Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : tìm thấy em rồi

"Phác thiếu đã tìm được người đó,đây là tài liệu chi tiết đã thu thập được từ đó đến nay.Nhưng..."
Thẩm Tại Luân ấp úng báo cáo cho Tống Tinh,đưa tập hồ sơ trong tay cho anh

Dưới cơn mưa đêm, tay cầm ô của Tống Tinh siết chặt rồi buông lỏng,nhíu mày nhìn Thẩm Tại Luân

"Theo báo cáo thì....người đó đã mất trí nhớ". Thẩm Tại Luân lén lút nhìn Tống Tinh, vì anh biết người này đối với thiếu gia nhà anh rất quan trọng, cũng đã tìm người này từ rất lâu nhưng vẫn bặt vô âm tín, nay may mắn lắm mới tìm được thì người nọ lại mất trí nhớ

"Được rồi cậu về đi, tôi ở đây lúc nữa"

Thẩm Tại Luân cúi đầu chào rồi quay lại xe để về nhà.

Người đàn ông có gương mặt tựa như điêu khắc, mày kiếm, mắt sáng, hàng lông mi dài cong cong như mặt trăng nhưng lại không làm cho người nhìn cảm thấy nữ tính, ngược lại như tô điểm tăng thêm sức hút cho đôi mắt, chiếc mũi cao cùng bạc môi lúc nào cũng tựa tiếu phi tiếu. Tống Tinh mặc chiếc áo sơ mi đen để hở hai cúc áo, chiếc cà vạt bị nới lỏng càng làm cho khí chất của anh tăng thêm một tầng cuồng dã, một tầng mị hoặc

Bàn tay thon dài đang cầm ô bị từng đợt gió mang theo mưa đêm thổi bay làm ướt một phần tay áo, anh ghét bỏ nhìn rồi xăn mạnh nó lên khuỷu tay, rồi cũng bỏ mặc cơn mưa đang hắt lên quần áo cùng với đôi giày da sáng bóng đắt tiền. Bóng lưng vững chãi trong màn đêm mang theo vẻ cô độc tịch liêu

Tống Tinh đưa tầm mắt nhìn ra xa, trong khoảng không mênh mông tối đen của màn mưa, ánh mắt sắc bén đó phá lệ hiện lên một mạt ưu thương, gương mặt cũng nhờ đó mà nhu hòa vài phần, khóe môi nâng lên độ cong nhẹ nhưng đó lại là nụ cười thật lòng sau từng ấy năm

Sau ngày đó, sau ngày người đó rời đi, Tống Tinh không còn cười nữa,cũng bắt đầu ít nói hơn, ánh mắt cũng vì vậy mà sắc bén dần theo thời gian. Những người bên cạnh không ai không phải lang sói, chỉ chực chờ anh lơ là ngã xuống sẽ lao vào cắn xé đến không còn mẫu xương. Thế nên Tống Tinh phải càng mạnh mẽ,mạnh mẽ bảo vệ bản thân,mạnh mẽ để đạp lên những người đã hại cậu, hại người đó, càng phải kiên cường, vì anh tin người đó chưa chết, người đó đang đợi anh đến

Ánh sáng, tín ngưỡng của Tống Tinh đều đặt hết lên người đó, anh không thể gục ngã, anh phải tìm lại được ánh sáng đó, mang về nhà, chăm sóc, yêu thương, che chở, sủng nịnh người đó, bù đắp lại những năm tháng dài anh không bên cạnh

Chiếc ô đen cầm trên tay cũng không thể ngăn được từng đợt từng đợt mưa hắt lên người. Dù mưa lạnh là thế, nhưng trong lòng Tống Tinh lại đang có ngọn lửa sưởi ấm dần con tim anh

Tống Tinh tìm được rồi, rốt cuộc cũng tìm được mặt trời nhỏ của anh

"Đợi anh, anh sẽ đến bên em nhanh thôi, xin lỗi vì đã để em đợi lâu" .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon