HẸN HÒ
Trước đêm nay, Haewon thật sự không biết Jeno sẽ như vậy.
Anh tỉnh rụi dùng một thỏi son môi mà mình cũng sắp quên rồi trêu chọc khiến mình mặt đỏ tim đập.
Jeno và cô có sự chênh lệch về chiều cao, bây giờ anh đứng ở trước mặt cô, hơi cúi xuống, chỉ cần thấp hơn một chút là có thể chạm vào môi cô.
Tim của Haewon đập nhanh hơn.
Từ nhỏ cô đã ganh đua với Jeno, tất nhiên ở khoản tán tỉnh cũng không thể thua anh được.
Haewon có một ý nghĩ ở trong lòng, mím môi, nhón chân lên, đang muốn dùng một nụ hôn nói cho anh đáp án thì tiếng của Ara từ micro mơ hồ truyền đến từ ngoài cửa: "Sao Haewonie đi lâu như vậy còn chưa ra?"
Haewon dừng động tác, giật mình đẩy Jeno, lại mở cửa đẩy anh ra ngoài.
Jeno: "......"
Mới vừa đóng cửa lại, liền nghe thấy tiếng Ara đang đi tới cửa: "Ủa, anh Jeno, anh có nhìn thấy Haewonie không, cậu ấy đi vào lâu lắm rồi."
Jeno không nói nên lời trước hành động bất chợt của Haewon, đành phải phối hợp diễn kịch với cô: "Tôi không để ý, có lẽ đang ở bên trong."
Trong toilet còn có hai không gian riêng tư, một cho nam một cho nữ, khi Ara đi vào tìm, Haewon giả vờ từ bên khu vực nữ đi ra, thản nhiên nói: "Sao cậu lại tới đây?"
Ara thở phào nhẹ nhõm: "Tớ tưởng đâu cậu rớt trong bồn cầu mới đi lâu như vậy chứ."
Đột nhiên lại nhìn thấy thỏi son trong tay cô, còn tưởng rằng cô đang dặm lại lớp trang điểm ở bên trong, tò mò hỏi: "Mới mua à? Để tớ nhìn xem là màu gì nào."
Haewon quá hiểu Ara, xem một chút sẽ tiện tay thoa một chút, bình thường thì không sao, nhưng thỏi son trong tay lại mang ý nghĩa khác, cô luyến tiếc.
Haewon lập tức bỏ thỏi son vào trong túi, cô nói qua loa lấy lệ: "Này, tớ thấy hôm nay cậu hát rất hay, hát lại bài vừa nãy lần nữa được không."
Ara hiếm khi được khen, đầy hứng khởi: "Thật sao? Không thành vấn đề!"
Hai cô gái đi ra khỏi toilet, sau khi ngồi xuống Haewon liếc nhìn Jeno một cái, nhớ tới vừa rồi anh bị mình đẩy ra vừa thấy có lỗi vừa buồn cười.
Bữa tiệc vẫn tiếp tục, hai người đều im lặng không lên tiếng, tới lúc cắt bánh cầu nguyện, Ara đi tắt đèn, chỉ còn ánh nến trên bánh kem đang lay động.
Tất cả mọi người đều đứng ở giữa hát bài hát chúc mừng sinh nhật cho Jisung.
Lợi dụng bầu không khí náo nhiệt không ai chú ý, Haewon lặng lẽ đứng ở bên cạnh Jeno.
Ngay cả Jeno cũng không biết cô tới đây từ khi nào, đến lúc phát hiện, tay đã bị một đôi tay mềm mại nắm lấy.
Jeno: "......"
Chỉ trong giây lát, Jeno đã nhanh chóng đáp lại Haewon, mười ngón chậm rãi đan vào nhau.
Bọn họ không nói gì, nhưng lại ăn ý nở một nụ cười nhẹ trên môi.
Những người đang hát mừng sinh nhật cũng không biết dưới ánh nến lung linh có hai người lặng lẽ nắm tay nhau, sự ngọt ngào giống như chiếc bánh kem này tràn ngập cả phòng.
–
Tiệc sinh nhật kết thúc, mọi người lần lượt chào tạm biệt, chỉ có Haewon và Jeno nán lại đến cuối cùng, bên cạnh chỉ còn lại người kia.
Jeno nhìn Haewon, chủ động nắm tay cô: "Anh xem như em đồng ý rồi?"
"Hời cho anh." Haewon mím môi: "Thử xem sao, không hài lòng thì phải trả hàng."
Jeno cũng mỉm cười: "Ừm, anh lại được hời rồi."
Món hời này, anh phải chiếm cả đời mới được.
Hai người đều uống rượu, Jeno gọi tài xế tới đón, trên đường đưa Haewon trở về, tay hai người vẫn luôn không tách rời.
Haewon tò mò nhìn trái ngó phải, cầm lên xem, đặt xuống xem, hỏi Jeno: "Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?"
Jeno: "Kỳ ở đâu?"
"Thì là, anh nắm tay em không có cảm giác giống như tay trái nắm tay phải ư?" Bọn họ thật sự quá quen thuộc với nhau.
"Không có." Jeno mặt không gợn sóng nắm tay cô chặt hơn: "Chỉ cảm thấy không đủ mà thôi."
Haewon cười thầm.
Cho tới bây giờ, cô vẫn chưa quen với mối quan hệ mới này, đối mọi thứ đều thấy mới mẻ, như thể không phải hai người đã quen biết từ lâu, mọi thứ đều chỉ mới bắt đầu.
Haewon đắm chìm trong sự mới lạ này, một lát sau, lại chớp mắt hỏi Jeno:
"Chúng ta bây giờ xem như bắt đầu yêu đương sao?"
"Em muốn kết hôn luôn cũng được."
"......"
Haewon giả vờ tức giận đánh anh: "Anh mơ đi."
Jeno cũng không giận, từ sự vui vẻ trên mặt cô, anh biết cô đang nói đùa.
Xe chạy đến hồ Phỉ Thúy, Jeno mở cửa giúp Haewon, lại nhỏ giọng hỏi cô: "Ngày mai em có bận gì không?"
Haewon: "Anh định làm gì?"
Jeno: "Hẹn hò với bạn gái."
"......"
Bị hai chữ bạn gái đánh trúng, trong lòng Haewon lại tràn ngập sự ngọt ngào, cong môi nói: "Sáng mai em phải cùng Cổ phần Lợi Kiến họp video để xem phương án sau khi sửa đổi."
Không đợi Jeno mở miệng, cô lập tức nói tiếp: "Buổi chiều có thể cùng bạn trai hẹn hò."
Jeno: "......"
Giống như bị hai chữ bạn trai đột ngột này ảnh hưởng, Jeno cũng cúi đầu cười: "Vậy chiều mai anh tới đón em."
Haewon ngọt ngào nói: "Được."
Nhìn bóng lưng của Haewon bước vào cổng rồi, Jeno mới rời khỏi hồ Phỉ Thúy.
Đầu kia, Haewon về nhà liền đổi ghi chú WeChat của Jeno thành 【Mỗi ngày yêu em 2 lần】
Dừng một chút, lại tăng lên thành 【Mỗi ngày yêu em 6 lần】
Người này hoàn thành công việc trước thời hạn tới hội quán để tạo bất ngờ cho mình, trả lại cho mình một thỏi son như lời đính ước, ngày mai còn muốn cùng mình hẹn hò.
Chín bỏ làm mười, yêu cô 6 lần là đúng rồi.
Haewon hài lòng nhìn ghi chú, nghĩ thầm hẹn hò từ số 6 nhất định sẽ vui vẻ cả ngày.
Sáng hôm sau, sau cuộc họp, Haewon liền bắt đầu chuẩn bị cho buổi hẹn hò, riêng nước hoa thôi cũng chọn tới mười mấy loại khác nhau.
Người như cô lần đầu tiên hẹn hò với bạn trai tất nhiên phải xuất hiện bằng trạng thái tốt nhất.
2 giờ chiều, Jeno đúng giờ xuất hiện ở dưới tầng.
Cho Hee dựa vào cửa sổ, thấy xe tới lập tức thông báo cho Haewon: "Chị ơi, Lee tổng tới rồi!"
Sự ngọt ngào dâng lên trong tim Haewon, muốn nhìn trộm bạn trai trước một chút nên cô cũng lập tức đi đến cửa sổ.
Lúc này, Jeno đang xuống xe, chú Park đang sai người giúp việc quét dọn vườn hoa đi tới chào đón, không biết hai người đang nói gì mà chú Park gật đầu.
Haewon nhìn một lúc, nghĩ thầm chú Park nói với khách hàng cũ này thật nhiều, quan hệ nhìn có vẻ khá tốt.
Mặc dù đã là cuối thu, nhưng ánh mặt trời hôm nay rất ấm áp, hai bên hồ Phỉ Thúy có rất nhiều lá rụng, khi gió thổi qua, những chiếc lá bay lên không trung rồi lại rơi xuống, trông lãng mạn như đang ở trên một con đường mòn ở Pháp.
Là một ngày thích hợp để đi hẹn hò.
"Anh đang định gọi điện cho em." Thấy Haewon đi xuống, Jeno đưa tay về phía cô.
Haewon vốn định lập tức nắm lấy, nhưng nhớ tới trong nhà có đông người giúp việc nên theo bản năng quay đầu lại nhìn. Quả nhiên, tất cả người giúp việc đang nhìn lén lập tức giả bộ đang làm việc, đặc biệt là chú Park, trực tiếp tưới bình tưới hoa lên mũi giày của mình, có thể thấy được ham muốn hóng chuyện.
Haewon tiến lên mấy bước, nhỏ giọng thì thầm với Jeno: "Bọn họ đều đang nhìn em."
"Nhìn em không phải rất bình thường sao?" Jeno đưa cô vào trong xe, còn anh ngồi vào ghế lái, lại nghiêng người qua giúp cô thắt dây an toàn.
Lúc cài dây xong, anh dừng ở trước mặt Haewon: "Anh cũng thích nhìn em."
Haewon đỏ mặt: "......"
Mới vừa gặp đã bắt đầu rồi sao.
Anh giỏi đấy Jeno, ngày hôm qua anh liều mạng tán tỉnh em, hôm nay em nhất định phải hạ gục anh.
"Ai mà không vậy chứ." Haewon chớp mắt: "Em cũng thích nhìn..."
Cố ý dừng lại: "—— cơ bụng của anh."
Jeno: "......"
Jeno nhìn Haewon vài giây, sau đó búng nhẹ lên trán cô: "Ai dạy em?"
Haewon kiêu ngạo hất cằm: "Không thầy dạy cũng hiểu."
"......"
Thấy vẻ mặt không nói nên lời của Jeno, Haewon cảm thấy ván này mình đã thắng, cô đeo kính râm: "Lái xe đi bạn trai."
Jeno buồn cười, lắc đầu, khởi động xe lái ra khỏi hồ Phỉ Thúy.
Ngoài cửa sổ có gió nhẹ thổi qua, bên trong xe hai người tình ngọt mật ý.
"Hôm nay chúng ta đi đâu?"
"Nghe theo em."
Hai người đều là lần đầu yêu đương, không hề có kinh nghiệm, hơn nữa còn là từ bạn bè chuyển thành người yêu, trong nhất thời không biết nên làm như thế nào.
Cùng nhau xem phim? Hình như xem rồi.
Cùng nhau đi dạo phố? Hình như cũng đi rồi.
Cùng nhau ăn cơm? Cũng không biết đã ăn bao nhiêu lần rồi.
Haewon có chút chán nản: "Chuyện người yêu thường làm hình như chúng ta đều đã làm rồi."
Jeno nói: "Vậy làm chuyện không bình thường."
Haewon nhìn Jeno từ trên xuống dưới, trong đầu hiện lên một số suy nghĩ không thuần khiết: "Anh muốn làm gì?"
Có vẻ như Jeno nhìn ra suy nghĩ sai trái trong đầu cô: "Trong đầu em toàn suy nghĩ cái gì vậy?"
"Nghĩ tới anh đó."
"......"
Jeno trực tiếp dừng xe ở ven đường.
Nhìn Haewon.
Haewon nhìn anh chớp mắt hỏi: "Chẳng lẽ anh không nghĩ đến em?"
Jeno không biết phải nói gì, anh hít sâu một hơi: "Anh đang lái xe, đừng trêu chọc anh."
Haewon nhịn cười, vẻ mặt vô tội: "Em ăn ngay nói thật mà."
Cô lại thắng thêm một ván nữa!
Hôm nay nhất định là Haewon cô thắng!
Jeno không có cách nào với cô, chỉ đành tiếp tục lái xe.
Anh lái về hướng ngoại ô, Haewon nhận ra tuyến đường không đúng, nhìn xung quanh: "Chúng ta đi đâu?"
"Đợi lát nữa em sẽ biết." Jeno lái xe đến một trung tâm thương mại thì dừng lại, ra bên ngoài gọi điện thoại.
Haewon không biết anh định làm gì, nhưng cô biết rõ Jeno luôn là người có kế hoạch nên cũng không hỏi nhiều.
Đâu đó mười phút, một người giống nhân viên trong cửa hàng xách một cái túi rất lớn lại đây, Jeno xuống xe, đặt vào cốp xe.
Khi anh về chỗ, Haewon tò mò hỏi: "Anh cất gì thế?"
Jeno suy nghĩ một lúc, chỉ nói với cô: "Là thứ có lẽ em sẽ thích."
Haewon: "Chắc chắn không thích."
Jeno: "Vì sao?"
Haewon tới gần anh, hai tay chống cằm: "Bởi vì bây giờ em chỉ thích Jeno thôi."
Jeno: "......"
Jeno đặt hai tay trên vô lăng, hầu kết khẽ nhúc nhích, vốn dĩ định làm gì đó thì đột nhiên có hai người qua đường đi ngang xe nên anh đành phải thôi.
Nhưng vẫn nói một câu đầy ẩn ý: "Em một vừa hai phải thôi."
Haewon không nhận ra được suy nghĩ của anh, còn vì việc mình lại trêu chọc thành công khiến Jeno nghẹn họng nói không nên lời mà vui vẻ, lặng lẽ cộng cho mình thêm một điểm.
Chiếc xe lại được khởi động, lái tới điểm đến.
Xem phim và đi dạo phố quả thực là những cảnh tượng hẹn hò quá đỗi bình thường, ngay cả khi không phải là một đôi thì họ cũng đã làm những việc này rồi, cho nên tối qua Jeno đã quyết định đưa cô tới một nơi đặc biệt.
Xe chạy một mạch tới ngoại ô, đi trên con đường nhỏ vùng nông thôn. Một giờ sau, xe ngừng dưới một chân núi nào đó. Nơi này không có người ở, chỉ có những mảnh rừng đan xen, nhìn qua rất hoang vu.
Haewon ngơ ngác: "Lần đầu tiên hẹn hò của chúng ta lại ở chỗ này?"
Vùng hoang vu vắng vẻ đúng là không có chút lãng mạn nào.
Jeno lại chỉ mỉm cười, bảo cô ngồi yên rồi tiếp tục chạy dọc theo chân núi lên núi.
Con đường này gập ghềnh dốc đứng, Jeno lái xe rất cẩn thận, Haewon cũng không dám trêu chọc anh nữa, lái thêm 40 phút, xe mới ngừng ở trước cửa một nhà nông.
"Xuống đi, tới rồi."
Haewon xuống xe, mặc dù có thể cảm giác được tiên khí mông lung quanh quẩn trong núi nhưng vẫn không biết Jeno muốn làm gì, cô bước tới giữ chặt tay Jeno: "Chúng ta tới đây làm gì thế? Leo núi sao?"
Jeno lấy những thứ anh mới mua từ cốp xe ra: "Không phải trước kia em luôn nói muốn ngắm sao sao?"
"......?"
Ngắm sao?
Ký ức của Haewon bị kéo về quá khứ.
Khi đó nhà họ Lee mới mua chiếc lều kia cho cô, Haewon rất thích, cô dời chiếc lều lên ban công, ngày nào trước khi ngủ đều nằm trong đó ngắm bầu trời đêm. Nhưng trong thành phố có nhiều tòa nhà chọc trời, không khí cũng ô nhiễm nghiêm trọng, rất hiếm khi nhìn thấy sao.
Haewon khi đó thường than thở —— "Hôm nay lại không thấy được sao."
......
Haewon có chút ngẩn ngơ, lời cô nói mười năm trước mà Jeno vẫn còn nhớ.
Nàng chớp mắt nhìn đồ trong tay Jeno, dường như đã hiểu rõ.
"Không phải anh mua lều đấy chứ?"
"Chúc mừng em." Jeno không ngạc nhiên khi cô có thể đoán được: "Đoán đúng rồi."
"......"
Vậy mà thực sự muốn cắm trại trên đỉnh núi ngắm sao.
Buổi hẹn hò này lập tức trở nên lãng mạn.
Xe chỉ có thể chạy đến nơi này, vẫn phải đi bộ thêm một đoạn nữa để lên núi. Jeno thuê một người nông dân mang đồ lên núi trước, anh và Haewon chậm rãi đi sau.
Hai người đi dạo qua núi rừng cuối thu vô cùng lãng mạn.
Tay trong tay đi dạo một hồi, Jeno dừng lại hỏi: "Em có mệt không?"
Haewon: "Mệt thì sao? Không mệt thì sao?"
"Mệt thì anh cõng em, không mệt thì ——"
"Em mệt."
"......"
Jeno cười bất đắc dĩ, anh khom người, Haewon vô cùng thuần thục leo lên.
Dù sao, đây cũng không phải lần đầu tiên Jeno cõng cô.
Khi còn nhỏ có lần cô bị thương ở chân khi trượt tuyết, cũng là Jeno cõng cô về nhà.
Năm ngoái uống say ở London, cũng là anh cõng cô về.
Nhiều năm như vậy, dù ồn ào náo loạn đến đâu, lưng anh dường như vẫn luôn là nơi che mưa chắn gió của cô.
Haewon tựa trên người Jeno, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của anh truyền đến, gọi tên anh: "Jeno."
"Hửm?"
Haewon gọi xong lại chỉ cười, không nói gì nữa, đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh, thỏa mãn nói không nên lời.
Dừng một chút, cô chống người lên lấy điện thoại, nghịch một chút lại cất đi.
Cũng may đường lên núi không dài, đi hơn hai mươi phút, hai người cũng đi tới đỉnh núi.
Trước kia, Haewon chưa từng nghe nói đến ngọn núi này, hoặc do cô ít khi tới mấy nơi ít nổi tiếng thế này, trên đỉnh núi mây mù lượn lờ, phóng tầm mắt ra xa là cảnh thu đẹp đến ngỡ ngàng, từng dãy rừng phong bị sương mù mỏng vờn quanh, tựa như tiên cảnh.
Người nông dân được thuê đã giúp Jeno dựng xong lều, cũng đủ lớn cho hai người.
Bên cạnh còn bày biện bàn ghế, bên trên đặt nhiều loại đồ ăn và rượu.
Chi tiết nhất chính là còn có cả giá cắm nến.
Xem ra Jeno đã chuẩn bị xong mọi thứ từ lâu.
Sau khi người nông dân rời đi, chỉ còn lại Haewon và Jeno đứng trên đỉnh núi.
"Em thích nơi này không?" Jeno hỏi.
Đối với Haewon và Jeno mà nói, sau khi hưởng thụ sự xa hoa quá nhiều, phong cảnh giản dị như vậy ngược lại có thể lay động lòng người.
So với đến nhà hàng cao cấp nào đó, bữa tối được bài trí công phu dưới ánh nến bữa tối lãng mạn hơn đôi chút.
Ván này Haewon nhận thua: "Cho anh thêm một điểm."
Jeno: "......?"
Đỉnh núi tối nhanh hơn, còn chưa đến 6h bầu trời đã tối sầm. Jeno thắp nến, ánh nến lãng mạn nhảy múa trong bóng đêm.
Bữa tối hôm nay của họ cũng là món ăn địa phương chính hiệu của người dân miền núi, rượu cũng là rượu mận, mặc dù không sang trọng như nhà hàng cao cấp, nhưng Haewon ăn rất vui vẻ, cũng rất ấm cúng.
Sau khi tận dụng bầu trời chưa quá tối, ăn xong bữa tối, bầu trời trên đỉnh núi đã gần như đen kịt, không khí cũng trở nên ẩm ướt hơi lạnh. Jeno cởi áo khoác của mình cho Haewon: "Lạnh không?"
Haewon không trả lời anh, cô lấy điện thoại ra thần thần bí bí gõ một chút sau đó mới nói: "Có áo khoác của bạn trai đương nhiên không lạnh."
Jeno: "......"
Hôm nay, Jeno nhìn thấy cô cầm điện thoại bí mật làm gì đó rất nhiều lần nhưng không hỏi cô đang làm gì.
Ở trên núi, nhiệt độ giữa đêm và ngày chênh lệch rất lớn, mặc dù có áo khoác, Jeno vẫn sợ Haewon sẽ bị cảm lạnh nên nói: "Em vào lều chờ đi."
Haewon suy nghĩ: "Cũng được."
Nàng xoay người chui vào trong lều, lúc này mới phát hiện bên trong rộng đến mức cô có thể tự do lăn lộn trên đó.
Lớn hơn cái ở nhà nhiều.
Đỉnh của lều trong suốt, có thể nhìn thấy một số ngôi sao đã xuất hiện mờ nhạt trên bầu trời đêm.
Nằm ở trên núi ngắm sao, Haewon chưa bao giờ có trải nghiệm như vậy trong đời, cô hưng phấn kéo cả Jeno vào: "Bây giờ sao còn chưa hiện hết, chúng ta làm việc khác trước đi."
Jeno: "...... Khác?"
Haewon gật đầu: "Đã lâu không đọc cuốn tiểu thuyết thiếu gia ác ma kia, cũng không biết anh ta có giác ngộ mà theo đuổi được Phi Phi không, anh đọc cho em nghe đi."
Cô giống như khi còn nhỏ nằm cạnh chân mình, Jeno cúi đầu nhìn cô, anh dừng một chút, cười khẽ xoa đầu cô: "Theo đuổi được."
"Sao anh lại biết? Anh đọc trước rồi sao?"
"......"
Jeno không biết làm thế nào để nói với Haewon ý nghĩa của cuốn tiểu thuyết này đối với mình, anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm: "Haewonie, sao hiện cả rồi kìa."
Haewon cũng ngẩng đầu lên.
Không biết từ khi nào, những ngôi sao đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh, dệt nên một dải ngân hà ở trên bầu trời, vô số vì sao treo lơ lửng trên không trung, sáng ngời mộng ảo, đẹp đến mức khiến người ta không dời mắt được.
Haewon bị nó mê hoặc, đi ra khỏi lều xem, sau đó lại nằm trong lều xem, đi tới đi lui không biết mệt, như thể cô có thể tìm thấy vẻ đẹp khác nhau của các vì sao trên bầu trời ở những góc độ khác nhau.
"Thật đẹp." Cô quay đầu hỏi Jeno: "Anh cảm thấy thế nào?"
Jeno từ đầu tới cuối đều nhìn cô, anh hơi khựng lại, gật đầu nói: "Rất đẹp."
Gió trên núi càng lúc càng lớn, Haewon quay về lều, không biết nghĩ tới điều gì, lại lấy điện thoại ra bấm lần nữa.
Lần này, cuối cùng Jeno cũng không nhịn được nữa.
Anh sợ lại nhảy ra một nhân vật như Sungmin, anh nhẹ nhàng duỗi tay lấy điện thoại của Haewon: "Em nói chuyện với ai mà vui vẻ như vậy."
Nửa ngày hôm nay ít nhất lấy ra tới năm sáu lần.
Haewon ngẩn ra, dường như nhận ra điều gì đó, chớp mắt hỏi: "Anh ghen à?"
Jeno không nói lời nào.
Haewon nhích lại gần, ngồi quỳ trên người Jeno, vòng hai tay ôm lấy cổ anh: "Sao thế, có phải anh ghen rồi không?"
Jeno ghen tuông nói: "Còn chưa đủ rõ ràng sao?"
"......"
Haewon mím môi chỉ vào điện thoại: "Vậy anh nhìn xem em đang nói chuyện với ai."
Jeno thấy lời nói của cô có ẩn ý, cúi đầu xoay ngược di động lại, liếc mắt một cái vậy mà nhìn thấy là cửa sổ trò chuyện với mình.
Chỉ là ——
Ghi chú tên của mình lại là mỗi ngày yêu em 12 lần?
Jeno khó hiểu: "Vì sao đặt cho anh cái ghi chú này?"
Haewon chọc vào mặt anh: "Ghi lại mỗi ngày anh yêu em bao nhiêu lần, cộng lại xem anh có thể yêu em bao nhiêu lần, mỗi lần anh tốt với em em sẽ cho anh thêm một điểm, đối xử với em không tốt em sẽ trừ anh mười điểm."
"......"
Jeno cuối cùng cũng hoàn hồn, hóa ra hành vi thần bí của Haewon ngày hôm nay đều là đang cộng điểm cho mình.
Anh vừa bực vừa buồn cười: "Sao em giống trẻ con như vậy."
"Cái gì mà trẻ con." Haewon duỗi tay: "Đưa điện thoại anh đây, em cũng phải xem anh để tên em là gì."
Jeno bất đắc dĩ đưa điện thoại cho cô: "Mật mã là sinh nhật em."
Haewon tràn đầy chờ mong mở WeChat ra, cô cho rằng Jeno không ghi chú mình là cục cưng, em yêu thì ít nhất cũng phải là một cái tên thân mật.
Ai mà biết vừa mở ra lại là ——【 Woo Haewon】
Haewon: ?
Haewon không nói nên lời: "Anh để hẳn tên họ em?"
"Sao vậy?"
"......"
Haewon không hiểu nổi một người có thể nghĩ ra việc tổ chức bữa tối dưới ánh nến, ngắm sao trên núi lại ghi chú như thẳng nam thế này.
Cô im lặng, thầm nghĩ cũng không phải là chuyện gì quan trọng, không thể phá hư bầu không khí hẹn hò này được.
Nhưng ngay khi cô đặt điện thoại xuống định không hỏi gì cả thì Jeno đột nhiên nói:
"Bất kể ghi chú nào cũng không thể làm anh rung động bằng ba chữ Woo Haewon này."
Giọng nói như đến từ trong gió lặng, ghé vào tai Haewon.
Cô sững sờ, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đôi mắt đen láy của Jeno.
Ánh trăng lành lạnh, sao trời vô tận, xa xa là dòng suối dưới chân núi, nhưng giờ phút này hết thảy trong lều đều im lặng, chỉ có bọn họ.
Trái tim của Haewon bỗng nhiên đập dữ dội.
Cuối cùng cô cũng phát hiện, hóa ra người không hiểu chính là mình.
Mỗi chữ mỗi câu của Jeno, đều ở lơ đãng chạm vào tim cô, lần nào cũng khiến nai con trong lòng cô chạy loạn, là long trời lở đất, là ánh sao khắp trời cũng bị lu mờ.
Anh mới là ngôi sao của cô.
Haewon không biết nên nói gì, một lúc lâu sau, cô mới nuốt một cái nghiêng người về trước nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Jeno.
Lại rời đi.
"Như vậy thì sao?"
"Sẽ rung động nhiều hơn sao?"
Trong lều chỉ treo một ngọn đèn chùm nhỏ, đôi môi Haewon môi hơi hé mở, ánh sáng mờ nhạt bao phủ trên gương mặt cô, trong mắt mờ mịt hơi sương.
Thật khó mà tưởng tượng, từ buổi sáng Haewon đã thỉnh thoảng khiêu khích chọc ghẹo mà Jeno lại có thể nhịn đến bây giờ.
Nhưng anh hiểu rất rõ, cũng chỉ đến bây giờ mà thôi.
"Như vậy không phải rung động." Anh nhẹ nhàng giữ eo Haewon, ghé sát môi cô, hơi nóng vuốt ve bờ môi, giọng cũng trầm đi: "Là bấn loạn."
Chóp mũi cọ vào nhau, Haewon nhẹ nhàng cười, nụ cười nhanh chóng bị nụ hôn của Jeno bịt kín. Mùi hương mát lạnh quen thuộc từ đầu lưỡi xâm chiếm, tách hàm răng của cô. Mới đầu tay Haewon choàng qua cổ anh, sau lại chậm rãi trượt xuống chống ở bả vai, đến cuối cùng bị hôn đến vô lực ngả người ra sau, eo mềm nhũn, hoàn toàn nằm xuống.
Jeno cẩn thận duỗi một tay lót dưới cổ cổ, tay kia luồn vào tóc cô, động tác trong miệng không hề dừng, vừa sâu vừa nặng nề câu lấy lưỡi cô, ướt át quấn quít bên nhau, trao toàn bộ hơi thở của mình cho cô, khát vọng muốn khắc ghi mọi thứ thuộc về cô vào trong máu xương của mình.
Lần đầu tiên hẹn hò, Haewon cuối cùng đã chiêm ngưỡng được sự bấn loạn của Jeno, là khiến cô không thể thở nổi, là làm cô rung động choáng váng, là khiến cho một đêm trời đầy sao trở nên triền miên, nồng cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com