Chương 72: Giải trừ hiềm nghi, đáp án
Bên kia, Vương Tuấn Khải nghe báo động vang lên vẫn giữ bộ mặt không biểu tình như trước, chỉ lạnh nhạt liếc hồ bơi cách đó không xa, suy nghĩ đã bay tận chốn nào, bảo bối đi rửa tay đã nửa giờ rồi, chẳng lẽ lạc đường? Hay bị người khác khi dễ?
Nếu vừa rồi người đi cùng cậu là Nhiếp Phong, đoán chừng giờ phút này anh đã sớm nghĩ rằng Nhiếp Phong khi dễ cậu mà nổi đóa. Ở bên ngoài, anh không cách nào yên tâm cậu rời khỏi mình lâu như vậy, hơn nữa còn là trong nhà tình địch, ai biết Nhiếp Phong có phải mặt người dạ thú hay không.
Nhiếp Phong và Phượng Dương nghe còi báo động, sắc mặt khẽ biến đổi, sau đó vội vội vàng vàng nói xin lỗi với Vương Tuấn Khải chạy vào biệt thự.
"Nhiếp tổng gấp gáp như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?" Vương Tuấn Khải không biến sắc hỏi, anh không phải muốn để ý chuyện của Nhiếp Phong, nhưng hiện tại bảo bối đang trong phòng, mà biểu tình hai người rõ ràng có cái gì đó không đúng. Anh không quên thân phận bảo bối là một sát thủ, mà cậu tối nay đến đây có thể là vì nhiệm vụ, chẳng lẽ lúc cậu hành động bị người phát hiện? Giờ phút này trong lòng Vương Tuấn Khải nóng nảy cực kỳ, nhưng trên mặt lại không thể biểu hiện ra.
"Có người lén vào thư phòng, không thận trọng khởi động máy báo động." Nhiếp Phong nhàn nhạt giải thích, sau đó liền theo Phượng Dương vào biệt thự.
Nghe vậy, lo lắng trong lòng Vương Tuấn Khải càng lúc càng lớn, anh có thể cảm thấy phòng ngự của biệt thự này không chỉ tốt bình thường. Ngoài cửa có nhiều thủ vệ như vậy, theo lý thuyết sẽ rất ít người có thể thuận lợi đi vào, còn có thể khởi động máy báo động, như vậy rất có thể là Nguyên rồi, Nguyên muốn làm gì? Mục đích của cậu đến cuối cùng là cái gì? Chẳng lẽ có người bỏ tiền muốn cậu đi tìm văn kiện quan trọng trong công ty của Nhiếp Phong? Còn những thứ khác? Nếu không cậu sẽ không đi tới thư phòng, Vương Tuấn Khải lo lắng nghĩ, sau đó cũng theo đuôi vào trong.
Có lẽ anh nghĩ nhiều, nói không chừng là người giúp việc không cẩn thận xông vào thư phòng. Trong lòng Vương Tuấn Khải ảo não không thể biết Vương Nguyên lần này tiếp thu nhiệm vụ gì, xem ra phải phân phó nhân viên kỹ thuật nhanh chóng xâm nhập vào trang web tổ chức của Nguyên. Tùy thời tùy chỗ nắm giữ nhất cử nhất động của cậu, anh mới không kinh hồn bạt vía như vậy.
Khi Vương Tuấn Khải bước vào biệt thự, vừa lúc thấy Vương Nguyên mở cửa phòng rửa tay đi ra, Nhiếp Phong hướng về phía cậu nhàn nhạt gật đầu một cái, sắc mặt không còn lạnh lùng như trước, ngược lại còn thoáng qua một chút nhu hòa, sau đó anh bước nhanh tới nơi báo động.
"Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì?" Vương Nguyên mơ hồ đối hỏi Vương Tuấn Khải, trong lòng thầm than nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Không hổ là Nhiếp Phong, các biện pháp an toàn làm tốt như vậy, cũng đúng, bởi vì đây chính là tâm phiến mà thế giới thương nhân tha thiết ước mơ, ai không muốn.
"Không sao, chẳng qua là có người xông vào thư phòng kinh động máy báo động, Nhiếp tổng sẽ xử lý tốt." Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên bình yên vô sự, chân mày mới vừa nhíu chặt mới chậm rãi dãn ra, thật may là cậu không sao, đồng thời trong lòng đang suy nghĩ chẳng lẽ anh đã đoán sai, người xông vào thư phòng không phải là Nguyên. Nếu như đúng, cậu không thể nào trong một ít thời gian có thể từ lầu ba trốn vào phòng rửa tay, nhưng nếu không phải là cậu, vậy thì ai có thể lặng yên không tiếng động đi vào .
Thôi, anh chỉ lo cho cậu mà thôi, chỉ cần cậu không bị gì là được rồi, về phần là ai thì đó là phiền não của Nhiếp Phong, không liên quan đến anh.
"Đừng lo lắng, không có chuyện gì." Nhiếp Phong nhìn thấy cậu ngây người, cho là cậu sợ, nhất thời có chút dịu dàng nói.
"Xông vào thư phòng?" Vương Nguyên kinh dị trợn to mắt nhìn Vương Tuấn Khải, miệng thành chữ O, không thể không nói Vương Nguyên diễn quá tốt, làm người ta hoàn toàn không tìm ra nhược điểm, lúc này sẽ không ai đem ánh mắt hoài nghi đặt trên người cậu, dĩ nhiên trừ một người.
Phượng Dương lao thẳng đến ánh mắt nửa tin nửa ngờ nhìn Vương Nguyên, dò xét tính chân thật trong lời nói của cậu. Sau đó đuổi theo Nhiếp Phong vào thư phòng.
"Đi, chúng ta cũng đi xem một chút." Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên đi theo phía sau, hướng lên thư phòng lầu ba.
Khi mọi người vào thư phòng, bên trong hoàn toàn không có dấu vết bị người động vào, Vương Tuấn Khải nhíu mày, xem ra đối phương là con chim non lạc vào kinh động máy báo động hoặc là...cao thủ.
Từ từ, Vương Tuấn Khải ngửi thấy mùi vị quen thuộc trong không khí, không biến sắc nhìn cậu trai trong ngực, không biết có phải là ảo giác hay không, anh vừa ngửi thấy mùi vị của Nguyên, mà cậu đang ở bên cạnh anh, mùi thơm của cậu không thể từ một hướng khác bay tới được.
Chẳng lẽ chính là cậu? Giờ phút này ý định trong lòng Vương Tuấn Khải xoay chuyển, anh ngửi thấy, không biết bọn Nhiếp Phong có ngửi thấy hay không, anh lo lắng nói, cho dù Nhiếp Phong hoài nghi cậu, anh cũng sẽ bảo vệ cậu, bởi vì anh tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào tổn thương bảo bối của anh.
"Thế nào? Không mất thứ gì chứ?" Phượng Dương nhìn tổng giám đốc quay một vòng trong thư phòng, thâm ý khác hỏi, hiện tại có người ngoài ở đây, anh không tiện trực tiếp đem lo lắng trong lòng hỏi.
Thư phòng là nơi nghiêm mật nhất,là người nào có đủ khả năng xông vào? Các người hầu trong biệt thự cũng biết quy củ của ông chủ cho nên không thể nào lầm xông lầm đụng đi vào, mà bên ngoài thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, rất khó có người lọt vô, như vậy chỉ còn Vương phu nhân khả nghi nhất, vừa rồi cậu ở một mình, bọn họ và Vương Tuấn Khải đều ở bên ngoài, nhưng khi gặp bộ dạng cậu vẫn bình thường, thật sẽ là cậu sao? Phượng Dương trong lòng bắt đầu hoài nghi.
Nhưng bất kể là ai cũng tốt, không bị mất đồ, nếu mất, anh nhất định phải tìm ra người kia, tuyệt không bỏ qua, cho dù là Vương phu nhân cũng vậy, Phượng Dương có thâm ý khác nhìn Vương Nguyên một cái, sau đó bắt đầu quan sát cả thư phòng.
Vương Nguyên nhíu mày, thấy Phượng Dương cũng không phải là người thiếu đầu óc, suy nghĩ cẩn mật, xem ra sau này cậu còn có một đối thủ tương đối khá.
Vương Tuấn Khải thấy Phượng Dương dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bảo bối mình che chở trong lòng bàn tay, trong lòng không vui lòng, nhất thời nổi giận lạnh giọng nói: "Nhìn ánh mắt của Phượng phụ tá, chẳng lẽ hoài nghi vợ chồng chúng ta vừa vào căn phòng này." .
Anh không thích người khác dùng ánh mắt này nhìn bảo bối, cho dù thật sự là bảo bối xông vào thư phòng, bọn họ cũng không có chứng cớ nên không thể có ánh mắt hoài nghi, Vương Tuấn Khải nắm bàn tay Vương Nguyên, ý bảo cậu yên tâm, anh sẽ hảo hảo giải quyết chuyện này.
"Tổng giám đốc Vương hiểu lầm, tôi chỉ nói nghi vấn trong lòng thôi, không có ý tứ đặc biệt, huống chi vừa rồi Tổng giám đốc Vương vẫn ở cùng chúng tôi, Phượng mỗ dĩ nhiên biết Tổng giám đốc Vương không thể là trộm xông vào thư phòng." Phượng Dương ngụ ý nói, trực tiếp đem ánh mắt hoài nghi liếc về phía Vương Nguyên. Tổng giám đốc Vương nhất định không có Thuật phân thân đi tới lầu ba, nhưng Vương phu nhân thì chưa chắc. Khi bọn họ vào biệt thự, bà Lý dẫn cậu đi rửa tay đã không có ở đây, trong lúc đó cậu đi đâu không ai biết.
Vương Tuấn Khải tức giận muốn nói, nhưng Vương Nguyên đã kéo vạt áo, cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng cả phòng, làm người ta kinh ngạc, giống như đóa hoa nở trong núi, thanh tân đạm nhã lại xinh đẹp khác thường, hé môi đỏ mọng, không mặn không nhạt nói: "Phượng phụ tá cho rằng tôi là kẻ trộm?" .
"Vương Nguyên, Phượng Dương không phải ý này, cậu đừng hiểu lầm." Nhiếp Phong nghe vậy lập tức lo lắng nói, anh giờ phút này quên mất cậu là Vương phu nhân, anh chỉ lo lắng muốn giải thích rõ ràng, không muốn tạo ấn tượng xấu trong lòng cậu.
"Tôi hiểu, tôi chỉ muốn hỏi Phượng phụ tá, nếu như tôi nhớ không lầm, từ trên lầu xuống dưới ít nhất cũng mất năm phút, mà từ lúc máy báo động vang lên đến lúc các ngươi vào biệt thự cũng chỉ có hai phút, thử hỏi tôi làm sao có thể có bản lĩnh thông thiên trong hai phút từ trên lầu xuống phòng rửa tay? Mà lúc đi vào biệt thự các ngươi cũng đã thấy?" Vương Nguyên không mặn không nhạt phân tích, trong lời nói của cậu, ý tứ rất rõ ràng vì mình giải khai hiềm nghi.
Giờ phút này trong lòng Vương Nguyên tự hào nói. Ngay cả cái bản lĩnh thông thiên đó của bản 'cô' nương, cho dù các ngươi nghĩ nát óc cũng không ra cách bản 'cô' nương có thể đạt được tốc độ đó, chỉ có việc duy nhất khiến cậu ảo não chính là lúc xuất đạo đến giờ, cậu chưa từng thất thủ, không nghĩ tới lần này thiếu chút nữa gây ra chuyện lớn, xem ra sau khi trở về tổ chức cậu phải rèn luyện một chút, vô luận hành động hay công phu, kỹ thuật hay kiến thức cũng không thể thư giãn, nếu không sẽ chết người.
Trong lòng Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười, không biến sắc nhìn hoài nghi của mọi người biến mất, lời nói của cậu quá lợi hại, nếu như không phải anh tận mắt thấy qua bản lĩnh của cậu, không chừng anh cũng bị cậu lừa, nơi này thủ vệ nghiêm như vậy đã lâu không có người xông vào, rất có thể kẻ xông vào đã an toàn rời đi, hoặc là bản thân người kia chính là cậu trai nhỏ trong ngực anh không chừng.
Phượng Dương nhìn Vương Nguyên nói hoàn toàn im lặng, bởi vì đối phương nói rất đúng, anh hoàn toàn không tìm được lí do cãi lại, xem ra phải mau mau tìm ra tên trộm mới được.
"Không mất thứ gì quan trọng." Nhiếp Phong thản nhiên nói, trong lòng thở ra một hơi, hôm nay thật là rối loạn, chẳng lẽ người khác biết đồ tốt của anh ở nơi này? Nhiếp Phong cau mày thầm nghĩ.
"Lão đại, anh xác định không mất thứ gì?" Phượng Dương không yên lòng hỏi lần nữa, xem ra không phải ra tay a! Cũng đúng, phòng vệ nghiêm như vậy nếu có người lọt vào, chắc chỉ có thần.
"Không có, đồ đạc bị người chạm vào, nhưng không mất thứ gì." Nhiếp Phong kiểm tra xong thản nhiên nói, lời nói có loại nghi ngờ, đối phương đến tột cùng cần thứ gì? Ngay cả tài liệu quan trọng trong công ty và châu báu cũng không cầm, ngay cả tâm phiến người đời không ngừng theo đuổi cũng bình yên vô sự nằm yên, anh thật mơ hồ, kẻ đó chỉ muốn chơi đùa thôi?
"Vậy thì tốt." Phượng Dương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tảng đó treo trong lòng rốt cuộc cũng có thể buông xuống rồi.
Vương Tuấn Khải thấy biểu tình Phượng Dương, khẽ chạm chân mày, trong thư phòng Nhiếp Phong có cái gì đáng giá sao? Thế nào Phượng Dương trước mắt thoạt nhìn rất quan tâm, chuyến đi này thật thú vị, chỉ là không biết kẻ trộm là ai, chẳng lẽ không có ý đồ gì?
Tâm tư xoay chuyển, nhưng trong lòng Vương Nguyên lúc này chỉ muốn rời đi thôi, vừa rồi trong tủ nhỏ của Nhiếp Phong nhìn thấy ảnh của mình, trong lòng cậu còn kinh dị, nếu những tấm hình này ông xã nhà cậu nhìn thấy, không chừng có thể giết người.
"Không có việc gì, chúng ta trở về đi, không còn sớm." Vương Tuấn Khải ôm hông Vương Nguyên, tối nay lãng phí rất nhiều thời gian ở chỗ này, nếu như bình thường, anh tình nguyện theo bảo bối ngắm sao cũng không nguyện ý ở cùng tên kỳ đà kia, hơn nữa nhìn bộ dạng Nguyên, dường như rất mệt mỏi, sau này cậu sẽ không trở lại nơi này chứ? Cho dù cậu muốn tới, anh cũng không cho.
Nhiếp Phong nghe vậy, đảo mắt nhìn đồng hồ trên tường, hơi sững sờ, đã trễ như vậy sao? Thời gian qua thực mau. Anh và cậu còn nói được mấy câu, gật đầu một cái, sau đó tiễn bọn họ dời đi.
"Tổng giám đốc Vương, Vương phu nhân, bên này, mời!" Phượng Dương nhìn tổng giám đốc mình gật đầu, dẫn vợ chồng Vương Tuấn Khải xoay người ra khỏi thư phòng, bây giờ tổng giám đốc còn kiểm tra mật mã quỹ bảo hiểm, mọi người ở chỗ này cũng không tiện, cho nên anh dẫn mọi người đi trước.
Trong lòng Phượng Dương thở dài một cái, tên trộm này tùy lúc có thể đến, lần sau không chừng sẽ mất thứ gì, chỉ là không phải Vương phu nhân làm sao? Trong lòng anh nghĩ, nếu người ta đã giải thích rõ ràng như vậy rồi, cậu cũng không có lí do xông vào thư phòng, xem ra có thể anh suy nghĩ nhiều.
Nhiếp Phong nhìn mọi người rời đi, kiểm tra lại mật mã, sau đó nhấc chân rời đi.
Đi, đi, bước chân Nhiếp Phong có chút dừng lại, lông mày chạm sờ, anh khẽ giơ chân lên, lập tức nhìn thấy một khuyên tai trân châu nằm dưới chân, anh nghi ngờ ngồi xổm xuống cầm khuyên tai trân châu nhìn một chút.
Đây chính là khuyên tai của con trai, vừa rồi Vương Nguyên chỉ đứng ở cửa thư phòng, không hề bước vào nơi này, như vậy khuyên tai trân châu này không có khả năng là của cậu, càng thêm không thể nào là của người giúp việc trong nhà, bởi vì nếu như anh đoán không sai, đây là trân châu Hải Nam, trước mắt A thị không có mấy nhà có.
Giờ phút này anh khẳng định người xông vào thư phòng chính là con trai, hơn nữa còn là người có mắt thưởng thức rất cao, từ khuyên tai cũng có thể thấy được, cẩn thận nhìn, tựa hồ còn ngửi thấy hương thơm, Nhiếp Phong im lặng không lên tiếng đem khuyên tai thả vào trong túi quần, sau đó rời đi.
Chờ Nhiếp Phong ra ngoài, Vương Tuấn Khải đã lái xe tới, Vương Nguyên đang cùng Nhiếp Phong đứng ở cửa biệt thự nói một câu cảm ơn, nhưng Vương Tuấn Khải chỉ muốn đi liền, một câu anh cũng không muốn nhiều lời, anh càng không chịu nổi ánh mắt Nhiếp Phong nhìn bảo bối, có loại kích động làm người ta muốn giết người .
"Nhiếp tổng, cám ơn anh đã mời, chúng tôi về đây." Vương Nguyên vừa nhìn thấy Nhiếp Phong ra ngoài, liền cười nói, đây là lễ phép căn bản, chỉ có giấm thùng bên người cậu là không muốn làm theo lễ giáo thôi. Thôi, sau này bọn họ cũng không dây dưa cùng Nhiếp Phong nữa, kể từ khi biết Nhiếp Phong cũng thích của mình, Vương Nguyên không muốn tiếp xúc nhiều với anh, sợ anh suy nghĩ nhiều, mà lầm tưởng.
"Không cần khách khí, lần sau gặp lại!" Nhiếp Phong nói, mặc dù rất muốn lưu cậu lại, nhưng bây giờ không thể không để cậu đi, dù sao cậu cũng có chồng, anh chỉ có thể nhìn cậu vui vẻ.
Ánh mắt Nhiếp Phong không tự chủ liếc về phía vành tai cậu, khi nhìn thấy cậu chỉ có một lỗ tai đeo khuyên, trong lòng hơi sững sờ, nói không ra ý gì. Anh chỉ hoài nghi mùi thơm trong thư phòng tương tự trên người cậu thôi, cho nên mới vô ý nhìn lỗ tai cậu. Chứng minh suy đoán của mình, không nghĩ tới thật sự là cậu, mới vừa xông vào thư phòng thật sự là cậu, chỉ là cậu làm thế nào? Cậu muốn cái gì? Tại sao tiến vào lại không mang theo thứ gì đây? Không biết cậu có nhìn thấy tấm hình anh tìm người chụp cậu hay không, giờ phút này trong lòng anh xoay chuyển, đồng thời cũng có hoảng hốt, không tự nhiên bị người khác bắt được nhược điểm.
Nếu như cậu ấy biết suy nghĩ của mình, về sau muốn mời cậu, cậu có đến không? Trong lòng Nhiếp Phong bất an, chỉ là cậu muốn thứ gì, là cậu muốn, anh sẽ dâng lên, Nhiếp Phong thầm nghĩ.
Vương Nguyên chỉ cảm thấy Nhiếp Phong rất quái lạ, căn bản không nghiêm túc tính toán tâm tư của anh, ông xã chờ lâu sẽ nổi đóa, Vương Nguyên cho là anh không muốn cậu rời đi mà thôi. Khẽ mỉm cười, sau này sẽ không lần tới nữa, để cho anh đứt niệm tưởng cũng tốt, cậu hướng về phía Phượng Dương khẽ gật đầu, sau đó bước vào xe con, xe con màu đen càng chạy càng nhanh, từ từ biến mất trong bóng đêm.
Chỉ là chuyện sau này ai nói rõ được? Nói không thấy sẽ không thấy sao? Chỉ có ông trời mới biết!
Phượng Dương theo Nhiếp Phong đứng ở cửa biệt thự nhìn xe con càng chạy càng xa, mà tổng giám đốc còn không định vào, anh còn muốn cùng tổng giám đốc thương lượng chuyện có người xông vào thư phòng, chỉ là giờ phút này tâm tổng giám đốc chẳng lẽ theo cậu trai kia đi rồi?
Bàn tay Nhiếp Phong trong túi quần, nắm thật chặt khuyên tai trân châu vừa nhặt trên mặt đất, sắc mặt làm người ta không rõ anh đang nghĩ cái gì.
Huống chi anh sao có thể hoài nghi cậu. Cậu ấy gầy yếu, làm người khác đau lòng còn không kịp, anh chỉ sợ cậu bởi vì chuyện này mà mất hứng. Dù sao cũng là anh mời cậu tới, hi vọng cậu có một đêm vui vẻ, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này. Hi vọng cậu đừng nóng giận, mà Phượng Dương cũng thật là, biết anh ta quan tâm mình nhưng cũng không thể suy đoán lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com