Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Cũng được vài năm kể từ ngày anh và em yêu nhau , cãi nhau có , dỗi nhau có , đánh nhau cũng có nốt nhưng sau cùng vẫn là anh chủ động làm lành trước . Riki từ lúc yêu Sunghoon trẻ con hơn hẳn , nhõng nhẽo thì không ai bằng , cũng bởi có anh bồ chiều quá , chiều đến độ không biết phàn nàn là gì thì bảo sao ẻm không như thế .

Nếu hỏi là ra mắt chưa thì chắc chắn là ra mắt rồi . Không phải bàn về mức độ thân thiện của phụ huynh , bố mẹ park cưng em thì thôi rồi cứ lúc nào về nhà thăm lại hỏi 'ơ Riki đâu con' khiến anh luôn tự hỏi về nguồn gốc của bản thân có thực sự là con ruột hay không .

"Sunghoonie !"

"Hmm ??"

"Em muốn đi du lịch"

"Chiều em"

Thế là anh và em có chuyến đi paris với nhau . Hai người đi vào tháng 12 nên thời tiết siêu lạnh , tuyết chắc chắn rơi mà Riki thì thích tuyết nên em hào hứng lắm .

Anh và em đi khoảng một tháng , mua sắm , dạo chơi các khu phố , ngắm tuyết rơi , chụp ảnh,... đủ cả . Anh chụp ảnh cho em muốn cháy máy luôn.

"Đẹp quá"

"Tuyết đẹp anh nhỉ ?"

"Ý anh là em"

"Anh lại lên cơn à"

Tối đến lại có hai cái đầu rúc vào nhau , trao nhau từng cái ôm , những chiếc hôn ấm áp . Khi không lại nằm tâm sự với nhau , ôn lại với nhau những kỉ niệm năm nào .

"Sunghoon anh yêu em lúc nào vậy ??"

"Đột nhiên hỏi ?"

"Tại người ta tò mò đó"

"Từ lúc em chuyển tới , anh đã ưng rồi"

"Ghê gớm thật"

"Ghê chứ , trông em xinh , nhỏ nhỏ dễ cưng mà chiến vãi , đốt cả trường thì cũng đến ạ em luôn"

"Em có xin phép mẹ đàng hoàng mà"

"Còn em ?"

"Em ?? Em chỉ đơn giản là yêu anh thôi . Có lẽ em nhận ra từ lúc anh được người khác tỏ tình , cái hôm mà bọn em đứng hóng trên lớp"

"Ghen chứ gì"

"Ừ tao ghen đấy , mày ý kiến không ??"

.

.

.

"Riki này , em có đang hạnh phúc không ?"

"Chắc chắn rồi , em có anh , có bố mẹ , có sunoo , jaeyun ,
jongseong và cả jungwon nữa ,mọi người đều rất tốt với em chẳng phải sao ?"

Riki dừng lại , mỉm cười một cái rồi ngước lên nhìn anh .

"Mẹ đang hạnh phúc bên bố rồi , em không thể nào ích kỉ như vậy được . Họ sẽ không vui nếu thấy em buồn bã anh à"

Đúng , mẹ Nishimura đang sống rất hạnh phúc bên bố Nishimura rồi , hai người ở đó chắc hẳn đang lo lắng cho con nhưng con ổn mà . Con sẽ tận hưởng những giây phút này của con để đến khi con nhắm mắt sẽ không cảm thấy hối hận . Luôn có Sunghoon bên cạnh con rồi , anh ấy tốt lắm sẽ không khiến bố mẹ thất vọng đâu . Bố mẹ park họ rất cưng chiều con , cũng không làm khó con , điều đấy làm con cảm động . Cả jaeyun , jongseong và sunoo , những người bạn thật sự của con vẫn đang đối xử với con rất tốt , có lẽ cả đời này con sẽ không bao giờ quên được tình bạn này . Anh Jungwon về quê rồi bố mẹ ạ.


Mẹ Riki mất khi em học năm nhất đại học , em sốc , em khóc muốn cạn nước mắt nhưng có anh luôn bên cạnh em , anh đã ôm em vào lòng , ôm lấy tâm lưng run rẩy của em . Người yêu bé nhỏ của anh sao phải chịu những điều như vậy ?? Đó cũng là lần đầu tiên Sunghoon chứng kiến em ngất đi dưới tay anh , anh ám ảnh , anh đã tự hứa rằng sẽ không để em phải rơi một giọt nước mắt nào nữa .

"Riki à, lấy anh nhé ?"

"Gì cơ ?"

Sunghoon lấy dưới gối ra một hộp nhẫn . Đương nhiên đó là hàng thiết kế , anh muốn tự thiết kế cho người anh yêu một chiếc độc nhất , chỉ một mình em được đeo nó .

Riki ngỡ ngàng . Cũng đúng thôi , đột nhiên đang tâm sự tuổi hồng cái ông người yêu quay sang cầu hôn , quay xe cũng vừa phải thôi , này hơi gắt . Em bật cười khúc khích .

"Không lấy anh thì ai lấy em đây ?"

"Thương Riki của anh nhất"

"Mai cưới"

"Ừ"

"Em đùa đấy , anh đừng có manh động"
______________

Lễ cưới của anh và em diễn ra khá kín đáo cũng bởi họ thích sự riêng tư . Khách mời cũng chỉ là những người thân , những người bạn và có cả thầy Lee . Họ được chúc phúc , họ trông thật đẹp đôi khi đứng cạnh nhau . Anh và em trao cho nhau lời yêu thương . Hai đứa chính thức thành bạn đời , hãy sống thật hạnh phúc nhé !

.

.

.

Chưa hết đâu , đừng nghĩ đến đây là kết thúc . Sunoo tính ngựa bà nó lôi bằng được Riki ra để chơi cái trò tung hoa . Kết quả phi vào đâu phi ngay vào mặt jungwon đang đứng uống nước . Khổ thân thằng bé , mặt mũi tèm nhèm quay sang mếu máo với jongseong mà anh này chắc để ý ha ? Anh đang bận gào thét với thầy Lee rồi .

Thầy Lee chắc là người cảm xúc dồi dào nhất cái đám cưới này , nhiệt tình còn hơn hai nhân vật chính . Thầy một mình một mic đứng lên hát , hát bằng cả tâm hồn , thêm jaeyun đang không tỉnh táo đứng múa cột phụ hoạ làm thầy càng hăng . Lại thêm bố park rũ bỏ hình tượng mà lên bung lụa song ca làm mẹ park không muốn nhận chồng .

"DÌU Á MAI ĐẸT TÍ NÌ"

"CỪ TỀ"

"KOZIU NUMAK DUDUDU MNHOINHOINHOI NHONG"

"MIMOSITE KOJIKI BITLY"

"Ôi lạy chúa , chồng với con chết tôi mất"

"Con đâu nghĩ thành cái dạng này đâu"

"Riki đâu rồi con ?"

"Ẻm đang ngồi cười khằng khặc ở kia kìa"

"Thằng bé có nụ cười rất đẹp , con đừng để con trai cưng của mẹ rơi một giọt nước mắt nào . Thằng bé mà về khóc với tôi thì anh liệu hồn"

"Vâng thưa mẹ"

"Và cũng chúc mừng đám cưới của con nhé , Sunghoon à"

Mẹ anh quay sang bắt gặp ánh mắt dịu đang của Sunghoon khi nhìn Riki , cô biết rằng con trai cô đã thực sự tìm được người nó sẵn sàng che chở rồi . Anh chị thông gia nè , anh chị hãy một lần tin tưởng vào thằng bé nhà tôi nhé !

'chắc chắn rồi chị à'

--------------
end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com