng bé ngủ rất ngon. Còn cửa phòng chúng ta, tôi đã khóa lại cẩn thận"_Trịnh Nhuận Ngũ dừng lại hành động của mình khi thấy cậu ngập ngừng đáp lại. Sau khi mặt Nhân Tuấn đỏ bừng lên vì lời của hắn, Trịnh Nhuận Ngũ mới trở người, đem Nhân Tuấn đặt dưới thân mình. Hắn cười ranh mãnh hôn tiếp lên cằm của người kia dọc xuống xương hàm tinh tế của cậu. Nhân Tuấn thở mạnh, nghiêng hẳn đầu sang phía bên kia phô bày góc nghiêng tuyệt đẹp của mình dưới nanh sói của người đàn ông kia. Trái lại với gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ cùng hơi thở khe khẽ ngập ngừng, những ngón tay Nhân Tuấn không ngần ngại tự cởi bỏ cúc áo của mình như dâng miếng mồi ngon lành cho hắn. Ánh mắt tràn đầy hưng phấn của Trịnh Nhuận Ngũ như phát sáng dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Hắn cuối đầu lướt đôi môi lên chiếc xương quai xanh đầy gọi mời khiến chủ nhân của nó bật ra tiếng rên khe khẽ.
"Nhưng tôi sẽ không chắc rằng liệu thằng bé có thức dậy hay không nếu như em không tự biết kiềm chế giọng của mình đâu ?"

"Ba không thể ở lại đây lâu hơn nữa sao ?"_Janggun ngẩng đầu níu lấy tay áo người lớn hơn, đôi mắt rưng rưng như một chú cún con tội nghiệp khiến Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy khó xử.
"Ba sẽ quay lại sớm thôi"
Có một chút rắc rối ở công ty và hắn không thể không trở lại. Cho dù đã giao nhiệm vụ cho thư ký và một số người mình tin tưởng nhất nhưng Trịnh Nhuận Ngũ cũng không muốn để bất kì tình trạng xấu nhất nào xảy ra với SN nữa. Nhân Tuấn vẫn đứng khoanh tay trước ngực dựa một bên vai vào bức tường, đưa mắt nhìn đứa trẻ cứ cố níu lấy người đàn ông kia ở lại. Cậu cũng muốn được ích kỉ một lần nhưng ngay lúc này thì chưa phải, công ty hắn đang gặp chuyện và cậu hoàn toàn thông cảm. Có lẽ chờ đợi một lần khác vẫn chưa muộn. Chẳng qua nhìn cảnh tượng lúc này có khiến cậu hơi hụt hẫng, hai ngày qua Janggun đã rất thân thiết với người kia. Trừ những lần Trịnh Nhuận Ngũ cho thằng nhóc tiếp xúc quá lâu với mấy thiết bị điện tử. Hầu như hai con người đó chẳng rời nhau nửa bước mấy lần cũng làm cậu không khỏi ghen tị. Nhưng đôi khi nhìn thấy hình ảnh hòa thuận trước mắt Nhân Tuấn lại càng cảm thấy hạnh phúc hơn hết. Đây chính là gia đình mà cậu đã từng mơ ước đến và giờ nó đã trở thành sự thật.

"Nhân Tuấn"_Từ lúc nào Trịnh Nhuận Ngũ đã bước đến trước mặt cậu, ánh mắt áy náy của hắn khiến Nhân Tuấn hơi mềm lòng dù bên ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ không hài lòng. Nếu bây giờ giờ cậu nói mong hắn ở lại thì liệu Trịnh Nhuận Ngũ sẽ nghe theo chứ? Cuối cùng Nhân Tuấn vẫn mím môi mình, hơi cúi đầu nhìn xuống chân. Cứ để hắn đi, hắn đã bảo sẽ sớm quay về còn gì. Trịnh Nhuận Ngũ đưa tay luồn vào mái tóc sau gáy người kia, khom lưng hôn lên bên thái dương của cậu như an ủi.

"Tôi sẽ không để em đợi lâu"
Hắn chắc nịch nói rồi bước ra cánh cửa chính đang mở. Janggun vẫn bướng bỉnh quấn lấy chân hắn. Trịnh Nhuận Ngũ nhẹ nhàng gỡ nhưng ngón tay nhỏ ra khỏi quần rồi ngồi xổm xuống trước thằng bé. 

"Janggun ngoan ngoãn đợi ba. Ba hứa lần sau trở lại sẽ mua thật nhiều quà cho con có được không ?"
Đứa trẻ buồn bã gật nhẹ đầu rồi đi lùi về phía sau một bước khi Trịnh Nhuận Ngũ đứng dậy. Hắn bước ra chiếc taxi đang đợi mình bên lề, trước khi ngồi vào ghế còn tiếc nuối ngoảnh lại. Lồng ngực Trịnh Nhuận Ngũ hơi quặn lại, hắn lại càng rối bời trong suy nghĩ, Vatican lại có thêm một người nữa chờ đợi hắn trở về gia đình mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com