Tiểu phiên ngoại: Chú chó nhỏ của Biện Bạch Hiền
Một lát cắt trong cuộc sống thường ngày của vị Phó trưởng ban hảo soái Sehun và cậu nhóc lớp trưởng lớp Hai Biện Bạch Hiền...
Vào một ngày bình thường nọ như bao ngày bình thường khác.
Từ sáng sớm thời tiết đã se se lạnh, bầu trời dường như có một tầng sương mỏng bao phủ. Biện Bạch Hiền lúc này vừa tan học, đang lững thững đi bộ về ký túc xá. Cậu xuýt xoa hai tay, cố gắng đi thật nhanh để trở về mà vùi mình vào chăn êm đệm ấm.
Đến cổng ký túc xá, cậu bỗng nhiên khựng lại, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
"Đô Đô?"
Không, không phải Đô Đô. Có một chú chó nhỏ lông màu nâu xoăn tít đang đứng vẫy đuôi trước cổng ký túc xá. Nhìn thoáng qua có vẻ giống chú cún Đô Đô yêu dấu cậu nuôi ở nhà, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.
Không biết chú chó nhà ai mà lại để lạc ở đây vậy nhỉ.
Chú chó nhìn thấy Biện Bạch Hiền, không tỏ vẻ hung dữ mà cũng không có vẻ gì là sợ hãi, chỉ vẫy vẫy đuôi, trông hơi rụt rè. Bạch Hiền cảm thấy thích thú, ngồi xổm xuống vuốt ve chú chó nhỏ. Cậu mỉm cười, quên bẵng luôn việc phải về phòng nằm ngủ một giấc cho sướng, cứ ngồi đó đùa giỡn với chú chó nhỏ.
Một lúc sau, thầy tổng quản ký túc xá đi ngang, thấy vậy liền bảo, "Con chó ấy hả, ta thấy nó lởn vởn xung quanh đây mấy ngày rồi, hình như bị lạc hay bị chủ bỏ gì đó không biết."
"Ô vậy hả thầy, vậy chắc đã bị bỏ đói mấy ngày rồi, trông bây giờ nó có vẻ đang đói lắm." Bạch Hiền nhìn chú chó nhỏ tội nghiệp, trong lòng cảm thấy đáng thương.
"Ta định một lát nữa sẽ đem nó vào trại chó hoang, chứ để nó giữa đường như vậy cũng không hay. Con vừa đi học về đấy à, cũng trễ rồi, vào trong đi, kẻo ngồi đây rồi cảm lạnh."
"Dạ, cảm ơn thầy."
Nói xong thầy tổng quản đi luôn. Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào chú chó nhỏ, thầm nghĩ, trại chó hoang cũng không phải nơi tốt lành gì, chú chó nhỏ dễ thương trông giống Đô Đô như thế này mà bị đem vào đó, chắc sẽ không được chăm sóc tốt đâu, thật đáng thương.
Thương cảm một hồi, bỗng có cái gì đó xẹt qua đầu, cậu mím môi, vẻ mặt quyết tâm, đứng dậy dáo dác dòm ngó xung quanh.
---
Biện Bạch Hiền khệ nệ ôm một cái thùng giấy trước ngực, lấm la lấm lét, nhẹ tay nhẹ chân bước về ký túc xá, hệt như ăn trộm. Vào được phòng rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó đặt thùng giấy xuống, mở ra.
Chú chó nhỏ nằm trong thùng, ngước mặt lên nhìn Bạch Hiền. sau đó lại cúi đầu xuống, dáng vẻ yếu ớt. Cậu trầm ngâm, chú chó nhỏ đang đói, mà trong phòng bây giờ thì chẳng có gì có thể cho nó ăn được.
Phải làm sao đây ta?
Loay hoay một hồi, cậu đặt thùng giấy cạnh mép giường, sau đó cầm ví tiền chạy luôn ra ngoài.
---
Ngô Thế Huân vừa xoa xoa hai tay vừa chạy về ký túc xá, thời tiết dạo này đúng là lạnh quá mà, chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi cũng đủ run cả người. Tiểu Bạch Tử chắc đã về phòng rồi, hắn phải nhanh lên.
Ngô Thế Huân mở cửa, cởi giày ra rồi chạy một mạch đến chiếc giường ấm áp. Vừa ngả lưng xuống thì phát hiện có một thùng giấy trông rất lạ đặt ngay cạnh giường Biện Bạch Hiền.
Cái gì vậy nhỉ?
Ngô Thế Huân tò mò, đi đến mở thùng giấy ra. Vừa nhìn thấy vật bên trong, mặt hắn liền đanh lại, ngay lúc này, Biện Bạch Hiền mở cửa, bước vào phòng.
"A, tiểu Huân, anh đã về rồi ư?" cậu hỏi Ngô Thế Huân mà mắt lại hướng về cái thùng. Cậu loay hoay mở nắp hộp thức ăn đang cầm trên tay, đổ vào chiếc giấy nhỏ, sau đó đi đến, tiện tay đẩy luôn Ngô Thế Huân đang đứng chắn qua một bên, ôm chú chó nhỏ ra rồi đặt cái đĩa xuống cạnh nó.
Chú chó nhỏ ngửi thấy mùi thức ăn thơm liền nhỏm dậy, ngay lập tức chén sạch đĩa thức ăn.
"Tiểu Huân, anh xem chú chó này chắc đã đói dữ lắm rồi. Thật tội nghiệp, không biết ai đã vô tâm bỏ nó chứ?"
Ngô Thế Huân nãy giờ bị cho ăn bơ, nhất thời cứng họng.
"Chú chó này thật dễ thương, xem này, lông màu nâu xoăn tít, rất giống Đô Đô ở nhà, dễ thương quá đi."
" Này Bạch Tử..."
"Đúng rồi, phải đặt cho nó một cái tên." giọng Bạch Hiền tràn đầy hứng khởi, không biết vị nam thần nhà cậu mặt bây giờ đã đen như đít nồi.
"Gọi là gì nhỉ, nhìn nó giống Đô Đô, hay gọi nó là Đô Đô luôn đi, a ha ha, vậy từ nay sẽ gọi chú cún dễ thương này là Đô Đô, a ha ha..."
"BẠCH TỬ!" vị nam thần nào đó cuối cùng cũng chịu không nổi, gầm lên.
"Á, gì vậy tiểu Huân? Làm em hết hồn."
Ngô Thế Huân đi đến ngồi xổm xuống nhìn chú chó nhỏ, sau đó lại nhìn Biện Bạch Hiền.
"Con chó này là sao đây, tại sao lại có thú vật trong phòng chúng ta chứ?"
"À..." Biện Bạch Hiền bây giờ mới sực nhớ, nãy giờ vẫn chưa kể cho Ngô Thế Huân nghe.
"Ban nãy đi học về em thấy chú chó này ở trước cổng ký túc xá, hình như bị chủ bỏ rơi mấy ngày rồi, anh nhìn xem, nó đang rất đói đấy. Vì vậy em đã đem nó vào phòng, đi mua ít thức ăn cho nó."
Ngô Thế Huân vẫn còn cay cú vì tiểu Bạch Tử của hắn suýt chút nữa đẩy hắn ngã chỉ vì lo chú chó nhỏ này, nên cậu nói gì hắn cũng nghe tai này qua tai kia.
"Vậy bây giờ em tính sao vấy nó?"
Bạch Hiền nghe hỏi vậy thì ngẫm nghĩ. Một lúc sau ngước mặt lên nhìn Ngô Thế Huân, "Tiểu Huân à, thầy tổng quản bảo sẽ đưa nó đến trại chó hoang đấy. Nhưng mà anh nhìn xem, nó dễ thương như vầy, nơi đó đúng là không hợp với nó mà." cậu cười tủm tỉm, "Hay là... mình nuôi nó trong phòng nhé. Em biết nội quy ký túc xá là không được nuôi thú vật trong phòng, nhưng chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu, nó dễ thương như vậy, chúng ta nuôi nó nha, nha, nha..." mỗi một chữ 'nha', cậu lại càng tiếng gần Thế Huân hơn, vẻ mặt chờ mong cộng hào hứng không hề che giấu.
Bản thân Biện Bạch Hiền vừa gặp chú chó này đã cảm thấy rất thích rồi, hiện tại là rất rất rất muốn nuôi nó nha. Ngô Thế Huân đương nhiên không thể chấp nhận được. Cả hắn và cậu đều là học sinh, đi học tối mặt tối mũi, bản thân còn chưa lo xong làm sao chắm sóc được cho chú chó này. Với lại nội quy ký túc xá không cho nuôi động vật, nhỡ mà để thầy tổng quản biết được thì coi như toi. Điểm kỉ luật tháng này sẽ xuống mức âm luôn không chừng.
"Không được, không được." Ngô Thế Huân xua tay, lắc đầu, "Em đã biết là không được nuôi chó trong ký túc xá, vậy mà còn đem nó về đây, anh nhất định không đồng ý chuyện này."
"Tiểu Huân, tại sao lại không đồng ý chứ?"
"Em có thể chăm sóc cho nó không? Với lại anh bị dị ứng lông chó, không thể nuôi nó được, nói chung là không được, nói chung là không được. Em mau đưa nó cho thầy tổng quản đi." Thật ra là không có dị ứng, nhưng cứ nói là có đi. Hắn bình thường cũng không ghét động vật, nhưng nhìn chú chó nhỏ lông xoăn này hắn lại chẳng thích chút nào, cũng không biết tại sao luôn.
"Ngô Thế Huân, em sẽ nuôi nó."
"Anh đã nói là không được."
Bạch Hiền bắt đầu khó chịu, tại sao Ngô Thế Huân lại nhất mực không đồng ý chứ?
"Tại sao lại không được, là em sẽ nuôi nó chứ có phải anh đâu."
"Nhưng anh cũng ở trong phòng này, một nửa phòng là của anh, em không thể nuôi động vật trong đây mà không có sự đồng ý của anh. Em bị vậy hả Bạch Tử, em không sợ bị làm bản tự kiểm ư? Từ bao giờ em lại trở nên như vậy hả?" Ngô Thế Huân giận quá mất khôn, nói xong hắn mới biết mình lỡ lời, bây giờ thu lại không kịp nữa.
"Anh nói gì cơ?" Bạch Hiền lần này thật sự giận rồi nha.
"Anh... Không ngờ..." vẻ mặt Biện Bạch Hiền tràn đầy thất vọng, "Em làm gì là quyền của em, không cần anh nhắc nhở, em tự làm tự chịu! Anh sẽ không bị liên lụy gì hết, em sẽ nuôi nó, anh đừng nói nữa." Tâm trạng tốt đẹp của cậu bị Ngô Thế Huân làm cho bực bội, nói xong cậu không thèm nhìn hắn, quay sang vuốt ve chú chó nhỏ, mặc kệ tên mặt than kia muốn nói gì thì nói.
"Em... Em... Được rồi, tùy ý em."
Ngô Thế Huân cũng bị chọc cho điên lên. Nhìn cậu âu yếm chú chó mà trong lòng hắn khó chịu kinh khủng. Bực mình, hắn cũng quyết không thèm để ý đến cậu, bỏ ra khỏi phòng.
Chết tiệt, chú chó nhỏ ấy có gì hấp dẫn chứ, cũng như bao con chó bình thường khác thôi, có gì đặc biệt đâu. Tại sao tiểu Bạch Tử lại quan tâm đến nó vậy chứ, vì nó mà nặng lời với hắn, còn mua thức ăn cho nó nữa, còn... Còn... Đẩy hắn suýt ngã ra đất, tất cả chỉ vì chú chó ấy. Cậu không thấy là hắn vừa mới từ trường về bị lạnh ư, tại sao vậy? Thật không thể chịu nổi mà.
Bực bội quá đi mất.
Ngô Thế Huân đi quanh khuôn viên ký túc xá, tự nhiên nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt. Tiểu Bạch Tử yêu dấu của hắn chỉ vì một chú chó mà đối xử với hắn như vậy. Hắn thật sự đang khó chịu lắm, có ai hiểu cho hắn không, là hắn đang rất rất rất khó chịu nha.
Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền là hai học sinh vừa mới chuyển đến trường nội trú Thục Trung đây vào đầu kỳ hai, lại ở chung phòng ký túc xá. Cả cái trường này ai cũng biết Ngô Thế Huân lớp mười một hai nổi tiếng đẹp trai học giỏi lại rất ư là lạnh lùng, là vị nam thần trong truyền thuyết, đồng thời là phó ban hội học sinh của trường. Còn Biện Bạch Hiền, người cùng phòng với Ngô Thế Huân, là lớp trưởng lớp hai khối mười nổi tiếng hấp dẫn nhất, ngũ quan hoàn hảo, nhìn rất dễ thương mà tính tình cũng dễ thương. Nếu dùng một từ đúng nhất để miêu tả Bạch Hiền thì đó chính là dễ thương.
Có người đã từng nói, chỉ cần nhìn Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền đi cạnh nhau, thì thể nào cũng bị chói mắt cho mà coi.
Lại nói tiếp, nếu đã là học sinh của trường Thục Trung thì đương nhiên ai cũng biết, vị nam thần hảo soái ấy và cậu lớp trưởng dễ thương ấy hiện đang hẹn hò với nhau, họ chính là một cặp, là người yêu của nhau đó nha. Kể cả hoa khôi Kim Thái Nghiên thầm thuơng trộm nhớ Biện Bạch Hiền cũng chưa một lần được cậu ta để ý, đau lòng thế đấy. Không ai biết tại sao họ quen nhau, cũng không ai biết họ quen nhau lúc nào, chỉ biết rằng chuyện này có một thời gian khiến cho cả trường chấn động một phen, bởi ai mà không biết cái trường này nổi tiếng với cái điều mười nội quy 'cấm chỉ yêu đương' vô cùng nghiêm khắc cơ chứ.
---
Về phần Ngô Thế Huân, sau khi đi hết mấy vòng quanh khuôn viên ký túc xá, cơn bực bội cũng đã giảm xuống, hắn lại lững thững đi lên phòng, tìm cách làm hòa với tiểu Bạch Tử.
Thế nhưng điều đáng buồn ở đây là tiểu Bạch Tử căn bản chẳng để ý gì đến hắn, cậu cũng không giận hắn lâu, mà chỉ dán mắt vào chú chó nhỏ tên Đô Đô kia. Điều này khiến cho Ngô Thế Hhuaan thật sự khổ tâm lắm lắm lắm.
Dù không thừa nhận nhưng sự thật là, đại nam thần Ngô Thế Huân của chúng ta chính là đang ghen với Đô Đô đó nha.
---
Mấy ngay sau đó, mỗi lần tan học, Biện Bạch Hiền đều chạy thẳng một mạch về ký túc xám chơi đùa cùng chú chó nhỏ, Sau bữa ăn cậu cũng không quên lén đem thức ăn cho Đô Đô, còn ngồi nhìn chú chó ăn một cách vô cùng trìu mến mà không để ý gì đến Ngô Thế Huân, cả tâm cả ý đều dành hết cho Đô Đô.
"Bạch Tử à, anh đau lưng quá..."
"Anh chờ một chút, em đang cho Đô Đô ăn."
"Bạch Tử à, chúng ta đến câu lạc bộ bóng rổ chơi nhé."
"Đô Đô sao vậy, cưng bị bệnh hả? Đô Đô..."
"Bạch Tử à, anh có chuyện muốn kể với em..."
"Anh chờ một chút, hình như Đô Đô đang muốn đi tè."
Đô Đô, Đô Đô, lúc nào cũng Đô Đô! Tiểu Bạch Tử cậu thật sự không cần đến Tiểu Huân hắn đây nữa sao?
Bình thường Ngô Thế Huân đến lớp lúc nào cũng lạnh lùng với mọi người, khuôn mặt luôn thủy chung với vẻ băng lãnh, tỏa ra đầy khí chất của một vị phó ban hội học sinh khiến cho mọi người không ai dám đến gần. Dạo này vị phó ban ấy lại đến lớp với một bộ mặt cứ như đang có thâm thù đại hận với thế giới vậy, lại càng làm cho mọi người không dám động đến.
Nói thêm một lần nữa, dù không thừa nhận đâu nhưng mà, đại nam thần Ngô Thế Huân của chúng ta chính là đang ghen với Đô Đô đó nha.
---
Vào một buổi chiều lúc tan học, vừa đến cổng ký túc xá, Ngô Thế Huân thấy có một người đàn ông ăn vận sang trọng đang dỗ dành đứa con gái nhỏ, tay thì cầm một xấp giấy gì đó, kế bên là một chiếc Mercedes-Benz sang trọng bóng loáng. Hắn nhìn kỹ, hình như trên xấp giấy ấy có in hình một chú chó trông rất quen mắt.
Chú chó ấy chẳng phải là Đô Đô sao.
"Bảo bối, con đừng buồn nữa, baba sẽ cố gắng tìm lại Mi Mi cho con, Mi Mi không sao đâu."
"Bab, có khi nào Mi Mi đã bị bắt mất rồi không... Hức... "
"Bảo bối à đừng khóc nữa. Ngoan, baba sẽ dán tờ rơi tìm cún lạc, con đừng buồn nữa, ngoan nào."
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng hiểu ra rồi.
Hắn khẽ nhếch miệng, từ từ đến gần, đoạn bắt chuyện với người nọ.
"Dạ thưa, hình như bác đây đang tìm chó lạc thì phải. Mấy hôm trước cháu có nhìn thấy nột chú chó nhỏ đi lạc nhìn rất giống chú chó trong hình này, hiện bạn cháu đang giữ nó. Nếu không phiền thì bác có thể đợi một chút, cháu sẽ đem xuống để xem có phải là chú chó nhà bác không ạ?"
Bé gái nhỏ nghe vậy thì nắm chặt lấy tay baba mình, đôi mắt mở to nhìn Ngô Thế Huân tràn đầy hy vọng. Người đàn ông nọ nghe vậy thì mừng rơn, "Được, được chứ, ta đợi được, cảm phiền cháu đem xuống, nhà bác quả thật vừa mới bị thất lạc một chú chó."
"Vâng."
Ngô Thế Huân đi một mạch lên phòng ký túc xá. Bước vào thì không thấy Biện Bạch Hiền đâu, chỉ thấy Đô Đô đang nằm ngủ một góc. Hắn tới gần, bế Đô Đô lên rồi đi ra cửa, nhanh chóng xuống dưới.
Bên ngoài gió thổi hiu hiu, là rơi xào xạc.
Hắn vừa bế Đô Đô ra khỏi cổng thì vừa vặn Biện Bạch Hiền cũng đang đi về. Nhìn thấy Thế Huân đang bế Đô Đô, kế bên là một người đàn ông ăn vận sang trọng. Cậu không hiểu chuyện gì, hốt hoảng chạy đến.
"Ngô Thế Huân, tại sao anh lại..."
"À, đúng rồi, đây là bạn cháu, người đã chăm sóc chú chó ấy mấy ngày nay." Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiền thì kéo cậu qua đứng trước mặt người nọ.
Người đó nắm lấy tay Biện Bạch Hiền, cô cùng cảm kích, "Cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm, rất cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã chăm sóc Mi Mi mấy ngày nay, thật sự rất cảm ơn cậu."
Biện Bạch Hiền chẳng hiểu mô tê gì, Ngô Thế Huân liền giải thích, "Chú chó em nhặt được này là của bác ấy, bị thất lạc mấy ngày nay. Nên anh đem trả cho bác ấy luôn."
Thì ra là vậy...
Người đàn ông vẫn cứ rối rít cảm ơn, bé gái đứng kế bên thì ôm chú chó vuốt ve không thôi. Dây dưa một lúc thì người nọ mới chịu từ biệt, lại cảm ơn một lần nữa rồi dẫn con gái cùng chú chó lên xe, đi mất.
"..."
Biện Bạch Hiền đứng thẫn thờ. Tận mấy phút sau, cậu ngồi bệt xuống.
"AAAAAAAAA NGÔ THẾ HUÂN AAA... HUHUHUHU... TẠI SAO LẠI TRẢ ĐÔ ĐÔ CHO NGƯỜI TA... HUHUHU... LÀ HỌ TỰ ĐỂ MẤT MÀ... HỨC HỨC... HUHUHU... LÀ EM NHẶT ĐƯỢC ĐÔ ĐÔ MÀ... HUHUHUHU... NGÔ THẾ HUÂN AAAAA... HUHUHU... KHÔNG... CHỊU ĐÂU... HỨC HỨC... AAAAAAA... OA OA..."
Biện Bạch Hiền gào khóc giữa đường. Ngô Thế Huân hiện tại vô cùng bối rối, hắn đỡ cậu dậy, lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt trắng nõn của cậu, vô cùng ôn nhu mà dỗ dành, "Bạch Tử à, được rồi được rồi, là anh sai rồi, em đừng khóc nữa mà..."
Hắn đỡ cậu dậy, nhưng cậu cứ liên tục vùng vẫy gào thét nên phải mất sức lắm hắn mới đưa cậu về đến phòng được.
"Bạch Tử à, Đô Đô là của họ mà, chúng ta phải trả nó về đúng chủ của mình chứ, em đừng buồn nữa, đừng buồn nữa mà. Ngoan, ngoan đi, đừng khóc nữa, anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa..."
"Hức... Hức... Là tại... Tại anh... Hức..."
"Được rồi được rồi, là anh sai, anh xin lỗi mà, đừng khóc nữa, đừng buồn nữa nha, Tiểu Bạch Tử của anh à, là anh sai rồi đừng khóc nữa... Anh xin lỗi..."
"Hức... Huhu..."
"Được rồi được rồi..."
Mất cả buổi trời Ngô Thế Huân mới dỗ dành được cái con người trẻ con mít ướt mè nheo này. Tuy vậy nhưng trong lòng hắn hiện tại đang vô cùng thoải mái. Căn phòng ký túc xá này cuối cùng cũng chỉ có mình hắn và cậu, không có kẻ thứ ba phá đám nào nữa, thật tuyệt vời nha.
Bạch Tử à, không có con chó kia thì còn có anh mà, con chó kia khẳng định không yêu thương em bằng anh đâu.
Biện Bạch Hiền vì chuyện của chú chó nhỏ mà buồn bã mất mấy ngày. Báo hại Ngô Thế Huân đáng thương của chúng ta bị xoay như chong chóng, chạy tới chạy lui tìm cách dỗ dành an ủi chọc vui cho tiểu gia khỏa cười. Cho đến một ngày kia, cuối cùng Biện Bạch Hiền cũng chính thức vui vẻ trở lại.
---
Buổi tối, Ngô Thế Huân làm bài tập xong, hắn gấp sách vở đặt sang một bên. Sau đó mon men bò lại gần Biện Bạch Hiền đang nằm bấm điện thoại trên giường bên kia.
Hắn giật lấy điện thoại của cậu, ném xuống cái gối bên cạnh, đoạn kéo cậu ngã luôn vào lòng mình.
"A, tiểu Huân, có... Chuyện gì vậy?"
Ngô Thế Huân nhếch môi, đè Biện Bạch Hiền xuống giường, nắm chặt hai tay không cho cậu cựa quậy.
"Bạch Tử à, em có biết là..."
Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt Ngô Thế Huân, chỉ thấy trong ánh mắt hắn giờ đây vô cùng kỳ lạ, nhất thời khiến cho cậu cảm thấy có chút hoảng sợ.
" Ơ... Ơ... Tiểu Huân, có chuyện... Gì vậy?"
"Bạch Tử à, em có biết là... Mấy ngày qua anh rất rất rất là đau khổ không?" hắn càng nói càng tiến sát gương mặt cậu, "Em lúc nào cũng chỉ lo cho Đô Đô thôi, không thèm quan tâm gì đến anh."
"A Ngô Thế Huân, từ từ... Từ từ đã..."
"Bạch Tử à, anh ghen với Đô Đô, phải làm sao đây? Anh không chịu nổi nữa, anh ghen với Đô Đô..."
"Tiểu Huân, anh... Làm gì vậy?" Biện Bạch Hiền bị bàn tay của Ngô Thế Huân vuốt nhẹ bên eo khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ, hai bên má đỏ hết lên, bầu không khí kỳ lạ nhanh chóng bao trùm lấy căn phòng.
"Tiểu Bạch Tử, anh rất đau khổ đó, em phải đền bù cho anh, giờ anh phải phạt em..."
"A ha... Tiểu Huân à, anh nói linh tinh gì thế... Ưm..."
Không đợi Biện Bạch Hiền nói tiếp, Ngô Thế Huân liền cúi xuống, nhắm đến đôi môi đỏ mọng vô cùng quyến rũ trước mặt mà hôn lấy hôn để.
Một vị ngọt lan tỏa khắp khoang miệng.
Hắn không thể kiềm chế nổi nữa, nụ hôn càng trở nên mạnh bạo hơn...
Đêm hôm ấy trời rất lạnh, nhưng trong phòng lại chẳng lạnh chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com