Chap 36: Bị bệnh
Bên trong căn nhà tối om như mực, cặp tài liệu và áo vest bị vứt lộn xộn dưới sàn nhà, chắc hẳn đó là của Tuấn Khải. Vương Nguyên khẽ lau đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng xếp gọn lại đống đồ bị vứt dưới sàn. Dựa vào thứ ánh sáng mờ mịt, Vương Nguyên cẩn thận bước từng bước lên phía trên tầng. Cánh cửa vừa mở thì luồng không khí lạnh đã tràn ngập khắp hơi thở, căn phòng vô cùng lạnh,mà nguyên nhân chính là do cửa sổ không đóng. Vương Nguyên lo lắng đặt túi xách xuống bàn rồi đi đóng cửa sổ lại. Sau đó liền bật máy sưởi.
Sắp xếp xong xuôi, cậu tiến lại gần phía giường ngủ. Chiếc giường Kingsize như nhỏ đi vì dáng người cao lớn đang nằm trên đó. Tuấn Khải vẫn mặc áo sơ mi, quần âu, có lẽ vì lạnh nên khuôn mặt anh tái nhợt, hơi thở nặng nề cùng hai đầu lông mày chau lại khiến Vương Nguyên càng thêm lo lắng. Cậu chưa từng chăm sóc cho người ốm. Trước kia ở bên nước ngoài cơ thể lại khỏe mạnh lạ thường, rất ít khi đổ bệnh vặt.
Vương Nguyên lần lượt cởi từng cúc áo sơ mi xuống, bỗng nhiên Tuấn Khải khẽ rùng mình khiến vô bất ngờ rụt tay lại. Bây giờ cậu mới nhận ra, bàn tay mình lạnh quá. Ra sức chà xát hai tay vào với nhau, Vương Nguyên mới có thể tiếp tục công việc. Thay quần áo cho anh cũng không quá khó khăn. Ngoại trừ việc thay quần. Đôi chân dài vô cùng nặng nề, vả lại Vương Nguyên cậu chưa từng làm như vậy bao giờ nên cũng không tránh khỏi lúng túng. Khoảng hai mươi phút sau, quần áo cũng được đổi sang một bộ đồ ở nhà dễ chịu khác. Lấy cặp nhiệt độ ra, 39 độ C.
Mọi khi Vương Nguyên bị sốt như vậy chỉ cần ăn chút gì đó rồi uống thuốc. Nhưng khổ nỗi Tuấn Khải lại đang mê man như vậy, việc ăn rồi uống thuốc là không thể. Vương Nguyên đâm ra hoảng sợ, trong khi anh đang bị bệnh tật hành hạ thì cậu lại chẳng biết làm gì. Nhưng rồi sực nhớ ra trong máy hình như còn lưu số điện thoại của bác sĩ gia đình trước kia, cậu như vớ được vàng mà gọi ngay lập tức. Điện thoại đổ chuông một lúc thì đầu dây bên kia mới bắt máy. Cũng phải, dù sao bây giờ cũng rất muộn rồi. Sau khi thông báo tình hình, vị bác sĩ kia nói khoảng ba mươi phút nữa sẽ tới. Đồng thời dặn cậu cần dùng khăn lau người cho anh.
Điện thoại vừa ngắt, Vương Nguyên đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ của mình. Cậu cố gắng dùng nước ấm để lau người, cậu sợ anh sẽ bị lạnh. Chiếc khăn bông ấm áp dường như làm anh vô cùng thoải mái. Hai đầu lông mày giãn ra, nhưng rồi miệng lại mấp máy muốn nói gì đó. Vương Nguyên phải ghé sát tai vào mới nghe được chữ:" Nước..."
Cậu vội vàng đi xuống nhà lấy lên một bình nước, sau đó khẽ đỡ anh dậy để uống. Mọi thứ đều được đáp ứng khiến Tuấn Khải dần đi vào giấc ngủ ngon hơn ban nãy. Hết việc làm, Vương Nguyên bỗng thấy chán. Cậu kéo chiếc ghế nhỏ lại gần giường sau đó chăm chú ngắm nhìn anh. Tuấn Khải khi ngủ quả thật vô cùng " ngoan ngoãn", trông như một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ. Không có lo toan, mưu tính, lúc này anh chính là anh, là chàng trai trong kí ức Vương Nguyên nhiều năm về trước.
Nhìn ngắm chán chê, cậu tiếp tục di chuyển hướng nhìn xung quanh phòng. Đây là căn phòng mà cậu đã ở sau khi hai người kết hôn. Tuấn Khải quả thực vô cùng tử tế, căn phòng này chỉ nhỏ hơn phòng anh một chút. Nội thất không thiếu thứ gì, Vương Nguyên thậm chí còn có hẳn một phòng thay đồ ngay phía bên cạnh vô cùng rộng lớn. Mọi thứ đều đủ cả, có thiếu cũng chỉ là thiếu hơi ấm của anh. Đột nhiên phía dưới có tiếng gõ cửa làm Vương Nguyên giật mình, nhưng rất nhanh cậu đã nhận ra, hẳn đây là bác sĩ đến. Cậu liền nhanh chóng đi xuống mở cửa. Vị bác sĩ nhìn thấy Vương Nguyên thì vô cùng bất ngờ, đây không phải vị phu nhân năm đó đây sao.
Sau khi khám tổng thể một hồi, ông nói chỉ cần truyền nước sau đó uống thuốc nghỉ ngơi như bình thường là sẽ ổn. Vương Nguyên còn chưa kịp nói, ông đã thở dài:" Tình trạng của cậu Khải không phải là lần đầu. Nguyên nhân chính là do cơ thể bị suy nhược, không nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng hôm nay có vẻ nặng hơn bình thường, nếu cậu không đến, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa." Ông không gọi Vương Nguyên là phu nhân, vì hình như hai người đã ly hôn từ hai năm về trước. Suốt hai năm đó, cứ thỉnh thoảng Tuấn Khải sẽ gọi đến, những lúc ấy, giọng anh vô cùng yếu ớt. Nếu linh cảm của ông đúng, thì nguyên do có lẽ đến từ cuộc hôn nhân này.
Vương Nguyên nói khẽ:" Không có gì đâu ạ". Ông hết nhìn Vương Nguyên, rồi lại nhìn về phía Tuấn Khải. Không muốn làm cậu khó xử, ông nói:" Hôm nay cảm ơn cậu nhiều lắm. Cũng muộn rồi, hẳn cậu đã mệt lắm, nên về nhà nghỉ ngơi kẻo bệnh". Ông nói vô cùng chân thành, Vương Nguyên rất nhanh hiểu ý ông, cậu lại gần chiếc tủ đầu giường cầm lấy điện thoại lên:" Vậy đành phiền ông ở lại chăm sóc anh ấy, cháu xin phép về trước ". Dường như nghe thấy cậu nói, Tuấn Khải mơ màng nói:"Vương Nguyên, em đừng về..."
Cổ họng cậu nghẹn ắng lại, anh nói rất khẽ, nhưng cậu vẫn có thể nghe rõ từng chữ, có thể thấy đôi mắt anh cố gắng mở ra nhưng cuối cùng lại nặng nề khép lại. Viền mắt cậu ửng đỏ, phía trước bắt đầu mờ dần. Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, để che bớt đi khuôn mặt cậu:" Cháu đi trước ạ " sau đó vội vàng bỏ đi, như chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com