Hôm nay là một ngày bận rộn. Cuộc họp cuối năm diễn ra liên miên, làm phận thư kí như cậu đứng thuyết trình mỏi chân. Dù chỉ là phụ giúp chút ít việc, nhưng, vai trò của cậu, không hẳn thấp kém như vậy.
" Như mọi người đã thấy, thu chi cuối năm, một phần sẽ trích vào xây dựng cố đô, một phần vào tiền vốn đầu tư, phần còn lại sẽ được chuyển nhượng cho công ty. Ngoài ra, các cổ đông được nhận thêm một khoảng ... trong công cuộc đầu tư. "
Giọng đọc cậu thấm thoát, nhẹ nhàng phiêu bồng khiến tất cả mọi người, ngoại trừ tên sắc lang biến thái kia, đều lim dim thưởng thức.
Con sói hôi nhăn mày nhăn mặt, lườm liếc lung tung, trong đầu thầm gào thét. Em là của anh !!! Cấm mấy người nhìn ngó lung tung !! Ta cắt tiết các ngươi !!! Họp gì mà họp, dẹp hết đi !!! Các người đúng là đồ thừa nước đục thả câu !!!
Nói rồi, anh dồn hết tâm trạng bực mình cùng khó chịu, đập bàn mạnh một cái, gằn giọng :
" Cuộc họp chấm dứt !!! Giải tán !! "
Cả phòng họp im lặng như tờ, nhác thấy biểu hiện trên mặt Tô tổng đen thui, liền run rẩy kịch liệt. Không nói nhiều, mắt đưa mắt, người đưa người, lũ lượt cúi đầu chào rồi rời phòng họp. Cậu nhìn đoàn người ào ào như chạy lũ rời đi, liền nhanh nhảu hô lớn :
" Mọi người về nhà chuẩn bị kĩ càng cho bữa tiệc cuối năm tối nay nhé !!! "
Đoàn người tựa bong bóng căng cứng người trước lời nói dịu dàng của cậu, một phát dạ rang vang vọng căn phòng, sau lại bỏ chạy thục mạng vì ánh mắt càng ngày càng ngày rét lạnh của Vương tổng.
Vương tổng khoanh tay trước ngực, mặt mày phụng phịu, chu chu môi ngó cậu thư kí tốt bụng đứng phía sau, trong lòng cực kì khó chịu !!!
Cậu đứng phía sau, cảm nhận thấy sát khí, liền nhu hòa đi vào phần, bước tới, xoa xoa đầu anh, tiện thể ngã đè người lên lưng của anh, dụi dụi dầu, khúc khích cười.
" Anh không cần khó chịu đến thế nha. Bọn họ nhìn em cũng đúng mà ^^ Chiều nay em nấu cho anh canh cá ngừ nha ? "
Anh liếc mắt nhìn cậu, hai gò má ưng ửng hồng, mắt nheo nheo lại tận hưởng cảm giác thoải mái bên người yêu.
Cậu cảm giác được cơ thể cứng còng dần thả lỏng, bàn tay thuận theo vai anh, xoa bóp. Cậu cúi đầu, nhìn xương quai xanh của anh lấp ló sau cổ áo, thú tính nổi lên, cậu dần dần hạ thấp đầu ...
" Ư- ưm !!! "
Anh bất chợt rên rỉ, quay lưng lại, bắt lấy cánh môi tùy tiện đụng chạm hõm cổ mình kia, bắt đầu công cuộc giày vò. Nhưng, trên thế giới này, muốn có một bầu không khí lãng mạn, điều đó thực quá khó có được. Đâu đó khắp nơi, đều có những kẻ đến phá đám, mặt dày mày dạn không chút sĩ diện xen vào bầu không khí " chỉ có riêng đôi ta " a.
Đương lúc thân mật hôn nhau triền miên, cánh cửa phòng họp mở ra, một thân ảnh lịch lãm, quần tây áo sơ- mi nhanh chóng bước vào.
Cậu khựng người lại, hướng kẻ vô cùng tự nhiên kia cau có. Nhìn đến mái tóc vuốt keo được nhuộm vàng, quanh người xịt nước hoa nồng nặc, cậu thực sự chỉ muốn đá bay cái tên gà rù kia đi.
Anh nhác thấy cậu khó chịu, liền trở nên mẫn cảm chán ghét kẻ vô liêm sỉ nọ. Bàn tay kéo cổ cậu lỏng ra ...
" Khải, em tới thăm anh này. Cũng có quà cho anh, không phải hôm nay là cuối năm sao ? Cùng đi chơi chứ ? "
Chàng thiếu niên kia mỉm cười, cực kì thiếu tiết tháo giở giọng rủ rê, quyến rũ người trong lòng. Hắn như cố tình không thấy cậu vừa cùng anh thân thiết hôn môi, tới gần, chạm vào vai anh.
Nhưng, anh không hề hấn gì, chỉ cảm thấy tên này đi quá giới hạn, liền mặc kệ cái gì mối quan hệ, đẩy hắn lùi vài bước ra sau.
" Tôi với cậu, căn bản ngay từ đầu đã không là gì của nhau, tốt nhất là nên thôi đi !! Sự việc lần trước đã quá đủ rồi, xin mời cậu về cho ! "
Anh lên tiếng phản bác, lừ mắt nhìn, bàn tay khẽ siết lấy cậu. Nhưng kẻ kia như nước đổ lá khoai, hoàn toàn không voi lời nói của anh ra gì, vẫn tươi cười là thế, thích thú là thế, giọng nói đối anh trở nên bỡn cợt.
" Thôi mà, Khải à. Người ta đã cất công tới đây tìm anh, cũng nên đáp lại chút ít ân tình chứ ? "
Nói rồi, hắn hất mạnh bàn tay của cậu ra, làm cậu lảo đảo suýt ngã, anh vội vàng muốn đỡ cậu dậy, liền bị đè ép xuống ghế, đầu óc trở thành một mảng hỗn loạn ...
" Cậu ... !!! "
Hắn khom lưng, đè lên môi anh nụ hôn cuồng nhiệt. Tranh thủ lúc anh mở miệng, liền tham lam đánh lưỡi mình sâu vào họng anh, hình ảnh trước mắt thật khiến người xem đỏ mặt.
Cậu ngây ngốc, ánh mắt hướng hai kẻ hôn nhau kia bỗng chốc cứng đờ. Tự thấy anh không chút phản kháng, cậu như nhận ra điều gì. Sau lại không nhanh không chậm, cậu liền đứng dậy. Sương mù thi nhau kéo đến bao phủ đôi con ngươi lấp lánh lệ quang ...
" Thật xin lỗi ... quấy rầy. "
Cậu một mạch quay lưng đi. Cậu chạy. Dù biết anh không thích điều đó. Dù biết anh không yêu người đó, dù biết anh không hề có ý gì. Nhưng trước mắt cậu thân thiết hôn môi, cậu trở nên sợ hãi.
Sợ hãi anh không yêu mình.
Sợ hãi anh không thích mình
Nổi sợ đó lớn lắm, lấn chiếm lấy cậu. Làm cho chính bản thân cậu cũng mù quáng mà tin rằng, anh không yêu mình.
Còn về phần vị Vương tổng của chúng ta, sau khi cho kẻ đồi bại kia một cái tát, liền tự bản thân mình đi lên phòng riêng, suy nghĩ. Em ấy đang nghi ngờ mình, tốt nhất không nên giải thích, cần phải chờ tới tối này ... anh xin nguyện cho em một bất ngờ. Lúc này, chúng ta nên lánh mặt nhau một chút vậy.
Vị Vương tổng kia đành chờ đợi khoảng thời gian bốn giờ chiều tới để hành động, còn bản thân thì thả lỏng, chờ đợi sự bình tâm quay trở lại.
_________________
Bốn giờ chiều, tại khách sạn bậc nhất trung hoa, lầu 89.
Cậu lủi thủi ôm mớ tài liệu cần đọc trước khách mời và các cổ đông, đi lòng vòng ở sảnh chính. Nhìn bồi bàn từng người từng người lũ lượt đi qua, cậu thở dài, càng lui mình vào sâu trong góc. Mình gây chuyện thật rồi, tại sao lúc đó lại ngu ngốc bỏ chạy kia chứ ? Phải để cho anh ấy có lời giải thích chứ ? Bây giờ thử hỏi làm sao mình đối mặt với Tuấn Khải đây ...
Dịch Dương Thiên Tỉ ơi là Dịch Dương Thiên Tỉ, thật hết nói nổi mày mà ...
Cậu nhìn đám nhiếp ảnh cùng phóng viên lu bu đứng bám ở cửa ra vào, lòng liên hồi đập bang bang, có chút chờ mong hình ảnh người yêu bước tới.
Nhưng là ... mãi vẫn không nhìn thấy.
Đám phóng viên từng người từng người thi nhau đoán già đoán non, lí do tại sao Vương tổng là một người đúng hẹn, giờ lại là kẻ đến trễ. Cậu theo lời họ nói mà thấp thỏm không yên.
Bỗng ...
" Bữa tiệc sắp bắt đầu, xin mời quý vị đại biểu, các cổ đông, khách mời và ban tổ chức tập trung về phía sân khấu. "
Cậu nghe tiếng thông báo của MC càng run rẩy lợi hại hơn. Từ trước tới giờ, những buổi tiệc như thế này, đều là anh chu toàn chuẩn bị cho cậu, chính bản thân cậu chỉ cần đứng lên đọc mà thôi. Vậy mà giờ đây, người cho cậu động lực phát biểu lại mất tăm nơi nào, khiến trái tim cậu không khỏi chùng xuống. Anh à, em biết lỗi rồi, có thể tới đây cùng với em không ? Em nhớ anh lắm rồi ... Huhu, em sợ em không làm được ... anh à ...
Cậu nức nở van xin, nhưng là, anh vẫn chưa xuất hiện. Cánh nhà báo lại được một phen hời lớn về vị Tô tổng kia. Người một chút, ta một chút viết bậy bạ lên báo.
Cậu ngó đến khách mời và cổ đông dần tập hợp lại xung quanh khán đài, lòng cậu một phát xuống dốc cực độ !!!
Không hề có một ai che chở, không hề có một ai bảo bọc đứng cạnh bên, cậu thiu thỉu như bánh bao chiều, ngất ngưởng tiến về sân khấu ... Hừ, phóng lao thì phải theo lao thôi, ai bảo mình ngu ngốc gây chuyên ? Bây giờ thì thấy thế nào ? Vui lắm hả ? Hi Nhân ơi ... huhu sao mày ngu thế !!!
Trong lúc cậu suy nghĩ lạc sang châu lục nào, vị MC liền giới thiệu một vách tự tin, mở đầu cho bữa tiệc :
" Sau đây, để mở đầu buổi tiệc, xin mời mọi người lắng nghe bảng tổng hợp thông tin của công ty, do thư kí chủ tịch trình bày, xin kính mời !!! "
Nghe đến mình được mời lên phát biểu, cậu hệt như tuột đường huyết, mặt mày xanh như tàu lá chuối, người cứng ngắc lảo đảo lết xác lên sân khấu ... Thôi tiêu mày rồi, thôi tiêu mày rồi, cái đà này là chết sớm mất thôi !! Tuấn Khải a, mau tới cứu em, em sợ lắm rồi anh ơi !!!
Cậu tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, từng bước chậm như rùa bước lên bậc thang sân khấu. Tay ôm chặt mớ tài liệu cần báo cáo, liên tục cầu xin ai đó tới giúp đỡ. Nước mắt do lo lắng rỉ ra khóe mắt, làm cậu trông cực kì đáng thương !!!
" Tuấn Khải ... "
Cậu lấy hết can đảm thủ thỉ gọi tên anh, thầm cầu mong thân ảnh anh xuất hiện, dùng tôi tay thô ráp ấy bao lấy mình, nhưng ...
... anh vẫn không tới.
Trong lúc hoảng loạn ấy, nước mắt cậu không nén được thi nhau rơi lã chã, bàn tay nhỏ bé cầu được người nâng niu bấu chặt vào vạt áo ... cậu lại tiếp tục thấp giọng gọi tên anh ...
" Tuấn Khải ... anh ... tại vì sao chưa tới ? "
Giọng cậu nhỏ dần nhỏ dần. Đương lúc mất hết hy vọng niềm tin, bước chân chậm rãi nhấc lên tiến tới phía bục phát biểu, cậu bị một lực đạo ghì lại ...
Rồi ... giọng nói trầm ấm ngày nào vang vọng ...
" Anh đây, đừng sợ ... "
Anh từ lúc nào liền tiến ra phía sau lưng cậu, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người yêu, hôn lên. Cánh nhà báo được phen hỗn loạn. Thi nhau chụp những bức ảnh nồng thắm giữa hai người đàn ông kia, cả khán đài như rồ lên bởi tiếng hét.
Vị tổng tài ôn nhu như nước dịu dàng như hoa của bọn họ đang thân thiết cùng người yêu nắm tay a !!!
Nhưng, mặc kệ cái nhìn của nhân gian, cậu trực tiếp ôm lấy anh, nức nở khóc. Và ... như mọi người đã biết, trong ngầy hôm đó, cả tầng lầu 89 đều chìm trong biển la hét, hú gào. Nào là người phẫn uất vì vị tổng tài họ yêu có người thương, nào là vì họ ghen tỵ đỏ mắt, và cũng có một phần nhỏ trong đấy là kì thị. Nhưng nhiều hơn cả, họ cảm thấy mừng cho vị sếp lớn của họ cơ !!!
Cậu ôm anh, thút thít bật khóc, bao nhiêu kiềm nén đều bộc hết trên bờ vai của người yêu, miệng lẩm bẩm :
" Đừng giận ... em. Chuyện lúc sáng ... hức ... em không cố ý muốn chạy đi ... hức !! Huhu, đừng giận em, đừng không đi chung cùng em a !!! "
" Được rồi, được rồi, anh không giận, anh không giận. Chỉ là tới muộn một chút, tha lỗi cho anh ? "
" Ân !! "
Cậu mỉm cười tươi tắn, buông anh ra. Vòng tay qua cổ người yêu, như muốn chứng mình điều gì, nụ cười xán lạn treo lơ lửng trên gương mặt điển trai, cậu áp môi lên môi anh, nhẹ nhàng mà say đắm tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào ...
" Aaaaaaa !!!! "
Cả khán phòng như chìm trong biển ồn ào, người gào, người khóc lóc, cả cánh nhà báo cũng sững sờ quên luôn việc bấm máy. Tất cả đều đứng nhìn cặp uyên ương kia ôm ấp mà đỏ mắt ghen tỵ.
Thế là, trong bữa tiệc ấy, mối quan hệ của họ được công khai rộng rãi trên báo chí, truyền hình, rồi trở thành tin tức sốt dẻo suốt mấy tháng trời. Phải khó khăn lắm mới có được người dẹp loạn tin tức động trời đó.
Mẹ Dịch tươi tắn nhìn hình con trai âu yếm hôn nhau với người yêu trên tivi, lòng một cỗ ấm áp. Có lẽ con trai bà, đã được một người thật lòng yêu thương rồi. Đáng chúc mừng, đáng chúc mừng ...
Hoàn chính văn.
T2/01/07/2019.
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com