Nghi Ân sững sờ. Anh ta nói cái gì vậy? Trước kia? Bây giờ? Não anh ta bị va chạm à?
-Anh say rồi... cút vào phòng tắm đi... hôi quá...-cậu ngẫm nghĩ một lúc, chịu không nổi mùi rượu trên người hắn bèn đẩy hắn ra xa hơn, suýt chút thì hắn lọt sàn.
-Anh yêu em...-Gia Nhĩ ngốc đầu dậy, lại nhìn cậu lặp lại câu nói chủ đề.
-Nhây thật... tổng giám đốc mà sao nhây gớm nhỉ...-hai mắt cậu trợn tới sắp rớt ra ngoài, mũi chun lên, nhìn cực kì biểu cảm.
-Anh yêu em...
-Đùa thế là đủ rồi nhá... anh còn không đi tắm thì đừng trách tại sao ngay đêm TÂN HÔN tôi chạy về nhà mẹ nhé...
-ahaha... được rồi... không đùa nữa... em mà chạy về nhà mẹ thì mặt mũi tôi còn đâu...-nói xong liền cười to đi vào phòng tắm.
"Người gì nhây sao mà nhây.... hừ...", hắn đã vào phòng tắm rồi mà cậu vẫn liếc, cơ hồ như muốn khoét cái lỗ lớn trên bức tường kia mà liếc chết hắn.
Nhưng liếc quài cũng mỏi mắt, chớp vài cái nhìn lên đồng hồ cũng đã 11h, bình thường 10h là cậu đã chui tọt vào ổ chăn mà say giấc nồng, hôm nay vì cái hôn lễ chết tiệt mà về trễ, lại còn bị tên chết bầm kia nhây cả buổi... muốn phiền chết bố à?
Khi hắn tắm xong quay ra thì cậu đã nhập mộng, chăn êm nệm ấm quá mà. Cả người rút vào chiếc chăn to đùng, cuộn tròn như con mèo nhỏ, chỉ chừa lại cái mặt hơi đỏ hồng vì khi tiếp khách ở hôn lễ có uống chút rượu. Vài sợi tóc mái lưa thưa trên trán, còn lại thì bù xù vì độ nhây của hắn, mũi cao, mi dài, môi đỏ, da lại trắng nõn... thật muốn giết người.
Đúng là từ hôm đầu tiên cậu dọn đến theo kế hoạch thì cậu và hắn chẳng ưa gì nhau, đấu khẩu như chó với mèo, không ai nhường ai.
Cũng vì hôm đó ba mẹ hắn quyết định ở lại vài ngày để tiếp đón "con dâu" nên hắn và cậu phải ngủ chung một phòng. Và cũng tối đó hắn "vô tình" bị dáng vẻ đáng yêu này của cậu mà sa vào lưới tình. Phải chi hắn đừng cương quyết với ba mẹ rằng muốn ở riêng thì đâu phải sụp hố chứ.
Trên giường cũng phân chia rõ ràng, hai cái gối ngủ, hai cái gối ôm, hai cái chăn. Hắn nói không thích sử dụng gối ôm nên cậu liền đem nó làm ranh giới luôn. Chỉ cần hắn phạm qua ranh giới liền bị cậu đá cho tiếp đất. Thật đáng thương mà...!!!
Thật sự những lời khi nãy của hắn... đâu phải đùa giỡn. Hắn là nói thật lòng, nhưng nhìn thái độ của cậu có lẽ vẫn chưa chấp nhận mối quan hệ này, đành phải giả "nhây" để nói ra lòng mình.
"Em... thực sự nhất định xem là anh đùa sao?", hắn nhìn chăm chú vào gương mặt ấy, cảm thấy thật đau lòng.
----sáng hôm sau----
Mùi thức ăn thơm phức từ nhà bếp xông thẳng vào mũi, phá tan giấc mộng đẹp của cậu, đành phải lòm còm bò dậy lếch thân xuống bếp.
-vừa đi vừa ngáp... cầu cho té sấp mặt...-ai đó đã dậy từ sớm, tây trang chỉnh tề ngồi vào bàn ăn, thấy bộ dạng ngủ chưa tỉnh của cậu nhịn không được đâm thọt vài câu.
-sấp mặt anh đấy... đừng có... aaaa~~-chưa nói hết câu thì mông đã tiếp đất.
Hắn nhìn thấy liền cười sặc sụa, còn đâu hình tượng tổng giám đốc nữa chứ.
-anh cười cái gì? vui lắm à?-cậu nghe tiếng hắn cười vang lanh lảnh liền tức giận. Xung quanh còn người hầu kẻ hạ, cười như thế thì mặt mũi ông còn đâu.
Hắn nhịn cười, đứng dậy chỉnh lại tây trang, từ tốn bước tới.
-tôi làm em té chắc? còn càu nhàu...-vừa nói vừa đỡ cậu dậy-có đau không?
-anh là chậm tiêu hay não phẳng? anh thử tưởng tượng mình té như vậy xem có đau không? hỏi thừa...-ngay sau đó là một cái liếc xéo hung tợn.
Cậu hậm hực đi lại bàn ăn, ngồi xuống, chẳng mảy may phép tắc, cứ cầm đũa là xơi tới tắp như ma đói. Hắn nhìn cậu bất giác cũng nở nụ cười. "đanh đá... nhưng cũng đáng yêu... xem anh thuần phục em như thế nào...".
Ăn cơm xong, hắn tùy tiện vơ lấy cái áo vest rồi gọi điện gì đó, sau đó quay lại dặn dò "tôi đến công ty xử lý chút việc, trưa về đón em..."
-đón tôi? đi đâu chứ?
-về nhà chồng em...-nói rồi hắn đi thẳng ra ngoài.
-chồng? CHỒNG CÁI MẢ NHÀ ANH... ĐỒ NÃO PHẲNG.... hừ...
Tiếng của cậu như loa phát thanh, vang vọng của khu biệt thự.
Mấy người làm đều bị cậu làm cho hết hồn, "bà chủ thật là...".
Hắn đi rồi, ở nhà không còn ai, chỉ có mấy người làm cặm cụi làm việc, vậy nên cậu quyết định chui vào lại ổ chăn ấm cúng, tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.
11h trưa....
-này... dậy đi... chuẩn bị đi thôi...
Hắn từ công ty về nghe người làm bảo cậu lại ngủ đột nhiên thấy khâm phục. Ngủ cả đêm qua rồi bây giờ còn ngủ được nữa, giữa ban ngày nắng chiếu tới mặt mà vẫn ngủ ngon lành. Hay nhỉ...
Con mèo lười kia vẫn còn ngáy ngủ, mơ màng làu bàu "phiền quá...", rồi lại kéo chăn che luôn cái đầu.
-dậy... nắng chiếu cháy mông em rồi còn ngủ...-hắn tận dụng cơ hội vỗ lên mông cậu mấy cái.
Bị hắn vỗ mông liền tỉnh dậy, mặt nhăn mày nhó "đừng có mà lợi dụng sàm sỡ tôi... đồ háo sắc". Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
Câu nói của cậu làm hắn đơ người không nói nên lời. Háo sắc? Phải... dù cáo háo sắc thì tôi đây cũng chỉ háo sắc với em.
5ph sau cậu mở cửa đi ra, quần jeans áo thun trắng đơn giản lịch sự, khác vào một chiếc áo khoác da càng tăng nét tươi trẻ. Hắn nhìn cậu có vẻ không hài lòng.
-đi về nhà chồng mà ăn bận như vậy sao?
-tôi lập lại anh KHÔNG PHẢI chồng tôi... đừng có ở trước mặt tôi một tiếng chồng hai tiếng chồng... ok?
-...
-còn nữa... đâu phải đi ra mắt, cần gì phải chuẩn bị kĩ? Không lẽ về nhà lại phải vest tây khô khan như anh?
-khô khan?-hắn ngơ cả ra.
-phải... cứng nhắc khó chịu lại vô vị...-cậu vẫn vô tư đứng soi gương chải tóc, miệng thì không ngừng bới móc hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu, nén cơn giận đang sắp dâng trào lại, quay lưng xuống lầu.
Một lúc sau, cậu cũng xuống, vẻ mặt khá tươi tắn. Trông tràn đầy sức sống.
-chở tôi đi mua quà...-cậu như có như không nói với hắn, nếu ở đó không có người còn tưởng cậu đang nói chuyện với ma.
-tôi chuẩn bị hết rồi... không cần mua...
-quà anh mua và tôi mua giống nhau sao? Quà của anh chắc là những thứ không ra gì rồi... làm sao tôi dám tặng cho bậc trưởng bối được chứ...
-cái gì mà không ra gì? Em đừng có tự cao...-nghe xong lời cậu nói thật muốn phát hoả.
-quà của anh... tôi không biết là cái gì,làm sao tôi có thể nói chuyện với hai bác?
-được... tôi chở em đi mua... không cần mang thẻ, tôi sẽ trả tiền...-hắn tỏ ra rộng lượng, hy vọng cậu sẽ nói mấy câu khách sáo như 'không cần đâu, quà của hai bác tự tôi trả tiền là kđược' hay 'vậy thì phiền anh quá', nào ngờ....
-đó là điều đương nhiên...
-...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com