Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nguồn ver: himintk

__________________

"Jiminie, dậy đi con"

Người phụ nữ lớn tuổi không ngừng lay lay cánh tay bên giường cậu con trai nhỏ. Nắng chiếu sáng ngập căn phòng mà cơ thể đang nằm ngủ kia chẳng chút động đậy.

Thuận tay bà kéo rộng tấm rèm, ánh nắng sáng sớm thật trong lành biết bao nhưng thân ảnh trên giường kia lại có chút khó chịu, dụi dụi đôi mắt, giọng cất lên đầy mệt mỏi.

"Mama đại nhân, cho con ngủ thêm tí nữa thôi ạ"

"Không được, con lại thức khuya cày game nên giờ mới không dậy nổi chứ gì?"

Park Jimin lười trả lời mẹ mình. Quả thật cậu đã cày game tới 3 giờ sáng để lên bậc chiến tướng. Suốt quá trình chơi toàn ghép phải đồng đội trình kém, báo hại cậu phải gánh gãy lưng, tự hỏi liệu tụi nó đi mua acc hay gì mà chơi ngu vậy.

Vâng, Park thiếu gia này mê chơi liên quân.

"Mau dậy ăn sáng đi. Hôm nay là khai giảng rất quan trọng đấy. Mẹ không muốn con cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại chơi game như thế đâu."

"Hôm nay là khai giảng ạ?" Park Jimin hỏi với gương mặt ngơ ngác

"Đừng nói con quên?"

Vâng, Park Jimin đây quên thật.

"Jungkook ở dưới nhà đợi con kìa"

"Gì chứ? Sao cậu ấy tới sớm vậy."

"Đâu phải ai cũng lười biếng như con"

Sau khi thúc giục cậu mau thay quần áo, Park phu nhân cũng nhanh ra khỏi phòng trả lại sự riêng tư cho cậu.

Tức quá! Áo đồng phục không biết cậu đã để đâu rồi nữa. Rõ ràng nhớ đã mang giặt phơi đêm qua rồi mà... Từ từ đã... Phơi ư???

Park Jimin chạy thật nhanh ra ban công, cậu không thấy chiếc áo đồng phục đâu cả nhưng cái móc treo thì vẫn còn ở kia, chẳng lẽ rớt xuống rồi sao? Hay bay đi đâu mất rồi?

Tìm gần 5 phút cậu cũng bất lực đi vô, thôi thì lấy đại áo trắng nào mặc đi cũng được, hậu quả thì.... tính sau.

Vệ sinh các nhân xong, Park Jimin chạy nhanh xuống cầu thang, thấy balo của mình đã để sẵn trên bàn, khỏi hỏi cũng biết mẹ cậu đã chuẩn bị cho từ trước. Đeo balo lên vai, cầm trên tay bánh mì mẹ làm, Park Jimin đi đến đại sảnh thì gặp ngay ánh mắt giết người của cậu bạn dán trên người mình.

"Xem sex trong đó hay sao mà lâu vậy???"

"Duma thằng này, mẹ tao nghe thấy thì sao? Ngu có mức độ thôi chứ "

"Bố chờ mày 20 phút rồi đấy con, mày định trốn khai giảng luôn hả?"

"Rồi rồi ai chăng biết hội phó Jeon đây nghiêm khắc nhất trường. Đi thôi kẻo lại trễ"

Hừ lạnh một cái, Jeon Jungkook không thèm đôi co với con người lười biếng này nữa. Đội nón bảo hiểm, leo lên chiếc xe đời mới nhất của mình, cảm thấy bản thân thật phong độ làm sao.

"Có cần phô trương đến mức này không, Jungkook?"

Park Jimin đánh giá sơ lược toàn bộ, chậc lưỡi suy nghĩ làm thế nào để trộm quả xe này đi net, đảm bảo bao ngầu luôn.

Với khối tài sản kếch sù của Park gia thì mua mười chiếc xe y như đó cũng được, nhưng mama đại nhân lại không cho, còn đe dọa tống cổ cậu ra khỏi nhà nữa chứ

'Ôi thật tội nghiệp cho tấm thân này' Park Jimin khóc thầm trong lòng.

"Nói nhiều quá, leo lên nhanh bố mày chở đi. Ủa mà khoan, đây đâu phải đồng phục trường mình?"

"À, tối quá tao đem ra ban công phơi, thấy áo đẹp quá nên ông già noel lấy đem đi tặng cho anh đẹp trai nào rồi."

Nói với tên này, Jeon Jungkook thầm nghĩ chắc có ngày mình tức điên mà chết luôn quá, nên y chẳng buồn nghe thêm chữ nào nữa. Đưa nón bảo hiểm cho Park Jimin, y rồ ga phóng như bay đến trường.

Suốt quãng đường, tiếng hét thất thanh của Park Jimin luôn vang vọng.

***

Bước vào ngôi trường top đầu thế giới, học sinh nơi đây đều thuộc dạng nhà có điều kiện, ăn sung mặc sướng, còn có mấy vụ dựa vào quan hệ để vào. Xung quanh trường bố trí như thành phố thu nhỏ: khu công viên, quầy ăn uống, khu điện tử, thu viện xanh, khu xem phim, sân thể dục thể thao...nhiều đến mức học sinh trong trường không thể tham quan hết được, có khi nó nằm đó mấy năm trời chưa ai đặt chân đến. Ngôi trường to lớn đến vậy đều nhờ vào thành thích nổi bật của các sinh viên trong trường, đem lại danh tiếng không hề nhỏ, vượt mặt các ngôi trường khác để vươn lên vị trí top đầu.

"Nhanh cái chân lên, người ta xếp chỗ hết rồi kìa"

Đây, đợi tao nữa coi. Haiz tự nhiên chuyển lớp làm gì không biết, giờ biết kiếm đâu ra."

"Mày không coi danh sách à? Lớp 12a10 ở đằng kia kìa"

Park Jimin đi xuống cuối lớp tìm chỗ, vì cậu tới trễ nên phía trước đã kẹt hết chỗ ngồi. Càng đi xuống càng dài, lớp gì mà đông như kiến vậy? Ngẩng đầu tìm Jeon Jungkook thì thấy y đã tìm được chỗ ngồi rồi nhưng phía sau lại có người mất tiêu, cậu muốn ngồi với y cơ.

"Mày chịu khó xuống dưới tìm chỗ nha, hình như con chỗ trống đó"

"Mày đuổi tao à?"

"Không đuổi mày chả lẽ tao đuổi người ra? Đi mau người ta nhìn kìa"

Các lớp bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cậu. Ủa, bộ chưa thấy người đẹp bao giờ hả? Cậu kia nhìn sắp rớt mắt rồi đấy.

Bực bội đi xuống cuối hàng, Park Jimin liền thấy một khoảng trống rất lớn nhưng bên dưới có một cậu nam sinh đang xem điện thoại. Điều đáng nói ở đây là hắn ngồi cách xa lớp như bị cô lập...

Tính tình cậu vốn hòa đồng, dễ kết bạn nên chẳng suy nghĩ gì nhiều mà nhanh nhân bước tới trước mặt cậu bạn kia, nhẹ giọng nói.

"Tớ có thể ngồi ở đây được không? Phía trên đông quá, tớ thấy hơi ngột ngạt"

Hắn từ từ ngẩng mặt lên nhìn Jimin khiến cậu giật mình, ánh mặt đó lạnh lẽo lắm, lạnh lùng nữa, nhưng kèm theo đó một chút biến thái thì phải.

Không! Không suy nghĩ tầm bậy.

Cậu nhìn vào mắt hắn, thấy hắn đang chậm rãi nhìn từ dưới lên trên cơ thể cậu, rồi chuyển sang nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng, nói với giọng khàn đặc có chút trầm.

"Đẹp lắm"

"H..hả?"

"Muốn ngồi thì ngồi"

Hắn lại cúi xuống xem điện thoại, chẳng còn chú ý đến cậu nữa. Nghe tiếng loa thầy hiệu trưởng cất lên, cậu liền bỏ qua lời nói đó mà nhanh chóng ngồi xuống.

Cậu ngồi phía trước hắn.

Park Jimin có thể ngồi sau bạn nam phía trên vì khoảng cách còn rất lớn nhưng cậu chọn ngồi ở đây để tránh ánh mắt thầy giám thị trên lầu nhìn xuống giám sát.

Nhưng cậu lại bị thu hút hơn vì nãy đến giờ cậu ngồi đây đều bị mấy người khác thì thầm to nhỏ chỉ vào. Park Jimin khó chịu vô cùng, chẳng lẽ do cậu không mặc áo đồng phục nên bị để ý sao?

Buổi khai giảng diễn ra vô cùng tẻ nhạt.

Kết thúc buổi khai giảng, cậu ngáp ngắn ngáp dài, vô cùng tự nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn xuống điện thoại của hắn vẫn còn đang sáng.

Hắn...hắn đang xem phim khiêu dâm?!

__________________________________

Cảm ơn himintk rất nhiều vì đã cho tui chuyển ver ạ!
(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: