Chap 11
Lee Jungyeop gợi ý: “Đã tới điều tra bên công ty cũ của Im Jong In chưa?"
Myungsoo nói: “Tôi cũng định thế, kể từ khi phát hiện đây là một vụ mưu sát đến giờ, tôi chưa được nghỉ giây phút nào cả, xin anh thêm một người mà anh cũng lải nhải khó chịu. Từ công ty của Im Jong In, lái xe phải mất một tiếng rưỡi. À phải rồi!!! Iseul, chẳng phải cô nói máy tính của cô có thể tra cứu được hồ sơ hộ tịch sao?”
Iseul đáp: “Ừm, tôi tìm ngay đây.”
Won Geum Soo thì hễ rảnh ra lại ngồi thụp xuống khuỵu một gối, ghi chép tất tật những chuyện nghe được vào máy tính, đây đều là những tư liệu trực tiếp.
Myungsoo nhìn Iseul rồi bảo Lee Jungyeop: “Còn các anh? Có manh mối gì mới không?”
Lee Jungyeop trả lời: “Vẫn phải đợi tin tức từ Jungkook và Taehyung, chứ đầu mối bên này của tôi coi như đứt rồi. Mạng Đen biết tìm ở đâu đây?”
Myungsoo nói: “Anh có từng nghĩ bọn chúng vì sao lại đột nhiên hạ sát thủ không?”
Lee Jungyeop sững người: “Điều này thì tôi quả thật chưa nghĩ đến, bọn chúng sao có thể biết chúng ta sẽ truy vấn đến tận phòng Cảnh sát giao thông Seoul nhanh như thế chứ?”
Myungsoo giơ từng ngón tay lên lần lượt nói: “Có hai cách giải thích: một, tay cảnh sát đó vốn đã được định sẵn phải ngậm miệng mãi mãi, vai trò của hắn trong vụ án này không hề quan trọng, cũng giống như người anh em của Oh Jiseok kia, dùng xong là có thể khứ đi ngay.”
Lee Jungyeop gật gù: “Vậy cách giải thích thứ hai thì sao?”
Myungsoo lại nói: “Thứ hai, trong nội bộ chúng ta có người của địch tức là nội gián mà địch cài vào để lấy thông tin hoặc là rò rỉ lúc anh gọi điện thông báo cho phía Cảnh sát giao thông Seoul hoặc là bị tiết lộ ra ngoài từ chính phòng Cảnh sát hình sự bọn anh, hung thủ cuống lên nên đành ra tay diệt khẩu. Hiện giờ chúng ta và hung thủ đang trong cuộc chạy đua thời gian, ai vượt lên trước một bước người đó có thể nắm lấy quyền chủ động.”
Lee Jungyeop nói: “Không thể tiết lộ từ phòng Cảnh sát hình sự bọn tôi được. Nhưng lúc thông báo tới phòng Cảnh sát giao thông Seoul thì cũng có thể rò rỉ thật, khi đó tôi đã không chú ý đến vấn đề về mặt này.”
Myungsoo hạ tay xuống tiếp lời: “Nếu là trường hợp thứ hai thì các anh phải cẩn thận, nếu bị bức quá hung thủ có thể làm ra những chuyện kinh người đấy. Đúng rồi, các anh đã tới nhà Lim Hyun Chan chưa?”
Lee Jungyeop lắc đầu nói: “Tôi cũng cứ chạy suốt, chưa được nghỉ lúc nào. Hơn nữa, tới nhà Lim Hyun Chan không có thủ tục hoàn chỉnh e là khó.”
Myungsoo tò mò: “Vì sao?”
Lee Jungyeop giải thích: “Vợ Lim Hyun Chan_ Yoon HwaYoung là con gái của một gia đình rất có máu mặt, có trình độ rất cao, bà ta tuy yêu cầu phía cảnh sát chúng tôi toàn lực truy tìm hung thủ, nhưng nếu chúng tôi tùy tiện vào nhà bọn họ khám xét, thì chính là xâm phạm quyền riêng tư của bà ta. Cậu nên tin rằng, so với chồng mình bà ta cũng có thể điều động các thế lực xã hội to không kém đâu. Do vậy, trước khi được sự cho phép của bà ta, chúng tôi bắt buộc phải xin thủ tục hợp pháp chính quy, sau đó mới có thể bước vào nhà họ Lim”
Myungsoo bất mãn: “Xì~~~ đợi cái thủ tục hợp pháp của các anh phê xuống thì không biết đã qua bao nhiêu ngày rồi.”
Myungsoo xoa cằm: “Hiện giờ hai vụ án của chúng ta đang có cùng một vấn đề, đó là chúng ta đều không biết mục đích thực sự của hung thủ là gì, chỉ cần chúng ta biết được cái hung thủ nhắm tới, chắc chắn sẽ có bước ngoặt lớn về quyền chủ động nắm bắt tình tiết vụ án và kiểm soát toàn cục. Còn giờ chúng ta chỉ có thể như con trâu bị dắt mũi, hung thủ xuất hiện ở đâu thì chúng ta theo tới đó thôi. Ài...”
Hai người trao đổi thông tin mình điều tra được, đồng thời cũng nhắc nhở lẫn nhau. Hồi lâu sau, điện thoại di động của Lee Jungyeop đổ chuông, ông bắt máy: “A lô! Sao! Thật không? thế thì tốt quá rồi.” Tiếp đó ôm chầm lấy vai Myungsoo nói: “Vợ Lim Hyun Chan đã đồng ý để chúng ta tới nhà thu thập chứng cứ rồi.”
Đúng lúc ấy Iseul reo lên: “Trưởng phòng Lee, Myungsoo, tìm ra rồi.” Bọn Myungsoo tới trước máy tính, thấy tư liệu về Jung Ah rành rành trên màn hình. Jung Ah là dân lao động đến từ nông thôn, địa chỉ khai trương trong hộ tịch nhỏ đến độ chưa ai từng nghe nói đến. Nhưng mấy năm đầu chị ta tới Busan dường như đã đột ngột mất tích một quãng thời gian, giai đoạn đó trong bảng lý lịch không thấy ghi gì. Myungsoo xem đi xem lại, hỏi: “Có thể tìm thông tin về việc phúc lợi Spring Flower không?”
Iseul đáp: “Tôi đã tìm rồi nhưng không được, viện phúc lợi này có địa chỉ trên mạng, nhưng lại không thiết lập dữ liệu nguồn tìm trên mạng. Vậy nên, hồ sơ vẫn được lưu trữ bằng cách thức truyền thống, muốn tra phải đích thân đến chỗ bọn họ một chuyến.”
Myungsoo nói: “Được, chúng ta tới viện phúc lợi Spring Flower một chuyến.”
"Không được!" Lee Jungyeop phản đối. “Cậu phải theo tôi tới nhà Lim Hyun Chan”
Myungsoo hỏi: “Vì sao?”
Lee Jungyeop cười cười: “Cậu tới viện phúc lợi chẳng qua cũng chỉ lấy tư liệu, việc như vậy giao cho người khác làm là được rồi. Còn nhà Lim Hyun Chan cậu chưa biết chừng có thể phát hiện ra manh mối mà người khác không phát hiện nổi.”
Myungsoo ngẫm nghĩ: “Cũng phải, vậy...”
“Tôi đi!” Iseul và Won Geum Soo gần như hô lên cùng lúc.
Myungsoo kinh ngạc nói: “Ấy! Thành viên đội tôi đúng là rất tích cực mà. Thế thì, tiểu thư Won đi vậy.”
Won Geum Soo vui mừng ra mặt, Iseul thì có vẻ không vui. Myungsoo an ủi: “Cô cần đi làm chuyện khác. Cô đánh xe tới công ty của Im Jong In xem thế nào, đem tình hình thu thập được về đây, cô biết phải tìm hiểu những gì mà.”
Nhìn theo bóng lưng hai người, Lee Jungyeop hỏi: “Cậu để Geum Soo đi lấy tư liệu, có yên tâm không?”
Myungsoo đáp: “Anh chớ coi thường vị đại tiểu thư này, cái danh phóng viên của cô ấy cũng không phải chơi đâu.” Đoạn kể lại cho Lee Jungyeop chuyện Won Geum Soo đi lấy tư liệu ở nhà hỏa táng. Lee Jungyeop cười nói: “Vậy chúng ta cũng nên bắt đầu thôi, Howon đi cùng luôn.”
“Rõ.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kun_CBs04 1DuyHy1 -cooky nabii9407 minhthuht2 INFINITEGYUWOO vkook1204 oohsehun__osh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com