💥Chap 11💦
Cậu trợn mắt há mồm. Như không thể tin vào tai mình, mặt đỏ chân run. Cơ thể yếu ớt tựa hẳn vào người kia, lắp bắp, tựa như chuyện cậu phát ra lời nói dâm dục ấy là dĩ vãng :
"A- anh ? Đ- đừng đùa ... ca- cái này ... làm ở đây ? An- anh đùa à ?"
Anh ôm cậu vào lòng, mặc cơ thể nhếch nhác hề hề, môi không nhịn được, cười nhăn nhở :
" Đêm xuân đáng giá nghìn vàng của Dịch Dịch, anh không muốn bỏ lỡ ... "
Cậu không chịu nổi kích thích nhanh chóng vùi mặt vào lòng anh, lắc đầu điên cuồng !!! Chắc chết mất, chắc chết mất !!! Kích thích quá !!! Nhưng mình ... tuyệt nhiên không muốn ... dù không phải là lần đầu ... nhưng nếu người trước mắt này nhìn thấy thân thể một thằng đàn ông ... chắc chắn sẽ không còn hứng thú nữa ...
Anh ôm người trong lòng, đều hiểu cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì, động tác chợt nhiên ôn nhu, hôn khẽ lên tóc ai kia, dừng lại, tham lam hít ngửi mùi hoa nhài trên đó.
Cơ thể anh, lại một lần nữa vì người trong lòng dậy nên kích thích. Anh xoay người, đè ép cậu vào bức tường lạnh hơi đêm, cúi xuống hõm vai cậu, thêm một phần nóng nảy mà ngửi lấy mùi hương đó ...
Tấm lưng cong cong đầy gợi cảm của cậu bị ép sát tường. Nhiệt độ ban đêm truyền qua, làm cậu có chút run rẩy. Nhận thấy cậu vì lạnh mà run, anh cởi áo khoác bọc lấy thân thể lạnh tê của cậu, chật vật nén cảm giác đau đớn hạ thể, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn kia ... một chút anh cũng không rên la, chỉ im lặng ôm lấy cậu.
Cậu nhẹ nhàng thở hắt ra, trong đầu đều là hình ảnh anh che chở mình, mà mình một chút cũng không thể là chỗ dựa cho anh, vậy thì có xứng làm người yêu anh không ? Khẽ dụi đầu vào ngực anh, cậu vòng tay ôm lấy thân thể lớn gấp đôi mình kia, hôn lên đôi môi mím lại vì đau của anh. Tách mở hàm, cậu chủ động luồn lưỡi vào trong, lần mò tìm kiếm thứ mình mong muốn.
Nước bọt do luận động của lưỡi mà rỉ ra khóe môi, kéo dài xuống chiếc cằm tinh xảo của cậu ...
Anh sững sờ chốc lát, nhưng nhanh chóng thích ứng với tình thế hiện tại, lấy lại chủ động, giữ chặt lấy lưỡi cậu. Cậu thêm một phần hoảng loạn, muốn rút lưỡi ra, lại bị anh níu lại. Đến khi cậu vỗ mạnh vào vai anh, anh mới bằng lòng quyến luyến thả người ra.
" Tiểu tử*, em thử nói xem tại sao em lại mê người thế chứ ? "
*Bản chính là nha đầu mà nhà đầu nữ hình như dùng cho nữ mà🤔. Nếu tác giả đọc thì thứ lỗi cho Mun nha.
Nói rồi anh kéo người vào lòng, tay không yên phận lần mò lên vòm ngực cậu, gỡ từng cúc áo. Anh ngày thường tĩnh lặng là thế, nhu hòa là thế, nhưng giờ đây, trong ánh mắt anh, đã đong đầy dục vọng, nhìn không khác dã thú là bao. Những hành động nhẹ nhàng kia ấy vậy mà không hề "dịu dàng" đến vậy ...
Từng cúc áo cậu lần lượt mở ra, hé mở thân thể thập phần tuyệt sắc của cậu. Cậu không hề giống những gã đàn ông săn chắc khác, cũng không mềm mại như nữ nhân, mà ở một mức độ trung bình, khiến người nhìn vào liền có thể khắc cốt ghi tâm. Và anh, cũng là một trong số đó. Anh nhìn đến thân thể mềm mại yếu ớt ngả vào lòng mình kia, thú tính nổi lên, không hề chần chừ xé toạc chiếc áo.
Nhũ hoa cậu lộ ra ngoài không khí, cảm giác lạnh lạnh bất thường khiến cậu ngại ngùng che phần ngực lại, lí nhí đỏ mặt :
" Đ- đừng nhìn ... "
Anh hít một hơi thật sâu, lấy hết bình tĩnh, nín đi hạ thể cương cứng, vùi đầu vào hõm vai cậu, khẽ thì thầm đầy ôn nhu, hệt như muốn dụ dỗ người yêu :
" Dịch Dịch ... cho anh ... được không ?"
Giọng nói anh tựa cỏ lau quẹt qua trái tim cậu, khiến nó không khỏi rung động. Lời nói kia hàm ý rất nhiều thứ, nhưng chiếm vị độc tôn, vân có nghĩa là ... " Anh yêu em ". Bàn tay chai sần của anh luồn qua chiếc quần tây bị kéo cho xộc xệch, khiến cậu khẽ run một cái. Kích thích dần lan tỏa, khoái cảm lấn át đi chút tỉnh táo còn sót lại trong đầu cậu, khiến ai kia mụ mị, dụi đầu ...
" Dịch Dịch, cho anh ? "
" ... "
Anh lặp lại câu nói kia, vòng tay bao lấy cậu dần lỏng ra, anh cúi người hôn lên làn da trắng mịn ấy, thành công đánh dấu chủ quyền ...
Cậu có chút do dự, nhưng vừa nhìn đến đôi mắt đen sáng ngời của ai kia, cậu như quên bẵng đi bản thân, từ tốn gật đầu. Dù chỉ là một động tác nhỏ nhoi, nhưng thật khiến con sắc lang kia vui mừng không xuể ...
Nhanh chóng bọc lấy cậu, anh nhẹ như không bế bỗng cậu lên, ôm ấp nâng niu, hướng bước chân về lại phòng làm việc ... nếu để ý, tiến độ đi của anh, đã không thể giữ nổi bình tĩnh được nữa ...
Cậu theo quáng tính quặp hai chân vào hông anh, bụng dưới theo mỗi bước đi cạ vào hạ bộ, khiến địa vị khó nói nổi lên phản ứng, rỉ ra chút bạch dịch trong suốt, ướt một mảng đũng quần.
Mở cửa dẫn vào phòng ngủ, anh đặt người yêu lên chiếc giường êm ái, lật người đè sấp lên cậu, hung hăng chà đạp đôi môi mọng nước. Bàn tay anh theo nhịp độ hôn lần mò xuống cấm địa, kéo khóa quần, giải thoát cho nam căn dần cương cứng vì hứng tình của cậu. Ngọc hành run run cương lên, theo độ ma sát của lòng bàn tay anh lớn thêm một vòng ...
Bỗng, đầu anh càng ngày càng thấp xuống, lúc cậu nhận thấy điều bất thường, đã quá muộn. Anh ngậm vào tính khí của cậu, liếm mút kịch liệt, bàn tay lại không an phận lần mò ra sau, tách cặp mông căng tròn, chạm nhẹ vào huyệt đạo nhỏ nhắn. Cậu ngửa đầu ra phía sau, ngón chân quắp lại, đùi non khẽ co ôm sát mặt anh, cơ bụng dưới bắt đầu run run ... giọng ngân nga rên rỉ :
" A ... nha, đừng ... dừng lại một chút, em ... sợ ... "
Anh nhận thấy cậu sợ hãi, nhìn bộ dáng thu đầu rụt đuôi của cậu, trong đầu liền nghĩ ... Cũng không phải lần đầu của em, em sợ cái gì chứ ? Anh không tức giận vô cớ thì thôi, nhưng em cứ hành động thế này ... quả thật rất kích thích ...
Nói đến, anh lại tăng vận tốc di chuyển tay, khẽ nhấn vào đỉnh ngọc hành, làm ai kia một trận co rút.
Nhưng anh là loại người gì ? Là loại người thiếu tiết tháo !!! Ngón tay nhây nhưa nhất quyết không chạm mạnh vào trong, khẽ di di xung quanh, chính là lại kích cậu đến lu mà trí óc.
Cậu, vặn vẹo cơ thể, hậu huyệt truyền đến cảm giác ngứa ngáy khó chịu, khiến cậu không khỏi nài nỉ van xin :
" Anh ... em m- muốn ra ... ha, ân ... Ngứa quá ... "
Anh thực hiện được ý đồ, máu nóng nổi lên, xuân dược từ khi nào tan hết, hệt như chuyển toàn bộ sang cho người nằm dưới thân, giọng điệu anh phát ra đã trở nên bỡn cợt đến biến thái ,:
" Ngứa ? Ngứa chỗ nào ? Nếu em không nói, anh thực là không biết a ..."
"
Muô- muốn ... anh ... ha, ngứa, ngứa ở phía sau ... ha, ha, ân, rất ngứa !!! "
Cậu bị khoái cảm đè nén tất cả tự tôn xuống dưới, thấp giọng, cầu xin người nằm trên ấy nhanh tay một chút.
Nhưng động tác của ai kia giảm dần, chậm rãi xẹt qua đỉnh quy đầu, như có như không từ chối lời gọi mời của cậu.
Cậu bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, không chần chừ muốn tự an ủi tính khí, nhưng chưa kịp chạm tay vào, liền bị anh giữ chặt kéo lên đầu, anh nhếch môi :
" Em là của anh. Cơ thể này là của anh, không ai được phép chạm vào. Kể cả ... em !!! "
Xong xuôi công thành chiếm đất, anh tháo dây nịt vướng víu ở hông, thắt chặt tay cậu, cột vào thành giường, cắn mạnh lên xương quai xanh, khiến máu đỏ từng đợt chảy ra, như muốn trừng phạt người dưới thân kia. Cậu uốn cong tấm lưng, cọ xát phần phân thân vào tay của anh, muốn mong bàn tay nọ chạm vào mình.
Nhưng, ý định bất thành.
Anh rời tay khỏi cậu, mặc cho thân thể cậu dần rung động mãnh liệt, mỉm cười ... Cho đáng đời em, bỏ đi cái tật câu dẫn nam nhân. Coi như trừng trị em việc mất đi lần đầu tiên ấy ... đúng là đứa ngốc, ngay cả bản thân cũng không biết bảo vệ ...
" Nào, em phải nói cho anh biết em khó chịu như thế nào ? "
" Ư ... a nha !! Ch- cho em !!!"
Cậu mặc sức rên rỉ, hệt như không nghe thấy lời anh nói, tự động lật người cọ xát phân thân xuống tấm chăn bị vò nhàu nát kia. Anh mặc cậu tự xử lí, giọng nói bắt đầu mất đi phần ôn nhu :
" Nói anh nghe !!! "
" Nha nha ... ngứa !!! "
" Dịch Dịch Nhi ! "
Anh gằn giọng, tay ngay mông cậu hạ xuống một cái tát, làm bờ mông kia đỏ lên một mảng. Cậu chính xác rất đau, nhưng một mảnh lí trí trong đầu cậu cũng không còn, giờ chỉ biết làm cách nào để thỏa mãn bản thân !!!
" Anh ... "
" Xin anh, van cầu anh ... Ngứa ... hậu huyệt thực ngứa !!! Muốn cự vật của anh ... thao nát, ha ha, ... phân thân cũng ngứa ... muốn ra !!! "
Anh kéo môi đầy hài lòng, xích sát tới hông cậu, đưa tay lên khóe miệng, anh khẽ ra lệnh :
" Liếm !! "
Cậu ngoan ngoãn mở miệng, liếm mút làm bàn tay của ai kia dính dớp nước bọt. Đến một lúc lâu, anh buông ra, không hề báo trước, một phát xâm nhập vào địa phương nọ, khiến cậu hét lớn một tiếng.
Tay anh cắm ra rút vào với tốc độ không hề chậm, cậu đành mặc sức cho anh đâm rút, tùy hứng bản thân phó thác về anh ... Lời nói bật ra cửa miệng đầy dâm đãng.
" Nha ... a !!! Mạnh ... mạnh nữa muốn ... cự vật !!! Không đủ !!! "
Anh liền cúi người, ghé sát tai cậu, bàn tay rút ra khỏi hậu huyệt, nắm lấy phần tóc mai, hạ giọng :
" Chiều bảo bối ... "
Cậu lắc lắc đầu, làm bàn tay anh trượt xuống gần môi, không do dự ngậm lại một lần nữa. Anh mặc kệ người trong lòng cắn nuốt, tay còn lại lôi dương vật thô to ra, liền một mạch đâm vào nơi tư mật kia. Anh giữ hông cậu, thúc bang bang vào địa phương khó nói, mỗi lần như vậy, hậu huyệt cậu đều vô cùng thích ứng nuốt sạch lấy cự long thô to, cả căn phòng vang lên tiếng bạch bạch dâm mỹ...
Tay anh giữ chặt hàm cậu, liên tục đâm rút liền mạch, không mở rộng, cũng ít dạo đầu. Anh thực chỉ muốn chiếm lấy người này !!! Càng nhanh càng tốt !!!
Anh với lên, thả cổ tay cậu bị mình làm cho đỏ hỏn, xoa nhẹ ... Xin lỗi bảo bối, phải dùng cách hèn hạ này chiếm lấy em, thật có lỗi với em ...
Cậu được thả ra, liền chủ động lật người, mặt đối mặt với anh, chân quắp chặt lấy hông anh, hạ thân tùy anh xử lí, tùy anh thúc mạnh, mỉm cười dịu dàng như nước, ánh mắt nhu đi vài phần, tựa đọc được hết nghĩ suy của anh :
" Anh, ... ha ... thực khó chịu a, nhưng em ... hạnh phúc lắm ... ân nha ... nếu mai này anh có chán ghét em ... em cũng mãn nguyện lắm rồi ... "
Sau cậu vòng tay lên cổ anh, kéo sát tới miệng mình ...
" ... em yêu anh !!! "
Nhưng, anh không đáp lại cậu, ánh mắt sắc bén hiển hiện, luận động thô bạo hơn, anh nhăn chặt mày. Không một chút giải thích, vần vũ bên trên cậu. Do vận động quá nhiều cậu, liền nhắm mắt tận hưởng khoái cảm, thỏa sức mặc người giày vò, nở một nụ cười mãn nguyện tựa như nhận ra điều ẩn trong hành động ấy ...
Tiếng rên rỉ yêu kiều hòa cùng tiếng gầm nhẹ của tổng tài Tô khiến cả căn phòng cho tới tận hừng đông vẫn ngập tràn mùi hoan ái. Lần đầu tiên trong đời, cả hai cảm thấy thỏa mãn với chính người mà họ yêu...
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com