Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 5💦

              "Chíp, chíp..."

Cậu hé mắt, có chút nhăn lại bởi ánh sáng chói mắt ngoài khung cửa chiếu vào. Tiếng chim như cố ý, vang lên dồn dập, khiến cậu không tài nào chợp mắt tiếp được. Đành vậy, dậy thôi ! Cậu chàng đành miễn cưỡng vươn người, ngồi hẳn dậy, và ...

       ... có gì đó sai sai !! Đây là đâu ? Nào có phải nhà mình ?

       Nhưng, hiện tại, nhận ra điều đó đối với chàng bác sĩ đã là quá muộn !! Chàng vỗ bộp vào trán, lắc lắc đầu với vẻ mặt ngao ngán. Vậy là lại làm phiền người ta hả trời !! Cậu không ngờ chính mình vừa mở mắt ra đã phát hiện mình nằm chầu ăn chực nhà người ta. Hầy !!! Nhưng suy nghĩ đó không lâu kéo dài, tiếng cửa mở lanh lảnh lọt vào tai, khiến cậu nhanh chóng hoàn hồn ...

      " Cạch ! "

      Cậu quay ngoắt ra phía cửa, nhìn chằm chằm người ta bằng ánh mắt muốn tóe lửa !! Nhưng, hành động nhanh hơn đầu óc, gương mặt cậu chàng từ trắng bệch chuyển hẳn sang đỏ ửng bất thường, liền một mạch, cậu bác sĩ bập bập quẩy mông quấn chăn nằm bẹp dưới sàn nhà. Lăn lăn vào gầm giường, giọng chàng đã có chút run :

      " Đừng, đừng lại gần !!! Chuyện tối qua, thực sự ... tôi không biết !!! Đừng lại đây ! "

       Anh nhìn cảnh tượng đó, phải thực sự khó khăn lắm mới nhịn cười được, chỉ muốn nhanh chóng tiến tới ôm người trước mặt vào lòng, nhưng là ... Nên nhịn lại, không lại dọa sợ em ấy. Anh mím môi cố gắng không phát ra tiếng cười, tay bưng nồi cháo run kịch liệt. Anh tự nhận định lực của mình quả thật rất tốt, nhưng xem dáng vẻ dễ thương này của em, anh thật chỉ muốn đè em ra rồi " ăn " sạch em !! Haha !!

      Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tổng tài của chúng ta là ai ? Là người đàn ông hoàn hảo không tì vết đó ! Nên, nụ cười trên môi vẫn không hề lung lạc, anh điềm nhiên, mỉm môi ôn nhu, nhẹ giọng dụ dỗ mèo con :

      " Cậu nhanh ra ăn sáng đi. Hôm nay tôi làm cháo thịt bằm, có cả tôm luộc, nếu thích có thể ăn, không thích có thể tiếp tục nằm nơi đó. "

      Lời nói của anh như cây cỏ lau quẹt ngang mũi mèo nhỏ, khiến ai kia hít hít mấy cái liền !!! Aaa, thực hấp dẫn làm sao !! Cớ sao ta có thể không ăn chứ ? Có cả tôm luộc đó ! Phải mau mau ăn mới được !!  chưa nói đến, đây là người mình yêu nấu cho mình đó, làm sao có thể không ăn ?! Never nhá !!! Há há há !!! Thế là, mèo nhỏ biến thân thành heo nhỏ, ném cuộn chăn đi, phóng tới bên cạnh Tô tổng, ánh mắt nhìn ra có vài phần lấp lánh, gật đầu lia lịa, miệng đã kéo lên độ cong nhất định !!!

       Phụt !!

       Này là quá sức tưởng tượng của anh, anh không nhịn được nữa phì cười trước vẻ háu ăn của mèo nhà, động tác nhìn ra đã có thêm vài phần thân mật !!!

       Anh xoa xoa mái đầu xù bông lên như tổ quạ của cậu, nét mặt dịu dàng đến không thể tưởng !! Nếu hiện tại, mọi người từ nhân viên đến khách hàng mà nhìn đến nét mặt thanh tao này, có mà lật bàn !!! Nhưng, nét mặt ấy chỉ dành riêng cho mèo nhỏ hám ăn nhà chúng ta thôi !! Không thể phô diễn cho người ngoài xem được !!! Thế là, tự gật đầu tán thưởng bản thân, Vương tổng kéo con người nhếch nhác kia đi làm vệ sinh cá nhân, còn chính mình đi lắp lại camera trong nhà, gật gù ... Lắp camera thế này là có thể quay lại toàn bộ hình ảnh đáng yêu của em ấy, trời ơi !!! Tuấn Khải ơi là Tuấn Khải sao mày thông minh thế không biết !! Chậc chậc, nay mai thôi, anh nguyện đem toàn bộ tiền bạc gia phả trong nhà cho em !!! Lúc đó, lúc đó em sẽ là đệ nhất phu nhân, há há há !!!

      Đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ biến thái, Vương tổng chợt giật mình vì ai kia đã xuất hiện trên bàn ăn trong tư thế sẵn sàng ra trận !!! Anh liếc mắt đến camera ẩn trước mặt cậu, nhếch môi.

      Rồi thì, nụ cười nham hiểm kia bị dập tắt bởi giọng nói ngọt ngào của cậu :

      " Anh ... Chủ tịch có ăn luôn không ? "

      Anh giật mình, trở lại vẻ nhu hòa vốn có, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Như vô ý hay cố ý, anh khẽ chạm qua bờ vai đang chậm rãi run lên, anh nhăn mày ... Chuyện tối qua, tốt nhất không nên nhắc lại. Em ấy ... mình sẽ làm cho em ấy từ từ thích nghi. Nhưng trước hết ... người này phải thuộc về mình !!

     Anh gắp vài con tôm luộc bỏ vào chén cậu, nhẹ giọng dỗ dành :

     " Ăn nhiều một chút, một lát tôi đưa cậu đi làm. "

     Cậu bỗng chốc khựng lại, nụ cười cứng đờ trong chốc lát, giọng nói trở nên thập phần sợ hãi. Anh ấy, tại sao cứ phải làm mình mơ mộng chứ ? Chuyện tối qua, mình không nhắc tới, không có nghĩa là không nhớ. Anh ấy ... bồng mình vào phòng ngủ ... mình chỉ ngất có một chút, lát sau liền tỉnh ...

      " Ch- chuyện tối qua ... tôi ... đã làm phiền chủ tịch rồi ... "

      Anh ngỡ ngàng, nhìn đến bàn tay cậu xoắn vào nhau, lòng một cỗ thương xót. Chắc chắn là bảo bối lại nghĩ lung tung rồi.

      " Cậu ... không cần lo, cậu là cấp dưới của tôi, tôi giúp cậu chút ít cũng không hề gì. Cậu ngất xỉu, tôi cho cậu chỗ ở, điều đó không quá khó chấp nhận, phải không ? "

      " Thịch ".

      Tim cậu đập mạnh ... " Cấp  dưới " sao ? Ha, mày nhìn đi, hi vọng cho thật nhiều, đổi lại là hai chữ cấp dưới, mày đã hiểu vị trí của mày trong lòng người ta chưa ? Quả thật, không đồng ý là câu trả lời đúng đắn. Cậu âm trầm nghĩ. Gương mặt trở nên tối hơn.

      Anh nhìn đến cậu ngưng đũa, có chút khó hiểu quay đầu. Anh nào biết chỉ một lời nói vô tình, đã làm khoảng cách giữa cậu và anh ngày một xa hơn ? Đã làm cho trái tim tổn thương của cậu dần dần tan nát ?

      Bữa sáng của hai người, diễn ra trong im lặng. Kẻ ngó người ăn, không ai dám lên tiếng để xen vào cuộc sống của người kia nữa. Dù thế, trong sự im lặng, họ ngầm hiểu rằng, tình cảm của họ, đã có thêm một bước tiến mới rồi.

      " Cạch ! "

      " Vậy, Vương tổng, tôi xong rồi, xin phép cho tôi về trước, tôi cần thay đồ mới đến công ty được. Nên là ... tôi về trước nhé ? "

      Anh liếc mắt tới món ăn trên bàn, trong lòng đầy rẫy khó chịu. Lời nói nhờ đó mà cũng trở nên cộc cằn :

      " Cậu ... ăn ít quá ... ăn thêm một chút nữa đi ! "

      Anh lo lắng đến sắc mặt tái nhợt của người trong lòng, một trận hoảng loạn như lũ trào vào tâm anh, khiến chính anh cũng phải dừng đũa.

      " Không cần đâu. Ăn nữa sẽ muộn mất, tôi phải thay đồ. "

      Cậu lắc đầu, bàn tay giấu dưới sơ- mi run nhè nhẹ. Người này làm sao vậy chứ ? Cứ quan tâm mình như thế ... chắc mình điên rồi. Cậu điên cuồng trấn an bản thân, một mặt muốn rời đi, một mặt muốn ở lại, nhưng là, kinh nghiệm cho cậu biết, cậu không được phép làm thế, cậu không được phép tiếp tục ở nơi này !!

      " Nếu vậy ... tôi đưa cậu về ... Cậu đợi tôi một lát, tôi chuẩn bị rồi đưa cậu về. "

      Anh mất bình tĩnh, tay chân luống cuống không biết đặt vào đâu, đôi đũa trên tay đều bị làm cho rơi rớt trên sàn. Xin em, đừng làm vẻ mặt tổn thương đó, anh sẽ thực thương tâm, nếu em muốn giãi bày, anh sẵn sàng cho em trút giận, anh sẵn sàng nghe em nói. Nhưng làm ơn, đừng phô ra vẻ mặt đó ... xin em !! Anh van nài cậu trong trí óc, đến mức, đôi tay cũng là từng chập lẩy bẩy.

      " ... "

      Cậu không trả lời anh, nụ cười méo mó hiển hiện trên mặt. Lúc anh cố gắng muốn đưa cậu về, cậu cảm động đến suýt buột miệng nói " ừ ". Nhưng may sao, cổ họng cậu nghẹn cứng, chỉ có thể lặng lẽ gật đầu. Biểu lộ cho một tình cảm không hồi kết, biểu lộ cho một con người bi thương.

     Anh được cậu đồng ý liền nhanh chóng thay bộ đồ vest đen thường nhật, đeo chiếc caravat lên, ôm một đống nguyên vật liệu nấu nướng lỉnh khỉnh đưa cậu ra xe, trong đầu thầm mắng chính mình thật biết lợi dụng lòng tốt, tủm tỉm cười. Vương Tuấn Khải a ! Sao ngươi thông minh thế ? Lên công ty nhờ " cậu thư kí " đáng yêu nấu cho bữa cơm trưa để đền bù vụ đưa về nhà, chậc chậc, mày thật giỏi mà.

     Anh cầm lái, đẩy hết toàn bộ dụng cụ, vật liệu ra ghế sau, lấy cớ không có chỗ ngồi, bắt cậu lên ngồi cạnh mình. Miệng nhếch nhếch đến biến thái, trong đầu thầm nghĩ một trăm kế sách dụ vợ về nhà. Nhưng, chưa được bao lâu cậu lên tiếng :

      " Nhà tôi ... ở trong hẻm kia. Chủ tịch dừng xe ở đây là được rồi. Không cần mất công đi vào. "

      Tiếng của cậu không to, nhỏ như muỗi kêu, làm anh suýt chút nữa là húc xe vào cột điện. Anh tươi rói, mặt dày đáp lại :

      " Tôi chờ cậu, chúng ta cùng lên công ty. "

       " Không cần đâu ... tôi tự bắt xe buýt được rồi. "

      Cậu lịch sự từ chối, nhưng trái tim nhỏ bé của cậu nhảy loạn liên hồi. Được cùng người mình yêu đi đến công ty, điều đó thật quá tuyệt vời !! Nghĩ thế, bao nhiêu uất ức khó chịu từ hôm qua tới bây giờ đều bay biến, thế chỗ cho con tim rung động vì tình kia.

      " Không sao, không sao, tiện đường mà, cùng đi cũng không có vấn đề gì ..."

      Vương tổng tiếp tục bám dai như đỉa đói, tiết tháo, tự tôn đều bị hất hết vào xó phòng. Giọng nói nhỏ dần như bị ủy khuất, vô cùng thiếu liêm sỉ !!!

     " Được ... vậy Vương tổng đợi chốc lát, tôi lên thay đồ ... "

     Cậu bí đường, lại nhìn đến gương mặt tủi thân kia, kìm lòng không được, bèn xuống nước đồng ý.

     Nói rồi, mở cửa xe, nhanh nhanh thay bộ đồ được là thẳng tắp từ mấy hôm trước. Vội vàng chạy xuống xe, không dám để con người đang giả bộ đau khổ nọ đợi lâu. Môi không biết từ khi nào đã cong lên hình bán nguyệt. Có lẽ chỉ lần này thôi, cứ để cho mình mơ mộng đi vậy ... Chỉ duy lần này thôi, mình tin chắc anh ấy sẽ không ghét bỏ mình !

      Cậu ngây thơ nghĩ về con người hoàn hảo kia, mà không biết chính mình bị gài vào bẫy săn mèo của tổng tài biến thái, trên mặt càng tươi hơn một sắc màu.

      Cậu mở cửa, chui vào xe, giở giọng đốc thúc người nọ chạy xe thật nhanh, làm ai kia gặp mặt cái chết sớm hơn dự tính. Mình thật ra là muốn chạy chậm chút xíu cơ, để có thể ngồi cạnh anh ấy lâu hơn một ít. Nhưng là ... nói như vậy có lộ liễu quá không ?

     Con mèo nhỏ nào đó vừa giả vờ thanh tao trộm nghĩ. Đôi lúc lại nương vào kính chiếu hậu để nhìn gương mặt điển trai của Vương tổng, thầm cười.

      " Mặt tôi có dính gì sao ? "

      Cậu giật thót người khi ý định nhỏ nhen không thành, thậm chí còn bị phát hiện lồ lộ trên mặt. Bèn quay đi, nhưng hai tai đỏ ửng bất thường đã tố cáo tội trạng của mèo nhỏ nhà ta.

      " Không, ... không có dính gì đâu !!"

      Cậu lắc đầu phản bác, tim tựa như nhảy khỏi lồng ngực. Người ... người này hôm nay thật kì quái !!

       " Tôi thì nghĩ là có ... " chính xác là anh dính ái tình của em rồi đó !! Sao em không mau mau chấp nhận tình cảm của anh đi chớ !!! Anh hét lớn trong lòng, cũng vì thế mà tay lái chệch đi, đâm thẳng vào cổng công ty !!!

       " Rầm !! "

       Cậu hốt hoảng, nhảy thẳng vào lòng ai kia ngồi, người run lập cập.

       Há há, mình được em ấy ôm được ôm kìa !!! Biết thế mình sớm đã húc sập cái công ty này để em ấy ôm ôm mãi !! Nếu em chấp nhận tình cảm của anh, ngay cả bản thân anh, anh cũng cho em luôn !!! Vương tổng lên kế hoạch bán thân trong đầu, mở cửa xe, cho ai kia mơ màng bước xuống.

      Anh tiến tới, nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng dắt người nọ vào công ty. Thật là một cảnh chọc mù mắt cẩu !!!

      Nhưng dù thế, trên thế giới này, quả thật không hề yên bình, đôi lúc, vẫn có những con chó không biết điều muốn phá vỡ khoảnh khắc ngọt ngào ấy !! 

      Từ phía xa kia, một cậu trai với mái tóc gấp theo nếp gọn gàng đi tới. Chàng trai có chút tức giận khi thấy cậu từ trên xe anh bước xuống, liền không do dự, đẩy ngã cậu, còn bản thân thì thiếu tự trọng nhào vào lòng anh, mỉm cười rạng rỡ :

      " Chào anh, ông xã, lâu rồi không gặp, em về nước rồi đây !! "
     
      
     
     
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com