CHAP 1
Chung Nhân là một tay hacker.
Ngày nay, một người chỉ cần biết một số thao tác cơ bản là đã có thể dùng máy tính mọi nơi để lên mạng và ít nhất từng mở QQ tán gẫu một lần, gõ đôi dòng trò chuyện gì đó. Nhưng đương nhiên phần đông mọi người không đạt được trình độ hacker, huống chi trình độ của Chung Nhân lại "thâm độc" đến như vậy.
Dạo Chung Nhân mới tiếp xúc với máy tính, ngay cả phiên bản 95 buồn chán cũng chưa có, thời gian dùng máy tính cũng rất ít. Tình trạng không giống như hiện tại, có hơn một nửa lên mạng mà ngay cả dos là cái gì cũng không biết, giống như bắt đầu thao tác là trên hệ điều hành 95 trở đi, nói rõ hơn là chỉ biết đến 98, 2000, XP thôi.
Chung Nhân là một hacker chúa ghét những kẻ mù tịt công nghệ thông tin, ở trong lòng gã, loại sinh vật mù công nghệ thông tin hết sức chướng mắt. Khi không có việc gì làm, gã thường lang thang trên mạng, ra vào máy tính của người khác. Nếu như phòng ngự của máy tính đối phương cũng không tệ (đương nhiên phòng ngự tốt không có nghĩa là gã không vào được, ngăn cản được gã không nhiều), gã sẽ đề nghị đối phương cải thiện, sau đó rời đi. Nếu như đối phương là một tên mù công nghệ thông tin chính hiệu, gã thường thường sẽ đe dọa – đùa giỡn – thả vài con vi-rút vào, có đôi khi thậm chí còn giúp đối phương dọn dẹp máy tính một chút – phá hỏng đến nỗi phải cài đặt lại.
Đêm gặp Khánh Tú, Chung Nhân đang hưởng thụ lạc thú phá hoại tường lửa. Loại kĩ thuật này cơ bản là kết quả của cuộc đấu trí giữa nhân viên kỹ thuật và hacker, người trước thì cố hết sức lập nên tạo dựng vững chắc không khe hở có thể vào được, người sau thì lại khăng khăng không có gì kiên cố mà không phá nổi.
"Vào được... Chán ngắt, gỡ bỏ." Vừa lẩm bẩm tự nhủ vừa nhắp chuột, Duẫn Chung Nhân hơi mất hứng.
Hi vọng tiếp theo sẽ khó hơn, Chung Nhân nghĩ như vậy.
...Dễ ..., dễ quá!
Chung Nhân quấy nhiễu rất nhiều máy tính, nhưng dễ như vậy, tựa hồ cũng ít gặp. Hoàn toàn không có biện pháp phòng ngự, không có tường lửa, ngay cả chức năng tự phòng vệ của Windows cũng không mở. Cả chiếc máy cứ như thế bốn phía mở rộng để gã tiến vào, hào phóng cũng có trình độ.
Loại máy tính này... Vào được cũng không tính là có bản lĩnh! Chỉ cần biết chút kĩ thuật cũng có thể tùy tiện ra vào, trình độ quả là đáng sỉ nhục.
Chung Nhân cảm thấy buồn rầu, giống như tướng sĩ mặc áo giáp chỉnh tề đến chiến trường chuẩn bị tiến đánh xâm lược thành trì rồi, đối phương lại chỉ là một tiểu binh cỡi con ngựa gầy. Tướng quân vừa rút đao ra, tiểu binh lập tức lăn xuống lưng ngựa kêu la xin hàng.
Buồn bực, nên sau đó gã bèn bắn một khung thoại qua cái máy tính kém trí tuệ kia: "Máy tính của ngươi đã bị ta khống chế."
Đối phương hồi lâu mới đáp lại một câu: "Khống chế? Khống chế như thế nào?"
Chung Nhân ban đầu còn tưởng tên kia không trả lời là bị dọa tới rồi, thậm chí là đi tìm người cầu cứu rồi, gã dọa rất nhiều người, có ngốc cũng biết tắt mạng đi trong hai mươi phút —— hoặc là cưỡng bách tắt máy ngay —— dĩ nhiên làm vậy thì cũng đã không còn kịp nữa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
END CHAP 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com