💥Chap 4💦
1 tháng sau
Cũng đến nhà bếp khủng bố kia, lòng một trận vui sướng. Liền không quản ngại ngùng, quay đầu :
" Như đã hứa, tôi nhất định sẽ nấu cho anh một bữa ngon, chắc chắn anh sẽ khỏi bệnh !! Ngồi ở ngoài chờ tôi một lát ! "
Anh cười cười gật đầu, ngồi ở phòng ăn nhìn vào bếp, thấy người con trai mình yêu như cô vợ nhỏ cặm cụi hí hửng làm món, tim một trận ấm áp. Có lẽ, phải nhanh nhanh bắt người về nhà thôi ... Anh âm thầm nghĩ nghĩ, ngón tay vân vê trên bàn, im lặng gõ gõ bàn tính lạch cạch trong đầu, không khỏi giấu được nụ cười nham hiểm ...
" À, cậu biết nấu ăn hả ? "
" Vâng. "
Anh có chút tò mò, nhìn cậu điêu luyện làm bếp thế kia, nếu không thành đầu bếp, thật phí. Nghe cậu nhẹ bẫng trả lời, anh nhíu nhíu mày.
" Cậu ... có từng có ý định làm đầu bếp không ? "
" ... "
Cậu lặng người. Đôi con ngươi trong suốt mờ đục, bị lấp đi bởi chút nước ...
" Tôi, đã từng có ý định đó. Nhưng giờ thì, không còn rồi. "
Mỉm cười cay đắng, cậu tiếp đục đắm mình vào công việc nội trợ, không trả lời bất kì câu hỏi nào nữa. Anh biết cậu không muốn tiếp tục câu chuyện, im lặng nhìn đến đôi mắt đục nước kia, lòng chua chát. Cậu, hẳn đã là trải qua chuyện khó nói, tốt nhất không nên bắt ép cậu nói ra ...
Bữa cơm tối của họ trải qua không mấy êm đềm. Cậu trước lúc tạm biệt anh, khẽ mỉm cười nhu hòa, bắt mạch rồi nói một vài điều cần lưu ý khi bị đau dạ dày. Bàn tay sần sùi sẹo xoa lên vùng bụng trên, mi tâm nhăn nhăn :
" Anh chỉ được ăn đồ lỏng thôi, đừng ăn đồ dầu mỡ, cũng không được ăn đồ quá cứng, sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, tôi có nấu cháo, nếu đói thì xuống hâm lại ... còn có ... còn có ... " Tôi yêu anh. Anh có biết hay không ?
Cậu muốn nói, nói rằng, cậu yêu anh ... nhưng, sau những cuộc tình trước, kinh nghiệm cho cậu biết, cậu không thể thổ lộ điều này đến anh. Chuyện này, không nên diễn biến quá sớm như vậy. Anh ... sẽ chán ghét cậu.
Tạm biệt anh, cậu trở về nhà. Bỗng đứng trước cửa, cậu có chút cô đơn, có chút lạnh. Lúc đi, không nghĩ đến việc mang theo áo, cũng chẳng nghĩ đến việc anh hỏi câu hỏi nọ, bây giờ ... cậu hối hận rồi ...
Tình yêu sao ?
Nó sẽ biến con người ta trở nên hạnh phúc ? Không thể nào, không thể nào đâu đúng không ?
Cậu lạnh quá. Bây giờ, sẽ có người đến yêu thương cậu sao ? Sẽ có người đến ôm cậu vào lòng mà an ủi sao ? Đời nào như vậy được ?
Ngồi xụp xuống, nước mắt yếu đuối lăn dài trên gương mặt cậu. Cậu quá mức nhu nhược, nhu nhược đến mức chính cậu cũng chẳng thể điều khiển bản thân mình nữa.
Cho đến lúc tiếng chuông điểm mười hai giờ, trời bắt đầu mưa lớn, mưa xối xả, lấp đi những giọt nước mắt tổn thương, lấp đi nỗi đau trong lòng cậu mấy mươi năm qua ... Cậu khóc lớn, tiếng mưa át đi tiếng khóc của cậu, trong cơn mưa kia, cậu không hề hay biết có một bóng hình luôn dõi mắt theo cậu, ánh mắt từ yêu thương, đến đau lòng ... Cho đến khi chính cậu ngất đi, bóng hình ấy nhẹ nhàng xuất hiện, phủ lên người cậu một lớp áo, bế bổng cậu vào nhà ...
Có lẽ, tổn thương của cậu, anh cảm nhận được, khóe mắt anh đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài rơi xuống gò má, đậu nhẹ lên gương mặt gắng sức mạnh mẽ ấy. Cậu không biết, những điều trước kia cậu trải qua, anh đều biết. Anh không nói không có nghĩa là anh không biết, anh là muốn chính miệng cậu thốt ra, chính miệng cậu nói cho mình ... nhưng có lẽ, nỗi đau đó quá lớn, cậu ngay cả cất tiếng nói, cũng là không thể thốt ra.
Mình, có lẽ đã sai rồi. Nhầm tưởng rằng khiến em nói ra là có thể lấp đi đau thương ấy cho em, nhưng ... mình chắc đã sai rồi ...
Anh bế con người đang ngất trên tay mình kia, đặt trên giường, ngồi cạnh cậu, cất một điệu hát. Điệu hát thực hay ... trầm ổn, thư giãn con người ta. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lên đôi mày nhíu chặt đầy khổ sở kia, giọng điệu trong veo ngân nga ... thực khiến con người ta ... bình yên.
Thời gian cứ lăn bánh quay quay hoài không ngừng.
Mà sao ánh mắt rớt nơi ai ngồi sau.
Có đâu ngờ người từng bên tôi lúc tan trường.
Giờ cũng xa xôi phương trời khác.
Từng cơn gió thổi lướt qua con hẻm năm nào.
Mà sao chẳng thể níu vương theo hình bóng.
Người như hiểu thấu cho bao điều tôi mong ước.
Khoảnh khắc cả thanh xuân rực sáng.
Là do tôi chẳng dũng cảm, không học cách kiên cường.
Khiến sóng gió riêng người tổn thương.
Sợ năm tháng, thanh xuân cứ thế chia xa.
Một đời luyến tiếc trong ta.
Nay Tôi - Người chia đôi ngã.
Kẹp trang sách như nuối tiếc cho ngày xuân.
Nguyện ghi dấu nỗi đau không bao giờ quên.
Hạ năm ấy bao lá rơi như ngày thu về.
Mặc áo mới đâu lắng lo chi biệt li.
Thế nhưng rồi một trận mưa giăng kín chân trời.
Chợt cuốn đi tất cả mọi thứ.
Là do tôi đã bỏ lỡ không học cách kiên cường.
Để cô đơn riêng người xót xa.
Thật mong ước tôi luôn mãi giống hôm qua.
Thanh xuân ấy dẫu đường.
Nhưng mong người đừng tổn thương.
Vì do tôi đã không hay kịp biết câu kiên cường.
Mãi tiếc nuối bao ngày tháng qua.
Nguyện đổi hết, xin quay bánh lái xoay chiều.
Về khi vẫn chưa muộn màng
Cho tôi chẳng còn cô đơn.*
Cứ thế, một đêm dài trải qua bằng chất giọng ngọt ngào ái muội, vậy mới tình của họ, sẽ ra sao sau đêm nay đây ?
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com