Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

48. Trần Đăng Dương này thua em rồi ( H+ )


Thanh Pháp nhếch môi cười, chậm rãi ngồi lên, dựa sát vào người hắn, đôi ngực nhô cao lướt qua bờ ngực rắn chắc, môi cậu chạm nhẹ lên cổ hắn, ngón tay chậm rãi cỏi áo choàng hắn ra.

Hơi thở cậu nóng rực, phả lên cổ hắn khiến máu hắn càng nóng hơn, nam căn bên dưới đột nhiên mang đến xúc cảm mềm mại, bàn tay cậu đang chạm lấy vật nóng bên dưới. Trần Đăng Dương bắt lấy bàn tay đang không ngừng quyến rũ mình, hôn thật mạnh một cái lên đôi môi cậu:

"Em thật giỏi, Trần Đăng Dương này thua em rồi!"

Thanh Pháp cười thấp một tiếng, cơ thể lại một lần nữa bị hắn đè lên.

Trần Đăng Dương nhanh chóng tiến vào bên trong nơi mềm mại của cậu. Thanh Pháp rên lên một tiếng, cánh tay vòng qua ôm chặt lấy cổ hắn.

Trần Đăng Dương siết chặt eo cậu, mạnh mẽ ra vào, Thanh Pháp không ngừng rên lên vì khoái cảm do hắn mang đến, cậu vuốt ve một bên mặt hắn, sau đó hôn lên môi hắn. Trần Đăng Dương say mê đáp trả, hạ thân bên dưới càng luận động mãnh liệt.

Tiếng da thịt chạm vào nhau vang lên những tiếng đỏ mặt.

Hôm nay Thanh Pháp diện đồ ngủ ngủ gợi cảm đã khiến bản tính đàn ông của hắn càng trỗi dậy mạnh mẽ, hắn bên dưới thì không ngừng tiến sâu vào trong cậu, bên trên lại cắn lên khắp người cậu, thân thể của cậu giờ toàn dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn!

Nhưng chính như thế càng khiến cậu kích thích, vì chịu không thấu luận động của hắn mà có chút mất khống chế, móng tay đã cào lên lưng hắn vài vết.

Hắn xoay người cậu lại, ép cậu quỳ lên giường mà chiếm hữu. Còn tà ác đưa tay ra phía trước nhào nặn, Thanh Pháp rên lên từng tiếng nức nở như đang bị bắt nạt, Trần Đăng Dương lại vì thế mà càng muốn trêu chọc cậu, nói ra không ít lời khiến cậu phải xấu hổ.

Đến lúc cả hai đạt cao trào, Thanh Pháp cảm thấy bụng dưới nóng rực, khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến lý trí cậu mơ hồ mà ngất đi...

__________________________

"Đau! Em làm gì vậy?"

Mới sáng tinh mơ, trong khi Trần Đăng Dương vẫn đang mơ màng ôm Thanh Pháp vào lòng thì một cơn đau buốt ở vai truyền đến...

Trần Đăng Dương giật mình tỉnh lại thì thấy Thanh Pháp đang ra sức cắn vào vai mình, sau đó khi đã thấy dấu răng in hằn lên da thịt hắn thì cậu lại chuyển địa điểm đến bắp tay.

Mới sáng đã thể hiện tình yêu thương với hắn rồi, thật là...

"Đau sao? Anh nhìn khắp người tôi xem, đâu đâu cũng là dấu răng của anh hết!"

Chắc cậu điên mất thôi! Đau nhức khắp người mà tỉnh dậy, liền thấy mình bị hắn ta ôm chặt, vậy thì cũng thôi đi, nhưng mà người cậu từ vai, bắp tay, cổ cho đến trước ngực đâu đâu cũng là dấu hôn dấu cắn ám muội của hắn hết! Đồ khốn biến thái!

Trần Đăng Dương vuốt ve những dấu cắn trước ngực cậu, là da cậu quá mềm mại và trắng trẻo cho nên mới dễ in lại dấu răng như thế, nhưng mà đâu phải mình cậu chịu thiệt chứ?

"Em nhìn lưng tôi xem, hôm qua em cũng nhiệt tình lắm!"

Trần Đăng Dương nói xong còn nở một nụ cười thích thú, xoay lưng qua cho cậu nhìn một chút.

Thanh Pháp lập tức lấy tay che miệng lại vì kinh ngạc, cái... mấy cái dấu cào này là... là của cậu tạo ra sao?

Còn đỏ và rớm máu nữa chứ...

"Thế nào?"

"Thì.. Thì huề thôi!" Thanh Pháp thẹn quá hóa giận, la lên một tiếng rồi chạy vọt vào phòng tắm.

Thiệt tình, vậy là hôm nay muốn tắm biển thì phải mặc kín bưng như hôm qua rồi, làm sao có thể để những dấu răng ái muội này cho người ta thấy được chứ?

__________________________

'Két'

"Á!"

Chiếc xe hơi màu đen thắng lại kịp lúc, rất may là kịp, nếu không cô gái kia đã không may mắn chỉ hoảng sợ mà hét lên.

Trần Yến Nhi khuôn mặt tái mét ngồi bệt xuống đường. Lỗi là ở cô ta không chịu nhìn đường, xe đã bắt đầu chạy mà cô ta lại không biết.

Chủ nhân chiếc xe xem ra rất biết điều, mặc dù anh ta không có lỗi gì nhưng vẫn xuống xe nhìn xem Trần Yến Nhi có bị thương hay không.

"Cô ơi, cô không sao chứ?" Anh ta nhanh chóng đỡ Trần Yến Nhi vẫn còn run rẩy dưới đất đứng lên,

"Tôi.. Tôi không sao."

Trần Yến Nhi vô thức trả lời, hai tay vẫn nắm chặt cánh tay của người kia.

Anh ta xem xét một lượt từ trên xuống dưới, khi thấy Trần Yến Nhi chỉ bị trầy xước nhẹ thì thở phào:

"Cũng may không có vấn đề gì nghiêm trọng, để tôi đưa cô đến bệnh viện xử lý vết thương!"

Lúc này tinh thần của Trần Yến Nhi đã khá hơn, mới có thể nhìn người nam nhân trước mặt. Anh ta có vẻ ngoài rất nho nhã tuấn tú, lại không có thái độ khó chịu hay trách mắng gì cô.

Bàn tay của anh ta rất ấm, nắm tay Trần Yến Nhi khiến cô an tâm đến lạ. Trần Yến Nhi lại thất thần, nhìn người này càng ngày càng cảm thấy vừa mắt...

"Cám... Cám ơn anh! Tôi không sao."

"Cũng phải đến bệnh viện đi, đi thôi!"

"Anh tên gì?" Hai mắt Trần Yến Nhi đã thành trạng thái mờ sương, hoàn toàn không thể rời mắt khỏi anh ta!

Chàng trai vừa mở cửa xe, vừa cười đáp lại:

Chàng trai vừa mở cửa xe, vừa cười đáp lại:

"Tôi là Phạm Anh Quân, còn cô?"

"Phạm Anh Quân... Tên nghe hay thật, tôi là Trần Yến Nhi."

"Tiểu Đồng, cô thật sự ổn không? Nhìn mặt cô đỏ quá!" Lúc nãy mặt cô ấy tái xanh, bây giờ lại đỏ lên trông thấy.

"Em thật sự không sao đâu! Nhưng chắc em say nắng rồi, anh đưa em vào quán nước nào đó được không?"

__________________________

"Ra anh là luật sư sao? Tài giỏi thật!" Trần Yến Nhi cười đến híp mắt, ở bên Phạm Anh Quân cô ta thật sự cảm thấy rất vui, trước đây cô ta cũng có vài người bạn trai, nhưng chưa ai mang đến cảm giác kỳ lạ thế này như Phạm Anh Quân cả.

Phạm Anh Quân là người thật thà chất phát, nghe Trần Yến Nhi nói vậy cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ:

"Cũng... Cũng không giỏi gì đâu."

"Anh Quân có người yêu chưa?" Trần Yến Nhi vừa hỏi vừa nở nụ cười ngọt ngào.

Cô ta đã quyết định rồi, cô ta muốn Phạm Anh Quân trở thành người yêu của mình!

Phạm Anh Quân chỉ cảm thấy Trần Yến Nhi giống như một học muội của mình, nói chuyện cũng thẳng thắn không che giấu:

"Vẫn chưa... Người ấy... Có vẻ không thích anh."

Trần Yến Nhi nghe vậy liền biết Phạm Anh Quân có người trong lòng, tâm trạng trở nên khó chịu nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ vui vẻ:

"Vậy anh có người mình thương rồi sao? Là ai thế?"

"Em không biết đâu."

"Chắc người ấy phải đẹp và tài giỏi lắm mới lọt vào mắt xanh của anh được."

Nhớ đến Thanh Pháp, tâm trạng Phạm Anh Quân liền vui vẻ không ít, nụ cười trên gương mặt càng tươi hơn:

"Phải, cậu ấy rất đẹp, cũng rất thông minh. Bây giờ đã trở thành trưởng thư ký của tập đoàn DOMIC rồi!"

Trần Yến Nhi nghe Phạm Anh Quân nói ra cụm từ 'trưởng thư ký' thì cả người căng cứng, khuôn mặt nhăn nhó vặn vẹo đến khó coi:

"DOMIC? Là Nguyễn Thanh Pháp sao?"

"Sao... Sao em biết? DOMIC, họ Trần? Em có quan hệ gì với tập đoàn DOMIC sao?" Lúc này Phạm Anh Quân mới để ý đến họ của Trần Yến Nhi. Ban đầu chỉ muốn nhanh đưa cô đến bệnh viện xem xét vết thương, làm gì còn thời gian mà lo nghĩ nhiều như vậy.

Trần Yến Nhi hiện tại đã không thể cười nổi, cô ta nắm chặt tay, gắt gao hỏi lại:

"Anh Quân, người anh thích thầm có phải Nguyễn Thanh Pháp không?"

Phạm Anh Quân thấy Trần Yến Nhi như thế cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng vẫn gật đầu trả lời, khóe miệng còn nở một nụ cười thật tươi:

"Đúng vậy, anh thích Thanh Pháp."

Trần Yến Nhi nắm chặt nắm tay dưới bàn, từng ngón tay siết vào da thịt đến phát đau.

Nguyễn Thanh Pháp là ai chứ? Tại sao hết anh trai của cô ta rồi giờ lại đến người mà cô ta thương cũng bị Nguyễn Thanh Pháp mê hoặc.

"Yến Nhi em không sao chứ? Mặt em khó coi quá!"

Trần Yến Nhi giật mình, lúc này mới hoàn hồn lại, cô ta vì tức giận mà quên là còn có Phạm Anh Quân ở đây.

Hai mắt cô ta đảo một vòng, sau đó gượng cười nói:

"Không giấu gì anh, em là em gái của Trần Đăng Dương - Chủ tịch của DOMIC, cũng là cấp trên của cậu Nguyễn Thanh Pháp."

Phạm Anh Quân nghe vậy thì bất ngờ vô cùng, không nghĩ lại trùng hợp gặp ngay em gái của Trần tổng ở đây.

"Nhưng mà... Thôi đi..." Trần Yến Nhi nói một nửa thì dừng lại, còn lén nhìn Phạm Anh Quân, trông như có điều gì che giấu.

"Sao thế? Em cứ nói đi!"

Trần Yến Nhi lắc đầu:

"Vẫn là thôi đi..."

Nhìn Trần Yến Nhi ấp úng như thế càng khiến Phạm Anh Quân sốt ruột vô cùng, chuyện của Thanh Pháp làm sao hắn làm ngơ được, lỡ như ở cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao đây?

"Yến Nhi, em mau nói đi, có chuyện gì?"

Trần Yến Nhi thấy Phạm Anh Quân gấp gáp như thế thì trong lòng ngày càng đố kỵ, nhưng hiện tại vẫn không thể hiện điều đó ra bên ngoài.

Cô ta e dè nhìn Phạm Anh Quân, sau đó mới nhỏ giọng nói:

"Nguyễn Thanh Pháp là tình nhân của anh trai em!"

Phạm Anh Quân vừa nghe Trần Yến Nhi nói thế thì xém chút nữa là làm đổ tách cà phê trên bàn. Dù thế nào thì chuyện này cũng khiến Phạm Anh Quân không tin nổi:

"Em đang nói gì vậy? Tình nhân là ý gì?"

"Cậu... cậu ấy và anh trai em có quan hệ... Trong khi anh trai của em đã có người yêu, cậu ấy vẫn..."

Hai mắt Trần Yến Nhi dần đỏ lên trông ủy khuất vô cùng, nhưng mà nhiêu đó vẫn chưa thể khiến Phạm Anh Quân tin tưởng được:

"Anh không tin! Em không cần nghe người khác nói bậy! Thanh Pháp cùng anh là bạn bè nhiều năm, tính cách cậu ấy thế nào anh hiểu rõ, tuyệt đối không phải loại người như em nói!"

"Anh Quân, hãy tin em, em..."

Phạm Anh Quân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Yến Nhi khiến cô ta im bặt. Hắn không phải nghi ngờ cô ta bịa chuyện nói xấu, mà là để cô ta hiểu rằng không nên tiếp tục nói về chuyện này nữa!

"Em... Em xin lỗi, đúng là em không nên nói chuyện này."

"Được rồi không sao đâu, anh có việc rồi, chúng ta khi khác gặp lại."

Phạm Anh Quân nói xong liền lấy áo khoác rời đi, Trần Yến Nhi nhất quyết níu kéo, hai tay ôm lấy cánh tay Phạm Anh Quân không buông:

"Anh Quân... Em còn gặp lại anh không?"

Phạm Anh Quân nhìn khuôn mặt vô tội của Trần Yến Nhi, rồi lại nhìn đến những vết trầy xước trên người cô ta. Bỏ đi... Là tại hắn đụng trúng người ta, ít nhất phải cho người ta số liên lạc.

Phạm Anh Quân lấy trong túi áo khoác ra một tấm danh thiếp, đưa cho Trần Yến Nhi. Còn dặn dò cô ta nghỉ ngơi cho tốt sau đó mới rời đi.

Trần Yến Nhi nhìn bóng dáng Phạm Anh Quân đi xa, một mặt cảm thấy vui vẻ vì hắn còn quan tâm mình, mặt khác thì âm thầm nguyền rủa Thanh Pháp.

Cô ta suy nghĩ một lát, sau đó liền lấy di động ra gọi cho Nguyễn Thu Trà:

"Alo, Thu Trà, chuyện lần trước đến đâu rồi?"

Nguyễn Thu Trà dù cách một đầu dây vẫn không giấu nổi sự đắc ý dào dạt của mình:

"Yên tâm đi, đã đâu vào đấy rồi!"

Trần Yến Nhi vô cùng hài lòng:

"Cậu không cần nương tay đâu, đừng có mà hiền lành như mọi lần nữa, người như cậu ta phải bị như thế mới xứng đáng."

"Nhưng mà Nhi Nhi à... Mình thấy hơi tội lỗi, người kia... là vô tội mà!"

"Thu Trà à, lúc nào cậu cũng như thế hết cho nên anh mình mới rơi vào tay của Nguyễn Thanh Pháp đấy! Yên tâm đi, kế hoạch này vô cùng tỉ mỉ, anh mình cũng sẽ không vì một tình nhân nhỏ nhoi mà ra tay giúp đỡ đâu!"

Nguyễn Thu Trà giả vờ nhẹ nhõm, trong lòng cô ta nào có cảm giác tội lỗi gì chứ, chẳng qua chỉ là diễn trò cho con hề Trần Yến Nhi xem mà thôi:

"Cậu nói như vậy mình yên tâm rồi. Thật sự cám ơn cậu nhiều lắm Nhi Nhi !"

Trần Yến Nhi cười thành tiếng:

"Cám ơn gì chứ, chị - dâu!"

"Yến Nhi ! Cậu còn chọc mình là mình không chơi với cậu nữa đâu đấy!"

"Đừng mà chị dâu!"

"Yến Nhiiii !" Lan Nhược Tâm gào thét trong điện thoại. Nhưng mà Trần Yến Nhi gọi cô ta như thế khiến cô ta cảm thấy rất sảng khoái. Rồi cái ngày cô ta chính thức gọi danh xưng này sẽ không còn xa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com