Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 2💦

👉Chú thích một chút:

Chữ in nghiêng là suy nghĩ nha.

VD: Vầy thì làm ăn cái gì đây ? Cà phê loãng như thế thà không giao còn tốt hơn !! 

________________

Ba ngày sau ...

Cậu ngồi trong phòng riêng tại bệnh viện, tay xoa xoa mái đầu, mặc cho nó đã rối tung lên, vẫn chính là không dừng lại. Quả thật, đợt phẫu thuật lần này rất căng não, phải tách khối u ác tính ở gan hơn mấy giờ liền, bây giờ đầu quả thật muốn nổ tung ra.

Còn giờ phải giải quyết chuyện xe cộ, đến là mệt mỏi !!! Tên khốn nạn đó khi nào mới chính là bắt đền mình đây ? Mình chủ động gọi nhưng cũng không nên làm người khác lo lắng thế chứ ? Cứ im lặng như vậy ... Cậu thở dài sườn sượt, từ trên ghế nằm dài ra bàn, tay cầm chiếc card visit nhìn nhìn, lòng thực muốn khóc ...

Chiếc xe đó thực quá đắt đi, hư hại lại nặng như thế chắc chắn tiền đền bù cũng là cao đi ? Mà tiền lương của cậu không thấp không cao, nhưng đền tiền như thế ... đau lòng quá !!! Vậy là tháng này phải nhai đói rồi, xì. =_=
Cậu mặt bí xị, đen thui như đít nồi, lại có cơn nhức đầu từ sau ca phẫu thuật hành hạ, tâm trạng ngày càng xuống dốc, lòng đau như cắt, nước mắt liền rơi, cậu khóc thật rồi nha ...

Phóng thẳng vào phòng trong, cởi nhanh áo blouse trèo lên giường, trùm chăn ...

" Ngủ ngủ, ngủ ngay lập tức, chuyện này sẽ chỉ là giấc mơ thôi !!! Ngày mai liền sẽ hết ... Ư ư ư ~ ... "

Nhưng là ... một phút hai phút rồi ba phút, cơn buồn ngủ cậu trông đợi vẫn chưa tới ... Bỗng, cậu bật dậy, hai mắt đã đỏ hoe, hít hít cái mũi đỏ chót, cậu là khóc thật rồi nha ~

" Cho mày chết, cho mày chết, ngu ngu, đúng là đồ ngu !! Cho đáng đời mày đồ Dịch Dương Thiên Tỉ ngu ngốc, aaaaa !!! "

Cậu tay đập thùm thụp vào gối, mắt thì ướt nước, miệng thì mắng chửi lung tung, không thể nào, cậu làm sao mà đền được chứ !!!

Cái tên đó, chỉ được cái mặt đẹp trai, nhìn chỉ là dân giàu tầm tầm, chẳng thể nào bằng Băng Băng với A Nguyệt được, có tốt cũng không tốt bằng !!! Vậy mà còn dám bắt đền mình !!! Vậy mà còn không biết tích phước, đúng là đồ khốn, đồ khốn mà !!

Trong đầu chỉ dám nghĩ bậy bạ, nhưng miệng lại chẳng dám nói ra, cậu quá nhát a !!! Lại nhìn đến tấm card đã bị mình bóp nát, cậu tức điên người, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn, gương mặt đỏ hồng lên vì khóc, cậu dẩu môi, mặt nhìn hệt như thật muốn chết quách đi cho rồi !!!
Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tay cậu lại móc điện thoại ra, có chút do dự bấm dãy số trên đó ...

" Cụp !! "

Đầu dây bên kia bắt máy, cơ thể cậu bắt đầu cứng còng lại, thiếu điều chỉ muốn run rẩy điên cuồng ...

" A- a lô ! Cho hỏi đầu dây bên kia có phải là Vương tiên sinh không ? Tôi ... tôi là người hôm trước lỡ làm hỏng xe ngài ... bây giờ tôi rảnh, có thể hẹn gặp ngài được không ? "

Đầu dây bên kia im lặng, cậu càng khó hiểu bonus thêm lo lắng trong lòng, cậu lại tiếp tục lên tiếng, giọng đã thay thành rụt rè ...

" Nếu ... nếu sai số tôi xin cúp máy, vậy còn Tô tiên sinh đây không muốn nói chuyện ... t- tôi sẽ gọi lại sau ... "

Toan cúp máy, cậu chợt lại nghe bên kia lên tiếng, cản lại ý định dập máy của cậu :

" Tôi ... không phải có ý đó, chỉ là ... gọi  Tuấn Khải là được, tôi không muốn cậu áy náy này nọ, nhưng là ... Vậy hẹn gặp nhau đi, quán cà phê Hạ Đồng ngay đường X ấy. Gần công ty Hàn Khiết ... cậu biết chứ ? "

Cậu hoảng hồn, nhìn nhìn vào màn hình điện thoại hiển thị dãy số lạ lẫm kia mà lòng nhộn nhạo ...

Cậu là gay. Mà làm sao lại có cảm giác không chịu yên phận như vậy chứ ? Quả là nực cười đi. Từ trước đến giờ ai cũng là đối tốt với cậu, nhưng đến mức yêu là không có. Họ chỉ làm cậu xiêu lòng, rồi một phát đá cậu đi. Bởi chính cậu là một tên gay ghê tởm. Còn con người này, tôn trọng cậu ? Cậu lại ngu ngốc động lòng sao ? Không thể nào được. Nếu con người trước mắt này mà biết cậu là ... gay thì sao ?
Chắc chắn nhận lấy chính là chán ghét. Và người này lại có chút ... đặc biệt. Nên là cứ ngu ngốc một lần đi, rồi từ từ sửa sai cũng được.

Nhưng ... quán Hạ Đồng là sao ?! Chỗ cậu làm là sao ?! Thế quái nào lại vậy được !!! Cậu giật mình nhận ra sai sót, định hẹn lại nơi gặp mặt, thì anh chàng kia đã chốt luôn địa điểm :

" Vậy đi, một lát gặp cậu ! "

Nói rồi, đã cúp máy tại chỗ. Cậu ngó đến màn hình đã tối, lòng sững sờ. Không thể nào, như vậy khác gì khoe của ?! Cậu run run bấm lại số, nhưng là máy bận. Đùa nhau à ???

Người kia vội cúp máy đi vì ... quá vui sướng ! Hí hí, được gặp vợ tương lai đấy, tất yếu là vui rồi !! Phải nhanh nhanh tắm rửa, xịt dầu thơm, vuốt keo mới được !!! Phải tạo ấn tượng chứ !!! Tên sói lang kia vứt toàn bộ tiết tháo mặt dày mày dạn hí ha hí hửng nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh trước sự kinh hãi, mắt chữ A mồm chữ O của thư kí mình.
_______________________

Cậu tới thật sớm, sớm đến 30'p bần thần ngồi ở bàn tròn trong góc, chỉ hận không thể thu mình lại. Chủ quán mà ngồi im lặng như thế này thì nhân viên cũng là sợ hãi đến há mồm trợn mắt mất.

Rồi ...

" Dịch Dương Thiên Tỉ, anh là đang ở đâu đấy ? Có ở đây không ? "

Bỗng, ở phía cửa vào vang lên giọng nói quen thuộc ... là A Nguyệt a ~

Tim cậu đánh thịch một cái, này là ... cảm giác còn luyến lưu năm nào ... Người cậu yêu tha thiết.

Nhưng giờ đây, người cũng là thuộc về kẻ khác, tình yêu cũng là chẳng còn ... chỉ còn là nỗi vấn vương ...

Cậu ngẩn đầu cười, hô lớn tiếng một chút, hướng về phía người con trai kia ...

" Ân, tôi ở đây, A Nguyệt qua bên này này. Hôm nay là có chuyện gì sao ? "
Ẩn Nguyệt quay người, có chút bất ngờ, nhưng lại chu môi mỉm môi cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, trên tay ôm một gói bánh bích quy, nhanh chóng tiến tới.

Cậu chống tay lên bàn nhìn chàng trai trẻ kia, cong khóe môi đến khiêu gợi, hỏi :

" Đến tìm tôi là tặng quà à ? Không sợ chồng ghen sao ? Hôm bữa tôi vừa mới nói chuyện với cậu liền bị ổng dọa sợ chết đây ! "

A Nguyệt có chút khựng lại, mặt đỏ hồng hồng, hai tai dần nóng lên, liền quay mặt đi, hai tay thì đẩy đẩy gói quà về hướng cậu, có chút lấp vấp :

" N- nào có ! Anh ấy sẽ không có giận, v- vả lại tôi ... đã xin phép rồi ... Hôm nay đúng thật là tặng quà, tôi muốn làm bánh ngọt cho Băng, nhưng là ... không biết có ngon không n- nên ... nên ... "

Cậu nghiêng đầu, mặt càng tươi rói hơn, có lẽ chọc ghẹo người này chính là thú vui của cậu đi ? Thế nên, như một trò chơi khăm, càng chơi càng thích, cậu nhếch nhếch khóe môi đến nham hiểm :

" Nào có ~ Chỉ là muốn chọc cậu tí thôi. Còn bánh tôi sẽ thử cho, không cần phải ngượng như thế chứ, cậu làm tim tôi tan chảy nga ~ "

A Nguyệt nghe tới đây càng đỏ mặt hơn, vết đỏ chuyển từ vành tai lên đôi má phúng phính, miệng lắp bắp giải thích, nhưng càng giải thích lại càng ngượng ...

" Đ- đừng nói vậy ... Tôi ... Băng sẽ ... sẽ ghét tôi mất, anh đừng ... nói vậy ... "
Cậu nhìn chàng trai từng là nhân viên quán mình kia, lòng một trận vui vẻ. Người này thật dễ chọc nga ~

Bỗng, cái đầu lúc lắc bé xíu của cậu liếc mắt ra cửa kính, lại trông thấy bóng hình kẻ ám ảnh tâm trí mình suốt mấy ngày qua đang đanh mặt lại rồi hầm hập phóng tới ... Cậu hoảng hồn, hai ly nước uống dở đều bị gạt bay xuống đất, vội vàng nhận lấy hộp bánh từ tay Ẩn Nguyệt, giấu vào quầy, cậu nhanh chóng thu dọn bàn ghế, lời nói với Ẩn Nguyệt đã có chút cộc lốc :

" A Nguyệt a, bây giờ tôi chính là không tiếp cậu được, cậu cũng nên là về nhà đi, t- tôi có việc gấp !! Vậy nha, nói sau đi ! "

Nói rồi, không nhiều lời, liền một mạch phóng ra phía chàng trai kia, chặn người ta trước cửa, lôi xềch xệch người ta theo hướng ngược lại, bỏ Ẩn Nguyệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng kia.

...

Vương Tuấn Khải nhăn mày, nhăn lại thật chặt, lúc này, anh cảm thấy cực kì tức giận. Mọi hành động cử chỉ thân mật lúc nãy, giữa cậu và chàng trai trẻ kia, anh đều thu vào mắt, những lời nói bông đùa đến yêu thương, anh đều thu vào tai. Anh ghen !! Đúng, chính là ghen đó !! Tại sao cậu được quyền đi với thiếu niên kia ? Cậu là của anh kia mà ?

Anh cau có. Mặc xác hình tượng tổng tài soái ca, tài lẽ thập phần, triệu người mến mộ, anh dẩu môi phồng má, giọng nói từ khi nào có chút hậm hực, nắm lấy bàn tay đang kéo mình kia, cào cào vào áo cậu, bất mãn :

" Cậu buông tôi ra ! Đừng kéo ... "

Dịch Dương Thiên Tỉ có chút khó hiểu, quay đầu lại, thì thấy một màn phụng phịu dễ thương kia, tim tức thì đập bang bang như muốn nổ tung, lòng nhộn nhạo khó tả. Miệng trong vô thức nở nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Tay khẽ xiết lấy những ngón tay thô ráp của người kia, mắt đong đầy hạnh phúc.

Anh ngẩn người, không ngờ đi, con người này thấy vậy mà cũng có khoảnh khắc ngọt ngào thế sao ? Tự dưng, một cỗ hạnh phúc lan tỏa, tràn vào ánh mắt của anh, những điều khó chịu lúc nãy đều bay biến, giọng anh như dịu lại phần nào :

" Được rồi, không cần buông, hôm nay ... tôi là muốn nói chuyện về việc ... chiếc xe. "

Nghe tới đây, cậu khựng lại, cơ thể cứng ngắc, đầu thực khó khăn quay lại nhìn người đàn ông trước mắt kia, nụ cười từ tự nhiên chuyển thành miễn cưỡng, lắp bắp hỏi :

" Chuyện này ... có thể từ từ nói được không ? Trước hết thì ... tới quán ăn nào cái đã ... "

Vương Tuấn Khải như có như không tủm tỉm cười trong lòng. Sắp bắt được vợ rồi, từ từ làm sao được ? Mình chỉ muốn hốt em ấy về nhà ăn sạch sẽ rồi phủng trong tay, có lẽ là ... Hahaha !!! Anh nham hiểm nghĩ nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm chuyên nghiệp tiếp khách bấy lâu nay, gật đầu, kéo cậu vào quán ăn gần đó, giọng không giấu được vui sướng khi lợi dụng được chiếc xe rẻ bèo kia để bắt vợ về nhà.

Nhưng, trong quãng thời gian hạnh phúc của tổng tài chúng ta, thì vị thư kí đáng thương kia vẫn không thể ngóc đầu lên nổi trước mớ công việc bòng bong mà Tô tổng để lại, miệng không ngừng rủa xả :

" Con mẹ nó, đồ tổng tài thúi tha, chỉ biết hưởng trọn niềm hạnh phúc bên cạnh vợ tương lai, mà giao một đống việc cho mình !!! Kháo !! Đi chết đi đồ tổng tài chết tiệt !! "

Hầy, còn về tương lai tươi đẹp của vị thư kí tội nghiệp kia thì phải đợi dài dài, thật đáng chúc mừng, đáng chúc mừng ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com