Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4

Tại phòng cảnh sát hình sự, Myungsoo cầm chai nước suối Won Geum Soo mua tu ừng ực, không buồn bận tâm nghe Lee Jungyeop nói gì.

Lee Jungyeop nói: “Hiện giờ mọi khâu giám định kỹ thuật đều đã hoàn thành. Chúng tôi có thể loại trừ khả năng ngoại lực dẫn nổ, hiện trường không có bất kỳ dạng chất nổ nào, cả tình huống mà cậu nói cũng có thể bỏ qua. Vì từ góc độ kỹ thuật, xe bọn họ khi đó vẫn đang chạy, duy trì tốc độ 100km/h không hề giảm tốc, trước khi vụ nổ xảy ra cửa kính xe đều đóng kín, làm sao có chuyện bị người bên ngoài tập kích được. Có thể giả thiết thế này, chiếc Mercedes-Benz đang chạy nhanh thì đột nhiên bình khí bắt lửa, chỉ trong giây lát lửa bùng phát, dẫn đến nổ tung!”

Myungsoo nói: "Ừm", Lee Jungyeop tiếp tục: “Chúng tôi đã đối chiếu mẫu răng, xác nhận người chết chính là Lim Hyun Chan và tài xế của anh ta. Hiện giờ thượng cấp đang đem áp lực từ các phía đổ cả lên đầu chúng tôi, người nhà của Lim Hyun Chan thì quả quyết anh ta bị mưu sát. Mà hôm đó cậu tới hiện trường tìm được bao nhiêu đầu mẩu thuốc lá như thế, cậu nói xem, chuyện này nên bắt tay từ đâu? Chúng tôi thậm chí không còn manh mối nào mà điều tra nữa.”

Myungsoo nhíu mày nói: “Phải, chuyện này thực là quá thần bí, không để lại bất kỳ manh mối nào có thể lần theo cả. Hiện giờ manh mối duy nhất chính là túi đầu mẩu thuốc lá kia, nhưng số đầu lọc đó thì nói lên điều gì chứ? Khó thật, đúng là quá khó.”

Lee Jungyeop gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, phía bên kia cậu điều tra ra manh mối gì chưa?”

Myungsoo nói: “Bên đây cũng đứt hết manh mối rồi, tôi đang sầu não lắm.”

Lee Jungyeop trừng mắt quát: “Vớ vẩn, Geum Soo rõ ràng bảo với tôi, các cậu có rất nhiều phát hiện mới.”

Myungsoo sững người, nói: “Thế ư? Ôi chao, đấy anh xem, tôi một thân một mình đầu tắt mặt tối, nhiều chuyện cũng chẳng nhớ nổi nữa.”

Lee Jungyeop rốt cuộc vỡ lẽ: “Cậu đang uy hiếp tôi.”

Myungsoo hớp một ngụm nước suối, nói: “Gì chứ? Tôi làm sao dám? Anh là trưởng phòng Cảnh sát hình sự cơ mà, tôi lấy cái gì để uy hiếp anh?”

Lee Jungyeop nghiến răng nói: “Ngày mai, cho Iseul qua hỗ trợ cậu điều tra.”

"Ờm. Các anh có phải vẫn chưa giúp tôi hóa nghiệm thành phần cái thứ như xỉ than ấy không? Mau làm đi, xem thu được kết quả gì. Còn nữa, các anh có thể điều tra hệ thống giao thông giữa Busan và Seoul, xem trưa ngày hôm qua có xe cảnh sát nào tự động đi làm nhiệm vụ hay không. Mấy câu hỏi han thông thường khác tôi không nói nhiều nữa nhé.”

Lee Jungyeop nói: “Thằng oắt này, nói mau, điều tra xe cảnh sát tự động đi làm nhiệm vụ là có ý gì?”

Myungsoo cười nói: “Lúc nào tôi gặp được cảnh sát Kim, lúc ấy anh khắc biết là có ý gì. Tôi còn phải tới đồn cảnh sát xem tình trạng gia đình Im Jong In. Chào.”

Lee Jungyeop nhìn theo Myungsoo, hậm hực nói: “Chết vẫn không chừa được cái thói ấy.”

Trước khi tới đồn cảnh sát, Myungsoo còn đi một chuyến đến công ty quản lý tài vụ T.A, công ty này vô cùng chuyên nghiệp, ra vào cổng đều phải quẹt thẻ, người khác muốn vào công ty bắt buộc phải trình bản lý do, đăng ký tên tuổi tại phòng bảo vệ ngoài cổng. Myungsoo nói là bạn của Kwon Jihuyun, nhân viên bảo vệ bảo anh ta đợi một chút, sau đó mới nói anh ta có thể vào gặp Kwon Jihyun trong phòng nghỉ. Vào phòng nghỉ, Myungsoo hỏi thăm mấy nhân viên công ty trước.

Nhân viên công ty nói với anh ta: “Mấy ngày trước, có hai người trẻ tuổi, tự xưng là con trai Jung Sewoon, nói cha bọn họ gặp tai nạn giao thông, đã chết, công ty còn cử người đi thăm hỏi.” Còn cái gì mà ba trăm nghìn đồng tiền an ủi, với đảm bảo công ăn việc làm cho con trai thì khẳng định là không có. Mà Myungsoo được biết, Jung Sewoon chỉ có một con trai, người còn lại là con gái. Myungsoo hỏi đến tướng mạo hai người trẻ tuổi kia nhưng cũng không thu hoạch được gì. Các tình tiết vụ án dần lộ ra chân tướng, có điều trong công ty Jung Sewoon không ai chú ý đến. Myungsoo hỏi trước khi gặp tai nạn Jung Sewoon có biểu hiện gì bất thường hay không, người trong công ty đều nói Jung Sewoon thật thà, không ưa nói chuyện, nhưng làm việc rất nghiêm túc, trước nay chưa từng phạm sai sót, các việc quan trọng của công ty lãnh đạo đều giao cho ông ta.

Kwon Jihyun đeo kính, tuổi tác xấp xỉ năm mươi, trông có vẻ sắp sửa về hưu. Myungsoo nói rõ lý do đến tìm rồi hỏi: “Ông không tới tham dự lễ tang ông Jung sao?”

Kwon Jihyun đáp: “Khi đó tôi đang bận chuyện công ty, quả thật không lúc nào rảnh ra được. Hơn nữa, quan hệ của chúng tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là trao đổi trong công việc hàng ngày thôi.” Kwon Jihyun nhân đang trong phòng nghỉ, châm một điếu thuốc Hoàng Quả Thụ, cũng chia ra mời Myungsoo nhưng anh ta xua tay tỏ ý từ chối.

Myungsoo hỏi: “Ông Jung trước khi xảy ra chuyện có hành động gì lạ thường không?”

Kwon Jihyun nói: “Thời gian đó chúng tôi đã ai làm việc nấy, tôi cũng không rõ, song, trước khi xảy ra chuyện mấy ngày, hình như ông ấy có giúp người ta làm một vụ chuyển nhượng lớn, mới bắt đầu thì rất hào hứng, về sau lại có vẻ thất vọng, tôi cho là bên phía đầu tư không trả đủ tiền quản lý chăng.”

“Ồ,” Myungsoo đảo mắt hỏi, “Sau khi ông ấy qua đời, máy vi tính và các khoản tài vụ ông ấy quản lý đã giao lại cho ai rồi?”

“Hiện giờ đang do Tiểu Kim quản lý.”

“Tôi có thể đi xem được không?”

“Công ty quản lý rất nghiêm, e rằng anh phải xuất trình giấy tờ, xin ý kiến lãnh đạo hữu quan xong mới được.”

“Được, ngày mai tôi lại tới.” Anh phải nghĩ cách bảo Lee Jungyeop làm cho giấy chứng nhận mới được.

Tiếp đó Myungsoo đi tới đồn cảnh sát, Tiểu Lý được thông báo tiếp đãi anh ta, đồng thời giúp lấy ra những tài liệu anh ta cần. Im Jong In, nam, bốn mươi bốn tuổi, hai mươi năm trước tới thành phố Busan phát triển sự nghiệp, gây dựng từ nhỏ đến lớn, cuối cùng cũng có được một doanh nghiệp của riêng mình, gọi là Công ty hữu hạn Phát triển Văn hóa H.T, hai tuần trước vừa tuyên bố phá sản. Anh ta có một người vợ, tên Park Young Min, nhưng quan hệ không hòa hợp, đã ly thân từ sáu năm trước, vợ anh ta từng đề nghị ly hôn, nhưng Im Jong In trước sau không đồng ý, tòa án cũng không đưa ra phán quyết. Anh ta có đứa con trai tên Im Eunwoo, ở với mẹ, nhưng Park Young Min từ năm năm trước do buồn rầu sinh bệnh đã ốm chết, Im Eunwoo không muốn về ở với Im Jong In nên vào sống trong cô nhi viện. Cha mẹ Im Jong In đều là nông dân chân chất thật thà, cả đời không đặt chân vào thành phố, cha Im Jaebum, mẹ Choi Mina, do mẹ anh ta bị bệnh tim nên chỉ có duy nhất đứa con trai là Im Jong In. Cha mẹ đều đã bị bệnh qua đời.

Myungsoo xem xong, hỏi: “Chỉ có ngần này tư liệu thôi sao?”

Tiểu Lý đáp: “Anh còn muốn biết chuyện gì nữa ạ?”

Myungsoo nói: “Tôi còn muốn biết, Im Eunwoo ở cô nhi viện nào, tư liệu về vợ Im Jong In, cha Im Jong In có mấy chị em, cùng tư liệu liên quan đến bọn họ, ngoài ra giúp tôi điều tra một chút về người đàn bà tên Jung Ah, cảm ơn.”

Tiểu Lý lè lưỡi nói: “Mẹ ơi, anh định điều tra tổ tông mười tám đời của người ta đấy à?”

Myungsoo đứng dậy, nói: “Đúng vậy, tôi muốn điều tra tổ tông mười tám đời nhà anh ta đấy.”

Tiểu Lý thấy Myungsoo định đi, cuối cùng bèn hỏi: “Phải rồi, anh và trưởng phòng Lee có quan hệ thế nào? Anh ấy đặc biệt căn dặn chúng tôi phải toàn lực giúp đỡ anh.”

Myungsoo nửa cười nửa đùa không đáp: “Tôi từng chơi anh ta.”

Nhìn theo bóng lưng Myungsoo, Tiểu Lý không sao hiểu nổi, lẩm bẩm lặp lại: “Từng chơi anh ta?”

Myungsoo không ăn cơm trưa, mà vội vàng chạy tới văn phòng của bọn Lee Jungyeop, những lúc đánh án lớn thế này, bọn họ thường làm xuyên trưa ăn cơm ngay tại văn phòng. Lúc Myungsoo bước vào, sáu nhân viên cốt cán đang dùng cơm, anh ta bèn chào hỏi: “Ồ, đang ăn cơm à?”

Lee Jungyeop lịch sự đáp lời: “Hơ hơ hơ...tới ăn trực à?”

Myungsoo ngồi xuống bên cạnh Lee Jungyeop, nói: “Sao anh lại nói thế chứ, tôi vốn là một trong số các anh mà.” Nói đoạn, chẳng hề khách khí kêu luôn một suất, dù gì cũng tìm được người móc hầu bao rồi.

Lee Jungyeop nói: “Bên cậu đã có tiến triển gì mới chưa?”

Myungsoo đáp: “Đã tìm được người thực sự bị xe đâm kia rồi. Là nhân viên một công ty quản lý tài vụ, nội tình có rất nhiều vấn đề, không biết liên quan tới bao nhiêu là tiền.”

Lee Jungyeop thấp giọng nói: “Việc công tác của Iseul đã giải quyết ổn thỏa rồi, tên oắt nhà cậu chớ có làm bừa đấy.”

Myungsoo liếc xéo ông ta: “Tôi làm bừa lúc nào kia chứ?”

Lee Jungyeop nói: “Ăn xong cơm rồi chúng ta thảo luận tiếp.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chúc các bạn đọc vui vẻ >_< >_< >_<

-ehnoppa MocDiep99 2Angels_Fanfic MikiFuen tony_0908 TET1806 jbngoc29 Inspirit_70609 Oylayy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com