💥Chap 10💦
Xin thông báo cho everyone rằng, chap này có H, ko dành cho đàn ông mang thai và trẻ em đang cho bú ... chân thành cám ơn ^^
______________
Sau ngày hôm đó, cả hai như hiểu thêm một khía cạnh khác của người kia, đã làm cho tình cảm ngày một mặn nồng.
Đôi lúc, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của nhau, họ như hiểu thấu tất cả. Anh và cậu, thực rất hạnh phúc. Nhưng quãng thời gian hạnh phúc đó không lâu kéo dài, cũng đã gần tới cuối năm. Công việc bắt đầu đè nặng lên vai Tô tổng, khiến ai kia làm đầu tắt mặt tối, cuống cuồng chạy đua với deadline cho kịp ngày nghỉ sắp tới.
Cậu cũng chẳng rảnh rang hơn anh là bao, hàng ngày xử lí nhiều văn kiện, mỗi ngày cả hai chỉ có thể trao nhau ánh mắt quyến luyến, yêu thương mà không có những cái hôn cuồng nhiệt, cũng không có cái ôm mặn nồng tình cảm. Nhưng dù thế, sự yêu thương giữa hai người cứ theo mỗi ngày mà dâng lên.
Cho đến mãi ngày cuối cùng sát deadline, anh đành tăng ca làm tới mười hai giờ. Cặm cụi xử lí báo cáo cùng mấy bản hợp đồng gần đây nhất, lúc ngẩn đầu tháo kính, cũng đã quá nửa đêm. Nhìn đến bàn làm việc chật kín giấy tờ, anh cũng phải tự phục lấy mình. Mình quả là giỏi quá đi !!! Làm xong toàn bộ việc vàng chỉ trong hai tuần, bây giờ có thể cùng Dịch Dương Thiên Tỉ nghỉ dưỡng rồi. Không biết em ấy đang làm gì nhỉ ? Nên lượn qua đó một chút vậy !!
Nói rồi, anh lập tức cầm áo khoác cùng điện thoại phóng qua phòng bên cạnh. Bỗng thấy đèn còn sáng, anh tò mò đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, nụ cười cư nhiên nở trên môi. Nhưng vừa bắt gặp hình ảnh cậu gục đầu ngủ mê mệt, bên cạnh là chiếc điện thoại báo thức rung kịch liệt, anh chuyển sang nhăn mi. Nếu cực như vậy có thể nhờ mình giúp mà ? Em không cần tự hành hạ bản thân thế chứ ?
Anh tiến tới gần cậu, tắt chiếc điện thoại kêu ầm ĩ kia, ánh mắt hướng cậu đã đong đầy ôn nhu. Anh cởi áo khoác, bọc lấy thân thể vì làm việc cực lực đã gầy đi đáng kể ấy, bế bổng cậu lên, sủng nịnh nâng niu ...
Hôn lên cái trán lòa xòa tóc mái, anh khẽ khàng chỉnh chu lại mấy sợi tóc mềm mềm, nhu hòa cụng vào trán cậu. Thằng nhóc này, không biết phòng bị gì hết ... lỡ có ngày ai bắt em đi khỏi anh thì sao ? Đúng thật là, nhóc con ...
Bỗng, cậu chun chun mũi, như mơ thấy gì đó bất mãn ... anh bật cười trước vẻ mặt dễ thương đó. Vẻ mặt cực kì yêu chiều !!! Nhưng ... số tổng tài chúng ta rất nhọ, cực kì nhọ !! Nụ cười câu chưa được nửa môi, đã một phát bị dập tắt !!!
Cậu không biết đã gặp gì trong mơ mà theo quáng tính tát thẳng vào mặt tổng tài chúng ta !!! Khiến gương mặt đẹp trai ngời ngời ấy in hẳn cả bàn tay thon thả của con mèo ngây thơ không biết gì kia !!! Anh thẹn quá hóa giận, phồng má, quyết không để cho con mèo kia ngủ tiếp nữa !!!
" Dịch Dương Thiên Tỉ, dậy thôi ! "
" ... "
Người kia nhất định không chịu mở mắt. Càng ngày càng khó chịu, đầu nhỏ rúc sâu vào lồng ngực của tổng tài, miệng chẹp chẹp phản đối, tay kéo kéo vạt áo trước ngực Vương tổng, an nhiên tự tại, nhắm nghiền mắt, ngủ tiếp !!!
" Dịch Dịch !! "
" ... "
Tổng tài chúng ta vô cùng ngoan cố, bàn tay khẽ lay con người kia dậy. Và cuối cùng, người yêu trong lòng đã thành công tỉnh giấc !!!
Cậu mơ màng mở mắt, đôi con ngươi lim dim, lúc trông thấy anh, liền vô thức nở nụ cười hiền, rất thơ ngây !!!
Bỗng, cậu nhận ra tình huống hiện tại.
Anh bế cậu, mà cậu lại ngu ngơ cười cười, quá ngốc !!! Đành ho khụ khụ hai cái che đi nét hồng ửng trên mặt, khẽ hắng giọng :
" A- anh à, có thể bỏ em xuống không ? "
Anh mặt lạnh tanh thả cậu xuống, trong lòng cực kì nhỏ nhen giận dỗi chuyện bị đánh. Khép mắt quay người, bỏ cậu lại ngô nghê không hiểu chuyện phía sau. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, đuổi theo anh vào thang máy, nhìn đến gương mặt in liền năm dấu tay cậu tò mò, ngây thơ vô số tội chỉ chỉ vào mặt mình làm mẫu :
" Má anh sao vậy ? "
Anh càng phụng phịu, dẩu môi, quay mặt đi hướng khác, ngó lơ lời nói của cậu một cách thiếu tiết tháo !!
" Nè nè, má anh bị ai đánh à ? Nói đi em trả thù dùm cho !!! "
Vừa nói, cậu vừa giơ nắm đấm ra trước mặt, tỏ vẻ sẽ xử đẹp người đó. Tô tổng thấy một màn này, nhịn không được bật cười thành tiếng trước con mắt ngốc ngốc của người yêu, mấp máy môi :
" Là em ngủ mớ, lúc anh bồng em, em liền đánh anh ... Thế, cho anh hỏi em sẽ tự xử mình sao ? "
Cậu nghe câu nói của anh. Hồi đầu ngơ ngác, đến khi hiểu chuyện thì mặt đã đỏ tới mang tai, cả người cứng đờ. Cậu không ngờ tới chính mình lại lộ bản mặt ngu ngơ trước mắt anh. Gương mặt hồng ửng lên đầy ngại ngùng ... Cậu cúi đầu, lí nhí nhận lỗi, tay lôi kéo ống tay áo anh, thực sự rất đáng thương !!!
" Em ... em không cố ý đâu ... Anh, anh đừng giận có được không ? "
Anh bụm miệng quay đầu đi. Trên má bắt đầu lan rộng màu đỏ bất thường. Chết thật, sao em ấy đáng yêu thế chứ ? Không khéo mình nổi thú tính, ăn sạch sẽ em ấy luôn mất !!! Phải kiềm nén, phải kiềm nén !!!
Nói rồi, anh quay lại, xoa xoa đầu cậu, mỉm cười dịu dàng, cố gắng che đi nét mặt ngượng nghịu :
" Thôi, hai ta cùng về. Anh đưa em về nhà nhé ? "
" Vâng ! "
Cậu gật đầu tán thành, lòng vui như trẩy hội. Xém xíu nữa là ôm chầm lấy anh mà hoan hô. Anh ôn nhu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, từng bước từng bước, cả hai cùng sánh vai lướt qua dãy hành lang vắng bóng người, ánh trăng trong suốt kiều diễm rọi xuyên qua khung cửa kính, hắt lên hình ảnh đôi tình nhân âu yếm nhau trên đoạn đường ...
_______________________
Đi được nửa đường, bỗng, anh dừng lại. Cậu vẫn tiếp tục đi, không hề hay biết người yêu khựng lại, cho đến khi có lực đạo từ phía sau đè nặng lên cánh tay.
Cậu nhận ra điều bất ổn, quay người, nhìn chăm chú gương mặt ai kia dần tối đi, lòng đầy rẫy lo âu ...
" Chát !!! "
Anh hất mạnh tay cậu ra, lùi lại rồi ngồi xổm xuống, lớn giọng :
" Đừng, đừng tới gần đây !! Tránh xa anh ra ngay lập tức! Mau lên !! "
Cậu liền nhận thức được nguy hiểm, nhưng ngó đến người yêu chật vật ôm lấy bụng dưới, cậu dần hiểu được, và máu bác sĩ cho cậu biết ...
... anh bị trúng xuân dược rồi !!
Cậu đứng cách anh vài mét, nhìn trán đẫm mồ hôi của anh, nhíu mi :
" A - anh, đã uống cái gì vài tiếng trước ? "
Anh ngẩn đầu, đáp lại ánh mắt của cậu là bộ dạng cắn chặt răng nén cơn nóng dần xộc xuống hạ bộ, mấp máy môi, tiếng nói trở nên mất kiên nhẫn:
" Anh uống cà phê ... do, ư ... do quản lí ... pha !!! "
Cậu quanh quất, dần mất kiên nhẫn, như kiến bò trên chảo nóng, muốn giúp anh hạ nhiệt độ cơ thể. Tay chân luống cuống không biết đặt ở đâu trên người anh. Nhưng thú thật, không hề có một chai nước nào hết, một giọt cũng không có !!! Không thể kiếm được một chút gì hạ hỏa cho anh, cậu đành nín nhịn, hít một hơi thật sâu, thực sự lấy hết bình tĩnh, đưa ra quyết định ...
" Em ... giúp anh nhé ? "
Anh vội vàng ngẩn đầu, ánh mắt hằn tia đỏ, nhưng dù khó chịu đến mấy, thì lý trí vẫn cho anh biết, cậu không thể bị tổn thương !!! Anh đành lắc đầu, nhanh chóng đưa lưng về phía cậu, ý định muốn bỏ chạy hiện lên. Nhưng vừa đứng dậy, anh lảo đảo ngã xuống, mồ hôi tuôn ra nhiều hơn !!
Cậu không hề suy nghĩ, liền nắm vai anh xoay người anh lại, đè vào tường ...
" Anh yên tâm, em sẽ không làm gì dại dột, chỉ dùng miệng thôi. "
" ... "
Anh nín thinh, tay ghì chặt vạt áo trước bụng, cúi thấp đầu. Anh nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu, né tránh ánh nhìn của cậu.
Cậu im lặng, không nói gì. Cũng không chờ đợi sự cho phép của anh, liền buông thõng hai tay.
Anh chỉ chờ có thế, lách qua người cậu, toan chạy đi ... Nhưng, anh đã quên một điều, cậu là bác sĩ, từng chữa nhiều ca bệnh, kinh nghiệm từng làm trong khoa tâm thần cho cậu một sức khỏe, mà sức khỏe đó, không hề yếu !!!
Cậu mạnh bạo kéo anh ngồi bệt lại xuống đất, tháo chiếc caravat trên cổ mình, buộc chặt cổ tay anh. Bàn tay còn lại không yên phận lần mò xuống dưới ...
" Ư ... "
Tiếng rên cửa miệng thoát ra làm cậu nhận biết được, anh đang rất khó chịu. Thấy anh không phản đối, cậu liền bạo gan, kéo khóa quần anh. Tay nhanh chóng lôi nam căn cương cứng ra, nhẹ nhàng xoa đều.
Anh gấp tới độ cuống cuồng lắc đầu giãy giụa, thực không muốn cậu hạ mình vì bản thân một chút nào, nhưng hai tay bị cột cứng, anh chỉ có thể ú ớ vài tiếng kêu phản bác ...
Cậu không đếm xỉa gì tới anh, cũng không quan tâm hình tượng bác sĩ thanh tao, trong đầu chỉ một mực muốn người đàn ông trước mắt này thỏa mãn ... cậu đành vậy ...
Đầu cậu thấp dần, thấp dần, đến lúc anh nhìn xuống, cậu chỉ còn cách nam căn của anh vài centimet, anh kinh động, cơ thể run lên kịch liệt, anh liên tục lắc đầu :
" Em, em không cần ... phải hạ mình ... ư, như thế !!! "
Cậu ngăn cản bàn tay muốn thoát ra của anh, nhẹ giọng chối bỏ :
" Em không có miễn cưỡng, cũng không có hạ mình. Này là vì muốn tốt cho người em yêu, cho nên, không có gì là sai cả ... Anh cứ ngồi yên đó đi !! "
Nói xong, cậu có chút dừng lại, nhìn đến cự long to lớn kia, nộ khí tụt đi phân nửa ...
Nhưng điều đó không là gì với quyết tâm của cậu, cậu áp sát mặt mình vào cự vật, khẽ hôn.
Cơ thể mẫn cảm của anh liền phản ứng mãnh liệt, cự long giật giật, tiết ra chút nước ở đỉnh quy đầu. Cậu khẽ nhếch môi, đưa lưỡi liếm sạch toàn bộ nước, cắn nhẹ nhẹ vào ngọc hành khiến ai kia không nhịn được mà đung đưa theo nhịp độ của mình.
" Em ... cái bộ dáng dâm đãng gì đây ?"
Cậu kéo khóe môi, miệng vừa hôn lên nam căn, chép miệng :
" ... Chỉ dâm đãng với một mình anh !!"
Anh nghe tới đây, toàn bộ lí trí đều bị đánh úp, liền tặc lưỡi :
" Vậy ... đừng trách anh !! "
Nói rồi, anh đưa hai chân quặp lấy cậu, giữ chặt khoang miệng ấm nóng ấy ngậm sát vào cự long, bắt đầu đưa đẩy hông. Cậu hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt đầy ham muốn, không có chút lịch lãm thường ngày của anh, nhưng tuyệt nhiên, cậu không phản đối, rất phối hợp mở to miệng, cho anh ra vào dễ dàng hơn.
Trên dãy hành lang dài vắng tiếng " phạch phạch " dâm đãng vang lên, thực khiến người nghe đỏ mặt. Anh rất nhanh liền không chịu nổi, caravat buộc trên cổ tay anh lỏng dần ... cuối cùng không chịu được tiến độ đưa đẩy, liền tuột ra.
Anh vòng tay qua đầu cậu, giữ chặt lấy gáy khiến ai kia như nghẹt thở, nước bọt chưa kịp nuốt vào rỉ ra khóe môi, chảy dọc theo cự long làm ướt một phần lông rậm rạp phía trên.
Gần mấy chục phút sau, tiến độ làm của anh nhanh hơn, kịch liệt hơn, làm người trong lòng chỉ có thể rên ú ớ, hai tay bấu vào vạt áo, từ đôi mắt nhắm nghiền rơi nước mắt, mặc người tùy hứng kia không chịu nổi, liên tục lắc đầu ...
Anh nhận ra cậu khó chịu, không muốn kéo dài lâu, tốc độ làm nhanh hơn, cho đến khi hàm cậu mỏi nhừ, anh mới bằng lòng tiết ra.
Cậu mệt mỏi ngồi dậy, đôi mắt ướt nước ngó anh, miệng ngậm đầy tinh dịch. Nhưng, ý định nhỏ ra vừa hiện lên, lại nghe giọng nói âm lãnh ra lệnh :
" Nuốt vào. "
Cậu trừng mắt. Đồ ác nhân, đã thỏa mãn rồi còn bắt mình nuốt vào !!! Bộ là quái vật chắc ? Hàm đã mỏi muốn chết còn phải nuốt thứ này vào ? Aaaa, mình ngu quá đi mất !!! Dù trong đầu vị bác sĩ của chúng ta nghĩ vậy, nhưng nào dám làm phật ý người yêu đại nhân, liền nhắm mắt nhắm mũi, nhịn đi cảm giác khó thở ở cổ, nắm chặt lấy ống áo, nuốt vào.
Thấy cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh mỉm cười nham nhở. Thú tính nổi lên thay thế sự thanh lịch hằng ngày, anh nhấc cằm cậu, hôn xuống, nhỏ giọng thì thầm :
" Nhưng ... như vậy chưa đủ thỏa mãn anh ... chúng ta nên tiếp tục chứ nhỉ?"
__________
Thông báo thông báo :
Chap sau SẼ CÓ H
Chap sau SẼ CÓ H
Chap sau SẼ CÓ H
H ngập mặt, mong mọi người chuẩn bị tình thần ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com