CHƯƠNG 90: PHIÊN NGOẠI 3
Lúc Nguyên Nguyên gả cho ta, ta không hề biết một thê tử đối với ta mà nói có ý nghĩa gì. Thời điểm ấy, thậm chí ta không biết chữ “ta” này, có thể dùng để chỉ mình, ta là Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải là ta.
Nguyên Nguyên gọi ta Khải Khải. Thế nên, ta lại trở thành Khải Khải.
Ta luôn luôn biến.
Lúc ở trong chùa, ta cảm thấy ta không khác gì cái cây, tảng đá, con sâu.
Ta nhìn rất nhiều, nhìn trời, nhìn mây, nhìn lá rơi, nhìn mặt trời mọc. Chúng tạo nên thế giới màu sắc rực rỡ trong mắt ta.
Ta nghe rất nhiều âm thanh, gió thổi, nước chảy, chim hót líu lo, lá kêu xào xạc, còn có rất nhiều người nói chuyện. Ta luôn cho rằng, những âm thanh này không có gì khác nhau.
Ta không hề biết mình có thể nói. Hòa thượng trong chùa thích nói chuyện với ta. Sau này ta nói cho Nguyên Nguyên biết, cậu nói, những hòa thượng đó đang tụng kinh. Tức là nói ta và mấy tượng đá kia không khác gì nhau, các hòa thượng cũng thích tụng kinh cho chúng nghe. Ta nói với Nguyên Nguyên cảm nghĩ của ta, cậu cười rất đẹp, nói ta đáng yêu.
Cái từ đáng yêu này, cũng là Nguyên Nguyên dạy ta, thường hay dùng trên người mấy đứa nhỏ của chúng ta nhất. Ta cũng cảm thấy chúng rất đáng yêu, rất ngọt, rất ấm.
Nguyên Nguyên nào chỉ đáng yêu, cậu hơn hẳn đáng yêu nhiều, ta không biết nói làm sao cả. Hiện tại ta biết ý nghĩa rất nhiều từ, nhưng ta lại luôn tìm không thấy từ thích nhất, để hình dung Nguyên Nguyên ta thích nhất.
Vì thế ta thật sầu não. Đúng rồi, cái từ sầu não này là Cây Đuốc Nhỏ dạy ta, nó nói nó rất sầu não, nhất là lúc Nguyên Nguyên muốn kiểm tra nó viết chữ và học bài, còn có lúc nó lại làm vỡ đồ hoặc là ăn vụng, hoặc là lúc nó lại rụng một cái răng bị Cái Làn Nhỏ cười.
Nó sầu não, hình như không giống ta lắm.
Lúc mặt trời lên, Nguyên Nguyên tìm ta, tay bưng một cái dĩa, đậy nắp lại, cười bảo ta đoán xem bên trong có gì. Ta đoán là bánh, bởi vì ta thích ăn bánh Nguyên Nguyên làm nhất. Cậu vngồi xuống, để ta tự mở ra xem.
Ta mở ra rồi, phát hiện đó là một thứ ta không biết, hình dạng như quả đào nhỏ, rất nhiều màu, ngửi mùi thơm thơm ngọt ngọt, có vẻ giống kẹo bọn Cây Đuốc Nhỏ thích ăn.
Ta cũng thích ăn kẹo.
Nguyên Nguyên nói với ta, hôm nay là mồng bảy tháng bảy, là lễ tình nhân.
Ta hỏi lễ tình nhân là gì, cậu đáp là ngày lễ dành cho hai người thích nhau, là tết của ta và cậu. Ta rất vui, nên ta hôn cậu một cái, mắt cậu sáng lên, lấp lánh.
“Kẹo?” Ta hỏi cậu.
Cậu gật đầu:
“Gần như thế. Ở đây không có cách nào làm sô cô la, chỉ có thể dùng đường cát xay thay thế.”
Ta không biết sô cô la là cái gì, cậu nói đó là một loại kẹo ngọt, trong lễ tình nhân, quà tặng của một người dành cho người mình yêu. Cậu chỉ vào dĩa:
“Chàng xem cái hình này, đại biểu cho tim, bên trong ôm ấp tâm tình thích.”
Lúc nói chuyện, cậu luôn nhìn ta cười.
Đột nhiên ta không nỡ ăn. Tim Nguyên Nguyên, ta muốn cất giấu, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy.
Ta nói với cậu, trong mắt cậu đột nhiên có ánh nước, ta hoảng, cậu muốn khóc sao? Cậu không vui à?
Cậu lắc đầu:
“Không phải, thiếp quá cao hứng thôi.”
Ta lại không hiểu nữa, lúc không vui mới khóc, vì sao vui cũng khóc chứ?
Cậu cười cầm một viên kẹo đút cho ta ăn:
“Khải Khải, con người như chúng ta đều như thế, cao hứng cũng khóc, mất hứng cũng khóc, ừ, hơi kỳ cục. Có điều mấy viên kẹo này vẫn phải ăn, nếu không sẽ hỏng. Khải Khải có thể ăn từ từ mà…”
Đúng ha, vậy từ từ ta ăn là được rồi. Nhưng mà, Nguyên Nguyên tặng quà cho ta rồi, ta lại không có quà cho cậu, làm sao đây?
Đột nhiên sực nhớ có lần mắt to cãi nhau với nhị ca xong, rất tức giận, không chịu nói chuyện với nhị ca nữa. Nhị ca chạy qua nhờ Nguyên Nguyên giúp, Nguyên Nguyên bảo nhị ca đi mua một bó hoa đỏ rực thật to, còn viết một tờ giấy, sau đó mắt to hết giận, còn ôm nhị ca, hết khóc lại cười.
Ta nhớ trong vườn hoa có trồng mấy giống hoa đỏ, liền để Nguyên Nguyên ngồi đây chờ ta một chút, ta chạy ra vườn hái hết hoa đỏ, một bó thật thật to, đi được nửa đường mới nhớ ra còn phải viết một tờ giấy, lại chạy tới thư phòng lấy giấy bút.
Nhưng mà, ta không biết nhị ca viết gì trên đó. Hơn nữa bây giờ nhị ca đang ở kinh thành, ta không có cách nào đi hỏi.
May mà Cái Làn Nhỏ và Cây Đuốc Nhỏ đi ngang qua thư phòng, ta gọi chúng lại hỏi chúng biết không. Cái Làn Nhỏ nói nó biết cha nó viết cái gì, bởi vì sau đó mỗi ngày cha nó đều nói với mẹ nó một lần.
Lúc ta tặng hoa cho Nguyên Nguyên, ta cảm giác cậu run lên. Bây giờ là mùa hè, sao cậu lại lạnh? Ta nhìn mặt trời chói chang trên cao, song vẫn ôm lấy cậu.
Ta sợ cậu lạnh thật.
“Sao Khải Khải biết lễ tình nhân phải tặng hoa màu đỏ?” Cậu hỏi ta.
Ta lắc đầu:
“Không biết. Nguyên Nguyên nói với mắt to rồi, nữ nhi đều thích hoa màu đỏ.”
Cậu nói thích cái gì, ta đều ghi nhớ.
Sau đó cậu lại hôn ta, hôn môi ta. Bây giờ không phải buổi tối, nhưng mà ta rất cao hứng, hi vọng cậu hôn nhiều hơn.
Nguyên Nguyên rất thông minh, chỉ một lát đã tìm thấy tờ giấy Cây Đuốc Nhỏ và Cái Làn Nhỏ giấu giúp ta. Cậu cầm tờ giấy, nhẹ nhầng thì thầm ba chữ ta vẽ ra:
“Ta yêu em.”
Ta sợ cậu không hiểu, lại giải thích với cậu một lần:
“Khải Khải yêu Nguyên Nguyên.”
Sau đó cậu khóc, ôm ta, mắt không ngừng đổ mưa rào.
Ta không biết nên làm sao giờ. Vì sao phản ứng của Nguyên Nguyên không giống mắt to chút nào thế?”
Cậu ôm ta, ngẩng mặt lên nhìn vào mắt ta, nói với ta:
“Ta cũng yêu chàng. Nguyên Nguyên cũng yêu Khải Khải.”
Không biết vì sao, nghe cậu nói thế, trong mắt ta, cũng muốn đổ mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com