Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Đố kỵ

"Cậu..." - Tuấn Khải vô cùng tức giận, anh chẳng thể nào đáp trả lại Vương Nguyên, bởi anh không biết suy nghĩ của chính mình là gì. Thật nực cười, ngay chính cả bản thân anh cũng muốn tự cười mình.
Chuyện này từ đầu đến cuối chính là một mớ hỗn độn. Hạ Nhiên, một cô gái anh vô tình bắt gặp trong nhà hàng sang trọng. Tối hôm ấy, anh có cuộc gặp gỡ với mấy nhân vật máu mặt. Lúc vô tình đi ngang qua nhà vệ sinh, thấy một cô gái cuộn mình trong góc lén lút khóc, anh nhìn thấy rất đáng thương. Hỏi chuyện mới biết, ba mẹ cô ấy vốn ở dưới quê, còn bản thân lên Bắc Kinh sinh sống, muốn đi làm kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ. May mắn được vào làm dọn dẹp trong nhà hàng này. Nhưng người quản lý đặc biệt nghiêm khắc, cô thường xuyên bị ăn mắng do bất cẩn. Gần như sau mỗi lần bị chỉ trích, cô chọn cách giấu mình trong góc ngồi khóc.
Thời gian Tuấn Khải gặp Hạ Nhiên cũng chính là lúc Na Na đi du học, xa mặt cách lòng, anh khó tránh được nảy sinh tình cảm với một cô gái khác. Hay thực ra, anh không yêu thích Na Na như anh vẫn từng nghĩ...? Thế rồi anh và Hạ Nhiên bắt đầu một mối quan hệ, nhưng cũng chẳng phải là yêu. Anh đối với cô ấy như một đứa em gái nhỏ bé, yêu thương, chiều chuộng. Dần dà, bản tính che chở của một người đàn ông trỗi dậy, anh muốn những điều tốt nhất cho Hạ Nhiên. Thế rồi căn phòng bí mật kia ra đời, Hạ Nhiên thường xuyên lưu lại nhà anh.
Cô gái Hạ Nhiên quê mùa lần đầu tiên được hưởng cảm giác ở trong một căn nhà đồ sộ như vậy. Tự thấy Tuấn Khải đặc biệt quan tâm đến mình, cô ta tự cho rằng Tuấn Khải để ý như vậy là do yêu. Mừng thầm trong lòng, lại thêm sự tham lam đố kỵ, có 1 nhưng dần muốn 10. Hạ Nhiên từ cô gái tỉnh lẻ giản dị trở nên tham lam hơn bao giờ hết. Chỉ là lòng tham này chỉ mình cô ta biết, ngoài mặt, lúc nào cũng mãi mãi là cô gái ngây ngô không hiểu chuyện đời. Chuyện cô ta kể cho Tuấn Khải về hoàn cảnh của mình cũng bị cắt xén. Vốn dĩ trước khi được bước vào nhà hàng này, cô ta đã nếm đủ vị của những vũ trường màu sắc. Đâu phải cô gái ngây ngô như người ta nghĩ. Lần gặp gỡ kia cũng chỉ là vô tình, vô tình khiến một con vịt quê mùa như Hạ Nhiên được biến thành thiên nga lúc nào không hay.
Cãi nhau với Vương Nguyên khiến anh vô cùng chán chường, đành mượn rượu giải sầu. Anh uống hết ly này đến ly khác đến tận tối muộn, hình ảnh trước mắt chẳng còn rõ ràng nữa. Rồi anh thiếp đi lúc nào không hay.
Anh thiếp được một lúc thì Vương Nguyên đã vội vã chạy tới. Vốn dĩ cậu cũng tức điên lên, đang định đi ngủ thì nhận được điện thoại, nghe ra thì mới biết đó là bồi bàn gọi, nói rằng Tuấn Khải say rượu tại quán, mong cậu đem anh trở về. Tức thì tức đấy nhưng cậu vẫn mủi lòng đến đón anh. Đúng là thất bại, Vương Nguyên tự nhủ như thế. Bởi lẽ, trong chuyện này, ai yêu trước tức là thua rồi, cậu đã thua ngay từ điểm xuất phát...
Đem được anh về cũng không dễ dàng gì. Dù Vương Nguyên cậu cũng có chiều cao khiến người ta trầm trồ -1m70 nhưng so với thân thể cường tráng của người đàn ông m8 thì quả là vất vả. Đỡ anh lên giường, cậu lại vội vã đi pha trà giải rượu. May mắn là lúc say anh ngoan ngoãn hơn bình thường. Thấy anh đã ổn, Vương Nguyên lại vội vã rời đi. Nhưng vừa đặt tay lên cửa, cậu đã bị một vòng tay rắn chắc từ phía sau ôm lấy. Sức mạnh của anh thật đáng kinh ngạc, dù cho cậu có đẩy thế nào cũng không buông. Quá sợ hãi, Vương Nguyên mới hô lên:" Đừng, anh điên rồi"
Anh chẳng nói gì, chỉ dùng sức kéo cậu về phía giường ngủ của mình. Bàn tay anh nóng nẫy kéo mạnh chiếc áo ra khỏi người Vương Nguyên khiến cậu kinh hãi. Chưa kịp hét lên thì đôi môi anh đã hạ xuống môi cậu. Hơi thở người đàn ông tràn đầy mùi của rượu khiến thoáng chốc Vương Nguyên như bị cuốn theo. Đầu lưỡi anh len lỏi vào khoang miệng, mang đi hết mật ngọt của cậu. Giọng anh khản đặc vang lên:" Phải, tôi điên rồi"
Dứt lời anh lại tiếp tục hành động của mình. Dù trong bóng tối, anh vẫn có thể chính xác gỡ xuống từng món từng món trên người Vương Nguyên. Đôi môi ấm nóng dời đôi môi anh đào mà di chuyển xuống phía dưới cổ mà cắn mút. Đầu lưỡi điêu luyện khiến Vương Nguyên không kịp thở, ngọn lửa tình của anh như muốn thiêu cháy cậu. Không nhịn được cất lên tiếng rên rỉ đẹp đẽ.
Tuấn Khải ngày càng di chuyển xuống dưới, tay anh bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Nguyên đặt lên tiểu huynh đệ đã cương cứng của anh. Bàn tay vừa chạm vào vật nóng bỏng ấy khiến Vương Nguyên giật mình. Cậu toan rút tay lại thì anh đã nhanh hơn một bước giữ lại, lời anh khe khẽ mời mọc:" Chăm sóc nó, để tôi được yêu em"
Lời anh thực hiệu nghiệm, khiến cậu mềm nhũn mà hùa theo. Bàn tay nhỏ nhắn kéo vật cản cuối của anh xuống, giải phóng cho " em trai" vốn đang khó chịu của anh. Bàn tay mềm mại không xương vụng về mà vuốt ve khiến anh không nhịn được mà khen ngợi:" Good job!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com