Theo Tống Tinh vào thang máy, Lương Trinh Nguyên thấy anh nhấn thang xuống tầng hầm thì nghi ngờ lên tiếng: "Chúng ta không ăn ở căn tin sao?"
"Ra ngoài ăn".
Đùa gì chứ, thức ăn căn tin miễn cưỡng gọi là đa dạng nhưng cũng chỉ là cho nhân viên dùng bữa, ngoại cảnh cũng kém, làm sao so được với nhà hàng nổi tiếng anh chọn. Muốn ôm được mỹ nhân thì phải thông qua bao tử để nắm giữ được trái tim chứ, đạo lý này Tống Tinh hiểu và đang thực hành một cách nhuẫn nhuyễn.
"Tôi sao cũng được, không kén ăn".
"Thật sao?"
"Tôi nói thật, tôi không kén ăn". Chỉ không thích ăn món này một chút, không thích mùi món kia một chút, mòn nọ cũng không muốn thử ...... Lương Trinh Nguyên nghĩ thầm.
"Anh tin được mới lạ đó". Tống Tinh cười cười nghĩ.
Xuống hầm xe, đi đến bên chiếc Rolls-Royce đen bóng của mình, Tống Tinh mở cửa ghế phó lái để Lương Trinh Nguyên ngồi vào, đóng cửa rồi đi qua ngồi vào lái ra ngoài.
Vì trời đã trưa, đường cũng vắng vẻ hơn nên khoảng mười phút sau, xe dừng lại tại nhà hàng Mặc Liên. Xuống xe mở của cho Lương Trinh Nguyên, giao chìa khóa cho bảo vệ lái xe vào bãi, Tống Tinh sóng bước cùng Lương Trinh Nguyên vào quán, quản lý đã chờ sẵn ở sảnh đon đả nói cười dẫn hai người đến phòng VIP 511.
"Phác tổng, hai người đợi một lát, món ăn sẽ được mang lên ngay". Quản lý cúi đầu chào rồi xoay người ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
"Phác tổng, anh hay dùng bữa ở đây sao?'
"Không hẳn, rảnh rỗi sẽ ghé qua thôi, thức ăn ở đây rất được".
"Đúng là tên kiệm chữ như vàng". Lương Trinh Nguyên nghĩ.
Cùng lúc nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, có các món cá hấp, hai lồng sủi cảo, súp bong bóng cá, thịt bò xào hoa tiêu. Tống Tinh múc cho cậu 1 chén súp khai vị.
"Em dùng thử, món chiêu bài ở đây đấy".
Lương Trinh Nguyên múc một muỗng nếm thử: "Rất ngon, rất vừa miệng nha, bong bóng cá này không bị tanh như những chỗ khác, anh cũng ăn đi".
Lương Trinh Nguyên ăn hai chén súp, ăn hết một lồng sủi cảo, nhân vừa mềm vừa ngọt, vỏ mỏng cho vào miệng liền tan, Tống Tinh gắp cho cậu vài phần thịt cá đã được gỡ xương, lại thêm vài đũa thịt bò làm người nào đó ăn đến no căng bụng, thỏa mãn gác đũa xuống xoa xoa bụng. Tống Tinh cũng ăn thêm một ít nữa rồi gác đũa. Lấy bình trà trái cây ướp lạnh rót cho Lương Trinh Nguyên một ly:
"Trà trái cây chua chua ngọt ngọt rất tốt cho tiêu hóa".
"Cảm ơn Phác tổng".
Lương Trinh Nguyên vừa uống được ngụm trà thì điện thoại reo, là Lý Hi Thừa.
"Em cứ nghe máy đi". Tống Tinh cũng cầm ly trà trái cây lên uống, vẻ mặt như không để tâm đến.
"Anh gọi có việc gì vậy?". Lương Trinh Nguyên bắt máy.
"Em còn hỏi, thứ sáu tuần này, bảy giờ tối, có bận cũng phải bỏ, mở livestream lên nói chuyện với fan, nhớ đó".
"Em chưa báo là em rảnh mà, đại ca đừng ép em chứ".
"Anh ép em sao, cả tháng rồi em không đi hát cũng không livestream, fan của em khủng bố tin nhắn đến anh rồi đây, anh sắp quên mất mặt mũi em trông thế nào luôn rồi".
"Rồi rồi, em cũng nhớ anh lắm đại ca, nhưng em không hứa trước đâu lỡ em có việc đột xuất".
"Việc đột xuất thì cũng phải đưa mặt lên hình, mười, hai mươi phút cũng được, anh nói rồi đó, không lên thì đừng nhìn mặt anh nữa". Lý Hi Thừa nói một hơi rồi gác máy trước khi người kia viện lý do tiếp.
"Thiệt là..."
Đặt điện thoại xuống bàn, nhìn qua Tống Tinh thấy anh đang lướt điện thoại có vẻ không để ý thì mới nhẹ nhàng thở ra.
Người nào đó có "vẻ không để ý" đang cảm thấy tức giận, trước mặt anh mà dám ngang nhiên nói nhớ tên đàn ông khác. Tống Tinh tức giận rồi, cảm thấy cái điện thoại trên bàn của Lương Trinh Nguyên thật đáng ghét, tên vừa rồi nói chuyện với cậu càng đáng ghét hơn.
Tống Tinh nhấn chuông gọi phục vụ vào thanh toán rồi nhanh chóng đứng lên, lạnh lùng nói: "Đi về" rồi mang một thân khí lạnh bước ra ngoài để lại Lương Trinh Nguyên ngơ ngác: " Sao vậy nhỉ, mới khi này còn bình thường mà, công việc không thuận lợi sao?"
Ngồi trên xe, Lương Trinh Nguyên nhạy cảm phát hiện nhiệt độ trên xe có vẻ lạnh hơn, mà người đang tỏa hơi lạnh kia lại đang mang bộ mặt hung thần ác sát lái xe như thể gặp thần giết thần, gặp phật sát phật. Lương Trinh Nguyên chẳng hiểu chuyện gì mặc kệ tên đó rồi ngồi lướt điện thoại xem diễn đàn.
Cái tên Moonyeh biến thái kia ngày nào cũng sẽ nhắn tin tới cho cậu, nào là nhớ em, thật nhớ em, nhớ em đến chết mất, em cười thật đẹp, eo cũng thật nhỏ, đúng là mỹ nhân eo nhỏ chân dài, em mau mau để ý đến anh đi, mau mau đổ anh đi. Lương Trinh Nguyên đen mặt nhìn những tin nhắn đó nghĩ thầm: "Tên này có bệnh sao, đúng là đồ biến thái chết tiệt, cái gì mà eo nhỏ chân dài, biến thái bệnh hoạn".
Người nào đó thấy em không những không để ý mà còn chơi điện thoại, sát khí tỏa ra ngày càng nặng, tức giận lái xe về công ty, đi lên văn phòng lập tức nhắn qua Thẩm Tại Luân một tin: "Mở họp".
Thẩm Tại Luân nhận được tin nhắn, cảm giác có vẻ không lành, sắp có cơn bão quét tới rồi nhanh chóng chuyển lời sếp tới các cấp lãnh đạo, các phòng ban khác. Nhận được tin nhắn, mọi người cuống cuồng soạn tài liệu, nhanh chóng đến phòng họp đợi hành quyết, sếp mở cuộc họp gấp thế nào cũng là một trận "gió tanh mưa máu", đoán già đoán non với nhau nhưng vẫn không nhận được kết quả lại khiến sự nơm nớp lo sợ càng tăng thêm.
Để Lương Trinh Nguyên vô lương tâm ở lại văn phòng, Tống Tinh mang bộ mặt sát khí đi đến phòng họp, quăng điện thoại lên bàn ngồi vào ghế cất giọng: "Báo cáo đi". Thẩm Tại Luân theo sau vẻ mặt cũng rất bất đắc dĩ, hai người này lại sao nữa rồi.
Khi cuộc chiến "không thấy máu" này kết thúc cũng đã là ba tiếng sau. Tống Tinh bước nhanh về văn phòng bỏ mặc các vị nhân viên cấp cao đang thất tha thất thiểu, lấy lại hơi sức sau cuộc họp vừa rồi, báo cáo, dự án, ý tưởng, số liệu nào đưa ra cũng bị Tống Tinh bới lông tìm vết, chỗ này sai, số liệu kia chưa đủ, dự án này chưa đạt yêu cầu làm mọi người trong phòng đều thấp thỏm lo sợ đến lượt mình báo cáo xong cả phòng sẽ phải điên cuồng tăng ca để sửa lại.
Tống Tinh về phòng thì đã thấy người kia tan làm từ lúc nào, văn phòng trống vắng làm anh càng bực bội hơn, đá mạnh vào chân bàn rồi giận dỗi ngồi trên ghế sofa lầm bầm: "Cái đồ vô lương tâm, trước mặt anh gọi điện cho người đàn ông khác còn nói nhớ hắn, anh bực bội không dỗ mà còn tan làm đi về trước". Cơn bực không có chỗ phát tiết, Tống Tinh gọi Thẩm Tại Luân qua giao thêm một chồng công việc mới cho anh làm Thẩm Tại Luân gào thét trong tuyệt vọng: "Văn kiện cũ anh chưa giải quyết xong giờ lại thêm một mớ công việc mới tới tay, đúng là sếp tổng không vui nhân viên đừng hòng an ổn mà, chỉ khi nào sếp thu được người vào tay thì khi đó gió xuân mới tràn về công ty này được".
Hai ngày sau đó, các phòng ban liên tục "gặp nạn" chìm trong cơn rét lạnh vùng Đông Bắc do các bản thảo, báo cáo đã sửa lại lại bị trả về do không đạt yêu cầu. Trong văn phòng, Lương Trinh Nguyên vẫn đúng giờ đi làm đúng giờ về, tâm tình lên xuống thất thường của sếp tổng nào đó trong mắt cậu "Chắc là gặp khó khăn gì đó trong dự án thôi".
Hôm nay là thứ sáu rồi, Lương Trinh Nguyên tối nay còn phải livestream trên diễn đàn, nếu không Lý Hi Thừa sẽ điên lên mà đến nhà cậu đập phá mất.
Dọn dẹp bàn làm việc, Lương Trinh Nguyên đứng lên nói: "Phác tổng, tôi về trước, tạm biệt" rồi ra cửa tan làm để lại Tống Tinh sầm mặt ngồi bên trong nhìn theo cảnh cửa phòng làm việc đã đóng.
"Thật không ngờ em nhẫn tâm như vậy, vui vẻ tan làm mặc kệ anh còn trong này, anh mà gặp được tên kia sẽ đánh hắn thành đầu heo, xem em còn nhớ thương hắn nữa không". Tống Tinh tức giận đá đá bàn trà trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com