Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💙➡️🏠🐶

"Áaaaaaa!"

Minh Hiếu phát cuồng trong chăn.

"Minh Hiếu? Bé yêu? Có chuyện gì vậy!"

"Minh Hiếu!"

Cùng lúc đó, cánh cửa vừa đóng sầm lại bật mở, một đám người ùa vào.

"Không có gì đâu ạ."

"Không có gì là không có gì. Ra đây với anh nào."

Người gọi Minh Hiếu là "bé yêu" là anh cả Phạm Lưu Tuấn Tài. Tuấn Tài hơn Minh Hiếu tận 11 tuổi, là con trai lớn trong nhà, sau khi kết hôn vẫn ở lại biệt thự này chứ không ra ở riêng.

"Thật sự không có gì đâu ạ. Mọi người đừng lo lắng, cứ làm việc của mình đi ạ."

"Có vẻ như có chuyện gì đó thì phải?"

Người vừa nói là anh hai Bùi Anh Tú. Anh ta khoanh tay, nháy mắt tinh nghịch, vẻ ngoài thì thoải mái nhưng thực chất là một kỵ sĩ đầy triển vọng.

"Tú, chuyện đó có quan trọng bây giờ không? Em xem Minh Hiếu đang trùm chăn kìa!"

Tuấn Tài quát Anh Tú.

"Chẳng phải nó lại gây ra chuyện lớn rồi trốn về đây sao? Những lúc như thế này phải lật chăn ra và dạy dỗ nó chứ."

"Dạy dỗ cái gì! Cái thằng nhóc này có chỗ nào mà phải dạy dỗ chứ."

Người lập tức phản bác lời Anh Tú là Bá tước, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Thấy không ai bênh mình, Anh Tú kêu lên đầy ấm ức.

"Tại anh và bố cứ bao che như thế nên nó mới không biết điều đấy!"

Thực ra, chính anh ta cũng cưng chiều Minh Hiếu không kém những người khác trong gia đình, chỉ là anh ta không nhận ra điều đó thôi. Nhưng chuyện khẩn cấp trước mắt lại là chuyện khác.

"Dù sao thì bây giờ chuyện đó không quan trọng. Hiếu, mau ra đây. Có khách đang đợi con ở phòng khách đấy."

Anh Tú sải bước đến giường và lật tung chăn ra. Hiện ra là đứa em út với vẻ mặt tuyệt vọng như thể vừa chứng kiến tận thế.

"Minh Hiếu? Em trai tôi! Em sao vậy? Có chuyện gì thế! Ai đã nói gì với em? Mau dẫn người đó đến đây!"

Vẻ hầm hừ lúc nãy của anh ta đã biến đi đâu mất. Anh Tú ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu, bồn chồn không yên, khác hẳn với vóc dáng nghênh ngạo của mình. Không những vậy, anh ta còn nghiến răng ken két như thể sẽ lập tức xử đẹp kẻ nào dám làm em trai mình buồn.

"Dám động đến út nhà Trần! Tôi sẽ không tha cho kẻ đó... Á! Sao lại đánh tôi!"

Anh Tú đang hừng hực giận dữ thì bị một lực mạnh giáng vào sau đầu, khiến anh ta quay ngoắt lại. Tuấn Tài đang mỉm cười như thể vừa cắn một quả táo thối.

"Tôi đã bảo anh đừng có mà vung tay lung tung rồi mà? Trông quê mùa lắm. Tại anh như thế nên ba mươi mốt tuổi đầu rồi, là một beta khỏe mạnh mà vẫn chưa lấy được vợ đấy."

"Phạm Lưu Tuấn Tài! Tôi đã bảo anh đừng có mà nói những lời phân biệt đối xử như thế ở ngoài rồi mà."

"Tôi có nói với người ngoài đâu, tôi đang nói với thằng em trai đáng thương của tôi thôi mà. Vậy nên anh không giúp được gì thì tránh ra đi."

Anh Tú chưa bao giờ thắng Tuấn Tài trong những cuộc cãi vã, lần này anh ta lại bất lực bị anh cả đẩy ra.

"Bé con, dậy đi nào."

Tuấn Tài ngồi xuống và nắm lấy cánh tay gầy guộc của Minh Hiếu. May mắn là đứa em trai ngoan ngoãn ngồi dậy.

Anh nhìn cậu với ánh mắt thương xót, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của cậu.

"anh Tài..............."

Minh Hiếu vội vàng ôm chầm lấy anh cả. Từ anh tỏa ra một mùi hương ấm áp và dễ chịu. Khác với mẹ là beta và bố là alpha, từ nhỏ anh đã chăm sóc cậu không khác gì mẹ.

"Có chuyện gì vậy? Hử? Có chuyện gì mà em út của anh lại buồn bã thế này?"

Tuấn Tài vừa vỗ nhẹ đầu và lưng Minh Hiếu vừa liếc mắt ra hiệu cho bố và Anh Tú. Đó là tín hiệu bảo họ cứ rời đi vì anh sẽ lo liệu.

Cả hai đều biết không ai thích hợp hơn Tuấn Tài trong những chuyện như thế này nên nhanh chóng rời khỏi phòng.

"Giờ thì nói anh nghe đi. Mọi người đi hết rồi. Anh sẽ không nói với ai đâu. Em tin anh chứ?"

Minh Hiếu ngước đầu lên. Đôi mắt đen láy nhìn anh tròn xoe, đuôi mắt hơi xếch lên. Vì vậy mà Tuấn Tài đôi khi vẫn gọi đứa em út của mình là cục cưng đáng yêu.

'Ừm.............'

Nếu là đứa em út ngây thơ ngày xưa, luôn tin tưởng anh cả vô điều kiện, thì cậu đã kể hết rồi. Nhưng Minh Hiếu của bây giờ, người đã nhớ lại tất cả ký ức, thì khác.

Tuấn Tài rất thân thiết với mẹ, chuyện gì lớn nhỏ mẹ đều kể cho anh cả nghe, và trong đó chắc chắn có cả những chuyện liên quan đến Minh Hiếu.

Đặc biệt là chuyện ở bữa tiệc trưởng thành tối qua, cậu chắc chắn Tuấn Tài đã biết tin rồi.

'Nếu chuyện này đến tai mẹ, mẹ sẽ kể cho bố nghe. Rồi bố sẽ kể cho bạn thân của bố, là Quốc vương.'

Rồi những chuyện lan ra không biết bao nhiêu mà kể.

"Thật sự không có gì đâu ạ."

"Vậy à. Thế chắc là em mệt vì thức khuya tiệc tùng đêm qua thôi đúng không?"

May mắn là Tuấn Tài đã tự tạo cơ hội để Minh Hiếu trốn tránh.

"Vâng. Đúng vậy ạ."

Vội vàng trả lời, cậu cắn rứt lương tâm nên đành phải nói thật một phần.

"Thì... thật ra hôm qua em uống hơi nhiều nên say ạ. Sau đó em đã lỡ làm một chuyện hơi quá."

"Chuyện quá?"

"Vâng. Nhưng thật sự không có gì to tát đâu ạ!"

Trước mắt cứ rút lui một bước đã. Cậu lén nhìn phản ứng của Tuấn Tài. Anh vẫn dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Trong bầu không khí ấm áp, tâm trạng Minh Hiếu thoải mái hơn hẳn. Cứ nũng nịu với Tuấn Tài một lúc rồi tính chuyện sau vậy.

Ngay lúc những suy nghĩ đầy hy vọng vừa mới nhen nhóm.

"Chẳng lẽ cái 'chuyện quá' đó có liên quan đến Hoàng tử sao?"

Câu hỏi từ phía sau khiến vai cậu cứng đờ. Tuấn Tài nhạy bén nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt đang đối diện của cậu.

"Kh, không có chuyện đó đâu ạ! Sao em lại có chuyện với Đăng Dương được chứ."

Trong lòng cậu có quá nhiều điều áy náy nên lời nói ra đều lắp bắp. Cậu cũng biết điều đó nên im bặt, nhưng đôi mắt đảo quanh liên tục đã tố cáo tâm trạng của Minh Hiếu.

"Có khách đến nhà mình từ 20 phút trước rồi."

"..................Khách ạ?"

Hình như lúc nãy Anh Tú có nói gì đó thoáng qua thì phải. Nhưng cậu mải mê suy nghĩ nên chỉ nghe lọt tai rồi lại quên ngay.

"Ừ. Mẹ đang tiếp khách. Nhưng người khách đó muốn gặp Minh Hiếu, chính là em đấy."

Tuấn Tài còn chưa nói rõ danh tính vị khách, nhưng Minh Hiếu không hiểu sao lại cảm thấy mình biết đó là ai.

"Tìm em ạ? Sao lại tìm em?"

"Ừm. Anh cũng không biết nữa. Thật ra anh đã cố gắng hỏi mẹ lý do người đó đến, nhưng không thành công. Mẹ chỉ nói là phải nhìn thấy mặt con thôi."

Các ngón tay Minh Hiếu đang nắm chặt lấy chăn siết lại.

Anh ta về nhà cách đây 30 phút. Và vị khách đó đến cách đây 20 phút.

Vậy thì người đó không ai khác chính là Đăng Dương.

'Sao anh ta lại đuổi theo đến tận đây chứ. Cứ phớt lờ rồi cho qua chẳng phải tốt hơn sao.'

Mình đã định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra rồi mà. Vậy mà anh ta vẫn cố tình tìm đến đây, chắc chắn là có lý do.

'Chết tiệt, Trần Đăng Dương. Dù là nhân vật phản diện thì cũng phải có giới hạn chứ! Có những chuyện nên làm và những chuyện không nên làm!'

Dù biết là tự vả vào mặt mình, nhưng cậu vẫn không thể không trách mắng bản thân của quá khứ. Sao lại gây ra cái chuyện tồi tệ như vậy khiến gia đình gặp nguy hiểm chứ.

Tất nhiên là sau đó cậu đã đổi ý và muốn rút lui, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Chuyện đó chắc chắn sẽ khiến người bị hại cảm thấy như bị lừa dối.

Vậy nên có lẽ Đăng Dương cũng không giải thích lý do gì mà cứ nhất quyết muốn gặp mình.

"Minh Hiếu? Bé yêu?"

Dòng suy nghĩ miên man bị cắt ngang bởi giọng nói đầy lo lắng.

"Em hiểu rồi. Nếu là vậy thì em phải gặp anh ta thôi."

Đằng nào cũng đến nước này rồi, không thể trốn tránh được nữa. Tuấn Tài dịu dàng vỗ vai Minh Hiếu đang ngoan ngoãn gật đầu.

"Đừng lo lắng, bé yêu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh, bố mẹ và Anh Tú sẽ luôn đứng về phía em."

Minh Hiếu thở dài một tiếng "phù" trong vòng tay ấm áp của anh. Đúng như anh nói, gia đình luôn bảo vệ cậu đến cùng.

'Kết quả của việc đó là gia tộc Trần sẽ bị Đăng Dương tiêu diệt.'

Họ là những người đã yêu thương và bao bọc đứa con út hay gây chuyện này. Cậu không thể gây tổn hại cho họ được.

Minh Hiếu thầm hô "cố lên" trong lòng và rời khỏi vòng tay Tuấn Tài.

"Minh Hiếu, bé yêu. Anh hỏi lại lần nữa nhé. Tất nhiên, không phải là anh không tin em. Anh chỉ muốn lên kế hoạch xem chúng ta nên đối phó thế nào thôi."

Minh Hiếu biết rõ Tuấn Tài là người có kế hoạch và khả năng thực hiện kế hoạch đó tài giỏi đến mức nào. Anh đã chuẩn bị tận 15 năm để kết hôn với người hiện tại mà anh gặp năm 10 tuổi.

Vậy nên cậu càng tò mò không biết anh sẽ nói gì tiếp theo, đồng thời trong lòng cũng không khỏi lo lắng.

"Có phải em đã làm gì đó rất sai với Hoàng tử không?"

Trước câu hỏi thẳng thắn đó, Minh Hiếu lập tức mở miệng định phủ nhận. Nhưng không hiểu sao cậu lại không thể thốt ra lời.

"Em yêu rồi...."

Mắt Tuấn Tài hơi mở to. Cậu phải nhanh chóng trấn an anh mới được, nhưng sao lại không thể nói thành lời nhỉ.

"..................Không sao đâu. Dù có chuyện gì đi nữa. Cứ gặp anh ta đã. Sau đó chúng ta cùng nhau bình tĩnh suy nghĩ."

Thoáng chốc, anh đã giấu đi vẻ bối rối, thay vào đó là một gương mặt bình tĩnh. Anh nắm lấy tay em trai mình và vỗ nhẹ.

Minh Hiếu rời khỏi phòng với sự ủng hộ vừa dịu dàng vừa ẩn chứa điềm chẳng lành của anh cả. Tay phải cậu vẫn nắm chặt tay Tuấn Tài.

Con đường đến gặp Đăng Dương tối tăm đến vậy là lần đầu tiên trong suốt 26 năm cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com