Chương 9: Chạy không thoát
"HƯNG HƯNG HƯNG!"
Jame cuối cùng phải dùng cả hai tay ôm lấy bả vai của Hanbin để lay anh ra khỏi sự thất thần đã kéo dài được gần nửa giờ đồng hồ. Từ khi trở về từ cuộc họp hợp tác cùng HAW, Hanbin cứ như người mất hồn. Jame cũng không biết anh gặp vấn đề ở đâu. Người của HAW rất thiện chí, đến cả số vốn khổng lồ cũng do một tay họ vung ra, như vậy không phải quá lợi cho BOJ hay sao, phản ứng của Hanbin thực sự có hơi khiến người ta nghi ngờ.
Hanbin nhìn Jame một lúc lâu, lâu đến nỗi giám đốc quảng cáo cảm thấy như có cả ngàn con kiến đang bò trên người mình, không có chỗ nào là thoải mái.
"Sao chứ, cậu đừng nhìn tôi như thế nữa, rốt cuộc cậu bị làm sao vậy?"
"Jame."
"Hả?", bỗng dưng bị gọi tên như vậy có biết người khác lo lắng lắm không?
"Cậu có phải là bạn của tôi không, người bạn tốt nhất?", Hanbin rất hùng hồn mở thật to đôi mắt vốn đã không hề nhỏ của mình, càng khiến Jame ở đối diện cảm thấy lông tóc đều dựng cả lên.
"Bạn của cậu thì đúng, nhưng tốt nhất thì tôi không dám nhận."
"Làm cách nào để thủ tiêu Song Jaewon mà không để lại dấu vết?"
"Cách để thủ tiêu một người thì nhiều lắm...Cái gì? Khoan đã? Cậu vừa nói cái gì???", Jame thấy lồng ngực mình đánh thịch một tiếng, Hanbin vừa mới đòi thủ tiêu chủ tịch của HAW có đúng không?
"Tôi muốn thủ tiêu Song...ứm..ứm..."
Jame vội lao ngay đến bịt miệng Hanbin lại, nhà thiết kế điềm tĩnh của chúng ta hôm nay ăn phải cái gì đây, thất thần xong thì đòi thủ tiêu đối tác bạc tỉ, nghĩ cũng đừng nghĩ, lời này mà đến tai mấy vị cao tầng thì có năm cái miệng cũng không chối được tội.
"Tôi xin cậu đấy Hưng, cậu không thể bỗng nhiên một sống hai chết đòi thủ tiêu đối tác làm ăn của chúng ta như thế được, có gì nói rõ ràng ra xem nào. Ngày cậu còn ở HAW rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?"
Hanbin gỡ được cái tay của Jame ra khỏi miệng mình, hít một hơi thật sâu.
"Tôi là vợ của Song Jaewon."
Jame tưởng mình vừa nghe nhầm.
"Cậu nói cái gì cơ? Tai tôi hình như bị hỏng rồi."
"Tôi. Là. Vợ. Của. Song. Jae. Won", Hanbin nghiến răng nhắc lại từng từ, anh đang rất không vui, dù hiện tại anh vẫn sẽ cố chấp rằng mối quan hệ của cả hai chỉ là trên danh nghĩa giấy tờ, thì sự thật cũng không thể thay đổi, anh vẫn chưa ly hôn thành công.
"Đùa gì vậy chứ, cậu là vị phu nhân chưa từng lộ mặt kia của chủ tịch HAW sao? Làm sao có thể? Thôi được rồi nếu đây là chuyện đùa thì không vui đâu, để bên đó biết được thì chúng ta chết chắc."
"Vậy cậu nghĩ vì sao bỗng dưng một vị chủ tịch bận trăm công nghìn việc phải bay tới đây để đấu giá một chiếc vòng, còn là thiết kế của một người từng làm cho HAW, mặt mũi của công ty để đâu hả? Cậu nghĩ vì sao Song Jaewon nhất định phải kéo bằng được tôi về lại công ty, đãi ngộ ngày trước như vậy còn không đủ tốt hay sao mà tôi lại quyết định nghỉ việc? Tôi không có cớ gì để rời đi cả. Jame, tôi là người đã thiết kế ra adored jwn đấy."
Hanbin mặc kệ Jame có nghe hay không, trực tiếp kể lại toàn bộ cuộc chạy trốn không lấy gì làm tự hào của mình. Anh không kể rõ về lí do mình quyết định ly hôn, chỉ đơn giản nói rằng giữa cả hai đã xảy ra mâu thuẫn không cách nào hàn gắn được, dẫn tới việc vị phu nhân của HAW trong hai ngày đã xách vali chạy về nhà mẹ ở Việt Nam, biệt tăm không một chút do dự. Rồi sau đó vị chủ tịch trẻ tuổi kia tưởng chừng như đã buông tha cho anh, cuối cùng vẫn xuất hiện, còn tìm ra cách thức hợp lí không một kẽ hở để có thể mang anh về lại Hàn Quốc. Nói đến đây Hanbin hận không thể cho bản mặt đẹp trai kia của Song Jaewon vài cú đấm, quả nhiên là một tấm chồng trong mơ của rất nhiều người, nói chuyện đều là nói bằng tiền.
Thông tin này quá chấn động, Jame nhìn ra Hanbin đang rất nghiêm túc, mọi hành động kỳ lạ xảy ra giữa cả hai từ buổi đấu giá bỗng trở nên hợp lí. Hanbin kể chuyện này cho người duy nhất thân thiết với anh ở trong công ty, cũng là muốn nói ra cho nhẹ lòng, việc phải che giấu quá lâu, kèm thêm hành động ngày hôm nay của Song Jaewon đã khiến anh nổ tung.
Mối quan hệ của Hanbin và Jaewon bây giờ có thể được miêu tả bằng hai câu.
Một người ra sức chạy. Một người thong thả đuổi tới.
Vì dù sao, Hanbin cũng chạy không thoát.
"Vậy giờ cậu tính thế nào? Dự án đã được thông qua chắc chắn không thể hủy bỏ, cậu hiện tại cũng không có lí do gì để từ chối công việc."
"Có loại thuốc nào uống vào khiến tôi trông giống bị bệnh không thể cứu được không?", có trời mới biết được Song Jaewon làm cách nào mà khiến một người như Hanbin phải nghĩ tới phương án bệnh tật này.
Jame bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, lần này tới lượt Hanbin bị chiếu tướng, da gà da vịt đồng loạt nổi lên, chỉ nghe thấy Jame hỏi một câu khiến anh ngay lập tức nghẹn họng.
"Nhưng sao cậu cứ phải chạy trốn, nếu thực sự muốn ly hôn thì cứ mạnh dạn mà theo chủ tịch Song về Hàn Quốc, giải quyết một lần không phải được rồi sao?"
Hanbin nhìn Jame một lúc lâu, cả ngày hôm nay hai người chỉ có đấu mắt qua lại, nhưng sau đó Hanbin lại nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng, khiến cho Jame ở đối diện bất giác rùng mình một cái. Người thân thiết với anh nhất trong công ty này đang ở đây, vậy mà vẫn không hiểu được anh. Cũng phải thôi, ai cũng đâu thể nghi ngờ người mang gương mặt này đằng sau lại hoàn toàn chẳng phải bộ dáng của một chú thỏ con.
"Cậu quả nhiên là người chưa kết hôn đấy, Jame à."
Ai nói với anh ta rằng Hanbin nhất định muốn ly hôn vậy? Toàn bộ mớ bòng bong anh bày ra, cả việc Song Jaewon phải kiên nhẫn đến nửa năm trời mới được đến tìm anh, đều không phải chuyện gì to tát. Cái anh đang chờ là thành ý mà thôi.
Anh chạy không thoát bàn tay Song Jaewon.
Vậy hắn nghĩ rằng mình cũng thoát được sao?
***
Cái danh xưng "Phu nhân của HAW" từ trước đến nay luôn được quan tâm bậc nhất giới kinh doanh và thiết kế trang sức, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả vị chủ tịch hào hoa phong nhã mang vẻ đẹp nức lòng người Song Jaewon rất nhiều. Đó là bởi vì phu nhân chưa từng lộ mặt, sau hôn lễ bí mật chỉ mời những vị khách quen thuộc nhất của cả hai, giới truyền thông hay thiết kế cũng chưa từng biết người cùng chủ tịch HAW xây dựng nên một đế chế trang sức đứng đầu Đại Hàn có vẻ ngoài ra sao. Lời đồn thì nhiều vô số kể, người ta đồn phu nhân của HAW có nhan sắc tựa như thiên tiên, chủ tịch chỉ vừa gặp mặt đã nguyện một lòng quỳ dưới chân mỹ nhân, lại có lời đồn nhà thiết kế ấy đã dùng tác phẩm có một không hai của mình làm say lòng người thừa kế trẻ tuổi. Ác ý hơn còn có người to gan, cho rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một cái cớ để che mắt người ngoài, làm sao một vị chủ tịch của công ty lớn lại quyết định không con không cái không người kế tự sau này, kết hôn cùng một người đàn ông, đâu khác gì đưa HAW đứng trước nguy cơ sau này rơi vào tay người không mang họ Song.
Đồn đãi nhiều là thế, gió lớn thổi là vậy, nhưng họ đã nói đúng một điều, Song Jaewon ngay từ lần đầu gặp được phu nhân của mình đã nguyện một lòng theo đuổi, chưa tròn hai mươi tuổi liền xác định được mình nhất định chỉ cưới một mình Hanbin. Ngưỡng mộ tất cả những cố gắng hừng hực của vị chủ tịch trẻ tuổi, toàn thể trên dưới của HAW, trừ trưởng phòng nhân sự, đều cho rằng sếp lớn của họ sẽ không bao giờ ngoại tình, không bao giờ đi ra ngoài tìm hoa thơm cỏ lạ gì gì đó. Vì suy cho cùng họ cũng nghĩ đâu có ai xứng với chủ tịch bằng phu nhân.
Phu nhân của họ xinh đẹp tuyệt vời lắm đó nha.
Mà cũng khéo làm sao, cả một công ty lớn như vậy, nhân sự không dưới trăm người, mà một câu nhiều chuyện cũng không lọt được ra ngoài. Có thể ai cũng sợ hai chữ "tăng ca", hoặc họ cho rằng chủ tịch của mình nhất định sẽ đưa được phu nhân quay trở lại, nhìn vị đứng đầu anh tuấn ngời ngời đáng tin thế kia, lại còn rất thảnh thơi, đâu có gì cần phải lo lắng.
Thực tế chứng minh, người duy nhất nên lo lắng là trưởng phòng nhân sự họ Kim, tên Taerae.
Song Jaewon ở Việt Nam bắt mèo, không quên nhắn cho Kim Taerae một cái tin thể hiện tình bạn vượt trội của cả hai, "Chờ ngày tôi đưa được Hanbinie về, chuyện tốt khi trước của cậu bày ra chúng ta cùng nhau từ từ mà tính."
Trưởng phòng nhân sự từng bay trắng hai tháng lương cầm chiếc khăn tay thêu hình hai con mèo nhỏ của mình lau mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Đây là chiếc khăn tay Hanbin tặng cho cậu, còn được ưu ái đặt cho cái tên "Liên minh măng cụt mèo", vậy mà giờ nhìn chiếc khăn tay lại khiến Taerae khóc không ra nước mắt.
Hanbin ơi nếu anh vẫn muốn người em này còn đủ tiền để trang trải cuộc sống thì hãy mau giúp em ngăn tên trăng hoa kia lại, đừng để hắn đụng vào tiền nuôi đàn mèo ở nhà của em, các con em sắp đói đến mức da bụng chạm da lưng rồi.
***
Trưởng phòng nhân sự ở Hàn Quốc ăn không ngon ngủ không yên sau khi nhận được tin nhắn của chủ tịch, Song Jaewon ở Việt Nam lại đang vô cùng vui vẻ, hắn sắp đưa được mèo của mình về tổ ấm của cả hai rồi. Mặc dù cả buổi họp sáng nay ở trụ sở của BOJ Hanbin đều trưng ra vẻ mặt không nóng không lạnh, một mực coi mình đứng ngoài rìa của thế giới, Jaewon vẫn hiểu được vẻ không cam lòng cùng hốt hoảng trong mắt anh. Jaewon có từng nói hắn thích chọc mèo vô cùng chưa, dáng vẻ sốt ruột của Hanbin đáng yêu muốn chết. Chủ tịch BOJ nghe đến việc HAW rót vốn hoàn toàn cho dự án mà miệng cười không khép lại được, năng lực của Hanbin đương nhiên không cần bàn cãi, đã vậy BOJ chỉ cần chi tiền cho campaign quảng cáo tại nội địa, những nơi khác một tay HAW lo hết, món hời như vậy làm sao có thể không nhận? Người đứng đầu BOJ giống như muốn mang nhà thiết kế tài năng của mình hai tay dâng lên cho Song Jaewon vậy.
Jaewon bên này đang tự chúc mừng bản thân, Hanbin bên kia lại vừa khiến Jame trải qua một chuỗi những thông tin vượt quá mức độ tiếp nhận. Người đang đứng trước mặt anh ta là vị phu nhân trong lời đồn của giới thiết kế, là người đã cùng chủ tịch Song tạo dựng một vương quốc cho riêng mình tại Đại Hàn phồn hoa, là người đã khiến vị chủ tịch trẻ tuổi kia không màng xa xôi cách trở, chẳng nói hai lời đã đổ một số tiền khổng lồ vào túi BOJ, chỉ để mang được người thương còn đang giận dỗi của mình quay trở lại.
Jame cảm thán, người nhiều tiền đúng là có cách si tình của người nhiều tiền.
Nhưng nụ cười của người vừa thắng một ván cờ lớn trên gương mặt của Hanbin mới là thứ khiến Jame mất bình tĩnh nhất. Toi rồi, mình đã làm bạn với một người nguy hiểm đến mức này sao?
"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt sợ sệt đó đâu, dù sao thì việc tôi tiết lộ cho cậu nghe chứng tỏ là tôi đặt một niềm tin cực lớn vào cậu đó Jame", Hanbin buồn cười nhìn anh bạn thân mới phút trước còn rất hùng hổ bịt miệng mình giờ lại đang co rụt cả người vào như cú mèo tránh mưa.
"Cậu nói thật với tôi đi Hưng, cậu có từng bao giờ tính kế tôi chưa vậy?", Jame không sợ, Jame là đang rất sợ có được không?
Hanbin càng buồn cười hơn, cũng có chút hối lỗi vì mình dọa sợ người ta. Anh đi đến bên cạnh Jame, thở dài một hơi vỗ vỗ vai người bạn thân:
"Tôi sắp phải về Hàn Quốc rồi, toàn bộ chuyện vừa rồi kể cho cậu nghe chính là muốn giảm bớt bức bối trong lòng thôi. Jame, cậu vừa biết được một bí mật động trời đấy, không cảm thấy vui vẻ sao?"
"Cậu bảo tôi làm sao mà vui được?", Song Jaewon liệu có tìm tôi diệt khẩu không?
***
Jaewon dành thêm một tuần ở lại Việt Nam chờ Hanbin bàn giao công việc của mình cho những nhà thiết kế khác ở BOJ. Jungwoo đã bay về Hàn Quốc, còn phải hỏi sao, chủ tịch không có phu nhân đi cùng thì nhất định sẽ không quay về. Chỉ khổ cho Han Sungjeon đang phải đối phó với cả núi công việc cùng chuyên tâm theo sau chủ tịch Song Taehyun.
Một tuần đó Jaewon cũng không hề rảnh rỗi, hắn muốn gặp mèo nhỏ nhà mình nên tìm đủ cách, Hanbin trước giờ vẫn luôn là một chú mèo xinh đẹp kiêu ngạo, anh sẽ không vì một biến số Song Jaewon dày công thêm vào mà chùn bước.
Chủ tịch Song muốn gặp thiết kế Oh? Không gặp.
Chủ tịch Song gửi tới bánh phô mai nổi tiếng của Hello Japan? Đem cho giám đốc quảng cáo.
Chủ tịch Song mời phòng thiết kế trà quế của Onjicha? Gửi lại cho chủ tịch Song trà phổ nhĩ, lọc phổi.
Chủ tịch Song tặng hoa thiết kế riêng của JARDIN DU L'LLONY? Nhà thiết kế Oh bỗng nhiên bị dị ứng với phấn hoa.
Làm cho đám người ở BOJ bàn ra tán vào, có người còn mạnh miệng nói chủ tịch Song giống như đang muốn theo đuổi thiết kế Oh vậy. Người khác chớp mắt, không phải chủ tịch Song đã kết hôn rồi sao, đây là muốn làm gì?
Hanbin vắt hết sức lực bàn giao lại toàn bộ công việc của mình càng nhanh càng tốt, vấn đề không còn là anh có phải quay lại Hàn Quốc hay không, vấn đề đã trở thành làm sao để ngăn cái tên chồng cũ trời đánh kia ngưng làm mấy hành động tán tỉnh đó lại. Cả BOJ sắp đồn thành anh là người chen vào cuộc hôn nhân của Song Jaewon và vị phu nhân trong truyền thuyết kia rồi.
Mấy người không thể đồn thông minh thêm một chút sao, vì cớ gì lại không đồn tôi chính là vị phu nhân đó?
Một màn rượt đuổi vô hình cứ thế mà diễn ra tròn một tuần, đến ngày cả hai cùng nhau lên máy bay qua trở lại Hàn Quốc, Song Jaewon đích thân đến trước nhà anh chờ sẵn, còn cúi đầu chào hỏi mẹ anh, hay còn gọi là mẹ vợ:
"Con sẽ chăm sóc Hanbinie thật tốt, yêu anh ấy nhiều hơn cả nửa năm trước, cảm ơn mẹ."
Gì đây, gả con đi lần thứ hai à? Hanbin bĩu môi, sao mẹ anh nhìn thấy Song Jaewon lại cười tươi hơn cả khi nhìn thấy anh bước chân vào nhà nửa năm trước chứ. Con mới là con trai ruột của mẹ cơ mà.
Bước lên xe, Hanbin quyết tâm ngồi ở ghế sau cho bằng được, mặc cho Jaewon đã mở cửa ghế phó lái chờ sẵn. Vị chủ tịch trẻ tuổi làm như không có chuyện gì, cúi đầu chào mẹ vợ thêm một lần nữa rồi lái xe chạy ra sân bay. Cả quãng đường đương nhiên Hanbin sẽ không mở miệng nói chuyện với hắn, Jaewon cũng không nói, lặng lẽ để một bình hồng tra hoa quế ấm ra phía sau, sáng nay trời có chút lạnh, hắn đã làm sẵn cho Hanbin hồng trà quế giữ ấm người.
Sân bay quốc tế Nội Bài người qua kẻ lại tấp nập, Jaewon đã chuyển hành lí theo dịch vụ chuyển phát đến sân bay trước, bây giờ đang dùng hành động bảo bọc quen thuộc đi phía sau Hanbin, nếu không phải vì anh sẽ không cho hắn động vào người, Jaewon đã có thể ôm qua vai anh, tránh mọi va chạm từ người khác tới mèo con của mình.
Phòng chờ dành cho khách hạng thương gia luôn không có quá nhiều người, Jaewon thấy Hanbin ôm trong tay bình giữ nhiệt, nhấp từng ngụm hồng trà, dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương không tả nổi. Hanbin của hắn đã hai mươi tám tuổi rồi, vậy mà không thể nhận ra chút gì của thời gian trên gương mặt anh. Jaewon nhìn đến say mê, nhìn đến khi có thông báo mời các hành khách lên máy bay vẫn còn nhìn, Hanbin lại chẳng hề quan tâm hắn.
Ghế hạng thương gia Jaewon đặt chính là ghế đôi, nhấc thanh chắn lên liền có thể đổi thành một chiếc ghế đệm lớn. Hanbin ngước vẻ mặt ai oán nhìn chồng cũ của mình, như thế này không phải chính là muốn tóm anh vào lòng luôn sao? Jaewon mặc kệ ánh mắt thiêu đốt của mèo nhỏ, hắn còn rất vui vẻ nhắc nhở:
"Anh mau ngồi xuống rồi thắt dây an toàn, người nhỏ xíu như vậy, lát nữa bay mất tôi lại mất công ôm anh lại."
Nói như thể hắn sẽ không tìm cơ hội ôm được anh vậy?
Hanbin không nhiều lời với hắn, ngồi xuống ghế của mình thắt dây an toàn lại, còn nhất định không nhấc thanh chắn lên. Jaewon mặc kệ mèo con của mình giận dỗi, hắn còn không biết Hanbin lên máy bay nhất định sẽ ngủ rất nhanh sao, hắn đâu có thiếu cách để nựng mèo nhà mình. Cơn buồn ngủ thực sự kéo đến, thêm cả việc đêm qua Hanbin trằn trọc không ngủ đủ giấc, mái đầu tròn bắt đầu gật gù, Jaewon đếm tròn hai trăm, lông mèo xù mềm chính xác đáp thẳng xuống vai hắn. Chủ tịch nhìn phu nhân của mình hoàn toàn bị mình đọc vị, lại không nhịn được yêu thương vô cùng hôn lên đỉnh đầu anh.
"Về nhà thôi, mèo con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com