Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 4(2)

"William này"

"Vâng, thưa chủ tịch"_Chàng luật sư người Pháp dừng công việc của mình lại để lắng nghe Trịnh Nhuận Ngũ. Anh biết dạo gần đây trông chủ tịch của mình có vẻ bận rộn hơn bao giờ hết, ý anh là bận rộn suy nghĩ thứ gì đó. Và anh rất mong có thể giúp được Trịnh Nhuận Ngũ một phần nào, với tư cách là luật sư riêng và cả tư cách là một người bạn.

"Đứa nhỏ nhà cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"_Trịnh Nhuận Ngũ đặt bút sang một bên, đi đến ghế sofa ngồi xuống và chỉ về chiếc ghế bên tay phải mình muốn William ngồi xuống.

"Ồ. Cô công chúa nhỏ của tôi được 22 tháng tuổi rồi. Không biết là chủ tịch muốn hỏi về việc gì?"_Nói đến con gái của mình, ánh mắt chàng luật sư như sáng ngời hẳn. Trịnh Nhuận Ngũ âm thầm quan sát, thầm cảm thấy tình cảm gia đình quả là một sự thiêng liêng hơn bao giờ hết.
"Anh đã muốn có con rồi à?"_William bật cười.

"Thật ra thì..."_Trịnh Nhuận Ngũ không nhận ra vẻ bối rối trên mặt mình. Hắn cố lảng tránh bằng một câu hỏi khác_ "Cậu có biết bé trai tầm độ 3, 4 tuổi thì thích thứ gì nhất không? Cậu có thể nào giúp tôi mua mấy bộ đồ chơi xếp hình chất lượng tốt chứ? Và cả thêm nhưng thứ gì mà trẻ con yêu thích. Tôi chẳng có tí kinh nghiệm nào trong chuyện này"

"Chủ tịch này. Đừng nói rằng anh có con riêng ở ngoài nhé"_William ngạc nhiên với những gì mình vừa nghe. Mà trông Trịnh Nhuận Ngũ có vẻ quan tâm đứa trẻ lắm, chắc chắn là con trai hắn rồi. Chàng luật sư chợt nhớ đến việc gì đó_" Nhân Tuấn biết việc này chứ nhỉ? Cậu ấy không ý kiến gì sao?"

"Đứa nhỏ là Nhân Tuấnnhận nuôi. Tôi cũng mới gặp thằng bé ở chuyến đi trước. Thế cũng được xem là tôi có con trai đúng chứ?"_Hắn mỉm cười. Vội đem điện thoại ra khoe ảnh gia đình nhỏ của mình cho William xem. Bức ảnh là hắn chụp từ bức ảnh gia đình đặt trong nhà Nhân Tuấn. Sớm thôi, bức ảnh này sẽ có hắn.

"Thằng nhóc đáng yêu thật. Tôi còn tưởng là một đứa trẻ Tây nào đó hóa ra cậu nhóc cũng là người Hàn nhỉ? Đáng yêu thật"_Nụ cười của Trịnh Nhuận Ngũ cứ đậm thêm khi nghe những lời khen của William dành cho Janggun.

"Vậy việc tôi nhờ cậu, giúp tôi nhé?"
"Tất nhiên rồi chủ tịch. Ít ra tôi vẫn có kinh nghiệm nhiều hơn anh mấy chuyện này" William gật đầu cười, sau đó lại im lặng ngắm nhìn bức anh một lúc nữa_"Nhưng chủ tịch này. Anh biết đối với một đứa trẻ thứ gì quan trọng hơn cả những món đồ chơi không?"

Trịnh Nhuận Ngũ im lặng chờ đợi câu trả lời. Chính hắn cũng không tìm ra đáp án.
"Là gia đình. Độ tuổi này cần có cha mẹ ở bên cạnh lắm. Bậc phụ huynh chính là nhân tố hình thành tính cách của đứa trẻ sau này. Chủ tịch phải ở cạnh đứa nhóc để nuôi dạy và chăm sóc. Đó là cách tốt nhất"_William chậm rãi đáp.

"Cậu cũng nghĩ thế à"_Trịnh Nhuận Ngũ bật cười nhưng nụ cười đầy buồn bã. Nhân Tuấn dù không nói thẳng cho hắn biết nhưng Trịnh Nhuận Ngũ vẫn hiểu được ý tứ của cậu một cách rõ ràng. Nếu hắn thật sự muốn Janggun xem mình là một người cha thì hắn phải ở bên cạnh thằng bé thường xuyên.

"William?"_Nhân Tuấn ngạc nhiên khi thấy chàng luật sư riêng của Trịnh Nhuận Ngũ xuất hiện trước cửa nhà mình. Có lẽ là cậu cũng hơi thất vọng một chút vì không phải là người kia.

"Hi, Nhân Tuấn. Lâu lắm rồi tôi mới gặp cậu"_William mỉm cười thật tươi rồi cúi người ôm một chiếc thùng giấy to đặt cạnh cửa_ "Phiền cậu mang giúp tôi thùng còn lại nhé. Tôi đã hiểu vì sao chủ tịch trả lương của tôi cao đến thế để chính thức làm luật sư riêng cho anh ta rồi. Oh my, nặng thật đấy"

"Đây là gì vậy?"_Cho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Nhân Tuấn vẫn nghe lời mang chiếc thùng nhỏ hơn còn lại vào nhà.
"Quà của chủ tịch cho con trai anh ta đó. Tôi đã chạy khắp cả Seoul và tìm khắp các công ty đồ chơi trẻ em trên toàn quốc để mua những thứ tốt nhất cho con trai cưng của chủ tịch SN đấy"_William dùng chìa khóa rọc hết các băng dán trên thùng rồi ngó nghiêng_ "Thằng bé đâu rồi Nhân Tuấn? Tôi muốn gặp thằng nhóc ghê vì trên ảnh hai người đáng yêu quá đi mất"

"Chắc là đang chơi trên phòng, để tôi gọi Janggun xuống"_Nhân Tuấn đỏ mặt khi nghe lời khen của chàng luật sư.
"Oh, chào chàng trai"_William thích thú khi nhìn Janggun ôm chặt Nhân Tuấn tiến lại gần mình. Chả biết anh chàng lục từ đâu ra một túi kẹo nhỏ đưa cho cậu nhóc như dụ dỗ_ "Nhóc con đáng yêu quá đi mất. Đừng lo, đây là kẹo trái cây tươi, hàm lượng đường rất ít và khá tốt cho sức khỏe. Cầm lấy và ngồi lại xem chú đem quà của ba Nhuận Ngũ đến cho con này"

Janggun cầm lấy gói kẹo có hình thù của những miếng trái cây đầy màu sắc đến mê hoặc. Thằng bé ngoan ngoãn ngồi sát lại gần William và chăm chú quan sát những món đồ chơi bị ẩn sau lớp mút nhựa màu xanh ngọt ngào trong thùng.
"Con thích chơi xếp hình lắm đúng không? Chà, chàng kỹ sư tương lai, con sẽ sớm thực hiện được ước mơ của mình và sớm thành công cho coi"_William không ngừng miệng nói chuyện để kích thích trí tò mò của Janggun_ "Con đoán xem, Janggun. Đây là tháp Eiffel, ba Nhuận Ngũ của con rất muốn con sau này có thể góp công sức của mình vào nhưng thắng cảnh cho thế giới. Còn ở đây nữa cơ, wow, rất nhiều đúng không?"

Ánh mắt trẻ con của Janggun cứ lấp lánh dần theo những món đồ chơi mà vị luật sư kéo khỏi chiếc thùng giấy.
"À...Anh ấy không đến sao?"_Nhân Tuấn ngay từ đầu chỉ im lặng quan sát đến sốt ruột, cuối cùng không nhịn được hỏi.

"Coi cậu kìa. Trông chủ tịch đến đỏ cả mang tai"_William bật cười thành tiếng_ "Vẫn còn một món quà bự nữa cơ, sẽ đến sau cùng với chủ tịch"
"Là gì vậy? Tôi có thể được biết không?"

"Tôi không được nói. Nhưng sẽ sớm thôi Nhân Tuấn. Và món quà đó dành cho cả Janggun và cậu"_William mỉm cười nhìn Nhân Tuấn, sau một hồi lôi hết tất cả số đồ chơi ra cho đứa nhỏ, anh chàng lại bắt đầu bế Janggun lên đùi mình, cưng nựng.

"Trông con kìa. Đáng yêu quá đi. Con làm chú nhớ đến công chúa nhỏ của mình ở nhà"
"À, Nhuận Ngũ không nói cho tôi biết anh đã kết hôn. Không biết đứa nhóc đã bao nhiêu tuổi?"_Nhân Tuấn bất ngờ khi người kia nhắc về con gái của mình.

"Công chúa của tôi được 22 tháng tuổi rồi"_William vui vẻ nói, bắt đầu trêu chọc_"Nhân Tuấn này, chuyện của hai người có công của tôi cũng khá nhiều lắm, chưa kể về sau chắc thể nào cũng sẽ có sự trợ giúp của tôi. Chúng ta nên bàn chuyện trọng đại cho hai bên nhà ngay từ khi chúng còn nhỏ nhỉ? Tôi khá thích Janggun rồi đấy. Oh my, chỉ cần nghĩ đến công chúa nhà tôi là con dâu của chủ tịch Trịnh điều hành cả SN là thật oách rồi"

Nhân Tuấn bối rối đến đỏ bừng cả mặt nhưng cậu cũng không nhịn được bật cười vì lời của chàng luật sư.

"Thật xin lỗi về sự bất tiện này, nhưng do giáo sư có công việc gấp nên hôm nay mới đứng lớp thay thầy. Các em đã hiểu bài học hôm nay rồi chứ? Nếu bạn nào vẫn chưa rõ về vấn đề nào cứ ở lại lớp để chúng ta trao đổi" Đình Hựu gấp giáo trình của mình lại, đứng trên bục nhìn quanh cả hội trường để quan sát. Dù cậu đã làm trợ giảng cho trường Đại học này được 2 năm nhưng đây là lần đầu tiên Đình Hựu mới được đứng lớp mà không cần sự giúp sức nào của giáo sư. Có hơi hồi hộp nhưng trông có vẻ khá ổn đấy chứ_" Chúng ta tan lớp tại đây nhé"
"Thầy ơi"_ Một nhóm học sinh gồm 3 người tiến lại gần Đình Hựu như muốn hỏi gì đó.

"Các em có gì thắc mắc sao?"_Cậu mỉm cười lịch sự.
"Em muốn trao đổi về..."_Nam sinh vẫn chưa kịp nói thì điện thoại trên bàn của Đình Hựu đã rung bần bật. Cái tên "Trịnh Nhuận Ngũ" làm cậu ngẩn ngơ một giây. Nhưng cậu nhanh chóng tỉnh táo với tay tắt nó đi.

"Xin lỗi các em, chúng ta tiếp tục thôi nào" Đình Hựu ngại ngùng gãi mũi nói với học sinh của mình. Chỉ vừa dứt câu điện thoại lại tiếp tục rung lên. Cậu cố cười trừ, mời các học sinh ngồi xuống dãy bàn đầu_" Không có gì quan trọng đâu, chúng ta cứ trao đổi xong vấn đề đi nhé"

" Kim Đình Hựu, anh thực sự cần phải nói chuyện với em"
Sau 3 lần gọi mà Đình Hựu vẫn tảng lờ thành công, Trịnh Nhuận Ngũ quyết định nhắn tin cho Đình Hựu mong cậu có thể nhìn thấy. Và Đình Hựu thật sự đã hơi bối rối khi liếc nhìn thấy tin nhắn đến. Cậu không biết mình đã hồi hộp đến mức nào mà vẫn cố tập trung tiếp thu những gì đang bàn luận với cá học sinh của mình.

"Thầy sẽ trao đổi với giáo sư về ý tưởng của các em. Khá sáng tạo đấy chứ. Còn ai có ý kiến nào nữa không?"_Mắn mắn rằng, cuộc trao đổi chỉ diễn ra thêm 5 phút sau đó. Đình Hựu nôn nao hỏi một lần nữa và cậu thầm thở phào vì những cái lắc đầu_ "Vậy chúng ta kết thúc tại đây nhé. Chúc các em có ngày cuối tuần vui vẻ"
Đình Hựu dọn dẹp hết tất cả vào cặp khi trong phòng chỉ còn mỗi mình, cậu cầm lấy điện thoại rồi đi nhanh đến văn phòng riêng của mình trong sự hồi hộp.

"Thật may vì em đã gọi lại cho anh"_Trịnh Nhuận Ngũ ở đầu dây bên kia như trút được lo lắng.
"Em đã trong giờ dạy nhưng giờ thì tan rồi. Anh đã bảo có chuyện muốn nói với em"_Đã biết bao nhiêu lần rồi, chỉ cần người đàn ông này nói một câu "anh cần em, anh không ổn, anh có chuyện muốn nói", trái tim Đình Hựu như chạy nước rút cho dù cậu biết nó chẳng khiến cậu hạnh phúc sau đó. Nhưng giống như là ăn sâu vào máu của cậu, Đình Hựu luôn hướng về hắn, luôn luôn dâng hết mình để hắn vui lòng_"Là việc gì? Em có thể làm gì cho anh?"

"Anh xin lỗi..."
"Đừng xin lỗi em, Nhuận Ngũ à"_Giọng Đình Hựu như muốn bật khóc, vì mỗi lời xin lỗi của hắn lại khiến cậu đau lòng không thôi. Không phải, chỉ cần nghĩ đến hắn, cậu cũng đã đau lòng. Cậu đã cố gắng lắm rồi, cố xoa dịu trái tim hắn, cố mù quáng yêu hắn rồi cố quên hắn đi. Đình Hựu chưa từng làm việc gì mà cố gắng đến như thế.
"Anh muốn em thay anh điều hành SN. Anh mong em chấp nhận"
".... Sao anh không hỏi là em có đồng ý hay không?"_Đình Hựu nghẹn ngào lên tiếng. Từ khi nào người này đã không quan tâm đến cảm xúc của cậu nữa rồi. Chẳng phải cậu đã nói cậu không thích đứng ở vị trí của hắn.
"Hãy giúp anh. Đình Hựu, đây là việc vô cùng quan trọng. Anh khẩn thiết xin em, em là người hoàn hảo nhất và duy nhất có thể giúp anh. Được chứ?"

"Em sẽ trở về"_Đình Hựu khe khẽ nói sau đó liền ngắt liên lạc. Cậu ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, thực chất là để không cho nước mắt rơi xuống.
Em chưa bao giờ ghét anh đến thế. Nhưng Đình Hựu đã thất bại, nước mắt cứ tuôn dài trên hai gò má cao. Đình Hựu cúi gầm, chôn mặt vào hai bàn tay của mình nức nở.

"Thầy thật sự bất ngờ khi em không muốn giảng dạy ở trường nữa"_Vị hiệu trưởng già vẫn chưa hết ngạc nhiên khi Đình Hựu trực tiếp nộp đơn xin thôi việc. Cũng bởi là vì Đình Hựu là một trợ giảng rất có tiềm năng ở trường_" Liệu lần trực tiếp đứng lớp đầu tiên của em không suôn sẻ sao? Các sinh viên có làm khó dễ gì với em à?"

"Không phải đâu thưa thầy"_Đình Hựu vội xua tay_ "Các học sinh rất ngoan ngoãn. Các em rất năng nổ và đưa ra những ý kiến rất sáng tạo"

"Vậy tại sao em lại không muốn dạy nữa? Các giáo sư đã họp với nhau bàn bạc định cho em đứng lớp ngay vào những lần tới. Nếu em mở lớp riêng cho mình, thầy đảm bảo sẽ thu hút không ít học sinh. Trường Đại học của chúng ta chính là cần nhất những người xuất sắc như em, Đình Hựu à"_Hiệu trưởng đẩy tờ đơn thôi việc lại cho Đình Hựu_"Thầy mong em hãy suy xét lại"

"Thưa thầy, em thật xin lỗi vì đã phụ lòng mọi nguời ở trường nhưng em đã suy nghĩ kỹ càng và quyết định rồi. Em sẽ thôi việc ở trường. Vì...có một người đang thật sự cần em hơn bao giờ hết"_Đình Hựu cúi gập người, thành khẩn xin lỗi.
Có thể quyết định của cậu ngay lúc này là ngu ngốc.Nhưng cậu sẽ không hối hận.

"Tôi, Trịnh Nhuận Ngũ, với cương vị là chủ tịch của SN. Ngày hôm nay muốn thông báo với mọi người trên toàn cầu rằng em họ của tôi, Kim Đình Hựu sẽ thay tôi vào vị trí chủ tịch SN trên danh nghĩa. Song, cũng không thể nào ép em ấy chịu trách nhiệm toàn tất cả hệ thống của SN như tôi đã làm. Tôi vẫn là người đứng phía sau hỗ trợ Đình Hựu"_Trịnh Nhuận Ngũ nói dõng dạc vào mic trước hàng trăm phóng viên và máy quay, tay phải của hắn đặt lên hai bàn tay đang đan lại của Đình Hựu như muốn trấn an cậu_ "Lý do cho sự thay đổi lớn của SN từ hôm nay trở về sau là việc riêng tư. Tôi mong mọi người sẽ không cố tìm hiểu sâu. Hãy tin tưởng vào Đình Hựu vì tôi biết em ấy là người xứng đáng và phù hợp nhất để đứng ở vị trí này. Em ấy nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng"

"Mong mọi người sẽ ủng hộ cho tôi. Tôi xin hứa sẽ giúp chủ tịch Trịnh đưa SN giữ mãi thời kì hưng thịnh nhất"_Đình Hựu đứng dậy, mặt không một biểu cảm hướng về dòng người bên dưới. Giây phút này cậu chẳng thể nào vui cười nổi, cũng chẳng thể nào rơi một giọt nuớc mắt được.
Đây cũng là một phần mong muốn của dượng, em nhớ chứ?
Ngay từ đầu cha nuôi đã muốn cậu trở thành một người như Nhuận Ngũ, đứng trên vị trí cao như Nhuận Ngũ thế nên mới toàn tâm toàn ý giao cậu cho hắn chỉ dạy. Đình Hựu ban đầu cũng có mong muốn được trở thành một người hoàn hảo như hắn nhưng chỉ là do thời gian và tình cảm dần khiến cậu chỉ muốn được trở thành người bên cạnh góp sức cho hắn. Còn bây giờ Đình Hựu phải quay trở lại hiện thực, hoàn thành ước vọng của cha nuôi, bước lên vị trí cao nhất.
Đứng trên vị trí cao nhất, em có quyền sợ hãi nhưng em không được do dự, không được cho kẻ khác nhìn thấy em đang lo lắng.

"Vậy sau đó anh sẽ làm gì? Mục đích của em ngồi chiếc ghế này là để làm gì?"_Đình Hựu chợt nhớ ra lý do mình trở về Hàn Quốc. Cậu vẫn chưa hề biết được lý do mà chỉ như một con búp bê vô hồn nghe theo sự sắp xếp của người đàn ông này. Chỉ sau khi cậu ngồi vào chiếc ghế chủ tịch lạnh lẽo và cô độc, nhìn Trịnh Nhuận Ngũ đứng trước bàn thay chiếc bảng "Chủ tịch Trịnh Nhuận Ngũ"bằng "Chủ tịch Kim Đình Hựu", cậu mới bừng tỉnh. Ánh mắt hốt hoảng của Đình Hựu hiện rõ trên gương mặt non nớt.

"Cuộc sống của anh từ nay trở về sau có lẽ phải vô cùng cảm ơn em, Đình Hựu. Anh sẽ di chuyển đến Vatican cùng chung sống với gia đình nhỏ của mình. Anh sẽ làm cha và nuôi dạy đứa con của mình cùng với Nhân Tuấn"

"Em có thể đến gặp thằng bé chứ?"_Đình Hựu trông tươi tắn hơn khi nhìn thấy bức ảnh Trịnh Nhuận Ngũ đưa cho mình_ "Thằng bé thật đáng yêu. Và chắc chắn rằng sẽ rất hạnh phúc"

"Chào em"_Trịnh Nhuận Ngũ không tự mở cửa như những lần trước nữa mà thay vào đó, hắn bấm chuông cửa chờ đợi Nhân Tuấn. Và khi cánh cửa mở ra, Trịnh Nhuận Ngũ chỉ biết nở nụ cười khi nhìn thấy gương mặt của cậu. Hắn biết cậu đã xem được tin tức đó rồi.

"Anh...là thật sao?"_Nhân Tuấn vẫn chưa dám tin Trịnh Nhuận Ngũ đã chấp nhận gạt bỏ cả sự nghiệp của hắn sáng một bên để ở bên cạnh cậu và Janggun. Có vị chủ tịch nào mà ngốc như hắn chứ, có mỗi Trịnh Nhuận Ngũ thôi.

"Anh thật lòng chỉ muốn ở cạnh em cùng chăm sóc con mà thôi"_Trịnh Nhuận Ngũ nâng gương mặt của Nhân Tuấn hôn thật sâu mặc cho cả hai đang đứng trước cửa. Hắn chỉ muốn cho Nhân Tuấn thấy tình cảm hắn dành cho cậu là trên tất cả mọi thứ.
"Hôm nay chúng ta có khách quý đến thăm đó"_Sau nụ hôn đầy nồng nàn, Trịnh Nhuận Ngũ mới thả Nhân Tuấn ra, đứng nghiêng sang một bên để lộ ra Kim Đình Hựu vẫn chứng kiến những hành động âu yếm của cả hai từ đầu đến giờ. Nhân Tuấn mở to mắt với khuôn mặt đỏ cáy lên xấu hổ, vội đánh vào tay của người kia.

"Hai người làm tôi buồn thật đấy. Tôi chỉ muốn đến thăm Janggun thôi mà"_Đình Hựu bĩu môi đùa rồi bước về phía đứa trẻ đang ngồi trên sofa trong nhà. Đứa trẻ chỉ biết ngồi im đưa đôi mắt to tròn nhìn cậu.
Đình Hựu ngồi xổm để tầm mắt cậu và thằng bé ngang tầm mắt nhau, cậu gác hai tay lên chân của Janggun, đưa đôi mắt dịu dàng của mình và nghiêng đầu gọi_ "Chào Janggun"
Janggun. Nghe oách thật nhỉ? Là con trai của Trịnh Nhuận Ngũ thì chắc chắn phải oách rồi.

Đình Hựu tự bật cười với suy nghĩ trong đầu mình. Đứa nhỏ ngẩn ngơ nhìn Đình Hựu cũng tự nghiêng đầu theo khiến Đình Hựu cảm thấy thằng bé quá mức đáng yêu.

"Thật xin lỗi vì chuyện cánh tay của cậu"_Nhân Tuấn đứng sau lưng Đình Hựu khẽ nói.
"Tôi cũng xin lỗi vì đã cho Trịnh Nhuận Ngũ biết tin về cậu. Chắc lần đó cậu đã sợ lắm"_Đình Hựu quay đầu nhìn người kia. Lần đó lang thang khắp thành phố Vatican rồi vô tình chụp được Nhân Tuấn quả nhiên là một điều không ngờ đến. Đình Hựu biết Nhân Tuấn chắc đã rất hoảng hốt khi nhận ra mình mới vụt chạy trối chết như chưa từng tồn tại vậy, cậu chợt nhìn về phía Trịnh Nhuận Ngũ đang đứng phía sau Nhân Tuấn, liềm mỉm cười nhẹ_"Nhưng tôi nghĩ mình đã làm đúng rồi"

"Hôm nay tôi có thể dùng cơm cùng ba người không? Tôi muốn chơi với Janggun lâu hơn trước khi trở về chiếc ghế đó"_Nụ cười trên môi Đình Hựu không tắt nhưng đôi mắt cậu thoáng buồn. Biểu cảm đó làm Trịnh Nhuận Ngũ cũng thấy phần nào có lỗi.

"Janggun hạnh phúc thật đấy. Chú còn cảm thấy ghen tị với con. Vì con có hai người cha vô cùng đặc biệt. Con có một người ba là Hoàng Nhân Tuấn, một người sẵn sàng từ bỏ danh vọng của mình và không sợ cả cái chết để được tự do. Con còn có ba là Trịnh Nhuận Ngũ, một người đàn ông có tất cả nhưng lại dám từ bỏ mọi thứ để ở bên cạnh người mình yêu. Tình yêu của họ chẳng có ai có thể ngăn cản được. Và chú chắc chắn cả tình cảm họ dành cho họ chẳng có cha mẹ nào sánh bằng được.Janggun phải tự hào về điều này nhé"
Nhân Tuấn nhớ lại lời của Đình Hựu nói với Janggun khi cả hai đang trong phòng Janggun chơi xe điều khiển và xếp hình. Chẳng sao mấy lời nói đó lại mang đến cho cậu cảm xúc thật khó tả.

"Em nghĩ gì mà thần cả người ra vậy? Không để ý cả anh"_Trịnh Nhuận Ngũ đưa giọng hờn dỗi đè lên người Nhân Tuấn. Hắn hôn lên đôi mắt long lanh của người bên dưới_ "Em khóc sao?"

"Chỉ là lời Đình Hựu trò chuyện với Janggun em nghe được sáng nay trước khi cậu ấy trở về Hàn Quốc"_Nhân Tuấn đáp. Mấy ngày qua Đình Hựu ở lại chơi với Janggun vô cùng nhiều, hầu như là hầu hết thời gian. Cứ như là Đình Hựu đang giành lấy thằng bé để Trịnh Nhuận Ngũ có thêm thời gian ở bên cạnh cậu hơn bao giờ hết. Nhân Tuấn chợt nhận ra dường như Đình Hựu vô cùng thích trẻ con, đặc biệt là Janggun. Cậu đã tự hỏi liệu con người vui tươi, trẻ con đến thế có gánh nỗi trên vai trọng trách nặng nề của cả một SN hay không. Vì thoạt nhìn bên ngoài Nhân Tuấn cũng cảm thấy Đình Hựu có nét gì đó vẫn trẻ con lắm, mỏng manh vô cùng.

"Nó làm em buồn sao?"_Trịnh Nhuận Ngũ vẫn mải mê hôn dần xuống cằm của Nhân Tuấn và đáp lại hắn là cái lắc đầu của Nhân Tuấn cùng giọng nói khe khẽ.

"Không. Chỉ là nó...em không biết nói như thế nào. Đó cũng là những lời tốt đẹp"
"Đình Hựu là một đứa trẻ mạnh mẽ, em ấy đã đủ trưởng thành rồi. Anh tin  Đình Hựu sẽ làm tốt ở vị trí đó. Hãy tin anh và đừng nghĩ ngợi nữa"_Hắn nhướn mắt nhìn Nhân Tuấn khi môi mình chạy quanh quẩn ở xương quai hàm của cậu. Trịnh Nhuận Ngũ rướn người hôn lên môi của Nhân Tuấn và cậu cũng đáp lại.
Cũng đã hơn 11 tối rồi, Nhân Tuấn chắc Janggun cũng đã ngủ say sau một ngày dài chơi đùa như mấy đêm trước. Đêm nay cũng chẳng còn Đình Hựu ngủ lại. Cậu có thể thoải mái dành cả đêm cho Trịnh Nhuận Ngũ mà không từ chối hắn nữa.

"Anh nghĩ rằng để Janggun chơi đùa thỏa thích vào ban ngày thật giúp ích cho chúng ta vào lúc này đấy chứ"_Trịnh Nhuận Ngũ cởi cúc áo pijama của mình rồi luồn tay còn lại vào áo Nhân Tuấn trong khi đôi môi của cả hai vẫn chưa chịu rời nhau. Từng hơi thở nóng ấm của Nhân Tuấn cứ vương vấn trên đầu mũi hắn khiến Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy không khí xung quanh căn phòng đang nóng dần lên từng giây.

"Ba ơi...hức hức..."_Tiếng khóc nức nở vang lên bên ngoài cánh cửa khiến Nhân Tuấn giật mình, cậu vội vã đẩy mạnh Trịnh Nhuận Ngũ đến mức khiến hắn ngã nhào xuống cả giường.

"Sao thế Janggun, sao con lại khóc? Con thấy khó chịu ở đâu?"_Nhân Tuấn mở cửa phòng, bế Janggun lên trong khi tóc tai và quần áo của mình vẫn xộc xệch.

" Con mơ thấy ác mộng...Hức... Con quái vật cứ cố đuổi theo con mãi ...nhưng ...nhưng siêu nhân không bay đến cứu con..."_Janggun khóc càng lớn khi kể mọi sự việc ra. Nhân Tuấn liền quay đầu về phía Trịnh Nhuận Ngũ chỉ mới vừa bò lồm cồm lên giường mà chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu trừng mắt nhìn hắn.
"Là do anh cả chiều nay bật ti vi cho con xem đấy. Em đã bảo đừng để Janggun tiếp xúc với sóng vô tuyến quá 30 phút rồi mà"
Trịnh Nhuận Ngũ nhìn cánh cửa đóng sầm trước mắt mình chỉ biết ôm đầu khóc trong lòng. Hắn không hề biết có con lại vướng phải mấy tình huống trớ trêu này. Con thú của hắn thức dậy rồi mà lại bị một mớ hỗn độn chặn đứng cơn đói lại.

"Nhân Tuấn, em có về phòng không?"_Trịnh Nhuận Ngũ đứng áp tai vào cửa phòng Janggun nói vọng vào trong, mong chờ một tia hy vọng.
"Không, vì thằng bé sợ nên hôm nay em sẽ ngủ ở đây. Anh mau về phòng ngủ đi"
Giọng Nhân Tuấn vọng ra khiến Trịnh Nhuận Ngũ chỉ biết cắn răng cay đắng trở về phòng mình.
Nhà có trẻ con chẳng dễ dàng một chút nào.
Jaggun à. Ba đã mua rất nhiều đồ chơi cho con vì sao con lại làm vậy với ba chứ.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com