Trùng phùng (2): Bại lộ
Đêm hôm đó, lúc Thái Sơn kéo anh xuống nằm cùng thì bị giật tay lại, cậu thắc mắc: "Anh sao vậy? Bình thường chúng ta vẫn ngủ chung mà"
"A! À, tại lâu rồi nên anh hơi…" Phong Hào ngượng ngùng đáp nhưng Thái Sơn cũng chỉ mỉm cười không chút nghi nhờ mà kéo anh vào lòng: "Vậy thì em phải ôm anh ngủ thật nhiều, thật nhiều, để anh sẽ không bao giờ quên, giờ thì ngủ thôi nào"
Phong Hào nằm trong lòng Thái Sơn không quen, anh cứ một lúc lại rục rịch muốn thoát ra nhưng bị cậu dùng cả chân cả tay quắp cứng ngắc: "Yên nào, em có làm gì anh đâu mà sợ chứ?" Cậu còn vừa nói vừa vuốt nhẹ sau lưng cho anh vô cùng dịu dàng. Phong Hào cũng dần bớt cảnh giác hơn và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, anh nhận ra mình không hề ghét cảm giác này chút nào.
...
"Hào, dậy đi, Phong Hào! Anh!"
Phong Hào bị đánh thức dù vẫn còn đang ngái ngủ, đêm qua cả hai mãi mới đi ngủ nên giờ anh vẫn chưa muốn dậy. Thái Sơn chỉ đành bất lực véo nhẹ vào má anh: "Nếu anh không dậy ngay thì món bánh kếp mà anh thích sẽ bị ruồi muỗi bu đầy đó, anh chịu nổi sao?"
"Ừ, cứ để đó... Lát anh dậy ăn"
Cuối cùng Thái Sơn cũng chịu thua trong việc gọi con heo này dậy. Đến tận 10h thì Phong Hào mới lóc ngóc chạy xuống nhà.
"Sơn à, em bảo sẽ đưa anh đi đâu vào hôm nay vậy?"
"Anh hãy chờ đến tối nha, giờ thì chưa thể được"
Dù rất tò mò nhưng Phong Hào vẫn nhịn xuống không hỏi nữa.
Phong Hào đã rất mong đợi vậy mà kết quả, Thái Sơn chỉ đưa anh lên tầng 3, cậu mở cửa phòng rồi mỉm cười nhìn anh: "Em chỉ muốn anh xem qua nơi này chút thôi, đây không phải nơi em sẽ đưa anh đến"
"Hửm? Chỉ là một bông hoa bình thường thôi mà... Ừ thì nó có màu tím, vậy là hàng hiếm ha" Phong Hào thản nhiên đưa ra một lời nhận xét không chút thành tâm nào, Thái Sơn thấy vậy cũng không nói gì, vẫn luôn nở một nụ cười ôn nhu dành cho anh.
"Đi thôi, em dẫn anh đến một nơi"
Đây là lần đầu Thái Sơn chở ai đó trên chiếc xe motor của mình, Phong Hào trông cũng thật lạ lẫm với chiếc xe này.
"Bám chắc vào, em sẽ phóng nhanh lắm đấy"
"Ừ, ừm"
"Không phải nắm ở đó" Thái Sơn kéo đôi tay đang nắm lấy vạt áo cậu ra rồi vòng qua eo mình: "Như thế này là được"
Vì đang là mùa hè nên Thái Sơn chỉ mặc đúng một chiếc áo phông trắng mỏng, Phong Hào có thể cảm nhận rõ được từng khối cơ săn chắc trên người cậu, anh ngượng ngùng rúc vào lưng cậu để che đi đôi má đang đỏ lên vì ngại.
"Ta đến nơi rồi"
"Đây là đâu vậy?"
"Anh mau nhìn lên bầu trời đi"
Theo lời Thái Sơn, cả hai cùng ngước lên nhìn, hôm nay bầu trời cũng thật đẹp, một trời đầy sao là sao, dù cả hai đang đứng ở ngọn núi phía sau thành phố, nơi cao nhất và cũng là nơi tối nhất ở Seoul nhưng nhờ vào ánh sáng của những vì sao mà càng làm tôn lên vẻ đẹp huyền bí của khu rừng. Cả một rừng cây như được trang trí đèn led, sáng rực rỡ cả một khu vực. Phong Hào mải mê ngắm nhìn đến cả việc Thái Sơn đang đứng bên cạnh nhìn mình chằm chằm cũng không biết.
"Thế nào, đẹp chứ?"
"Ừm, đẹp thật đó"
"Anh đã từng bảo muốn được ngắm một bầu trời đầy sao nhưng lại quên không xem dự báo thời tiết nên luôn ra ngoài đúng hôm trời mưa anh nhớ chứ?"
"À, cái này… là do anh không hiểu cái chương trình đó nói gì thui mà, xem không hiểu thì xem làm gì, thích ngày nào thì mình đi thôi"
Thái Sơn cười bất lực trước câu trả lời của anh: "Còn một nơi em muốn dẫn anh đến"
Phong Hào bây giờ đang thật sự cao hứng, anh gật đầu đồng ý liền. Thì ra nơi cả hai đến là một tiệm cà phê trông rất là bình thường, Phong Hào thắc mắc: "Giờ cũng chưa muộn lắm mà sao quán không có khách nào vậy nhỉ?"
"Anh vào trước đi"
Phong Hào vui vẻ mở cửa đi vào thì đột nhiên cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập đằng sau, anh nhanh chóng quay người lại rồi lùi về sau. Quả nhiên, trước mắt anh là một con Quỷ tóc đỏ sẫm đang giận dữ nhìn anh, hình như nó đã phục kích sẵn ở đây chỉ chờ thời cơ anh bước vào. Anh quay người lại nhưng không thấy Thái Sơn đâu cả, không hiểu sao lại có chút dự cảm không lành.
Trong lúc mất cảnh giác, Phong Hào đã bị con Quỷ tấn công bất ngờ từ đằng sau và ngã xuống, nó nhân cơ hội ngồi lên người anh, những ngón tay lộ ra móng vuốt sắc nhọn kề sát cổ anh nói: "Chết tiệt, mày là đứa nào? Sao dám giả mạo em trai tao hả?!?"
Thanh Pháp phẫn nộ hét lên, Đăng Dương đành bất lực đi ra ngăn, tránh không cho hắn tự làm thương mình trước cả làm thương kẻ địch.
"Bình tĩnh đi, em mà cứ thế này cẩn thận sẽ đau cổ họng đấy, đừng hét"
Phong Hào hoảng hốt, rốt cuộc hai người này là ai? Hình như có quen biết anh!!! Nhưng "anh" không được báo cáo gì về hai người này cả. Thấy mọi chuyện cũng không giấu được nữa, "anh" cũng không thèm giả bộ nữa mà đánh một đòn tấn công về phía Thanh Pháp trong lúc hắn không đề phòng, nhưng dễ gì Đăng Dương cho phép "anh" động vào người của gã.
Phong Hào kêu lên một tiếng đau đớn vì bị bẽ gãy một ngón tay, Thái Sơn đứng sau không thể nhìn nổi nữa bèn chạy đến ngăn: "Đủ rồi, anh Dương, anh mau dừng lại đi mà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com