Chương 4 : em say rồi
Ngủ thẳng một giấc tới khi bụng Lương Trinh Nguyên reo hò biểu tình, cậu mới lồm cồm bò dậy thì thấy đã bảy giờ tối rồi. Điện thoại báo có mail mười giờ sáng mai đến công ty phỏng vấn. Cậu rửa mặt sạch sẽ khoác lên người quần bò tối màu với chiếc hoodie trắng rồi với lấy chìa khóa khóa cửa xoay người ra ngoài tìm đồ ăn lấp đầy dạ dày.
Lương Trinh Nguyên cũng muốn ăn ở nhà lắm nhưng trình độ nấu ăn của cậu chỉ nằm ở mức bắt nước sôi trụng mỳ, miễn cưỡng có thể nhét vào bụng nên cứ dứt khoát ra ngoài ăn đỡ phải mang danh sát thủ nhà bếp.
Gần tiểu khu Lương Trinh Nguyên ở có nhà hàng đa dạng món ăn, đương nhiên trở thành nơi quen thuộc cho những bữa ăn của cậu rồi. Bước vào trong chọn một chiếc bàn ở góc ít gây chú ý nhất, Lương Trinh Nguyên gọi một nồi lẩu cay, một đĩa tôm sốt cay với vài món ăn khác kèm theo chai bia. Cậu muốn ăn cay đến điên đi, lúc trước có một đoạn thời gian Lương Trinh Nguyên phải nhập viện vì đau dạ dày, bác sĩ đã ngăn cấm cậu đụng đến đồ cay, vừa rồi lại vướng vào dự án làm không thấy ngày đêm nên cũng không có thời gian, hôm nay nhất quyết phá giới, ăn uống no say bù đắp lại cho bản thân mới được.
Lương Trinh Nguyên không để ý, hoặc là cậu vì mải mê nghĩ đến những món sắp lên mà không hay rằng, ở bàn đối diện gần đó, có chàng trai mặc sơ mi đen, hai cúc trên để hở, tay áo xăn qua khuỷu để lộ ra cánh tay than dài rắn chắc. Khuôn mặt yêu nghiệt đó ngay từ lúc Lương Trinh Nguyên bước vào đã bắt đầu dõi theo cậu, sự yêu thương không thể nào che dấu trong ánh mắt đó. Lương Trinh Nguyên vẫn thế. Không! Hẳn là cậu lại đẹp thêm rôi, yêu tinh nhỏ của lòng anh ở ngay đây, ngay trước mắt Tống Tinh.
Ánh mắt dịu dàng nhìn mèo nhò kia nở nụ cười thỏa mãn khi thức ăn được bưng lên, từng đũa từng đũa nhúng thịt vào nước lẩu ăn cay đến đỏ cả mặt, mắt long lanh sụt sịt mũi. Tống Tinh nhìn say mê đến nỗi chỉ muốn được ôm mỹ nhân vào lòng, lau đi lớp mồ hôi trên trán, nếu được anh càng muốn đút cho mèo nhỏ đó ăn, miệng nhỏ chắc sẽ ấm áp lắm.
Nhìn người kia đeo bao tay bóc vỏ tôm, được vài con thì nhíu mày ghét bỏ cởi bao tay để sang một bên không đụng tới nữa. Đũa lại được cầm lên hoạt động hết công suất cho nồi lẩu đỏ chót màu ớt và mấy món đi kèm, bia cũng hết ly này đến ly khác. Kết thúc nồi lẩu, Lương Trinh Nguyên cũng ngà ngà hơi men, đã lâu rồi cậu mới no say như thế này. Tống Tinh ở bàn đối diện nãy giờ nhìn thấy hết thảy, cũng thu lại hết vẻ đẹp kiều diễm của người kia. Tống Tinh câu môi, nụ cười tà ác lan lên cả ánh mắt.
"Bắt được em rồi, xem em còn câu dẫn anh nữa không".
Lương Trinh Nguyên vô tội hoàn toàn không biết đến suy nghĩ của người nào đó, ung dung gọi phục vụ thanh toán rồi loạng chọang đứng dậy rời khỏi bàn.
Ba bước gộp hai, Lương Trinh Nguyên mơ màng bước xuống bậc thang trước cửa nhà hàng, cơ thể liêu xiêu vì hơi men đang dần bốc lên làm cậu đứng không vững rơi vào lòng của người đi kế bên.
Lương Trinh Nguyên trước nay rất ghét đụng chạm thân thể, nhưng mùi gỗ tuyết tùng ấm áp của người này như mộng ảo, làm dấy lên hơi men đang cố ép xuống trong cơ thể. Cậu cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu, thật ... thơm, cũng thật... quen thuộc, như cậu đã từng ngửi được ở đâu đó.
Giọng trầm ấm của người bên cạnh cất lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của Lương Trinh Nguyên "Em say rồi, để tôi đỡ em, bước chân không vững dễ té ngã".
"Giọng nghe thật hay nha". Lương Trinh Nguyên nghĩ, vô thức lại gật đầu với lời đề nghị đó.
Bước chân loạng choạng nhưng có người đó dìu, cậu cũng không lo bị người đi đường đụng trúng. Bất giác nhìn xuống bàn tay rắn chắn cùng ngón tay thon dài đang đỡ lấy eo mình, họ Lương nào đó say mèm bỗng cười ngô nghê.
"Tay anh thật đẹp nha, ngón tay thon dài hữu lực đỡ lấy tôi cũng thật dễ dàng, tốt, tốt lắm".
Sau này mỗi lúc nhớ lại câu nói này, Lương Trinh Nguyên chỉ muốn mắng chửi mình ngu ngốc, đi khen tên sói đói nào đó. Nhưng đó là chuyện của sau này.
"Anh đỡ em cả đời đều được". Tống Tinh nở nụ cười ôn nhu nhẹ giọng đáp.
"Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ".
"Tôi nói tay tôi còn có thể làm được nhiều hơn thế này nữa". Tên tâm cơ nào đó được khen mà vui vẻ.
Eo cậu thật nhỏ thật mềm, mỹ nhân eo nhỏ chân dài mông lại cong. Chết tiệt cái suy nghĩ này". Tống Tinh ánh mắt tối đi.
Lương Trinh Nguyên nghe được câu trả lời có vẻ không hài lòng, dùng sức đánh lên bàn tay đang đỡ eo kia của cậu.
"Trả lời không đúng trọng tâm gì cả".
Tống Tinh cười không nói gì, "bình tĩnh" ôm em đi đến tiểu khu. Trên đường Tống Tinh thừa lúc người nào đó đang say mem mà nhiều lần kéo chặt eo Lương Trinh Nguyên vào người mình, để mặt em chạm vào lồng ngực ấm áp đó, mà "người say" kia cũng không phản đối, đưa mũi ngửi ngửi hương gỗ tuyết tùng trên người Tống Tinh, phả hơi nóng ấm lên lồng ngực không gài cúc của anh.
"Chết tiệt, đúng là tự tạo nghiệp thì không thể sống mà". Tống Tinh run nhẹ rít lên tiếng chửi qua kẻ răng.
Mà người nào đó không biết chính mình đang châm lửa, cứ vô tư chơi đùa với lửa.
Chật vật đi hết đoạn đường mà mồ hôi Tống Tinh lấm tấm trên trán vì phải cật lực nhẫn nhìn phía dưới trướng lên đến khó chịu. May mắn thay bây giờ đang ban đêm, mà quần tây anh mặc lại cùng màu với màu áo sơ mi nên nếu không để ý sẽ rất khó phát hiện được.
Vất vả đưa con ma men nào đó đến trước cổng tiểu khu, Tống Tinh ngỏ ý để anh dìu lên phòng nhưng Lương Trinh Nguyên từ chối ngay, người này thơm thật nhưng nơi ở của mình không phải ai muốn vào là vào.
Lương Trinh Nguyên xoay người thoát ra khỏi vòng tay người kia lên tiếng đuổi người
"'Tôi tới nhà rồi, tạm biệt anh"
Tống Tinh nở nụ cười yêu nghiệt
"Lợi dụng xong liền đá đi sao".
"'Tôi không bắt anh đưa tôi về, là anh đòi nhé. Ngủ ngon không tiễn". Dứt câu,Lương Trinh Nguyên xoay người chậm chạp đi vào bên trong.
"Tính tình như chú mèo, thật đanh đá, bất quá ngày tháng còn dài, ngày mai gặp lại, em trai nhỏ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com