Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : sandwich tình yêu

Sáng hôm sau, Lương Trinh Nguyên dậy sớm, dù gì cũng là ngày đầu tiền đi làm, đi sớm một chút cũng không mất mát gì. Đến khi cậu ngồi trên taxi đến công ty, cậu mới chợt nhớ hôm qua do đầu óc mụ mị cậu quên hỏi là mình tới công ty sẽ gặp ai để được dẫn đến phòng làm việc. Lương Trinh Nguyên nghĩ được lẽ nào Tống Tinh bỏ qua, anh để Thẩm Tại Luân đứng dưới đại sảnh chờ người. Thấy bóng dáng Lương Trinh Nguyên từ ngoài đi vào, Thẩm Tại Luân tươi cười chào hỏi

"Lương tiên sinh đến thật sớm, Em ăn sáng chưa, ăn sandwich nhé rồi tôi dẫn Em lên chỗ làm việc". Thẩm Tại Luân vừa nói vừa nhét vào tay Lương Trinh Nguyên chiếc bánh sandwich với một chai sữa nhỏ, không kịp để cậu từ chối đã xoay người đi đến bấm thang máy.

"Thật ngại quá, cảm ơn anh nhé"

"Người phải cảm ơn phải là tôi mới đúng". Thẩm Tại Luân nghĩ thầm trong lòng. Sáng nay boss đưa anh hai món này ra sát lệnh phải đưa tận tay cho Lương Trinh Nguyên, để cậu ăn chúng, không làm được sẽ trừ 30% tiền thưởng cuối năm, anh là vì bảo toàn tiền thưởng mà phải làm đủ việc để phục vụ việc truy thê của boss anh, rất là cực khổ.

Thang máy lại một nữa lên cao tầng, Thẩm Tại Luân dẫn đầu bước ra rồi quay lại chỉ vào dãy ghế chờ nói với Lương Trinh Nguyên.

"Em cứ ngồi ghế ăn xong bữa sáng rồi vô làm, không vội không vội. À, chỗ làm việc của em ở trong phòng của Phác tổng, ăn xong em cứ đi vào đó". Thẩm Tại Luân chào Lương Trinh Nguyên xong liền đi vào phòng làm việc của mình.

Đùa, anh còn đứng đó nói chuyện với Lương Trinh Nguyên, đừng nói 30% tiền thưởng khó giữ, tư sản chết tiệt sẽ cắt hết tiền thưởng của anh không chừng.

Bỏ lại Lương Trinh Nguyên ngơ ngác đừng ở hành lang nhìn theo bóng lưng Thẩm Tại Luân, cậu đi tới ngồi trên ghế thành thật gỡ lớp giấy nướng ra, mùi thơm từ bánh sandwich bay ra làm cậu có cảm giác hơi đói rồi, trước khi đi làm cậu có ăn một ly mỳ, nhưng để so với chiếc sandwich này thì ly mỳ lúc nãy cậu ăn chẳng có mùi vị gì. Trong lớp giấy gói có hai loại sandwich, một loại là cá hồi sốt mayonnaise, cá hồi tươi mới còn giữ nguyên độ ngọt thịt xen lẫn với sốt, loại còn lại là gà rán với một lớp bắp cải tím thái nhỏ trộn với nước sốt mè rang, vừa đầy đủ rau xanh vừa tăng thêm hương vị cho món ăn.

Phác Tổng nào đó ngồi trước màn hình laptop nở nụ cười đầy thỏa mãn, không uổng công anh thức dậy sớm để làm đồ ăn sáng tình yêu cho mèo nhỏ của anh. Trên màn hình là hình ảnh Lương Trinh Nguyên đang ăn hai phần sandwich anh làm đến vui vẻ ngọt ngào, uống thêm ngụm sữa bò cuối cùng rồi mới xoa bụng đứng lên đi vứt rác, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi mới tiến lại văn phòng Tổng Giám đốc, cẩn thận gõ cửa.

Người nào đó bên trong đang cười như hoa xuân nở rộ nháy mắt thu lại nụ cười, trưng ra gương mặt băng sơn lạnh lùng, bình tĩnh gõ gõ bàn phím.

"Vào đi".

"Phác tổng, Thẩm Tại Luân nói tôi sẽ làm việc ở trong văn phòng của ngài là thật sao?"

Tống Tinh chỉ tay vào chiếc bàn làm việc lớn được đặt ở góc phòng cạnh cửa ra vào: "Đúng vậy, bàn làm việc của em bên kia, chung văn phòng có việc cần chỉnh sửa báo cáo không tốn công gọi đi kiếm người".

Lương Trinh Nguyên gật đầu rồi đi qua ngồi xuống bàn làm việc bên đó, bàn của cậu hình chữ L đặt sát tường, lớn gần bằng bàn của Phác tổng, ghế ngồi cũng tương tự rất thoải mái, Lương Trinh Nguyên híp mắt cảm nhận đồ dùng làm việc của mình vó vẻ rất cao cấp.

"Đãi ngộ không tồi nha, đồ dùng cũng rất tốt, rất hợp ý". Lương Trinh Nguyên nghĩ thầm. Lúc trước làm văn phòng, bàn làm việc vì độ cao nhộng phù hợp, ghế ngồi thì vừa cứng vừa thô, cậu ngồi một lúc đã cảm thấy cổ và vai cậu nhức mỏi, lưng cũng cùng chung số phận. Bệnh nhức mỏi vai cũng từ đó mà ra. Còn ở đây, bàn làm việc độ cao thích hợp, ghế ngồi vừa mềm vừa êm, so ra thì đây mới là thiên đường nha, máy tính là loại mới nhất, cấu hình cũng rất mạnh.

Tống Tinh nhìn nét mặt hài lòng của Lương Trinh Nguyên thì đắc ý, đồ anh chọn đều là tốt nhất, đắt nhất, thoải mái nhất để người kia sử dụng mà.

"Trên bàn là công việc thường làm của trợ lý, em đọc qua có gì không hiểu tùy thời có thể hỏi, tôi sẽ giải đáp. Những lúc rảnh rỗi em có thể làm việc khác của mình".

"Tôi hiểu, để tôi xem qua tài liệu trên bàn".

Lương Trinh Nguyên cứ nghĩ làm trợ lý Tổng Giám đốc của một tập đoàn sẽ rất bận rộn chứ, nay sao cảm thấy có vẻ cũng không bận rộn lắm như nhiều người thường than. Nhận và xếp lịch trình làm việc cũng như lịch hẹn của Tống Tinh, sắp xếp tài liệu cho cuộc họp, ... Đọc qua một lượt rồi cậu mở máy, tìm hiểu thêm về công việc cũng như công ty, tìm hiểu rõ thì mới làm tốt công việc của mình được.

Tống Tinh ở nơi Lương Trinh Nguyên không nhìn thấy, sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt, anh đâu nỡ để người kia làm nhiều việc được, chỉ cần xuất hiện trong tầm mắt anh cũng là một loại công việc rồi. Mặc kệ Thẩm Tại Luân đang kêu gào rằng Tống Tinh đã tuyển trợ lý nhưng mọi việc vẫn cứ thủy chung đè nặng lên vai anh, nhận lại chỉ là gương mặt lạnh băng không quan tâm của Tống Tinh. Anh sai rồi, không nên tin tưởng Tống Tinh có trợ lý thì công việc của anh sẽ nhẹ bớt đi, người kia làm trợ lý chỉ để phục vụ việc truy thê của Tống Tinh thôi, công việc của anh vẫn cứ nguyên vẹn như ban đầu.

Tống Tinh - người thành lập tập đoàn JF   người đàn ông hoàng kim đầy sức hấp dẫn trong mắt các cô gái, muốn vóc dáng có vóc dáng, muốn vẻ đẹp có vẻ đẹp: bên ngoài đẹp trai, lịch thiệp, bên trong lại nhiều tiền, đời tư sạch sẽ không vướng vào các scandal tình ái như những doanh nhân khác, được tạp chí, giới truyền thông săn đón nhưng Tống Tinh rất ít khi nhận trả lời phỏng vấn, cũng rất hiếm khi xuất hiện trước truyền thông đại chúng. Mọi người biết đến anh vì tính cách lạnh lùng, kiệm chữ như vàng, mỗi khi bàn hợp đồng sẽ có trợ lý Thẩm Tại Luân đi theo giúp anh nói chuyện với các đối tác. Dù tỏa khí lạnh là vậy, nhưng weibo của anh lượt người theo dõi vẫn là một con số khủng được nhiều người ao ước ghen tị, Tống Tinh thỉnh thoảng chỉ chia sẻ lại bài viết từ trang chủ của công ty khi ra mắt sản phẩm mới, về đời tư, hình ảnh cá nhân lại càng không.

Tập đoàn JF hoạt động về chuyên ngành IT, cung cấp linh kiện, phần mềm điện tử, nhận các đơn đặt hàng theo yêu cầu của các công ty và doanh nghiệp. Tập đoàn JF đứng vững và phát triển mạnh mẽ là nhờ vào tài lãnh đạo, sát phạt quyết đoán của Tống Tinh, hàng năm sẽ đưa ra thị trường vài sản phẩm phần mềm, linh kiện chất lượng khiến các công ty tranh nhau đến đỏ cả mắt.

Lương Trinh Nguyên ngồi đọc tìm hiểu về công ty một lúc rồi gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không hay, do nhiều ngày không ngủ đủ giấc chạy dự án với cường độ cao lại nghỉ ngơi chưa bao lâu đã đi làm nên sức khỏe cậu gần đây hơi kém.

Tống Tinh đau lòng đứng lên vào phòng nghỉ lấy chiếc gối mỏng ra, nhẹ nhàng cẩn thận nâng đầu giúp em nằm lên gối để Lương Trinh Nguyên ngủ dậy không bị đau cổ, tay chạm nhẹ lên trán kiểm tra xem em có sốt không, sau khi chắc chắn em không bị sốt mới an tâm quay lại bàn làm việc.

Quá giữa trưa, Lương Trinh Nguyên xoa mắt ngồi dậy, ngồi ngơ ngác một lúc mới chợt nhớ ra mình đang đi làm, ngay dưới mí mắt sếp lớn mà lại ngủ quên lúc nào không hay, không biết Phác tổng có tức giận hay không? Len lén nhìn sang bàn làm việc của Tống Tinh, thấy anh còn đang dán mắt vào màn hình, hai tay gõ phím như bay, nhìn như tập trung hết tinh thần vào công việc.

"Tống Tinh làm việc hăng say như vậy chắc sẽ không phát hiện ra mình ngủ quên đâu nhỉ?". Lương Trinh Nguyên thầm trấn an bản thân.

"Ngon giấc chứ?"

"Xin lỗi Phác tổng, tôi ngủ quên lúc nào không hay, tôi không cố ý đâu". Lương Trinh Nguyên giật mình.

"Tôi hỏi vậy thôi, dù gì hiện nay cũng chưa có việc nhiều cần giải quyết, trễ rồi, đi ăn trưa". Nói rồi Tống Tinh khoác áo vest lên, cầm chìa khóa đứng lên.

Thẩm Tại Luân mà nghe được Tống Tinh nói câu này hẳn sẽ gào lên: "Hồ sơ, đơn hàng, văn kiện chất như núi làm không xuể mà thiếu giá anh lại bảo là không có nhiều việc".

"Phác tổng là kêu tôi?" Lương Trinh Nguyên tưởng mình nghe nhầm, sao lại kêu mình đi ăn trưa chứ.

"Chẳng lẽ còn ai khác ngoài cậu trong phòng sao?". Tống Tinh lạnh lùng bước ra cửa.

"Tôi ... Tôi ra ngay". Lương Trinh Nguyên nhanh chóng cầm điện thoại theo sau Tống Tinh ra khỏi phòng.

Người nào đó câu khóe môi: "Anh ngầu như vậy em còn không mau đổ anh đi".

~~~~~~

Tội anh luân của tuii quá 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #jaywon