31. Thành công thu phục ( H+ )
"Aa.... đau!"
Mặc dù hoa huyệt của cậu đang rất ẩm ướt, nhưng cũng đã không gần gũi với hắn vài ngày, cái của hắn lại lớn như thế, thật sự khiến cậu bị đau!
Đăng Dương cũng không khá hơn, bị cậu ép chặt như thế, cự long đang sưng lên cũng rất khó chịu.
"Kiều yêu, thả lỏng..."
Thanh Pháp chỉ nức nở từng tiếng, toàn thân căng cứng, hoàn toàn không thể thả lỏng. Đăng Dương không thể di chuyển được, liền tà ác dụ dỗ.
"Nếu em không phối hợp thì tôi đi ra vậy!"
Nam căn của hắn chỉ mới rút ra được một nửa liền có lực hút như níu kéo hắn lại, vả lại hắn cũng không muốn ra ngoài, bên trong cậu thật sự làm hắn thoải mái!
"Đừng đi... hức!"
Xong! Chỉ cần một câu này của cậu thì hắn xác định đã thua rồi, còn nhìn xuống khuôn mặt yêu kiều như sắp rơi lệ của cậu nữa....
Thật sự rất khiến hắn muốn... Hung hăng một trận!
Trần Đăng Dương thô bạo đẩy mạnh một cái đến tận nơi sâu nhất của cậu, lại rút nhẹ ra sau đó lại đâm thẳng vào...
"Á... Aa..."
Thanh Pháp nhắm nghiền hai mắt lại, cảm nhận cảm giác vừa đau vừa kích thích này đến không nói thành lời.
Trần Đăng Dương siết chặt hông cậu, đập mạnh vào hạ thân hắn, cùng hắn giao hợp.
Tốc độ hắn một lúc một nhanh, địch hoa cũng tuôn ngày một nhiều hơn...
Thanh Pháp bị khoái cảm đánh úp, phó mặc cho hắn giày vò, cũng chỉ muốn cảm giác này sẽ không dừng lại.
Bên cạnh tiếng rên của cậu thi thoảng cũng sẽ nghe tiếng rên hừ hừ của hắn. Cơ bắp hắn lúc này là đẹp nhất, căng lên mạnh mẽ, lại có mồ hôi bóng loáng trên da thịt, thật sự khiến mắt cậu muốn hỏng rồi!
Trần Đăng Dương cứ thong thả luận động, cậu lại như sắp nổ tung đến nơi, tóc rũ xuống lòa xòa trên trán, lại có lúc rối tung trên giường, nhưng hắn lại cảm thấy thật quyến rũ, làn da cậu trắng nõn lại mềm mại, lúc ẩn lúc hiện sau bộ quần công sở còn đang cởi dở, da thịt bị hắn nhào nặn mà đã có nhiều mảng đỏ, hắn không nhịn được mà bắt lấy quả nho đang tung tăng dao động bên trên, mạnh bạo mà bóp nắn trêu đùa.
Thân dưới cậu cũng vì vậy mà càng siết chặt, hắn ra vào thêm chục cái nữa liền phóng thích vào trong cơ thể cậu, Thanh Pháp lúc này cũng đạt cao trào, bên trong vặn xoắn lấy nam căn hắn làm cho Trần Đăng Dương thoải mái không thôi. Ôm chặt lấy người cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà cắn mút.
Trong cậu như có hàng ngàn cái môi nhỏ ngậm chặt lấy phân thân của hắn, làm cho hắn vô cùng mê luyến, đến rút cũng không muốn rút ra khỏi người cậu!
Thanh Pháp cùng hắn đều thở đốc, hơi thở hai người hòa quyện vào nhau làm không khí trong phòng càng nóng hơn.
Cái của hắn vẫn chôn chặt trong cơ thể cậu khiến cậu có chút khó chịu, nhưng hiện tại cả người đều bị hắn vây lấy, căn bản không động đậy nổi.
Hạ thân có chút tê rát, cổ họng lại khô khốc, khiến đầu óc Thanh Pháp dần tỉnh táo lại.
Lại bị hắn khuất phục nữa rồi...
Ngay lúc Thanh Pháp muốn đẩy hắn ra, vật nóng đang ghim sâu trong người cậu lại tiếp tục trỗi dậy, dần to lên, căng cứng bên trong hoa huyệt vẫn còn rất nhạy cảm...
Thanh Pháp có chút hoảng sợ, không lẽ hắn còn muốn?
Đăng Dương lật người cậu lại, muốn cùng cậu ở tư thế quỳ, bờ mông căng tròn của cậu liền xuất hiện ngay trước mặt hắn, rất khiến hắn muốn... đánh!
Thanh Pháp có ý muốn nhoài người lên phía trước để tránh va chạm với hắn liền bị hắn kéo về, đánh một cái vào mông:
"Em được thỏa mãn rồi lại muốn chạy sao? Tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu!"
Thanh Pháp quay qua trừng mắt với hắn:
"Tôi và anh đều đã một lần rồi kia mà!"
Trần Đăng Dương cười tà, ghé sát vào tai cậu nói nhỏ:
"Với tôi, một lần là không đủ!"
Nói rồi hắn nhanh chóng ra vào cường hãn trong cậu, tư thế này có thể thỏa mãn thú tính của bất cứ đàn ông nào! Người cùng hắn lại là cậu trai ương bướng này, thật khiến hắn hưng phấn vô cùng!
Thanh Pháp bắt đầu có lại khoái cảm, ở tư thế này, mỗi cú va chạm của hắn đều chạm đến nơi sâu nhất, thật sự còn có chút không vừa với kích cỡ này của hắn, quá to đi!
"Aa... Chậm lại... Tôi không chịu nổi!"
"Hừ.. Không thích!" Trần Đăng Dương vừa nói vừa đánh một cái lên mông cậu, hiện tại đã bắt đầu đỏ lên rồi.
Thanh Pháp không còn cách nào chỉ có thể ngâm nga tiếng rên của mình.
Mật dịch chảy ra quá nhiều, tinh hoa lúc nãy của hắn vẫn còn ở bên trong, hiện tại nhìn điểm giao hợp của hai người đều đã trắng xóa, máu nóng của hắn càng tăng lên.
Hắn đưa tay cởi chiếc áo sơ mi của cậu ra, phải kiềm chế lắm mới khiến hắn nhẹ nhàng cởi chứ không xé rách nó!
Trần Đăng Dương tiếp tục cởi quần của cậu, hiện tại trên người cậu đã không còn gì có thể che chắn.
Trần Đăng Dương hạ thân vẫn không ngừng luận động, nhưng người trước đang ép sát lên lưng cậu, hai tay vòng ta trước ngực, luồng tay lên trên mà chơi đùa nhũ hoa mềm mại của cậu.
"Á... Aa nhẹ một... một chút!"
Thanh Pháp đột nhiên cảm thấy mình thật yếu đuối cùng nhỏ bé, cả người bị hắn đè lên, còn để hắn vô lại trêu đùa mà không thể phản kháng. Mặc dù khiến cậu kích thích hơn bao giờ hết, nhưng mà... nhưng mà... cậu không cam tâm!
"Kiều yêu ... Em thật tuyệt, chưa có người nào khiến tôi khao khát như em!"
"Hừ... Chặt quá! Đâm chết em!"
Thanh Pháp bị những lời nói dâm đãng của hắn làm cho xấu hổ vô cùng, tại sao bình thường hắn đứng đắn như thế, mà lên giường lại...
Trần Đăng Dương hết xoa nắn bộ ngực cậu, lại chuyển đến cặp mông đầy đặn, không ngừng ra sức mà bóp lấy, cũng không ngừng kéo cả thân thể cậu va đập cùng hắn.
"Aa... Nhẹ một chút!... ư...aaa"
Hai chân cậu sắp mềm nhũn ra cả rồi, hắn thật dai sức, mạnh mẽ ra vào nãy giờ không dứt!
"Sướng không em yêu?"
"Sướng... Aa..."
"Em có muốn cùng tôi thường xuyên giao hợp không?"
"Aa... muốn, sâu quá, sâu quá đi..."
Thanh Pháp nói mà như khóc đến nơi, nam căn của hắn thật cứng, cứ đâm vào lại lấy ra, hoa huyệt của cậu bị hắn làm cho sắp hư rồi!
"U.... Aa... Tôi sắp không chịu nổi rồi!"
Trần Đăng Dương lại đánh lên mông cậu một cái, giọng nói khàn đục:
"Không được! Chờ tôi cùng ra!"
"Hức... Không thể... Aaaa..."
Thanh Pháp bị hắn làm cho điên đảo, thét lên một tiếng liền đạt cao trào.
Trần Đăng Dương bị cậu ép chặt, không thể cùng cậu ra hắn có chút luyến tiếc, nhưng vẫn là như thế, tiếp tục cường hãn trong cậu.
Hắn nâng một chân cậu lên, ở tư thế này càng khiến hắn dễ dàng thao túng, cứ thế mà ra vào trong cậu không ngừng nghỉ!
Thanh Pháp không còn sức lực, chỉ có thể nằm yếu ớt trên giường mặc hắn giày vò cho đến khi hắn mạnh mẽ bắn vào...
'Chụt'
Sau đợt cao trào, hắn thỏa mãn bắt cậu nằm bên cạnh mình, cưỡng éo hôn lên mặt cậu.
Thanh Pháp vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố đánh hắn một cái:
"Ai cho phép anh hôn tôi!"
Trần Đăng Dương không buồn bực mà càng yêu dáng vẻ xù lông này của cậu:
"Lúc nãy làm em sướng như thế, bây giờ lại lật lọng sao?"
Thanh Pháp đỏ mặt tía tai, nếu còn sức lực sẽ không ngần ngại mà nhào vào đánh hắn, nhưng hiện tại chỉ có thể dùng miệng nói chuyện:
"Ăn nói không đứng đắn!"
"Một lần nữa không?" Thật sự hắn ngay bây giờ muốn thử thêm tư thế khác!
Thanh Pháp nhéo mạnh vào ngực hắn, đợi hắn nảy người than đau mới lại nói:
"Đừng hòng! Cũng may anh không xé quần áo tôi, nếu không thì biết!"
Lúc nãy hắn hung hăng như thế cứ tưởng quần áo cậu thê thảm rồi chứ!
Trần Đăng Dương vui vẻ vuốt ve ngực cậu được vài cái thì bị cậu hất tay ra, thấy cậu muốn đứng lên mặc quần áo, hắn liền không cho, ép cậu nằm xuống lần nữa:
"Em suy nghĩ đến đâu rồi?"
Thanh Pháp nghe vậy thì yên lặng suy nghĩ một lúc. Thật sự thì kỹ thuật của hắn rất tuyệt, cậu hiện tại lại mắc cái chứng gì không biết, cứ nhớ đến mấy lúc hoan ái cùng hắn mãi. Để tình trạng này tiếp diễn thật không hay tý nào.
Trần Đăng Dương hỏi là hỏi vậy, nhưng trong lòng tin chắc cậu sẽ đồng ý. Xuân dược trong nước hoa của hắn đúng là hữu hiệu mà!
Nếu không để cậu chịu kích thích, cậu sẽ không dễ mà cùng hắn phát sinh quan hệ ngày hôm nay.
Đó là loại xuân dược mạnh khó khăn lắm hắn mới mua được, còn về phần tại sao Vũ Thúy Quỳnh cùng cô gái kia không bị ảnh hưởng là do ở khoảng cách quá xa hắn, cậu thì tiếp xúc với hắn gần nhất, cũng là lâu nhất, còn va chạm xác thịt, đương nhiên là ảnh hưởng nặng nhất!
Sau một hồi, rốt cuộc cậu cũng cho hắn một câu trả lời đúng như ý nguyện:
"Được! Tôi đồng ý!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com