Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ngủ trưa

Biện Bạch Hiền thầm tính, hôm nay là ngày bảy tháng ba, vậy còn khoảng bốn ngày nữa là tới buổi cắm trại. Như thế vẫn còn nhiều thời gian, dư sức chuẩn bị.

Ha, nhất định lần này phải xin mama đem theo máy chụp ảnh mới được. Biện thiếu gia đây sẽ cho mọi người thấy tài nghệ nhiếp ảnh của ta, hắc hắc hắc...

Buổi chiều đó Ngô Thế Huân đi học về muộn hơn bình thường. Trông gương mặt hắn có vẻ khá là mệt mỏi. Biện Bạch Hiền đang tính chạy tới hỏi hắn về chuyện đi cắm trại, nhìn thấy hắn như vậy nên đành thôi, đợi đến tối rồi nói sau cũng được.

Cậu hết chơi game trên điện thoại rồi lôi tập vở ra học. Học xong thì ngồi đọc cái tờ kế hoạch đến muốn thuộc lòng.

Cậu suy nghĩ, không biết cách tổ chức chuyến đi của trường này thế nào nhỉ, có giống như ở trường cũ của cậu không ta. Nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến Tuấn Miên đã từng làm lớp trưởng, cậu liền ngay lập tức đứng dậy, nhanh chóng chạy qua phòng Trương Nghệ Hưng, gõ cửa liên tục.

Gõ mãi đến một lát sau mới thấy tên nhóc kia đầu tóc bù xù bước ra, mặc cái áo màu hồng chóe đến chói mắt.

"Bộ cậu chết luôn trong đó hay sao mà giờ mới ra mở cửa?" Bạch Hiền dí dí ngón tay lên trán của Nghệ Hưng, mặc kệ cậu nhóc mặt nhăn mày nhó khó chịu nhìn cậu.

"Lớp trưởng Biện, chết rồi sao mà mở cửa. Mà tớ đang ngủ a, cậu gõ cửa liên tục vậy phá hỏng giấc ngủ quý giá của tớ."

"Giờ này mấy giờ rồi mà còn ngủ hả, chiều sắp tối luôn rồi kìa." Bạch Hiền không để ý đến tên nhóc áo hồng ngái ngủ trước mặt mình, nói tiếp, "Này, biết phòng của lớp phó Tuấn Miên ở đâu không, chỉ tớ với." Bạch Hiền vừa nói vừa xoa xoa tay, vẻ mặt rất nôn nóng.

Trương Nghệ Hưng bây giờ hình như đã tỉnh ngủ hẳn, nghe lớp trưởng đại nhân hỏi vậy, cậu nhóc liền né qua một bên, làm tư thế mời:

"Vậy cậu vào đi."

"Tớ hỏi phòng của Tuấn Miên mà chứ đâu muốn vào phòng cậu đâu."

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, khó hiểu nhìn Biện Bạch Hiền, "Thì cậu vào đi."

"Tớ hỏi phòng của Tuấn Miên mà, là lớp phó học tập Kim Tuấn Miên lớp mình đó a."

"THÌ TUẤN MIÊN Ở PHÒNG NÀY CHỨ ĐÂU!"

Ách...

Trương Nghệ Hưng gần như hét lên khiến cho Biện Bạch Hiền giật mình. Cậu giơ tay ký đầu cậu nhóc, "Sao không nói sớm." rồi không do dự một bước đi vào luôn.

Thì ra Xing Xing chung phòng ký túc xá với lớp phó Tuấn Miên, vậy mà đến giờ cậu mới biết đó nha.

Biện Bạch Hiền bước vào, cái không khí trong phòng làm cho cậu cảm giác như vừa bị ném sang bên kia của Trái Đất vậy. Cậu bất giác đứng khựng lại, người run run. Phòng gì mà tối thui tối mù, dù đang buổi chiều nhưng bên ngoài trời cũng sắp hoàng hôn rồi, trong đây đèn lại không bật, rèm cửa kéo kín mít, điều hòa thì không biết chỉnh thế nào mà lạnh run người.

"Này, cậu là bà đồng hay sao mà phòng ốc gì u ám vậy?" Biện Bạch Hiền giở giọng càm ràm, quay qua nhìn tên bạn cùng lớp đang thong thả bật đèn.

Trương Nghệ Hưng không để ý đến Biện Bạch Hiền lắm, nhóc ta tới chỗ bàn học tìm cái điều khiển của điều hòa, thờ ơ trả lời, "Thì ngủ mà, phải tối mới ngủ được, bật điều hòa lạnh thật lạnh rồi đắp chăn ngủ nó mới đã." cậu nhóc vô tư nói, không để ý đến vị lớp trưởng đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng... kỳ thị.

Tên nhóc này đúng là dở hơi, cái giờ quá trưa chưa tối này lại đi ngủ.

Cậu quay sang nhìn về phía giường bên kia, phát hiện lớp phó Tuấn Miên hiện tại vẫn say sưa ngủ ngon lành, người hơi nghiêng sang bên trái, chân duỗi thẳng, tay gối đầu, một tư thế ngủ nhìn vô cùng thoải mái.

Hóa ra vị lớp phó Kim Tuấn Miên này cũng đang ngủ. Bạch Hiền muốn cảm thán, xung quanh càng lúc càng có nhiều người dở hơi thật.

"Xing Xing này, tớ tính tìm Tuấn Miên hỏi chút chuyện, không ngờ cậu ta đang ngủ. Ai da, chắc là đi về thôi..." nói rồi cậu đứng dậy, uể oải bước ra phía cửa.

Trương Nghệ Hưng thấy lớp trưởng đại nhân tính đi về thì vội vàng kéo cậu lại, gãi gãi đầu cười, "Đằng nào cũng đã qua đây rồi thì ngồi đi, để tớ đánh thức cậu ta dậy cho, rồi cậu muốn hỏi gì cứ hỏi." nhóc ta ấn Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế, vỗ vỗ vai cậu rồi bước tới giường bên kia, lắc lắc Tuấn Miên:

"Này này dậy đi, Bạch Hiền tìm kìa."

Tuấn Miên trở mình, giọng ngái ngủ, "Cái... gì chứ, mới... ngủ mà..." cậu ta lấy tay dụi dụi mắt, "Cho tớ...oáp... ngủ thêm... chút đi.", rồi cậu ta kéo cái mền, che kín đầu luôn.

Biện Bạch Hiền ngạc nhiên, vị lớp phó học tập siêu cấp giỏi giang tiêu sái điềm đạm của lớp hai này cũng có lúc mè nheo vậy ư? Thật bất ngờ nha.

Trương Nghệ Hưng lay lay mãi một hồi không được, nhóc ta liền leo lên giường luôn, giật mạnh cái chăn ra, ngồi lên người Tuấn Miên rồi ra sức thọc lét, ghé sát tai Tuấn Miên nói to, "Có dậy không, có dậy không hả?"

Trương Nghệ Hưng không để ý đến xung quanh, hai chân kẹp chặt hông Tuấn Miên, tay thọc lét vị lớp phó đang còn ngái ngủ kia, miệng thì hét lớn như chuông báo động. Hành động vô tư cứ như ở chốn không người.

Biện Bạch Hiền nhìn cảnh ấy mà muốn rớt cả hàm. Cổ họng đánh ực một cái.

Nếu cậu mà là Tuấn Miên, khi tỉnh dậy rồi cậu nhất định sẽ cho tên nhóc Trương Nghệ Hưng một trận. Người ta đang ngủ mà bị đánh thức kiểu này, không nổi giận thì thật không phải người mà.

Nhưng mà lớp phó Tuấn Miên cũng không phải là Bạch Hiền.

Tuấn Miên bị Nghệ Hưng thọc lét đến mức đang mơ màng cũng phải vặn vẹo người, cậu ta liền mở mắt ra. Đầu tiên là trừng mắt, sau đó chịu không nổi, gương mặt cậu ta trở nên méo mó, thở gấp cười như điên như dại:

"Ha ha ha... đừng... đừng cù tớ... hê hê hê... nữa mà... há há há... tớ dậy... hí hí... dậy rồi nè... hé hé hé..."

Tuấn Miên cười đến chảy nước mắt, cậu ta cố gắng gỡ hai cánh tay đang làm loạn trên người mình kia, gương mặt vô cùng đau khổ. Cậu ta vặn vẹo nắm lấy tay của Nghệ Hưng, cố gắng ngồi thẳng dậy. Không biết do quán tính hay là do cái giường quá chật, Tuấn Miên vừa ngồi dậy được thì tên nhóc Nghệ Hưng cũng bị mất đà, cậu nhóc bị nghiêng qua một bên, tay còn cố nắm lấy cổ áo của Tuấn Miên, thế là cả cậu nhóc và Tuấn Miên đồng loạt bị ngã xuống giường.

Bạch Hiền chỉ kịp nghe một tiếng 'Bịch' cực lớn, nhìn lại thì đã thấy cả tên nhóc Xing Xing và lớp phó Tuấn Miên nằm sóng soài dưới nền đất. Nghệ Hưng thì nắm cổ áo Tuấn Miên, còn cánh tay Tuấn Miên thì đang đặt lên eo của tên nhóc kia, tay còn lại thì đỡ lấy đầu Nghệ Hưng, trông tư thế hai người muốn bao nhiêu mờ ám có bấy nhiêu mờ ám.

Bạch Hiền chỉ còn biết trơ mắt ếch ra mà nhìn, mồm há to hết cỡ không ngậm lại được. Sự việc xảy ra nhanh quá, cậu theo không kịp.

Cái tình huống này... là thế nào chứ?

Trương Nghệ Hưng bị ngã xuống, ngay lập tức phát hiện ra tình thế hiện tại, cậu nhóc liền gỡ tay Tuấn Miên ra, đứng dậy xoa xoa mũi, "Lớp trưởng Biện, Miên Tổng dậy rồi kìa, cậu muốn hỏi gì thì hỏi đi." rồi nhóc ta nhanh chóng đi về phía bàn học của mình, gương mặt hình như có hơi hồng lên.

Bạch Hiền hết nhìn Tuấn Miên rồi lại nhìn sang Nghệ Hưng. Bao nhiêu câu hỏi nãy giờ trong đầu tự nhiên biến mất đi đâu hết trơn, chỉ biết chớp chớp mắt ngồi đơ ra như tượng. Nhìn gương mặt không chút khó chịu của vị lớp phó lớp mình, trong lòng cậu không khỏi cảm thấy tò mò.

Miên Miên à cậu không nổi giận thật sao, hay là cậu che giấu cảm xúc giỏi đây?

Bạch Hiền thầm suy nghĩ, lớp phó học tập của lớp hai mà mọi người vẫn thường hay gọi là Miên Tổng này là một người vô cùng mẫu mực nha. Khi mới chuyển đến trường này, cậu đã bị chính cái phong thái ấy làm cho choáng ngợp. Lúc đầu cậu cứ ngỡ cậu ta là một người ít nói kiệm lời, mỗi lần hỏi gì đều trả lời rất ngắn gọn, thậm chí đôi khi cả buổi ngồi im phăng phắc, chỉ lo tập trung vào sách vở, đầu cũng không thèm ngẩn lên.

Thỉnh thoảng cậu còn nghĩ rằng cậu ta có ác cảm với cậu nữa đấy.

Thế nhưng đó chỉ là những cảm nhận ban đầu của Bạch Hiền. Về sau khi đã quen với lớp, cậu càng phát hiện ra nhiều điểm thú vị của Tuấn Miên nữa.

Cậu ta thực ra không phải là một người không thân thiện đâu nhé, mà còn rất dễ gần nữa cơ, nhất là đối với những người bạn thân. Tuy là mỗi câu cậu ta nói ra dài chẳng đến mười chữ, nhưng nếu bạn muốn trò chuyện với cậu ta, thì cậu ta sẽ ngồi nghe từ đầu cho đến cuối không bỏ sót chữ nào. Thậm chí nếu nói trúng những gì mà cậu ta biết hoặc thích, thì cậu ta sẽ không ngần ngại ngồi tán phét với bạn cả buổi.

Ít nhất là hơn tên mặt than nào đó nhiều.

Bạch Hiền rất thích điều này, bản thân cậu luôn muốn kết bạn với những người như thế, nên lúc nào rảnh cũng mò sang bàn học của cậu ta, lân la bắt chuyện, riết rồi cũng thành bạn với nhau.
Mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng Bạch Hiền nghĩ rằng nhất định Tuấn Miên là một người rất chuẩn mực, không thật sự hoàn hảo nhưng như vậy là rất tốt rồi.

Nhưng hôm nay, cậu còn biết thêm một điều, lớp phó đại nhân của chúng ta còn rất con nít nữa cơ, bằng chứng là cái vụ đùa giỡn mới nãy.

Tuấn Miên ngồi dậy vuốt vuốt tóc, ngẩn đầu lên thì thấy Bạch Hiền, cậu ta khựng lại, gãi gãi đầu, "Ủa lớp trưởng Hiền, cậu qua phòng tớ lúc nào thế? Tớ... không biết." kèm theo đó là một nụ cười gượng gạo hết sức.

Hóa ra từ nãy đến giờ cậu ngồi làm bù nhìn à?

"Tớ mới qua thôi... ờ... tính hỏi cậu mấy chuyện." Bạch Hiền bất đắc dĩ trả lời. Cậu chần chừ một hồi, sau đó nhanh chóng đi qua bên giường của Tuấn Miên, ngồi xuống khoác vai cậu ta, "Này Miên Tổng đại nhân, ngủ trưa trễ như thế này là không tốt đâu đó nha, tối nay mất ngủ cho xem."

Bạch Hiền cười cười, Tuấn Miên cũng bật cười theo. Bên ngoài trời cũn bắt đầu tối, không khí cũng mát mẻ hẳn lên. Cậu nhìn có vẻ như Tuấn Miên đã thực sự tỉnh ngủ, liền quay sang ghé sát tai cậu ta, giọng nói nhỏ nhất có thể, tò mò hỏi:

"Tớ hỏi cậu này Miên Tổng này, có phải mỗi lần Xing Xing đánh thức cậu dậy đều dùng cái cách man rợ này không?" Đúng vậy, nếu cậu là cậu ta, cậu sẽ không chịu nổi. Cù lét người khác chính là cách thức tra tấn dã man nhất đấy.

Tuấn Miên nghe cậu hỏi vậy thì ngây ra chốc lát, sau đó gỡ tay Bạch Hiền đang khoác lên vai mình ra, ánh mắt vô cùng nhu hòa, "Bình thường thôi mà, mọi khi còn nhiều trò hơn nữa cơ." rồi cậu ta cười lắc lắc đầu, giống như đây là chuyện hiển nhiên.

Bạch Hiền càng ngạc nhiên hơn, tò mò hỏi tiếp, "Thật vậy sao, cậu ta 'còn nhiều trò hơn nữa' ư?"

"Phải, mỗi buổi sáng..."

"..."

"Khi cậu ta dậy trước tớ, cậu ta sẽ hét thật lớn để gọi tớ."

"..."

"Thỉnh thoảng thì dùng gối đập đập vào người tớ, đeo tai nghe cho tớ rồi mở cái thứ nhạc xập xình gì đấy không rõ nữa."

"..."

"Đôi lúc còn nhỏ nước vào mặt tớ nữa, làm tớ tưởng mưa dột không, ha ha ha..."

"..."

Biện Bạch Hiền dùng một ánh mắt khác để nhìn vị lớp phó lớp mình kia.

Miên Miên a, cậu quả là quá cao thượng rồi, những chuyện như vậy mà cậu lại kể như chuyện bình thường vậy, thật không có một chút gì là bực bội luôn, khâm phục khâm phục. Biện Bạch Hiền trong lòng tự cảm thấy thật may mắn vì Ngô Thế Huân cùng phòng với mình không có như vậy.

Tuấn Miên đứng dậy đi lấy điện thoại rồi ngồi lại xuống giường, bấm cái trò chơi điện tử nhàm chán nào đó không biết, quay sang nhìn cậu, "Hiền Hiền này, cậu qua đây chỉ để hỏi tớ mấy cái đó thôi hả?" Tuấn Miên cười hì hì, không giống như là đang hỏi.

A, nãy giờ lạc đề mất rồi.

Biện Bạch Hiền bây giờ mới nhớ ra mục đích mình đến tìm Tuấn Miên, cậu gãi đầu cười hề hề, "Không có, tớ tìm cậu để hỏi mấy chuyện khác." rồi cậu giật cái điện thoại của Tuấn Miên ra, tắt trò chơi, gương mặt bất mãn, "Miên Tổng à đừng bấm điện thoại nữa, tớ hỏi cái này nè..."

"Ừ ừ hỏi đi." Tuấn Miên ngồi khoanh tay nhìn lớp trưởng Biện.

"Mỗi học kỳ trường mình đều tổ chức một chuyến ngoại khóa đúng không?"

"Ừ đúng rồi."

"Hồi học kỳ một cậu làm lớp trưởng, vậy cậu nói tớ nghe đi, trường mình tổ chức đi như thế nào vậy, rồi lớp trưởng có phải làm gì không?"

"Ồ... vậy chờ tớ chút." Tuấn Miên nghe Bạch Hiền hỏi liền ngồi thẳng dậy, sau đó đến chỗ bàn học lục lọi một hồi, rồi đưa xấp giấy gì đó cho cậu, "Cái này là tờ kế hoạch chuyến đi trước đó, cậu cứ coi qua thử đi." sau đó cậu ta cũng ngồi xuống bên cạnh Bạch Hiền, lật lật mấy tờ giấy.

Trương Nghệ Hưng không biết từ đâu nhảy ra, leo lên giường Tuấn Miên, gương mặt hào hứng thấy rõ, "Lớp trưởng Biện này, chuyến đi trước tớ cũng đi đó, để tớ kể cho nghe, hi hi..."

Biện Bạch Hiền chăm chú đọc sơ qua bản kế hoạnh chuyến đi đợt trước, bắt đầu thấy hào hứng.

Thế là cả ba người Biện Bạch Hiền, Kim Tuấn Miên và Trương Nghệ Hưng ngồi trên cái giường của Tuấn Miên, bắt đầu bàn tán về chuyến đi cắm trại. Tuấn Miên thì chỉ dẫn cho Biện Bạch Hiền một số việc cần làm của lớp trưởng, Trương Nghệ Hưng thì miệng nói không ngừng nghỉ, kể đủ thứ chuyện linh tinh của chuyến đi cắm trại đợt trước. Còn Biện Bạch Hiền thì chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng thêm vào mấy câu, không khí vô cùng vui vẻ.

Nói... nói... nói... cười... cười... cười... bàn tán... thảo luận...

Cứ ngồi nói chuyện mãi như thế, trời tối lúc nào cũng không hay.

Cả ba người ngồi cười nói suốt một buổi, đến khi cái bụng biểu tình thì mới khựng lại, chợt phát hiện ra, trời cũng đã không còn sớm nữa.

"Bây giờ đã gần bảy rưỡi tối, qua giờ ăn chiều mất tiêu rồi." Trương Nghệ Hưng nhìn cái đồng hồ trên bàn thở dài.

"Vậy ra quán cháo đối diện trường ăn đi." Tuấn Miên suy nghĩ một lát rồi đề nghị, Biện Bạch Hiền cùng Trương Nghệ Hưng đồng ý ngay tắp lự. Thế là chuẩn bị một hồi nữa, sau đó cả ba người kéo nhau ra khỏi ký túc xá, hướng đến quán ăn có cái biển màu vàng chói đối diện cổng trường.

Đến nơi, chọn một chỗ ngồi ở góc quán, Biện Bạch Hiền hét to gọi ba tô cháo gà, Trương Nghệ Hưng liền khều khều cậu nói nhỏ, "Này bốn tô đi." rồi cậu nhóc chỉ vào Kim Tuấn Miên phía đôi diện, "Cậu ta ăn hai tô lận."

Cậu mở to mắt nhìn Tuấn Miên nói, "Cậu ăn nhiều thật đó nha." rồi một lần nữa hét lên sửa lại gọi bốn tô cháo. Tiếp đó, cả ba người vừa ngồi đợi vừa bàn tiếp chuyện dang dở ban nãy.

Lát sau cháo được bưng ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút, lại gặp lúc đang đói bụng, cái mùi cháo ấy càng thêm hấp dẫn. Biện Bạch Hiền mua thêm ít bánh quẩy, cả ba cùng ngồi ăn xì xụp, ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Tiệm cháo đối diện trường này tuy nhỏ và đơn sơ nhưng món ăn lại tuyệt vời vô cùng, nhất là cháo gà. Biện Bạch Hiền biết được là nhờ lúc mới chuyển đến học ở đây, trong một lần đi ra McDonald mua hamburger nhưng lại hết mất, thế là cậu đành phải ghé vào quán này gọi đại một phần cháo ăn cho qua bữa, thế mà phát hiện cháo ở đây hương vị ngon vô cùng. Từ đó cậu thường xuyên ghé qua đây, còn rủ tên Ngô Thế Huân đến ăn nữa. Lúc đầu hắn cũng miễn cưỡng lắm, nhưng về sau hình như cũng thấy ngon, thế là cũng nghiện luôn giống cậu.

Hi hi, Ngô Thế Huân ấy mà, nhìn lạnh lùng khó gần vậy thôi chứ nhiều lúc cũng đáng yêu lắm, dù sao hắn cũng là con người mà, chứ đâu phải một cỗ máy.

Bạch Hiền tự nhiên ngồi cười một mình khiến cho Tuấn Miên và Nghệ Hưng khó hiểu nhìn cậu. Bạch Hiền thấy vậy liền tằng hắng một cái, mắt chớp chớp lại tiếp tục rôm rả nói chuyện với hai người bạn cùng lớp kia.

Tại sao lúc nãy cậu lại nghĩ về hắn chứ nhỉ.

Lại còn nghĩ hắn... đáng yêu nữa chứ, đầu óc dạo này loạn mất rồi.

Thôi thôi bỏ qua bỏ qua, không suy nghĩ nữa, bây giờ lo tiếp chuyện cắm trại thôi.

Biện Bạch Hiền tự nhủ với bản thân như vậy, tay chân cũng tự dưng trở nên lúng túng, không hiểu lý do tại sao luôn.

Cậu nghe Trương Nghệ Hưng kể chuyện. Một lúc sau đó, dù có dằn lại rồi, nhưng không hiểu sao thần trí lại đi theo hướng khác, cậu bắt đầu nghĩ lung tung.

Lại nghĩ đến Ngô Thế Huân nữa, không biết giờ này hắn đã ăn gì chưa nhỉ...

Trường nội trú này dù sao cũng là trường cấp ba, đề cao tinh thần tự giác hơn cả. Đến giờ thì tất cả học sinh đều phải tự động xuống nhà ăn của căn tin dùng bữa, xuống đúng giờ thì còn, xuống trễ thì người ta dẹp hết rồi. Ngô Thế Huân là dạng người không thích đi lại, cứ ngồi mãi trong phòng, bình thường đợi đến khi cậu nhắc thì hắn mới chịu nhấc mông lên mà đi, còn cậu không nhắc thì dám hắn bỏ bữa luôn quá. Hây da, từ khi nào mà cậu lại trở thành bảo mẫu của hắn như thế này chứ.

Cậu sang phòng Nghệ Hưng chơi từ chiều, cũng quá giờ ăn tối rồi, không biết tên mặt than kia đã xuống căn tin chưa nhỉ, hay là một lát cậu mua thêm một phần cháo gà nữa cho hắn ta...

Mua hay không mua bây giờ...

Thôi quyết định mua đi, nếu hắn ăn rồi thì cậu ăn vậy.

Ba người nhanh chóng xử lý gọn lẹ phần cháo của mình. Chẳng mấy chốc bữa tối đã giải quyết xong, cả ba đứng dậy thanh toán tiền, cậu mua thêm một phần cháo gà nữa, rồi cả ba thong thả đi bộ về ký túc xá.

Biện Bạch Hiền về đến phòng mình thì thấy Ngô Thế Huân đang ngủ, điện thoại kế bên vẫn còn phát sáng. Hắn đeo tai nghe, tay gối đầu, mắt lim dim, trông yên bình vô cùng.

Ai da, hôm nay không biết mà ngày gì mà ai cũng ngủ vào mấy giờ giấc kỳ cục thế này vậy trời. Cậu thở dài đi đến lay lay hắn, "Ngô Thế Huân này, dậy, dậy đi."

Vẫn ngủ...

"Dậy đi dậy đi, giờ này mà ngủ cái gì chứ..."

Cậu lay lay một hồi, cuối cùng hắn cũng chịu trở mình, mặt nhăn nhó mở mắt ra, vừa nhìn thấy cậu liền chau mày khó chịu, đúng kiểu gương mặt của những người đang say giấc bị đánh thức. Bạch Hiền không quan tâm lắm, cậu lấy phần cháo mới mua khi nãy để lên bàn học, rồi ngồi xuống đối diện với hắn, "Anh ăn chiều chưa, chưa chứ gì." Cậu mở bao để phần cháo trước mặt hắn, khói bốc lên nghi ngút, mùi thơm ngay lập tức xông lên mũi, "Tôi qua phòng của Xing Xing chơi, rồi rủ nhau đi ăn cháo luôn. Không biết anh ăn chưa nên mua về một phần."

Ngô Thế Huân lúc này mới chịu ngồi dậy, khó hiểu nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền.

Hắn đã tỉnh ngủ.

Tên nhóc phiền phức cùng phòng này, sao tự dưng lại bỏ tiền ra mua cho hắn, dù hắn ăn rồi hay chưa cũng đâu có liên quan đến cậu ta.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng trong lòng Ngô Thế Huân cũng thấy có gì đó vui vui, một cảm xúc mơ hồ dần la tỏa...

Biện Bạch Hiền thấy tên mặt than cứ ngồi im hoài, chịu không được mà lên tiếng, "Cái này mua cho anh, nếu anh không ăn thì tôi ăn đó nha..."

Cậu nói vậy chứ bây giờ cậu cũng no lắm rồi, không biết còn nuốt nổi không nữa.

Ngô Thế Huân không trả lời. Hắn cúi đầu xuống nghĩ, đúng là tên nhóc phiền phức mà, bây giờ còn quản chuyện ăn uống của hắn nữa chứ. Hắn định từ chối, thế nhưng vừa ngẩn đầu lên nhìn Biện Bạch Hiền thì không hiểu sao không mở miệng được, chữ nghĩa bay đi đâu hết trơn.

Cái cảm giác này... thật là lạ, hắn không hiểu nổi.

Hắn bất đắc dĩ, vươn tay ra nhận lấy phần cháo, trên môi không tự chủ được mà mỉm cười một cái.

"Cảm ơn."

Biện Bạch Hiền thấy Ngô Thế Huân mặt than cười như vậy, phút chốc ngây ngẩn cả người, gương mặt hớn hở hẳn lên.

Cậu bật cười ha ha, ngay lập tức đứng dậy đi đến chỗ hắn, ngồi kế bên hắn tắt cái điện thoại còn đang phát nhạc kia, bắt đầu nói chuyện phiếm linh tinh.

Thế đấy, một căn phòng ở một mình thì không sao, cứ có thêm người thứ hai, cho dù là dạng người như thế nào đi nữa thì Biện Bạch Hiền vẫn sẽ vui vẻ ngồi nói chuyện. Bất cứ lúc nào, miễn không phải lúc đang học hay đang ngủ thì bầu không khí xung quanh cậu lúc nào cũng sẽ sôi động như thế.

Một ngày nữa lại nhanh chóng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com