Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

Buổi tối, hai người trao đổi thông tin đôi bên thu được. Cấp dưới của Lee Jungyeop điều tra ra, Im Jong In trước khi phất lên có quan hệ rất tốt với vợ, sau khi phát tài liền giống như đại đa số những người đàn ông bỗng chốc trở nên giàu có khác, nát rượu, bài bạc, bồ bịch, đây chính là nguyên nhân khiến người vợ trước rời bỏ anh ta. Song vợ cũ của anh ta lại không phải Jung Ah mà là một người khác, vì nhiều năm trước đã dắt theo con trai đi ở nơi khác nên nhất thời vẫn chưa tìm ra là ai. Còn Jung Ah là tình nhân Im Jong In mới qua lại cách đây một năm, hai người vừa gặp đã gắn bó như keo với sơn, thảo nào Im Jong In điền tên Jung Ah lên hợp đồng bảo hiểm.

Sau khi cùng nghiên cứu thảo luận, cả hai đều cho rằng thông tin nắm được còn quá ít, cần phải điều tra sâu hơn.

Ngày hôm sau, tại văn phòng công ty bảo hiểm, Won Geum Soo quả thật đặt trước mặt Myungsoo tài liệu về các xác chết được hỏa thiêu trong năm ngày gần đây. Thấy Myungsoo xem xét kỹ từng bản, Won Geum Soo hỏi: "Liệu có phát hiện gì trong đống này không?"

Myungsoo đáp: "Im Jong In không phải bị xe tải đâm chết, vậy người bị đâm chết kia là ai?"

"Hả, không phải anh cho rằng, hung thủ đần đến mức đem hỏa thiêu cái xác bị xe đâm đấy chứ? Lẽ nào bọn họ không biết tìm bừa một chỗ, đào lấy cái hố chôn xác?"

"Chuyện này rất kỳ lạ. Đầu tiên, nếu người chết có thân quyến, vậy thì thân quyến vì sao lâu như vậy vẫn chưa báo án? Nếu người chết không có ai thân thích, bọn chúng vì sao phải dùng thủ đoạn này giết hại nạn nhân? Bọn chúng làm như vậy, là muốn che đậy điều gì? Nếu muốn tránh tai mắt mọi người, cách tốt nhất không phải đào hố chôn xác, mà là hỏa thiêu, nếu tôi là hung thủ, tôi nhất định sẽ làm như vậy. Đường đường chính chính, hợp lý hợp tình, không ai có thể nghi ngờ, hơn nữa sau khi đốt thành tro rồi, chẳng còn chứng cứ gì để tra ra nữa."

Won Geum Soo lè lưỡi nói: "Suy nghĩ của anh đúng là kỳ quái, cứ như anh có thể đoán ra hung thủ đang nghĩ gì ấy."

Myungsoo bật cười: "Sao cô không nghi ngờ tôi chính là hung thủ đi? Ấy..."

Won Geum Soo trông sắc mặt anh ta, biết anh ta đã phát hiện ra điều gì đấy, bèn châu đầu lại xem, trên tài liệu ghi: Jung Sewoon, nam, năm mươi tư tuổi, nguyên nhân tử vong, tai nạn ô tô, sinh thời là nhân viên lâu năm của công ty quản lý tài vụ T.A chức vụ kế toán. Phía dưới là gia quyến và lý lịch tóm tắt thông thường.

Won Geum Soo lấy làm lạ hỏi: "Có những bảy tám hồ sơ chết vì tai nạn xe cộ, sao anh lại chọn đúng người này?"

Myungsoo nói: "Cô có biết công ty quản lý tài vụ chuyên làm công việc gì không?"

Won Geum Soo trả lời: "Giúp ngân hàng và các công ty khác quản lý tài chính, kiểu như một dạng đầu cơ trung gian ấy... Ngân hàng! Ý anh là ông ta và Lim Hyun Chan..."

Myungsoo lắc đầu: "Không, tôi chọn ông ta không phải vì Lim Hyun Chan. Công ty quản lý tài vụ là công ty giúp người ta quản lý tài chính, nên có yêu cầu rất khắt khe với nhân viên, một nhân viên lâu năm làm trong công ty quản lý tài vụ, chắc chắn sẽ hình thành thói quen cẩn trọng tỉ mỉ. Cô xem bức ảnh của ông ta, đây là ảnh lúc sinh tiền, nhìn thấy răng ông ta không? Con người này không hút thuốc, không uống trà, nhìn mắt ông ta xem, người này cũng không uống rượu, thân thể khỏe mạnh, tinh thần thoải mái, dễ bằng lòng với hiện tại. Một người đàn ông không dính đến trà thuốc, lại làm việc trong công ty quản lý tài vụ, con người cẩn thận tỉ mỉ thế này mà lại chết vì tai nạn giao thông, cô nói có kỳ lạ không?"

Won Geum Soo trợn tròn hai mắt, Myungsoo làm sao có thể từ những tư liệu thông thưòng này đọc ra ngần ấy thông tin kia chứ? Thế nhưng cô vẫn không phục: "Đây là ảnh của ông ta lúc còn sống, anh có biết ông ta chụp khi nào không? Ông ta trước đây không uống rượu, chưa biết chừng về sau lại uống thì sao; ông ta trước đây sức khỏe tốt, sau này sức khỏe kém thì sao. Tài liệu chỉ ghi ông ta làm việc trong công ty quản lý tài vụ, cũng không nói có từng phạm sai sót hay không, anh dựa vào đâu đoán định ông ta cẩn trọng tỉ mỉ kia chứ?"

Myungsoo cười nói: "Tôi cũng đâu nói ông ta chính là người bị đâm chết kia, chỉ là ông ta có điểm nghi vấn thôi, chúng ta có thể tới nhà thăm hỏi gia đình ông ta mà. Hỏi là biết ngay, hơn nữa, tôi vốn đã định chọn ra vài người tình nghi, nhưng những người khác khả năng đều không cao. Chúng ta cứ đi thử xem sao!"

Tại nhà Jung Sewoon, vợ và hai con một trai một gái của ông ta vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau buồn, rất lấy làm lạ trước chuyến thăm của bọn Myungsoo. Bọn họ cho rằng Myungsoo và Won Geum Soo là phóng viên, nên không hề muốn hợp tác. Sau khi Myungsoo nói dối mình là cảnh sát, người nhà Jung Sewoon lập tức lộ vẻ hoảng hốt, bà vợ họ Park của ông ta nói: "Chúng tôi không làm chuyện gì sai trái, ông Jung nhà tôi không phải đã gây ra chuyện gì chứ? Chúng tôi hoàn toàn không biết gì hết."

Myungsoo thản nhiên đáp: "Bà đừng lo, chúng tôi chỉ tới hỏi thăm sơ lược tình hình thôi. Tôi tin rằng ông Jung không có vấn đề gì hết. Bà Park chúng tôi muốn biết, ông Jung xảy ra tai nạn vào khi nào?"

Bà Park giật mình, do dự đáp: "Chuyện này..."

Won Geum Soo hỏi dồn: "Làm sao?"

Bà Park vẫn ấp úng: "Chuyện này..."

Myungsoo nói: "Nếu như bà biết mà không nói, để chúng tôi điều tra ra được chân tướng, chuyện này sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy."

Bà Park bây giờ mới nói: "Thực ra, chúng tôi vẫn cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc. Đêm hôm đó, đã mười hai giờ rồi đột nhiên có người gọi điện tới, hẹn ông Jung nhà tôi ra ngoài. Cả đêm tôi không sao ngủ yên, đến sáng hôm sau thì..."

Myungsoo ngắt lời: "Là đêm hôm nào?"

Bà Park nói: "Hôm... hôm kia."

Myungsoo gật đầu nói: "Mời bà nói tiếp."

Bà Park tiếp tục kể: "Đến sáng hôm sau, thì một đám người kéo đến, nói là... nói là ông Jung nhà tôi... ông ấy.. ông ấy..." nhắc đến chuyện đau lòng, bà Park lại nức nở nghẹn ngào.

Con trai Jung Sewoon là Jung Sehan tiếp lời: "Ngày hôm sau có bốn năm người tới, xưng là giám đốc và quản lý cấp cao của công ty quản lý tài vụ, nói cha tôi gặp tai nạn giao thông, từ trần ngay tại chỗ. Bọn họ lo nhà chúng tôi đau lòng nên không gọi điện thoại mà đích thân tới báo cho chúng tôi, còn dẫn chúng tôi đến bệnh viện nhận xác cha. Bọn họ nói, buổi tối ở công ty có cuộc họp khẩn, vì cha tôi là nhân viên cốt cán của công ty nên cũng được mời đến tham dự. Không ngờ cha tôi sức khỏe yếu, họp cả đêm tinh thần bải hoải, sáng sớm vừa rời khỏi công ty thì bị xe đâm, chết ngay tại chỗ. Chúng tôi tới nhận xác cha, ông ấy... ông ấy bị đâm chết thảm lắm!" Jung Sehan nói đến đây, giọng cũng nghẹn lại.

Myungsoo vội hỏi: "Mấy người kia trông như thế nào?"

Jung Sehan miêu tả đại khái một hồi, Myungsoo thất vọng lắc đầu, theo lời kể của anh ta, có nhắm mắt đứng ngoài đường chỉ bừa cũng được mười người. Myungsoo lại nói: "Ồ, nói vậy, khi mọi người nhìn thấy ông Jung thì ông ấy đã chết rồi. Sao các vị không truy cứu tay tài xế gây chuyện?"

Bà Park khóc lóc nói: "Người công ty họ đã nói rất rõ ràng rồi, là ông Jung nhà tôi tự đâm đầu vào xe, có truy cứu trách nhiệm cũng không liên quan gì đến tài xế. Hơn nữa, bọn họ còn gửi chúng tôi ba trăm nghìn tệ tiền tuất, lại nhận lời chi trả toàn bộ phí tổn năm năm đại học của Sehan, còn bảo về sau có thể nhận Sehan vào công ty họ làm việc. Chúng tôì còn có thể đòi hỏi gì nữa chứ?"

Myungsoo gật đầu nói: "Cũng phải, như thế đã là rất tốt rồi. Được rồi, chúng tôi đã nắm được kha khá tình hình, các vị xin bớt đau lòng." Nói đoạn, dẫn theo Won Geum Soo rời đi.

Bà Park một mình tiễn bọn họ ra đến cửa, Myungsoo bấy giờ mới đột ngột hỏi: "Bà Park, bà đă sớm biết chuyện này có vấn đề rồi phải không?"

Bà Park giật mình đáp: "Tôi không hiểu... không hiểu ý anh."

Myungsoo nói: "Thực ra, chúng tôi đã nắm được đôi chút tình hình, cần tới sự giúp đỡ của bà là vì ông Jung nhà bà, rất có khả năng bị người ta mưu hại."

Bà Park trợn tròn mắt: "Mưu hại? Ai? Bọn họ vì sao phải mưu hại ông ấy? Ông Jung nhà tôi bình thường có đắc tội với ai đâu chứ."

Myungsoo nói: "Đây chính là điều chúng tôi muốn hỏi bà. Lẽ nào ông Jung trước khi xảy ra chuyện không hề có hành động nào khác thường sao?"

Bà Park nhìn thẳng vào mắt Myungsoo hồi lâu, mới cúi đầu nói: "Tôi nghĩ, thông tin này có thể hữu dụng với các anh. Mấy ngày trước khi xảy ra chuyện, ông nhà tôi có vài dấu hiệu bất thường, tôi nhìn là biết, ông ấy có tâm sự. Nhưng gặng hỏi thì ông ấy không chịu nói, hỏi mãi ông ấy còn cáu với tôi. Lúc ông ấy ngủ mơ, tôi hình như có nghe ông ấy nói mấy lần câu, "Như thế là trái với quy định."'

Myungsoo nói: "Bà đừng cuống, thử nghĩ kỹ lại xem, ông nhà, liệu có thói quen ghi nhật ký không? Ông ấy liệu có khả năng còn nói chuyện này cho ai khác không? Ở công ty có đồng nghiệp nào thân thiết không?"

Bà Park trầm ngâm. Myungsoo lại nói: "Không cần vội, bà có thể từ từ nghĩ, nghĩ được gì hãy nói với chúng tôi. Đây là số liên lạc." Anh ta vỉết ra số điện thoại của Lee Jungyeop.

Bà Park nói: "Ông nhà tôi không có thói quen viết nhật ký, ông ấy cũng rất biết giữ bí mật. Có lời nào giấu trong lòng thì chỉ nói với mình tôi. Nếu ngay cả tôi ông ấy cũng không chịu nói thì cũng sẽ không nói với người khác đâu. Ở công ty, ông ấy hình như có quan hệ rất tốt với một người tên Kwon Jihyun, mấy lần còn nhắc tới anh ta. Những chuyện khác tôi không rõ lắm, chuyện ở công ty bọn họ, anh biết đấy, phải bảo mật cả với người nhà. Anh cảnh sát, các anh nhất định phải tìm ra hung thủ hại ông nhà tôi nhé."

"Bà cũng nghĩ vậy sao? Bà Park."

Bà Park gật đầu nói: "Công ty ông ấy vốn rất bủn xỉn, bình thường có dùng thêm chút giấy ở công ty cũng bị trừ vào lương nhân viên, lần này sao lại đột nhiên rộng lượng thế được. Hơn nữa bao nhiêu năm nay, bọn họ đều không có thói quen họp đêm, làm gì có chuyện như vậy."

"Vì sao các vị không đến công ty ông nhà xác thực công ty bọn họ đêm hôm ấy có họp đêm thật không?"

Bà Park sững người, nói: "Tôi trước nay đều không hỏi chuyện ở công ty ông ấy, tôi nghĩ, cả giám đốc cũng đã đến, tiền cũng đưa rồi, thì chắc không có vấn đề gì?"

Myungsoo nói: "Được rồi, nếu như ông Jung bị người ta hại chết, chúng tôi nhất định sẽ điều tra ra chân tướng vụ việc. Bà nhớ là, nghĩ ra chuyện gì hoặc tìm ra thứ gì thì phải gọi điện ngay cho chúng tôi đấy nhé."

Trên đường, Won Geum Soo nói: "Xem như tôi phục anh rồi. Cái ông Jung Sewoon ấy mười hai giờ đêm rời khỏi nhà, mà tai nạn xảy ra sau một giờ, về mặt thời gian hoàn toàn có khả năng, hơn nữa hành động của công ty quản lý tài vụ sau khi sự việc xảy ra cũng rất bất thường. Người bị xe đâm chết kia, không phải Jung Sewoon thì còn ai vào đây nữa."

Myungsoo đáp: "Chỉ là ăn may thôi."

Won Geum Soo lại hỏi: "Nhưng trước lúc ra khỏi cửa, sao anh biết bà Park vẫn còn ẩn tình chưa nói?"

Myungsoo đáp: "Rất đơn giản, bà ta vừa nghe chúng ta là cảnh sát đã lập tức nói mẹ con họ không hề biết chuyện của ông Jung. Điều này chúng tỏ, bà ta có biết gì đó, đây gọi là lạy ông tôi ở bụi này. Tôi chỉ hơi khơi ra, bà ta đã tự mình kể tồng tộc rồi. Chỉ cần điều tra thêm vài điều đơn giản nữa là có thể chứng minh người bị đâm chết ngày hôm đó có phải Jung Sewoon hay không. Giờ vấn đề nằm ở chỗ, chuyện trái với quy định mà ông Jung từng làm, rốt cuộc là chuyện gì? Chưa biết chừng chính cái chuyện trái quy định đó đã lấy mạng ông ta đấy."

Won Geum Soo đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông, cô cầm lên nghe, đoạn nói: "Bác Lee bảo anh qua đó một lát."

Myungsoo đáp: "Chắc chắn là không có manh mối gì rồi. Cô thì sao? Cô không đi nữa à?"

"Tôi còn phải về công ty bảo hiểm xử lý tài liệu ngày hôm nay. Vụ bác Lee điều tra là án lớn, bác ấy không bảo tôi tới, nhất định là có thông tin gì bí mật."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

KimMiuAkaJeonMiyeon RAINYUG fathomlessbeetch Alwaysnamu EmilyMarion Kirigami_Akira Inspirits_2804

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com