Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 1💦

Truyện mới ra lò😍😍😍

👉Chú thích một chút:

Chữ in nghiêng là suy nghĩ nha.

VD: Vầy thì làm ăn cái gì đây ? Cà phê loãng như thế thà không giao còn tốt hơn !! 

_______________

      Tình yêu, là thanh kiếm. Nếu bạn biết dùng đúng cách, nó sẽ bảo vệ bạn, nếu bạn dùng sai cách, nó sẽ giết chết chính bạn. Và nó cho bạn hiểu rằng, hãy học cách để bảo vệ bạn hơn là giết chết chính bạn.
             _____________________

" Hộc hộc ... "

Bóng dáng một chàng trai bị nhiễm lớp mồ hôi nhễ nhại, khó khăn di chuyển trên lề đường.

" Không biết cái công ty đó nằm ở đâu, mà đi mãi vẫn chính là chưa tới chứ ? Khốn thật !!! "

Cậu trai vừa đi vừa khó nhọc than thở, trong lòng thực là muốn bỏ cuộc quách cho rồi, nhưng là vì tiền thì hi sinh cái thân này chắc chắn là cậu cam.

Dù thế thì ... cái tình huống này quá là quái gở rồi !!!

Thế quái nào mà đi mãi gần nửa canh giờ * mà vẫn chính là cứ gặp cái chỗ gốc cây này là như thế nào ?!

Người ta chỉ là đi giao cà phê thôi mà ? Có cần phải hại người ta tổn thọ thế này không chứ ? Không thể chấp nhận được !!!

Cậu âm thầm than thở trong lòng, lại nhìn đến hai ly cà phê chỉ còn một chút đá sắp tan, thực là đáng thất vọng ... Vầy thì làm ăn cái gì đây ? Cà phê loãng như thế thà không giao còn tốt hơn !! Cậu chàng rơi vào âm trầm, buông thêm một cơn thở dài ...

Cứ thế, cái nắng ngày càng oi bức hơn, cơn choáng váng lại từ đâu ập tới, cậu chàng liêu xiêu bước tới mấy bước, không để ý là đèn đã chuyển đỏ ...
Rồi thì, có lẽ đấy là cuộc gặp gỡ định mệnh chăng ? ...

Từ lúc nào, chiếc xe BMW đen bóng từ chỗ tối phóng ra, lao vun vút trên đường. Người chủ xe nào để ý đến cái bóng đang xiêu vẹo trên đường cơ chứ ? Liền không do dự tiếp tục đạp ga, tựa như muốn trút giận chuyện gì đó ...

Nhưng rồi ...

" Kétttttt !!! "

Chủ xe chợt nhiên phát hiện sai lầm, phanh xe gấp, bẻ lái sượt qua gốc cây, đâm thẳng vào tấm biển hiệu lề đường rồi dừng hẳn lại, mui xe móp một mảng, sau lại bung ra ...

Cậu suýt chết liền tỉnh hẳn, đôi mắt không còn nhập nhèm buồn ngủ nữa, cũng không thèm để ý đến hình tượng kì quái, một hai bước liền muốn ... bỏ chạy !!!

Chạy càng xa càng tốt, nếu tiếp tục ở đây, đền tiền là cái chắc !!

Cậu không phải loại người chuyên về ô tô, cũng không có sở thích về ô tô, nên chắc chắn sẽ không biết loại ô tô đó là gì, nhưng nhìn lại, mới phát hiện ... loại xe đó ... rất đắt. Tiền bồi thường ... sẽ rất cao ...

Quay phắt người, cậu toan chạy trốn, ý định bỏ chạy vừa hiện lên liền bị dập tắt bởi lực đạo kéo về phía sau, cậu càng cuống hơn, liền cao giọng :

" Tôi là ... là người đi đường thôi, không có liên quan gì hết !! Còn có, còn có bu- buông tôi a !!! "

Cậu hỗn loạn, lời nói tự khi nào cũng trở nên ngu ngốc, rồi như nhận ra điều gì cậu giật mình. Thôi tiêu, thôi tiêu, như thế khác nào lại lạy ông tôi ở bụi này ?! Chết dở rồi !

Lực đạo phía sau bỗng dưng nhẹ đi vài phần, không còn là lôi kéo nữa, nhưng thay vào đó, lại chính là có một chất giọng trầm ấm truyền tới, rót vào tai cậu một cỗ ngọt ngào :

" Tôi không có ý đó, chỉ là muốn hỏi xem cậu có làm sao không. Một phần lỗi cũng là ở tôi. "

Cậu nghe vậy, như thoát được một kiếp nạn, thở phào nhẹ nhõm, bèn bẽn lẽn quay người lại, ánh mắt nhuốm một tầng vui vẻ, tất yếu là vì không phải trả tiền rồi !!!

Nhưng, ai biết được, chỉ vì một cái nhìn đó, nụ cười đó, lại hại cậu sau này chết gần hết tế bào tích cực cơ chứ ?! Hại cậu ngày nào cũng khàn khô cổ họng, không ăn không ngủ, không đi đứng được ?!!

" Ầm !! "

Trong đầu người nọ đánh ầm một tiếng, rồi chững lại, ánh mắt đăm đăm nhìn vào gương mặt mang chút nét trẻ con khi cười, nhíu nhíu mi tâm. Lòng kịch liệt phập phồng hò hét, muốn tìm cho ra nhẽ tại sao mình lại biến thành như thế này chỉ vì một nụ cười chứ ? Quả thực, chỉ muốn thành biến thái bắt người đem về nhốt quách đi !!! Thế quái nào lại dễ thương như thế chứ ?! Cần có một cái lồng nhốt người, chính xác là như vậy !!! Người đàn ông phía sau che miệng, quay đầu đi thầm nghĩ.

Còn ông chủ quán tiếc tiền hơn mạng của chúng ta thì sao ? Thì lo sợ chết đi sống lại người nọ nổi giận, lòng run rẩy liên hồi, nhưng là vẫn giữ hình tượng " đóa sen thanh bạch " mỉm cười ngọt ngào, làm ai kia chìm trong biển hạnh phúc ... khóe môi người đàn ông nọ nhếch nhếch nham hiểm ...

Rồi thì, nỗi lo đến cũng sẽ đến, mà đi cũng sẽ đi, nhưng không ngờ đi, nỗi đau ập tới còn nhiều hơn cả sự sợ hãi trong lòng cậu. Không ngờ, đến cuối cùng hắn nói :

" Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, vị tiên sinh này, xe của tôi cũng đã hư hỏng nặng như thế, lỗi của tôi lại không nhiều, nhiều ở đây là do tiên sinh đi đứng không cẩn thận nên tôi mới mất đà rồi thành thế này, chi bằng tiên sinh đây có thể hoàn trả lại một phần tiền đó được không ? Tôi nghĩ cũng khá nhiều ... "

Người kia, không như miệng đã nói sẽ không lấy tiền của cậu mà còn bóc lột cả sức lao động người ta, lấy tiền người ta !!! Đúng là đồ gian ngôn xảo trá !! Biết thế ông đây cóc thèm ở đây mà rút máy ghi âm lại luôn cho rồi !! Đúng là thứ quỷ yêu, yêu nghiệt !!! Đồ tạo nghiệp !! Đời đời con cháu vợ chồng nhà mi đừng hòng ăn sung mặc sướng ! Trả trả em gái nhà mi.

Kháo !!! " Đóa hoa thanh bạch " nào đó của chúng ta dù trong lòng rủa xả là thế, mắng mỏ gay gắt là thế, nhưng, gương mặt đối đãi với bệnh nhân như thế nào suốt một thời gian qua đều là phô bày ra một mặt, mỉm cười nhu hòa như nước, quả thật là gian tà !!!

Cậu hệt như chẳng có biến cố gì xảy ra, nụ cười ngày càng tươi hơn, miệng nói một câu dài xọc :

" Trước hết, anh phải xác định được tính mạng hơn hẳn vật chất. Anh vừa mém tông xe vào tôi, tôi không chết thì thôi anh lấy quyền gì bắt tôi đền bù ? Vả lại khi anh phóng tới gần tôi, đèn đã chuyển xanh ở làn đường đi bộ, vậy không phải anh mới là người phạm luật sao ? Cớ gì tôi phải đền tiền cho anh ? "

Người kia có chút sững lại, ánh mắt nhìn cậu lại dao động không ít, không ngờ con người này, lí lẽ đanh thép thật. Quả là đáng được tôn trọng. Nhưng ... bắt người đem về nhà, mưu hèn kế bẩn ông đây cũng cam nhé !!! Chàng trai ăn vận lịch sự nhã nhặn hẳn là người có kiến thức sâu rộng, có chuyện gì mà không thể cãi chứ ?

" Nhưng, trước đó, đèn chính là màu đỏ, cậu không nên quơ đũa cả nắm. Rất nhiều xe cũng chính là vượt qua đèn như vậy. Cậu không chắn trước xe tôi thì có chuyện ẩu đả hôm nay sao ? "
Cậu nín thinh, không biết nên nói lí như thế nào cho phải, quả thật người sai ở đây chính là mình, vả lại, câu không có hứng thú cãi nhau, chi bằng nên ngồi xuống hòa hoãn một chút thì hơn. Chắc gì chút tiền bồi thường ấy cũng không có gây khó khăn cho kẻ làm bác sĩ như cậu, chỉ là có hơi tiếc tiền thôi. Nói là làm, chàng trai " thánh thiện " của chúng ta lại một lần nữa nở nụ cười khiêu gợi, lại thêm phần quyến luyến, khẽ hắng giọng, như có một chút chuộc lỗi :

" Vậy ... cũng được, nhưng bây giờ tôi đang đi giao cà phê, có gì tôi cho anh số điện thoại, chúng ta ... cùng một chút liền nói chuyện ? Bây giờ tôi hơi kẹt ... nên là ... nhé ? "

Nói rồi, cậu nghiêng đầu, sợ người kia chưa tin lại giơ giơ ly cà phê lên, mặt muốn chính là khóc được liền sẽ khóc, tay lại nắm nắm vạt áo, cực kì đáng thương !!!

Đùng một phát, người kia quả thực liền muốn vứt hết tôn nghiêm mà cười thật tươi với cậu, nhưng là, một kế hoạch hoàn chỉnh thì chính là không nên như vậy. Thế nên, rất nhanh anh liền lấy lại vẻ uy nghiêm thực tại, đưa ra chiếc card visit màu xanh lơ, giọng nói nếu để ý đã nhiễm một tầng mơ màng :

" Tôi chờ điện thoại của cậu, mong cậu giữ đúng lời hứa. Còn có, tôi tên Vương Tuấn Khải, xin hãy nhớ lấy. Vậy, bây giờ tôi có việc gấp, mong lượng thứ ! Nếu cậu có gọi điện, thì đó là số riêng của tôi, không cần phải lo. "

Nói rồi, bỏ cậu lại ngơ ngác nơi ven đường, hướng phía trước đi thẳng, tay cầm chiếc điện thoại cảm ứng nhanh chóng bấm gọi cho ai đó.

Cậu có chút ngẩn ngơ ... hắn cười ... cũng đẹp thật đấy chứ !!! Soái quá đi !! Còn thêm cái tên đẹp ngời ngời như thế nữa chứ !!! Đào đâu ra người tuyệt thế vậy ? Cậu nuốt mấy ngụm nước bọt, lấy lại tinh thần, cất bước về nhà trong tình trạng mơ mơ tỉnh tỉnh đến thất thường ... trong đầu tự khi nào đã tự giác khắc ghi cái tên đó vào lòng ...
Còn con sắc lang kia, sau khi gọi cho thư ký tới hốt " bãi chiến trường " là cái xe đắt đỏ kia thì cứ như ma nhập ngồi khúc khích cười một ngày trong phòng làm việc, bên đầu chỉ toàn là mơ mộng về một tương lai có vợ hiền con ngoan ...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com