Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 52:


Trong phòng vệ sinh, thỏ trắng vừa súc miệng vừa nhe răng, trong lòng thấy trống vắng.

Cậu cũng là người trường thành rồi, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến những cảnh tượng xxx, hôm qua khi bị Vương Đại boss đè xuống, cậu cũng khá là kích động. >0<

Nhưng khi thật sự đã làm đến bước cuối cùng, thì chẳng còn cảm giác bí ẩn gì hết, ngược lại thấy rất trống vắng, hôm nay sáng sớm tỉnh dậy, chẳng biết là có tâm trạng gì nữa. Hơn nữa điều khiến Vương Nguyên tức nhất là- thật sự... rất đau. /(T o T)/ Lúc nãy khi cậu vào phòng vệ sinh, Vương Đại boss nhất định đã nhìn thấv dáng đi của cậu rất kỳ quặc, hu hu, mẹ ơi, mất mặt quá.

Thỏ trắng đang kiểm tra vết hôn trên cổ và suy nghĩ lung tung thì tiếng gõ cửa đã vang lên.

"Nguyên Nguyên?"

Vương Nguyên giật mình, nhận ra hình như cậu đã lơ đãng quá lâu mà chiếm hữu phòng vệ sinh nãy giờ rồi, thế là vội vàng lau mặt qua quýt rồi mới bước ra với dáng đi quái dị, ngoan ngoãn ngồi cạnh Vương Đại boss, nhưng cùng lúc cậu ngồi xuống, vì đụng đến vết thương ở nơi nào đó, nên vẻ mặt lại tỏ ra sống không bằng chết.

Vương Đại boss thấy thế thì bế thỏ trắng ngồi vào lòng mình, hôn trán cậu rồi nói khẽ,

"Vẫn khó chịu lắm à?"

Thỏ trắng nước mát ròng ròng, dẩu môi gật đầu, nghĩ đây là con đường mọi con người đều phải trải qua nên cũng không trách Vương Đại boss, thể là lại lắc đầu cật lực.

Vương đại boss dở khóc dở cười, trướcmàn gật đầu rồi lại lắc của thỏ trắng, nói

"Anh đã giúp em xin nghỉ phép ngày mai sẽ không sao nữa."

Vương Nguyên xấu hổ, nằm trong lòng Vương Tuấn Khải không dám ngẩng đầu lên, tối qua vì ai kia kiềm chế quá kém + không hề có kinh nghiệm, khi Vương Nguyên đã "bị thương chảy máu" một cách quang vinh, lại thực thi lần "bạo hành thứ hao". Thỏ trắng tất nhiên không ngủ ngon, khó khắn lắm mới thiếp đi giấc ngủ chập chờn, không lâu sau thì trời đã sáng trắng rồi.

Vương Tuấn Khải ôm thỏ trắng đáng thương của mình, cũng rất buồn bã, cứ ngỡ mình trầm tĩnh biết kiềm chế, che giấu tình cảm rất tốt trước mặt mọi người, nhưng không ngờ tối qua, lại mất kiềm chế...

Vương Đại boss cắn răng, thở dài,

"Sau này... không thế nữa."

"Ưm?"

Vương Nguyên chớp mát, ngước lên nhìn Vương Tuấn Khải nhưng lại thấy đối phương quay đi với vẻ xấu hổ, tai đã đỏ bừng-

"Chuyện tối qua quá đột ngột, nên... khụ khụ... Nguyên Nguyên, sau này anh sẽ không làm em đau nữa."

Thỏ trắng cười, nhớ đến dáng vẻ lóng ngóng vụng về tối qua của Vương Đại boss mà tỉnh ngộ: Woa! Hóa ra Vương Đại boss chẳng có tí kinh nghiệm gì hét, e rằng đến "lớp phụ đạo trước" cũng chưa kịp theo học! Không hề hỏi han bạn bè, cũng không xem phim v.v... Chẳng lẽ... Vương Đại boss đang mắc cỡ ư?

Vương Nguyên rất vui vẻ, đang định đùa cợt thì Vương đại boss đã chuyển chủ đề,

"Còn nữa, Nguyên Nguyên, đây là cái gì thế?"

Vương Nguyên nhìn theo ánh mắt của Tiêu Đại boss, phát hiện ra áo sơ mi lần trước mua cho anh, và cả... một cái gối ôm nhỏ. Thì ra tối qua ngoài ngày kỷ niệm lần đầu tiêp xúc thân mật của hai người, còn là sinh nhật của Vương Đại boss.

Vương Nguyên đã rất vất vả vì ngày này. chuẩn bị xong quà cho bạn trai từ lâu rồi, tối qua mang hết đến khách sạn, nhưng không ngờ, chưa kịp tặng quà thì chính mình đã bị xem là quà mà bóc tem ăn sạch mất. >_<

Vương Nguyên nhìn trời,

"Lần trước dạo phố, em thấy anh có vẻ rất thích chiếc áo này nên mua tặng anh, còn về cái gối..."

Còn cái gối thì mới là quà sinh nhật thật sự, câu đó nghẹn trong họng thỏ trắng, cậu đỏ mặt, ngại không dám nói.

Chiếc gối này không phái là gối ôm thường, mà là gói thêu hình chữ thập. Hai em bé dáng yêu thêu trên đó là do Vương Nguyên đích thân thêu từng mũi. Trong thời gian Vương Đại boss ghen tuông giận hờn, ngỡ Vương Nguyên đang hẹn hò vói Nhiễm Thanh Hà, thực ra ngày nào thỏ trắng cũng thức đêm thêu gối.

Vương Nguyên xòe tay ra nũng nịu,

"Anh nhìn này, đây, đây, và đây nữa, đều là vết kim đâm....huhu. Cũng may kim thêu chữ thập không sắc lắm, nếu không tay em đã thành mỏ than rồi."

Thỏ trắng chưa nói xong, Vương Đại boss đã nắm lấy ngón tay cậu, đầu mày nhíu lại, vẻ mặt nhăn nhó. Không sai, không phải là xót xa, mà là... ức chế. Vương Nguyên nhướn mày, có phần sợ hãi, không phải chứ? Cậu chỉ muốn vào ngày sinh nhật của anh, tự tay làm quà gì đó đặc biệt tặng anh; lên mới ngoan ngoãn đi học thêu hình chữ thập, bây giờ nhân lúc anh cảm động thì tẩy não, bắt anh sau này cam tâm tình nguyện làm bà nội trợ.

Nhưng bây giờ Vương Đại boss có vẻ bực bội, vẻ mặt ức chế là sao?

Vương Tuấn Khải vẫn sa sầm mặt, kéo tay Vương Nguyên chăm chú nhìn rồi sắc giọng,

"Làm sao đây?!"

"Cái gì mà làm sao?"

Thỏ trắng rụt lại, tình huống gì đây? Tại sao Vương Đại boss lại bất ngờ nôi giận thế này?

~~~~~

Vương Tuấn Khải ôm cứng cậu vào lòng, kéo ngón tay cậu, vẫn sầm mặt xuống,

"Đây là của cải của Vương gia chúng ta, em làm hư rồi phải đền!"

Vương Nguyên ngẩn ngơ rồi phì cười, lòng thấy ấm áp, cố ý chống tay vào thắt lưng,

"Hừ hừ, lần này tin em rồi chứ? Em không hẹn hò Nhiễm Thanh Hà- tất cả đều là cố ý để chọc tức anh... Còn nữa, hôm ấy bố em xảy ra chuyện không phải như anh nghĩ, đó là do anh ta nằng nặc đòi đợi ở dướị nhà, mà bố lại nôn ra máu, cuống quá nên...."

........................

Chưa nói xong, ai đó đã nghiêng người, khóa lấy môi cậu.

Hồi lâu sau, Vương Đại boss mới hổn hển ép mình buông thỏ trắng ngon miệng ra, nhướn mày nói,

"Chuyện ở bệnh viện anh tin em, nhưng Nguyên Nguyên, hình như em còn có chuyện gi đó chưa nói với anh?"

Thỏ trắng nằm trên giường lăn qua lăn lại, cho đến khi thấy đã cách một khoảng an toàn với Vương sói mới nói,

"Chuyện gì cơ?"

Vương sói cười gian,

"Chăng hạn... đã biết Tiêu Tiêu là sư đệ của anh từ lâu rồi."

Vương Nguyên im bặt.

Đúng là thế, khi ở bệnh viện, đồng chí lão Vương gian xảo cũng chưa chắc là đối thủ của Vương Đại boss, bị anh xoay mòng mòng thì Vương sói anh minh làm sao không phát hiện ra chuyện dó? Nhất định là từ đầu đã biết mình đang xử lý anh nhỉ?

Hoặc giả, cứ án binh bất động, đổng ý với cách dạy dỗ của mình?

Vương Nguyên thở dài thẹn, qua chuyện bố nằm viện, cậu cũng có phần hổ thẹn với kế hoạch của mình. Vương Nguyên dựa vào giường nũng nịu,

"Ai bảo anh đáng ghét, biết em thích công việc ở Kiêu Dực mà còn đuổi em đi, hứ! Có điều anh biết em đang "chơi" anh từ khi nào thế?"

Vương Đại boss trầm ngâm nghiêm túc bảo,

"Lúc thây mẹ vợ tương lai dạy dỗ chồng là biết."

Mẹ thế nào thì con sẽ thế đó, bà Vương lợi hại như vậy thì sao lại có một cậu thỏ trắng hiền lành đáng yêu được? Xem ra từ đầu anh đã-sai, thỏ trắng chưa bao giờ là thỏ trắng, mà chỉ là một con hổ đội lốt thỏ trắng, còn anh, mới là người thật sự bị bẻ gãy xương rồi nuốt vào bụng.

Nghĩ đến đó, sắc mặt Vương Tuấn Khải rất thảm não, anh ho một tiếng.

"Dù sao đi nữa, quà sinh nhật anh nhận rồi đấy."

Sự đã đến nước này cũng đành nhận vậy.

Nghe thế, Vương Nguyên nheo mắt, ôm gói khều Vương Đại boss,

"Em thêu đẹp không?"

"Khụ, cái anh chỉ không phải là quà này."

Vương Nguyên thắc mắc,

"Thế là gì?"

Vương Đại boss tỏ vẻ nghiêm túc, nhìn thỏ trắng chăm chú,

"Trước khi đến khách sạn anh đã kiểm tra, họ chưa bao giờ có hoạt động phòng tình nhân gì cả."

"..."

Vương Nguyên nghẹn ngào chưa kịp hiểu lời Vương Tuấn Khải nói thì anh đã tiếp,

"Vốn... định giữ đến ngày cưới, nhưng anh biết em không có cảm giác an toàn nên mới gấp gáp như thế, nên..."

Dừng lại một chút, Vương Tuấn Khải mới nói:

"Nguyên Nguyên, món quà này anh rất thích."

°(>_<)°

Rõ ràng là cậu bị lột sạch ăn tươi, cuối cùng lại trở thành kẻ háo sắc.

Rõ ràng Vương Đại boss mới là sói, nhưng lại tỏ vẻ đáng thương như bị bẻ xương ăn thịt.

Còn nữa, ai nói cho cậu biết, vé đổi thưởng khách sạn gì đó, rốt cuộc là chuyện gì a...a a a a a a a a!!!

~~~~

Cùng lúc, ông bà Vương đang thảnh thơi ở nhà uống trà, chơi game trên laptop.

Ông Vương cuối cùng không nhịn nổi đã ngần ngừ lẽn tiếng,

"Bà nó, anh cứ thấy như thế hình như không tốt lắm."

Bà Vương lườm ông,

"Anh mà hiểu gì? Bây giờ bộ mặt hung ác của Vương Nguyên đã lộ ra rồi, nếu làm Vương Dứa sợ chạy mất dép thì không gả con trai đi được đâu, nên chỉ có nước tiên hạ thủ vi cường thôi."

Ông Vương:

"Nhưng, Nguyên Nguyên biết thì có giận chúng ta không?"

Bà Vương:

"Nó dám à? Nhưng nếu nó dám giận thật thì ông lại thổ huyết ra cho nó thấy là được!!!"

Ông Vương:

"...."

Vương Nguyên đáng thương, Vương Đại boss tội nghiệp, dưới âm mưu nham hiểm của ông bà Vương, họ đã bị ăn thịt mất rồi. >0<

----------------------------------------------------------

NHỚ LIKE, CMT & FL CHO ZUN HA^^

TIM <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com