Chap 5
Sau bữa cơm, Lee Jungyeop vào văn phòng đợi, một lát sau, Iseul bước vào. Nữ cảnh sát mặc đồng phục vừa vào cửa liền đứng nghiêm chào: "Điều tra viên cấp một phòng Cảnh sát hình sự Kim Iseul, số hiệu 10683, có mặt." Vành mắt cô vẫn còn đỏ hoe, vốn đang thuộc tổ chuyên án điều tra án lớn, giờ lại bị điều tới cùng Myungsoo điều tra án lừa bảo hiểm gì đó, quả thực trong long vô cùng bất mãn.
Myungsoo cười tươi như hoa, vội nói: "Ngồi, mời ngồi. Kỳ thực, tôi biết trong long cô nhất định không phục, nhưng cô sẽ nhanh chóng nhận ra thôi, vụ án này, không hề nhỏ hơn vụ các cô đang điều tra đâu." Anh ta đưa mắt quan sát một lượt, nữ cảnh sát này, cao chắc một mét bảy mươi lăm, nếu không đi giày da cảnh sát đế bằng mà thay bằng giày cao gót, đứng cùng mình thì rất tương xứng. Mắt Hàn Phong giống như cái máy quét tinh nhạy, rất nhanh đã có phát hiện mới: khí chất của vị cảnh sát họ Kim này rất tuyệt, nhoẻn miệng cười thì không ai có thể nói là không xinh, vóc dáng không kém Won Geum Soo, hiếm nỗi ăn mặc quá cổ lỗ, ngoài bộ đồng phục cảnh sát bên ngoài, trong chỉ mặc loại áo ngực quai dây hết sức bình thường, chắc là loại may bằng vải kém chất lượng bán năm đồng một cái ngoài vỉa hè, chiếc quần cảnh sát bên dưới có vẻ rộng rãi, nhưng nữ cảnh sát này hẳn không đời nào mặc quần lọt khe, mà khả năng cao là loại vải hoa bình thường.
Trong lúc Myungsoo quan sát và đáng giá mình, Iseul cũng nhìn lại anh ta. Tay kỳ tài phá án theo lời trưởng phòng Lee này có gương mặt nét nào ra nét ấy, người hơi gầy, nhưng rất cao, quần áo trên người không vừa vặn lắm, dưới chân xỏ một đôi dép lê rách nát, nhìn rất không ăn nhập. Cô nào biết, Myungsoo toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có đôi dép rách ấy là đồ chính chủ, còn lại, quần áo đều của Lee Jungyeop cho mượn, đương nhiên không vừa người.
Myungsoo cười nói: "Chào cô, đây là lần đầu chúng ta hợp tác, tôi tên Myungsoo, Kim Myungsoo." Anh ta chìa tay phải ra.
Iseul nhìn chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cũng chìa tay phải, nói: "Xin chào, từ lâu đã nghe danh anh."
Myungsoo lập tức chìa cả hai tay ra nắm chặt lấy tay Iseul vừa ra sức lắc qua lắc lại vừa nói: "Hân hạnh, hân hạnh." Iseul muốn rụt tay về, nhưng Myungsoo cứ giữ chặt không buông.
Iseul nhìn nụ cười cổ quái của anh ta, đột ngột giật tay về, quay người, vắt tay Myungsoo lên lưng, quăng mạnh, ném qua vai, chỉ nghe tiếng Myungsoo kêu: "Á, á, á" ngã dúi vào cửa.
Iseul không ngờ rằng Myungsoo lại không đỡ nổi một đòn như thế, vội xin lỗi: "Xin lỗi, nghe trưởng phòng Lee nói anh rất giỏi phá án, tôi cứ tưởng thân thủ anh cũng không tồi. Thật áy náy quá, quên không nói với anh, tôi có đai đen ngũ đẳng Judo."
Myungsoo rên rỉ đứng dậy, nói: "Còn tôi đai đen thập đẳng, có điều lâu rồi không tập luyện, tay chân không quen." Iseul không nhịn được bật cười.
Lee Jungyeog bước vào phòng, nói: "Xem ra cả hai đã quen thân rồi nhỉ."
Myungsoo lặp tức kéo Lee Jungyeop sang bên, hỏi: "Sao lại là Judo ngũ đẳng, anh không hề nói gì với tôi."
Lee Jungyeop cười nói: "Thế chẳng phải rất tốt sao? Được rồi, Iseul đã được phân vào tổ án của cậu, cậu có thể cho tôi biết vì sao phải đi điều tra hệ thống cảnh sát giao thông thành phố Seoul được rồi chứ?"
Myungsoo chỉnh lại áo xống, nói: "Còn nhớ Lee... Lee gì ấy nhỉ?"
Lee Jungyeop nói: "Lee Sungyeol"
Myungsoo nói: "Ờ phải, Lee Sungyeol từng nói, lúc anh ta tới hiện trường có phát hiện một chiếc xe cảnh sát chạy qua, khi đó anh còn hỏi lại rất kỹ còn gì."
Lee Jungyeop nói: "Phải rồi, nhưng chuyện này liên quan mật thiết đến vụ án ư?"
Myungsoo nói: "Nếu nói theo cách của anh, thì chẳng liên quan gì cả, nếu chiếc xe cảnh sát ấy vừa hay có mặt ở hiện trường, vậy thì tác dụng của nó ở đó là gì?"
Lee Jungyeop ngẫm nghĩ rồi nói: "Bảo vệ hiện trường."
Iseul bỗng nhiên sực hiểu: "Nó có thể ngăn các xe khác tới hiện trường!" Myungsoo nói: "Chính xác. Nếu giả định nó là một mắt xích trong vụ án, vậy thì tác dụng của chiếc xe cảnh sát chính là phòng ngừa xảy ra việc ngoài ý muốn. Nó sẽ ngăn các xe khác chạy vào đoạn đường có gài bẫy, để đảm bảo chỉ có xe của Lim Hyun Chan bị nổ."
Lee Jungyeop nói: "Nếu tới phòng Cảnh sát giao thông thành phố Seoul, điều tra xem trong các xe được phái đi tuần tra ngày hôm đó, chiếc xe nào ra khỏi địa phận thành phố chạy về hướng Busan chúng ta, thì sẽ có thể truy nã manh mối kẻ tình nghi phạm tội."
Myungsoo nói: "Việc không thể chậm trễ, người e đã bị diệt khẩu."
Lee Jungyeop lập tức bước ra cửa, vừa đi vừa hét lớn: "Howon, chiều nay đi một chuyến tới Seoul, chúng ta điều tra xem..."
Iseul nhìn theo bóng lưng Lee Jungyeop, vẻ rất nóng ruột, bởi vốn dĩ cô cũng là người phụ trách điều tra vụ án này. Myungsoo nói: "Cảnh sát Kim, cô không cần đi theo đâu. Chúng ta cùng, cùng trao đổi một chút."
Iseul bấy giờ mới ngồi xuống: "Anh nói đi, muốn tôi làm gì?" Có kinh nghiệm bị quăng qua vai vừa rồi, Myungsoo cũng nghiêm túc hẳn lên, anh ta nói: "Mang theo thẻ ngành của cô, chúng ta đi điều tra bên công ty quản lý tài vụ T.A"
Công ty quản lý tài vụ, bảo vệ gác cổng buổi chiều đã thay người mới. Lần này là giám đốc Han đích thân tiếp đón, Myungsoo thầm nhủ: "Sớm biết cái thẻ ngành của bọn họ hữu dụng như thế thì cũng bảo Lee Jungyeop làm cho mình một cái."
Giám đốc Han dáng người thấp béo, cao chưa đến mét sáu, đầu hói trọc lốc giống quả bóng đặt trên cái gioăng cao su. Myungsoo nói rõ lý do đến gặp, giám đốc Han lập tức dẫn bọn họ đi xem máy vi tính Jung Sewoon từng dùng. Giờ người sử dụng máy này là Ahn Minji tóc nhuộm vàng chóe, cả người thơm nức như nhánh oải hương. Myungsoo không thích phụ nữ trang điểm quá đà, nên chẳng buồn nhìn đến cô ta.
Ahn Minji nói giọng ỏn ẻn: "Ông Khúc quản lý tài vụ cho tổng cộng ba công ty, ngoài ra còn được hai nơi ủy thác quản lý tài sản, trong này có mọi ghi chép về những thao tác của ông ấy, các vị xem."
Myungsoo hỏi Iseul: "Cô hiểu biết về máy vi tính không?" Iseul nhìn Myungsoo như thể lần đầu tiên quen anh ta, giờ hầu như chẳng còn ai là không biết về máy vi tính nữa. Myungsoo tựa hồ hiểu Iseul đang nghĩ gì, vội vàng bổ sung: "Là tôi muốn hỏi cô có giỏi máy vi tính không."
Iseul mỉm cười, nói: "Chuyên ngành của tôi là máy tính."
Iseul cười trông vô cùng ngọt ngào tươi tắn. Myungsoo nhìn mê mẩn một hồi mới nói: "Đã bảo mà, tôi có bao giờ chọn sai người. Cô có thể lấy lại những ghi chép đã bị xóa trong máy tính không?"
Iseul ngồi xuống, đầu ngón tay lướt trên bàn phím. Rất nhanh, một danh sách các file bị xóa đã xuất hiện trong máy, có không ít những thông tin rác, nhưng cách đây một tháng, có một bản "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần", phía sau còn được đánh ký hiệu bảo mật quan trọng. Myungsoo hỏi: "File này có khôi phục lại được không?"
Iseul lắc đầu nói: "Không được, ông ấy đã xóa sạch bách rồi, dù có sửa lại phần vùng ổ cứng cũng không thể khôi phục được."
Myungsoo lại bảo Iseul tiến hành những thao tác khác, song không có phát hiện gì mới. Anh ta lầm bầm: "Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần? Là ai chuyển nhượng cổ phần cho ai nhỉ? Chuyện này có liên quan gì đến cái chết của Im Jong In chứ?"
Iseul hỏi: "Còn cần làm gì nữa không?"
Myungsoo định thần lại: "À, không cần nữa, chúng ta đi thôi." Đoạn quay sang nói với giám đốc Han: "Cảm ơn sự phối hợp của các vị, nếu có ai nhớ ra Jung Sewoon trước khi chết có những biểu hiện khác thường gì, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com