Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap7: đêm kích tình

          Thứ mà Ngọc Hải vừa cho Văn Toàn uống chính là xuân dược. Cậu uống với liều lượng mạnh nên chỉ một lúc thì cả cơ thể nóng bừng lên. Bây giờ cả người cậu cảm thấy rất nóng và khó chịu, nóng tay thon dài của cậu bắt đầu lần mò cởi từng cút áo sơ mi của mình. Xương quai xanh quyến rũ và đầu ti đỏ hồng đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo mỏng. Cả người cậu bắt đầu ra mồ hôi.
        Ngọc Hải nhàn nhã ngồi ở ghế nhìn cậu khổ sở vì tác dụng của thuốc mà bên dưới của anh cũng bắt đầu có phản ứng.
Văn Toàn: ưm... khó chịu.... giúp....  giúp tôi.
  Ngọc Hải: Văn Toàn, em như thế là đang câu dẫn tôi? Được, tôi sẽ không làm em thất vọng.
           Dứt lời, anh lao đến đè cậu xuống giường hôn vào cánh môi anh đào của cậu. Văn Toàn bây giờ hầu như là đã mất đi ý thức, cậu chỉ cảm thấy bây giờ cả cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Chiếc áo sơ mi của cậu đã bị anh cho về với đất mẹ, hai đầu ti đỏ hồng và xương quai xanh quyến rũ hiện ra trước mắt anh. Anh thích thú mà cúi xuống cắn mút một bên ngực cậu, bên còn lại thì dùng tay xoa bóp thành đủ hình dạng khác nhau.
Văn Toàn: A! Đau....
          Văn Toàn bị anh bóp mạnh bầu ngực thì khẽ rên. Hai đầu núm vú bị kích thích thì dựng thẳng cả lên. Điều khiến cho anh mê đắm không dứt ra được, tham lam cắn mút như đứa trẻ khát sữa mẹ.
        Bàn tay anh không yên phận lần mò vào trong quần cậu, nắm lấy tiểu Toàn. Tay anh lên xuống liên tục và tốc độ nhanh dần. Văn Toàn bị khoái cảm lấn ác lý trí mà miệng phát ra những tiếng rên rỉ đầy kích tình.
Văn Toàn: ưm... a... ưm...
            Được một lúc thì cậu hét lên rồi bắn hết vào tay anh. Anh buông cậu ra, sau đó nhanh chống thoát y cho mình. Văn Toàn đang trong khoái cảm  thì bị anh buông ra, ánh mắt lơ đãng ngước lên nhịn anh. Ngọc Hải nhìn thấy ánh mắt dâm đãng này của cậu thì không chịu nổi, anh nhanh chóng giải thoát cự long to lớn của mình ra ngoài. Anh nhanh tay lột luôn chiếc quần ngoài và trong của cậu ra rồi ném mạnh xuống đất.
         Không nói không rằng, anh trực tiếp đưa cự vật của mình đến ngay cửa huyệt nhỏ bé của cậu, anh dạng chân cậu ra thành hình chữ M rồi đâm mạnh cự vật vào trong mà không nới lỏng hay bôi trơn gì cả.
Văn Toàn: áaaa, đau... đau quá... rút... rút ra.
        Dù ý thức rất mơ hồ, nhưng cơn đau đột ngột từ bên dưới chuyền tới khiến cậu cào cấu mạnh vào tấm lưng rộng của anh, và hét lớn. Thấy cậu kêu đau, thì anh rút cậu em của mình ra, thấy trên cậu em của mình dính chút máu thì anh thầm nghĩ." chẳng lẽ đây là lần đầu của cậu sao?". Nghĩ như vậy anh liền cố kìm chế mình lại, ra vào trong cậu nhẹ nhàng hơn. Anh cũng không quên hôn lên môi cậu rồi đưa tay lau đi vài giọt nước mắt vì đau đớn khi nãy của cậu mà dỗ dành.
Ngọc Hải: Văn Toàn ngoan, không khóc nữa. Tôi sẽ nhẹ nhàng lại với em. Lát nữa em sẽ thấy thoả mái.
           Bên trong của cậu như muốn nuốt trọn cậu em của anh vào trong. Cả hai cơ thể bây giờ như đã hòa quyện vào nhau. Cậu vì tác dụng của thuốc, còn Ngọc Hải thì chưa được thoả mãn nên hai người đã mây mưa với nhau đến gần sáng thì Ngọc Hải mới chịu tha cho cậu. Anh bế cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi bế cậu ra giường mà ôm ngủ.
        Đồng hồ sinh học của cậu khá đúng giờ nên dù hôm qua bị anh hành mệt đến thế nào thì hôm nay cậu cũng dậy rất sớm. Văn Toàn mơ màng mở mắt ra, bình minh lúc này còn chưa lên hẳn, cậu giật mình hốt hoảng khi thấy người đàn ông ngủ bên cạnh mình, mọi ký ức đêm qua điều ùa về hiện rõ trong đầu cậu. Văn Toàn vội lật chăn lên nhưng tránh kinh động người đàn ông đang ngủ kia. Cậu bước  chân xuống giường nhưng cơ thể vì bên dưới vẫn còn đau nhức liền ngã khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo. Văn Toàn đau đến ứa nước mắt, cậu ghê tởm anh, cũng ghê tởm chính bản thân mình. Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi anh thức dậy.
          Tức thì, cậu liền nhặt quần áo bị ném rơi vãi dưới sàn mặt vào rồi vội vã rời đi. Những lúc buồn cậu đều tâm sự với mẹ, nhưng bây giờ thì cậu không thể để mẹ biết được cậu vì cứu mẹ mà bán thân được. Chắc chắn nếu biết được thì mẹ cậu có chết thì cũng không hết ân hận vì việc này. Lẽ ra, Văn Toàn định giành nụ hôn đầu và thứ quý giá nhất đời cho người mình yêu, nhưng bây giờ thì.....
         Ánh mắt trời chiếu rọi vào trong khiến người đàn ông đang ngủ trên giường tỉnh giấc. Anh đưa tay sờ soạng xung quanh nhưng trống trơn. Vị trí bên cạnh đã nguội lạnh, cậu trai nhỏ của anh đã rời đi từ lâu. Anh ngồi dậy dậy với lấy chiếc điện thoại gọi cho Xuân Trường.
  Ngọc Hải: sắp xếp bác sĩ tốt nhất phẫu thuật cho mẹ cậu ấy. Nhất định phải cứu sống bà ấy.
Xuân Trường: nhưng cậu biết rõ đây là ca phẫu thuật rất phức tạp mà. Phẫu thuật não, khả năng thành công chỉ 30%.
Ngọc Hải: chẳng phải cậu là người có bàn tay phù thuỷ sao? Bao nhiêu năm học ở châu Âu, nếu cậu cứu sống được mẹ cậu ấy thì tôi mới tin cậu là người có bàn tay phù thuỷ.
           Ngọc Hải giở giọng khiêu khích Xuân Trường. Với khả năng của Xuân Trường thì anh tin chắc ca phẫu thuật sẽ thành công.
Xuân Trường: Quế Ngọc Hải, cậu khinh thường tôi quá rồi đó. Tôi sẽ cho cậu thấy.
Ngọc Hải: tốt.
Xuân Trường: mà này, tại sao cậu muốn cứu mẹ cậu ta? Thịt được rồi à?
         Xuân Trường không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi anh.
Ngọc Hải: không nói nhiều. Tôi cúp máy đây.
         Nói rồi anh trực tiếp ngắt điện thoại, đứng dậy bước vào nhà vệ sinh thay đồ rồi rời khỏi khách sạn.
        
       
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com