Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 37: End (1)

Hửng sáng cũng tầm bốn giờ hơn một chút, cuộc chiến vốn nghĩ dai dẳng nhưng cũng chẳng mấy nhì nhằng như chúng ta vẫn nghĩ. Chuẩn bị bao nhiêu thời gian, thì cuối cùng kết quả cũng là một thảm cảnh.
Guan Lin cầm tay Woo Jin nằm trước sân trường trải đầy máu và xác chết, không lãng mạn còn mang hơi lạnh lẽo...
Guan Lin truyền sự sống của chính bản thân cho Woo Jin mà không biết bản thân cũng không còn xíu sức lực...
Đến khi sắc mặt Woo Jin dần ấm trở lại cũng chính là...
- Dừng lại, Guan Lin....- Bàn tay lạ hoắc kéo Woo Jin ra khỏi người Guan Lin. Nếu chậm một chút thì chắc chắn là mạng của Woo Jin sẽ được cứu và thay thế vào chính là mạng của Guan Lin đây.- Thằng nhóc ngốc này,.... Cậu biết rằng nếu cậu mà ra đi thì Woo Jin sẽ không bao giờ dùng ân huệ của cậu mà sống tiếp mà...- Giọng nam nhân trầm trầm vang lên ngay tai Guan Lin...
Miệng cậu tự nhiên tanh lạ, sau một hồi.. Mạch máu trong người như một ngọn lửa phừng phừng cháy mạnh, thiêu đốt từng sợi cơ trong người...
Cậu mở bừng mắt...
- Chúa tể Park...- Woo Jin giật mình khi thấy Hoe Taek đang cứa mạch máu dồn máu của bản thân vào miệng cậu.
- Ta không thể cứu Woo Jin, ta là vam kim cương chỉ có thể dùng cơ thể của con làm cầu nối để cứu con trai ta. Vậy nên, con nằm im đi... Con cũng cố hết sức rồi,.. Giỏi lắm, con dâu...- Hoe Taek dùng tay kia xoa đầu JungKook trấn an.-Việc này không nằm ngoài tầm dự đoán của ta.
Rất thảm...Nhưng, nếu mà ta ở lại còn thảm hơn.. Đúng không? Pháp sư...- Hoe Taek cười với người ngồi đó không xa.
- Lũ yêu nghiệt, ta không ngờ chúng lại dã man tàn sát những sinh vật đẹp đẽ thế này...- Pháp sư Jung cài hoa lên đầu, chèm chẹp cái môi xinh xinh.
Đã đến lúc kết thúc mọi thứ...
Jung thu hồi lại toàn bộ thuật pháp mà anh đã dạy cho Ried, bắt chúng trở lại cuộc sống bình thường và làm lụng đền bù thiệt hại cho vampire.
.....Vừa thấy sự xuất hiện của hai chúa tể và pháp sư, Kang Min Hyuk đã đánh bài chuồn nhanh.....
-Con trai của ta....- Kim Hong Seok tìm thấy Dong Hyun ở bãi cỏ gần đấy, khuôn mặt đã chẳng còn giọt máu, bên cạnh còn có Young Min đang nằm gục bên cạnh.
Hong Seok gầm lên đúng ba tiếng, ôm lấy xác con trai và Young Min về Kang gia cẩn thận làm ấm cho hai người rồi băng lãnh bước ra...
.
.
"Các người chưa nghe nói đến độ hắc ám của chúa tể Kim Hong Seok sao? Ông ta không phải là người tốt giả lốt người xấu như con Au nó lừa đâu. Bản chất của ông ta là.... Máu lạnh giả tốt chỉ để con trai không xa lánh thôi. Bây giờ mất luôn con trai, nói nghe... Ông ta giữ bản mặt tốt bụng để làm gì?
Tôi hiểu ổng mà- Hoe Taek uyên thâm"
________
- Mẹ à... Chúng ta đi thôi.. -Min Hyuk hạ cánh mở tung cửa nhà, nhanh nhẹn gói ghém đồ đạc chuẩn bị chuồn xuống núi.
- Mẹ.....- Không nghe thấy tiếng trả lời. Min Hyuk thấy lạ hẳn vội chạy đi tìm quanh.
Vào tới bếp, cậu ngửi thấy mùi tanh nồng đặc biệt không thể nào quen thuộc hơn...
Một bức tường đầy máu... Của mẹ cậu.
Từng chữ trên đó viết rất rõ, như đánh vào thâm tâm cậu từng trưởng đau nhói...
Cậu gầm lên oanh tạc trời xanh.. Hối hận đã không bao giờ kịp...
Giờ nhận lại đây là cái xác của mẹ cậu đã khô máu nằm cách bức tường không xa....
"Đừng tưởng mày thông minh, dấu mẹ đi là tao không có cách nào tìm được sao? Mày không biết là mày đang động vào ai à? Dám giết con trai của tao, cái gan của mày cũng không nhỏ nhỉ? Tao biết lí do của mày khi giết con tao... Thế nên tao cướp đi lí do của mày. Chúng ta không ai nợ ai... Kim Hong Seok."
Dòng chữ bắt đầu chạy loạn trên tường, đánh sâu vào tư tưởng hỗn loạn của Min Hyuk.
Tự tay giết cha, người mẹ cũng bị vì mình mà liên luỵ mất mạng,... Không còn người thân, không còn bạn bè... Vậy, bấy lâu nay, cậu tranh giành chiến đấu vì cái gì?
Những giọt nước mắt đau xót lăn trên đôi má của một vị thần... Không phải thiên thần như trước kia, mà là thần chết...
-Cái gì cũng có cái giá của nó... Cậu cướp đi mạng sống của người tôi yêu, bây giờ tôi nên làm thế nào nhỉ?-Ánh mắt vô hồn chưa bao giờ lạnh lùng nay ánh lên từng tia hận thù xanh cả đôi mắt, nhếch một bên mép... Cậu miết thanh kiếm ngọc thạch của pháp sư Jung xuống ma sát với đất toé cả những tia ánh sáng nhỏ.
-Guan Lin...- Trái tim Min Hyuk đập mạnh, nhanh đến nỗi khó tin... Cậu không thể ra tay nổi... Với Guan Lin.
Nhìn lại khuôn mặt thanh khiết nay ngập ý hận của người trước mắt chính là tác phẩm của mình... Cậu cười hiền một cái thật lòng. Là ông trời giúp cậu rồi, chết dưới tay Guan Lin là một ân huệ của ông trời dành cho cậu. Cậu sẽ không còn day dứt nữa...
- Cậu còn nhớ, lúc mà cậu bắt cóc tôi chứ? Tôi đã nói cái gì.. Cậu còn nhớ...-Guan Lin ngồi xổm xuống bên cạnh Min Hyuk, cúi xuống đối diện cậu.
-Tôi nhớ tất cả.... Nếu tôi không giết cậu, thì cậu sẽ giết tôi..... Xin lỗi,Guan Lin...
Đó là câu nói cuối cùng của Min Hyuk khi còn tồn tại trên trần gian này. Khi cậu vừa dứt lời, cổ của cậu đã bị một chất nọc xâm chiếm... Đôi răng nanh của Guan Lin thô bạo ngoạm trên cổ Min Hyuk rút từng ngụm máu của cậu vào trong cơ thể của mình.
"Xin lỗi. Guan Lin..."- Là câu mà Min Hyuk dùng ý thức còn lại nói lên trong hôn mê chuẩn bị rời bỏ cuộc sống.
_________________
-Guan Lin, việc ta bảo con làm xong chưa...?- Jung đứng ngoài cửa hóng.
-Con giết cậu ấy rồi..-Guan Lin liếm số máu còn lại trên môi của mình.
-Cái đồ độc ác này, cậu ta là một bông hoa đẹp đó...-Jung vỗ vào mông Guan Lin một cái thật đau rồi chạy vào vác xác của Min Hyuk ra.
- Pháp sư định làm gì?-Guan Lin nhăn mặt.
- Cậu ta đã trả đủ nghiệp trướng cho các người rồi, tư tưởng của cậu ta cũng đã trong sạch rồi. Ta đem cậu ấy về làm cho ta...-Jung cười hí hí rồi khoác Min Hyuk lên vai cưỡi thần thú chạy về phía cực lạc.
- Quái đản...-Guan Lin thở hắt.
______________
Trong viện xá..
- Guan Lin.... Ta nhờ cả vào con..-Quái thú Ahn vỗ mu bàn tay của Guan Lin nhằm trao gửi sự sống của con trai vào tay của cậu.
- Lợn sắt, bao giờ xong anh dạy em bắn cung nha~ em chưa quen cái này...-Ahn pứng pứng dây cung lắc đầu.
- Được rồi...- Ahn. xoa đầu Ji Hoon cười hiền.
-Vợ... Em là luyến đồng sao?- Hoe Taek tròn mắt,kéo Ahn lại hỏi dồn.
- Hihiii...- Ahn chỉ biết cười rạng rỡ..- Hong Seok, anh dám dành chồng tôi, mạng của anh cũng lớn nhỉ?- Chuyển trung tâm sang Hong Seok. Những dấu môi còn trên cổ của Hoe Taek.... Ít nhiều cũng đả động không ít đến Ahn rồi :v
- E hèm.. chồng em là vợ tôi.. Nói ra cũng không liên quan mấy.-Hong Seok đỏ mặt.-Đến giờ lành rồi... Guan Lin, ta phụ con..- *đánh trống lảng*
-Xì....- Hoe Taek cùng Ahn nhìn nhau bật cười.. Vợ chồng đặc biệt là đây.
____________
Để cứu được mạng của Dong Hyun và Woo Jin cần một lượng máu tương đương với tích thể của hai người ấy.
Hiện tại, Hong Seok đã hút đủ máu của mẹ Min Hyuk có thể hoàn toàn cứu mạng của Dong Hyun. Ông và Dong Hyun đi vào một phòng... Woo Jin và Guan Lin một phòng.
Cơ bản là phương thức truyền máu của ma cà rồng rất đặc biệt.. Phải cắn khắp cơ thể đối phương để tiêm máu vào cùng hoà làm một.
Hong Seok và Dong Hyun là bố con là một chuyện nhưng Woo Jin và Guan Lin thì là một chuyện nan giải khác.
Nghĩ đến cởi toàn bộ quần áo của Woo Jin sau đó đưa răng cắn lên đó... Ôi thật là...*đỏ mặt*
Guan Lin chẹp miệng, "kệ đi, Woo Jin là xác sống, Dong Hyun mới là xác chết... Mới ghê..."
Nghĩ rồi, Guan Lin bắt đầu cởi cúc sơ mi thứ nhất, cắn lên hai phía cổ của Woo Jin... Từ từ đẩy máu vào cơ thể anh.
Hơi xấu hổ nhưng... Ngực anh cũng phải cắn, sau đó đến hai tay, eo, đùi non, phía sau ống đồng... Tất cả đều in đậm dấu răng và vết máu..
"Woo Jin... Em yêu anh." Guan Lin hoàn thành nhiệm vụ, hôn lên môi của Woo Jin thì thầm một câu rồi rời đi.
______________
Seong Woo tỉnh dậy..
- Ôi dấu răng trên cổ tôi nhức chết mất TT_TT...- Seong Woo cuối cùng cũng 'chảy nước đá' tỉnh dậy đã thấy nằm trong phòng y tế, bên cổ còn nguyên dấu răng của quái thú Ahn...
Khi bị vam M cắn, cách duy nhất có thể khống chế được độc tính của nọc vam M thì phải đóng băng người đó trước khi chất độc chạy khắp cơ thể, sau đó phải dùng nọc của quái thú để trừ khử độc tính của vam M.
Cũng may cho đời Seong Woo là Daniel là con nuôi của Ahn nên ổng thương tình cắn vài miếng... Không thì...:v
-Nếu không đau em đã thành vam M rồi nhóc...- Daniel bên cạnh gọt táo cũng phì cười.
- Em đau thế này mà anh vẫn cười được.. Anh không thương em à?-*Mếu* T^T
- Thương em nhất hệ mặt trời, ngoan mấy ngày nữa là khỏi thôi mà...-Daniel đáp lên chóp mũi chu chéo hờn dỗi một cái hôn nhẹ, đặt cậu nằm về vị trí, đắp chăn cẩn thận.
-Đauuu...-Seong Woo tiếp tục mếu.
- Đau ở đây? -Daniel tiếp tục hôn lên cổ chỗ dấu răng chà bá của Ahn để lại.
- Đây nữa...-*Chu mỏ* ^3^
-..^3^..- Daniel đang cúi xuống chuẩn bị hôn Seong Woo thì một chiếc dép bay trúng đầu.
- Tao không cần biết mày là chúa tể hay không nhưng anh em hội tao lớn hơn mày, 'hiếp dâm' mắt chúng tao thế hai đứa có thấy... Lương tâm ở đâu không?- Dép là Sung Jin đáp, còn lời là Young Min nói.
- Tao lại đè vợ tao hun cho chúng bây gato giờ.. Vợ nhở?- Sung Jin nháy mắt Jae.
- Muốn cháy đen thì cứ việc..-Jae khinh bỉ.
- Tao biết vì sao tóc mày soăn rồi Sung Jin ah~~~ -Young Min trêu.
-Hahaaaa...- Tiếng cười rộ lên từ phòng y tế của trường.
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com