Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


“Được rồi, tôi có thể mở cửa, có điều để giữ nguyên hiện trạng căn phòng, chỉ cho một mình cậu vào thôi.”

Nói đoạn, chị ta lấy chìa khóa ra mở cửa phòng, Myungsoo cũng không cần xin ý kiến Lee Jungyeop cứ thế xăm xăm bước vào. Yoon HwaYoung lại càng lấy làm thắc mắc về thân phận của người này, bà ta theo Myungsoo  vào phòng sách và khép cửa. Lee Jungyeop và Howon có thể đứng bên ngoài đợi. Trước khi Myungsoo vào phòng sách có đưa cho Lee Jungyeop một mảnh giấy nhỏ, ông mở ra xem, thấy trên giấy viết: ''Bên ngoài thoải mái lục soát''

Lee Jungyeop vội vàng tiêu hủy mảnh giấy, chuyện như vậy ông nào dám làm. Đồng thời ông cũng nghi ngờ, tên oắt này hình như đã biết trước Yoon HwaYoung chỉ đồng ý để một mình mình vào phòng sách, làm sao cậu ta biết được?

Chính giữa phòng sách kê một chiếc bàn trà ngọc giả cổ, máy tính đặt ở vị trí cực kỳ dễ thấy, ghế làm việc bọc da cá sấu, ngồi vào hẳn rất thoải mái. Bên tay phải ghế là một tủ sách lớn có thể điều chỉnh lên xuống, đa số các đầu sách đều ở trong tầm tay với. Trên bàn chất đầy văn kiện tài liệu, Myungsoo mang găng tay trắng, nhanh chóng lật giở xem xét hết một lượt, hợp đồng, kế hoạch, điều lệ, phác thảo, không có phát hiện gì. Sách trên giá thì quá nhiều, anh ta không thể lật tìm từng quyển, chỉ còn lại cái máy tính. Myungsoo thở hắt ra một hơi nói: “Bà Yoon tôi cần một trợ thủ, tôi không hiểu lắm về máy tính.”

Yoon HwaYoung kinh ngạc nhìn gã trai trước mặt, trông gã không khác gì chuyên viên kỹ thuật cấp cao, mỗi động tác đều rất chuyên nghiệp, xem xong đống tài liệu trên bàn mà không hề xê dịch một trang một tờ, nhưng lại tự nhận mình không biết dùng máy vi tính, thật không tin nổi. Yoon HwaYoung ngẫm nghĩ đoạn nói: “Trong bọn họ ai biết?”

Myungsoi liền gọi vọng ra: “Này, tôi biết các anh vẫn đang đứng yên bên ngoài, ai biết dùng máy tính, vào đây!”

Howon bước vào, Lee Jungyeop ở ngoài nói: “Cậu ấy cũng được huấn luyện đặc biệt đấy.”

Howon mở máy tính, hỏi Myungsoo: “Tìm gì?”

“Danh mục đã bị xóa!”

“Cái đấy khó, không được huấn luyện đặc biệt thì đúng là không tìm được đâu.”

“Biết là khó mới gọi anh vào.”

Howon bắt đầu thao tác trên máy tính, HwaYoung phát hiện, Myungsoo từ đầu chí cuối đứng quay lưng lại phía máy tính nhưng không ngừng đưa ra chỉ thị, không những biết Howon đã thao tác đến bước nào mà còn biết làm cách nào giải quyết. Rất nhanh, Howon nói: “Tìm thấy rồi.” Myungsoo quay lại nhìn, trong vô vàn các thông tin, vừa lướt qua đã đọc ra được một bức thư điện tử nói với Howon: “Phục hồi lại cái đó.”

“Không ít người dùng hòm thư điện tử cho rằng, nhấp chuột vào ô xóa vĩnh viễn là thư từ đã được xóa hoàn toàn, nào biết trong ổ cứng vẫn còn lưu bản sao mỗi bức thư họ từng đọc.”

Trong lúc Howon thao tác, Myungsoo hỏi: “Bà Yoon,  chồng bà thường ngày sinh hoạt có theo quy luật nào không? Gần đây có điểm nào trái với bình thường không?”

“Không, chồng tôi vốn sống rất quy củ, mỗi tuần đi làm sáu ngày, cuối tuần tới tổng bộ, hằng tháng chỉ có hai ngày nghỉ, nhưng thường anh ấy cũng không nghỉ ngơi gì hết.”

Howon lên tiếng: “Xong.”

Bức thư được phục hồi lại, nội dung là: “Thỏa thuận đã được ký, chuyển nhượng 5% cho Im Jong In.” Thời gian nhận thư là một tháng trước, tên hòm thư người gửi chính là phiên âm viết tắt của Jung Sewoon

“Chép lại địa chỉ hòm thư này, về kiểm tra xem, có thể sẽ có phát hiện quan trọng.”

“Bức thư này nội dung mơ hồ như vậy, từ đây có thể tra ra được cái gì'' 

“Anh không biết là vì anh chỉ điều tra một vụ án này của Lim Hyun Chan còn tôi thì đồng thời điều tra cả hai vụ. Cảm ơn ba ̀Yoon chúng tôi xong việc rồi. Xin bà nhìn cho kỹ, chúng tôi không hề lấy đi thứ gì nhé.”

Yoon HwaYoung gật đầu, Myungsoo bước ra ngoài nói với quản gia: “Quản gia Jung, tôi hơi khát.”

Quản gia Jung mỉm cười đi pha trà. Myungsoo ngẫm nghĩ, đoạn nhanh chóng chui tọt vào phòng ngủ nhà người ta, Lee Jungyeop  khẽ nhắc: “Chủ nhà còn chưa đồng ý, sao cậu dám tự tiện vào thế hả?”

“Nhân lúc đang không có ai, chúng ta mới lên lục soát bên trong, đợi chút nữa bà ta đi ra thì không thể tìm được gì đâu.”

“Bà ấy sắp xếp lại giấy tờ sắp ra rồi, cậu muốn tìm gì?”

“Anh đi giữ chân ông quản gia đi.”

Myungsoo tựa hồ muốn đào sâu ba tấc đất, lật tung kệ tủ, tìm loạn cả phòng lên. Đến khi Yoon HwaYoung ra khỏi phòng sách thì toàn bộ phòng ngủ đã không còn trông ra hình dạng gì nữa, khiến cả Howon cũng chết sững

Yoon HwaYoung tức đến tím tái mặt mày. Nhưng vẫn chưa hết, HwaYoung thấy Myungsoo cười khì khì đứng dậy, tay xách một cái quần lọt khe nói với bà:

“Không ngờ bà Yoon còn thích mặc loại đồ lót gợi cảm thế này cơ đấy. Roberto Cavalli bằng lụa đen, áp dụng kỹ thuật không đường may, in hoa chìm, chất vải mềm mại, thoải mái ôm sát cơ thể vừa vặn che đi vị trí gợi cảm thần bí nhất, thực là món hàng cực phẩm ở khuê phòng của các cặp tình nhân nha!!!!”

Myungsoo nói thao thao như học thuộc lòng khiến Howon cũng thầm khâm phục không ngờ kiến thức của anh ta lại uyên bác đến thế

Trước nay chưa từng có ai dám thẳng thừng nói ra những lời này trước mặt một phu nhân cao quý như Yoon HwaYoung, chị ta mặt trắng bệch chỉ anh lắp ba bắp bắp nói: “Cậu… Cậu…”

Myungsoo lật lật mấy cái tủ quần áo, lấy ra một chiếc quần lọt khe bằng nylon trong suốt, kinh ngạc thốt lên: “Ôi chao, kiều dáng này tôi mới thấy lần đầu luôn, bà Yoon thật là tiên tiến.”

Bà ta tức đến nghẹt thở lăn đùng ra ngất xỉu. Vừa hay quản gia Jung bưng trà tới, thấy phu nhân lịm đi liền vội vàng chạy tới đỡ, đồng thời nghiêm giọng hỏi: “Các vị đã nói gì với phu nhân?”

Howon không biết trả lời thế nào, quản gia Jung lại nói: “Hiện giờ sức khỏe phu nhân không được tốt, xin mời các đi cho!”

Lee Jungyeop đứng sau lưng quản gia Jung, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Myungsoo gãi đầu im như thóc cùng Howon bước ra ngoài.

“Đã xảy ra chuyện gì thế? Vì sao phu nhân Yoon lại ngất đi như thế?”

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

VThienNhi hai_au_cute Pardon_TLL PhanhPhanh102 mttekkok

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com