Chương 15: Điệp Giả - JK đối đầu
Ở Jeon gia.
"Anh ơi, em đói, em đói."
Từ lúc về đến giờ mặt anh cứ hằm hằm không nói gì làm cô rất khó chịu nên cô đành mở miệng làm nũng.
Jungkook vẫn nhìn chằm chắm vào tập tài liệu, thờ ở trả lời: "Thức ăn chuẩn bị dưới nhà."
Thấy anh chẳng ngó ngàng gì đến mình cứ lo xem tài liệu cô lại bắt đầu tức giận.
Cô ngồi ngước đôi mắt lưng tròng nhìn anh: "Anh làm việc đi....Hức hức...Em đi trước."
Nói rồi cô quay lại lấy vali bắt đầu xếp đồ.
"Huhu tên chết tiệt, anh dám không quan tâm đến tôi. Anh dám để tôi đói. Tiểu thư Han gia xem như vàng như ngọc mà anh đối xử như kẻ ăn người ở. Tôi ghét anh, tôi phải về Han gia tìm Papa và caca tôi." Cô âm thầm mắng chửi anh không thương tiếc.
Cô kéo vali xuống nhà thì gặp phải đám JooHyuk, DongMin và JungSuk.
"Chị dâu, chị đi đâu sao ?" JooHyuk tươi cười hỏi.
Cô cúi gầm mặt tiếp tục đi mà không trả lời.
DongMin thấy có điều khác thường liền giữ lấy vali cô hỏi: "Chị dâu, chị sao vậy ?"
Cô ngước đôi mắt đỏ ngầu của mình chứa đầy lửa giận nhìn DongMin.
"Chị dâu, chị khóc sao ?" JungSuk hốt hoảng hỏi tiếp.
"Thả ra trước khi tôi động thủ với các cậu." Cô lạnh lùng nói.
"Chị dâu định đi đâu. Hai người có chuyện gì sao ?" JungSuk hỏi tiếp.
"Các cậu không cần biết, không phải chuyện của các cậu. Tôi không muốn thấy anh ta thêm nữa. Hic hic....." Sắc mặt không thay đổi mà nhìn JungSuk rồi kéo vali bỏ đi.
"Lão đại, chị dâu bỏ đi rồi." JooHyuk hét vọng lên cho Jungkook nghe.
Anh giờ này mới hoảng hốt mở to mắt, quăng luôn tập tài liệu vào một xó chạy xuống nhà nhưng cô đã phóng xe đi mất tiêu rồi.
Đột nhiên tim anh đau thắt lại, cô là người anh thương yêu nhất đời này. Nhưng sao khi cô đói anh lại vì lòng ích kỉ mà mặc kệ cô. Sao anh lại trả lời thờ ở như vậy, sao anh nỡ như vậy.
Nhưng sao cô lại bỏ đi như vậy, chẳng lẽ cô không yêu anh sao. Cô đi như vậy anh biết làm sao.
"Tìm vị trí của cô ấy cho tôi." Anh lạnh lùng nói với đám người đang ngơ ngác sau lưng rồi bỏ lên tầng.
"Lão đại. Điệp Giả gửi thông tin hẹn gặp vào 5 ngày nữa, họ bảo chúng ta nên chuẩn bị tinh thần." DongMin thông báo với anh.
Anh nào đâu có tâm trạng mà lo chuyện này, anh rất nhớ cô anh nhớ từng hơi thở, mùi hương của cô. Anh thật hối hận về hành động hôm nay của mình.
Sáng hôm sau.
Tại tập đoàn Jeon thị.
Jungkook tức giận ném tập hồ sơ xuống đất, trán đầy vạch đen đáng sợ gắt với đám nhân viên.
"Tôi cho các người một giờ, sau một giờ không có bản báo cáo trình tự thì các người nộp đơn từ chức ngay cho tôi."
Đám nhân viên e dè trả lời, rồi ra ngoài.
"Kim tổng (JooHyuk), Boss có chuyện gì mà lại đáng sợ quá vậy ?" Một nhân viên thân cận giữ tay JooHyuk hỏi nhỏ.
"Tôi khuyên các cô các cậu lo làm đi thì hơn. Nghe Boss nói rồi đấy." Nói xong JooHyuk bỏ đi.
Sau một ngày hành hạ nhân viên, anh trở về nhà với khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
"Cô ấy đang ở đâu ?" Anh hỏi mấy người.
JungSuk cúi đầu mở miệng: "Lão đại, thuộc hạ vô năng vẫn chưa tìm ra vị trí của chị dâu."
Vẫn chưa tìm ra, chưa tìm ra, rốt cuộc cô đang ở đâu. Cô đang trốn anh sao, cô ghét anh đến vậy sao ?
Anh đến quầy bar mini ở phòng mở một chai rượu mạnh uống gần hết nửa say mèm ngủ thiết đi.
______________
Đến ngày đã hẹn.
Tại quán Viktor Bar thuộc địa bàn của bang Điệp Giả.
Anh từ chiếc Maybach Exelero sang trọng bước xuống. Trên người mặc bộ vest đen lịch lãm đầy cuốn hút.
Anh cùng đám thuộc hạ bước vào được người của Điệp Giả chờ sẵn dẫn họ đi một đường khác không có ánh đèn lấp lánh, âm nhạc ồn ào. Mà là đoạn đường có ánh đèn mập mờ rất yên tĩnh
Han LeeMin, Han JinGo đang ngồi trong phòng VIP đợi anh.
"Xin chào anh. Jeon Jungkook." LeeMin cất tiếng giễu cợt.
"Anh là lão đại ở đây ?" JooHyuk mất kiên nhẫn mà hỏi thẳng.
JinGo thấy có vẻ họ đang rất sốt ruột thì cười thầm lên tiếng: "Chỉ vừa mới đến, ngồi đi đã."
"Vào vấn đề chính." Jungkook lạnh lùng nhìn LeeMin, JinGo nói.
"Không hổ danh là lão đại bang đứng đầu thế giới ngầm. Rất thẳng thắn." LeeMin vui vẻ nhìn anh.
"Lô hàng chúng tôi đã lấy thì đừng hòng chúng tôi trả." LeeMin nói tiếp.
JungSuk nhếch mép kinh thường: "Chỉ là Bang Điệp Giả nhỏ nhoi mà muốn đối đầu với JK chúng tôi sao ?"
"Điều kiện là gì ?" DongMin lên tiếng.
"Không có điều kiện gì. Chúng tôi chỉ muốn lô hàng đó, ngoài ra không có điều kiện gì." JinGo tiếp tục cười nói.
JooHyuk tức giận đập bàn đứng dậy: "Vậy các người chuẩn bị mà đi chết đi."
"Ở đây không phải địa bàn của JK các người. Tốt nhất đừng thách thức chúng tôi."
Ở sau có người bước vào chĩa súng thẳng vào thái dương của JooHyuk khí thế hùng hùng không thua kém gì nam nhân.
Đó là một nữ nhân, mặt đeo một chiếc mặt nạ. Chỉ có thể thấy đôi mắt màu lam rất đẹp nhưng cũng rất đáng sợ.
Khi DongMin định ra tay thì cô ấy đã nhanh hơn rút sau lưng khẩu súng khác "Đoàng"
"Các người còn dám manh động, viên đạn tiếp theo sẽ là của cậu ta." Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt đáng sợ nhìn khẩu súng đặt ở mi tâm JooHyuk.
Tuy không nhìn thấy mặt thật nhưng có thể đoán rằng cô gái này là một người rất xinh đẹp và quyến rũ. Cô mặc bộ đồ da bó sát người tôn lên những đường cong uyển chuyển của mình.
Jungkook nhìn cô không rời mắt. Cô gái này có chút quen thuộc chắc là anh đã gặp cô ấy ở đâu đó nhưng anh không nhớ ra. Chắc là người từng muốn bên anh. Mặc kệ cô ta người như thế nào. Điều quan trọng nhất là cô ta là địch không phải bạn.
"Cô là lão đại Điệp Giả ??" Jungkook hỏi trực tiếp cô.
"Là tôi. Tôi muốn đơn hàng, các người cứ ra giá."
Anh nhếch mép với cô rồi nói tiếp: "Đồ của Jeon Jungkook tôi sẽ không dễ bị cướp như vậy. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Các người nên bảo quản cho tốt."
Nói xong câu này Jungkook ra về cùng đám người của mình đi đến cửa anh quay phắp người.
"Đoàng"
Anh cầm súng bắn trả cô một viên đạn rồi nói: "Tốt nhất cô nên trả lô hàng. Viên này tôi trả cô. Còn viên sau sẽ giết chết cô."
"Vậy tôi chờ viên đạn của anh." Cô nhếch mép cười xảo trá đáp trả anh.
Bóng lưng người đàn ông bá đạo ấy khuất dần sau đoạn khua cũng là lúc Ami ngã xuống sàn nhà.
"Lão đại, lão đại." JinGo, LeeMin lo lắng.
Mấy ngày nay, từ khi rời khỏi Jeon gia cô cũng chẳng về Han gia mà đến thẳng trụ sở chính Viktor Bar. Mấy ngày liền cô mất ngủ, ăn cũng chẳng ăn được bao nhiêu thêm suy nhược cơ thể.
Cộng thêm việc mấy hôm nay cô thường tiếp xúc với chất hóa học chế độc làm cơ thể càng thêm suy yếu.
Cô có thể trụ đến lúc này đã là cố hết sức rồi.
LeeMin, JinGo hoảng hốt đưa cô về phòng gọi Sally và Jian đến chăm sóc cho cô.
___________________________
Đã lướt đến cuối trang rồi, tiếc gì bấm một ⭐ vote cho truyện nhỉ! 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com