💥Chap 6💦
Mừng sinh nhật 1 tuổi của acc @Mun20102003 🎂🎂🎂🎂
_______
Cậu sững người. Ánh mắt tràn trề hi vọng trở nên sánh đặc, mịt mù không nhìn rõ nhân tâm hướng về phía anh.
" Ông xã " ... sao ?
Chuyện đã thành thế này, còn có lời biện hộ nào khác nữa đây ? Còn có lời biện hộ về mối tình này sao ? Đúng là xuẩn. Bản thân mình thật xuẩn. Vốn biết anh không một chút yêu mình, vậy mà vẫn đắm mình vào. Để rồi ...Dịch Dương Thiên Tỉ, mày nhìn đi, kết cục hiện tại ... vừa lòng mày chưa ? Anh ấy còn có cả người vợ tuyệt sắc thế kia ... mày còn muốn gì nữa đây ? Cậu thở dài, lòng thật sự rất muộn phiền, nhưng trên gương mặt có chút xanh xao, vẫn treo lơ lửng nụ cười nhàn nhạt. Ánh nhìn dần tối đi, tối đi ...
Anh thu hết tất cả biểu cảm thay đổi thành nhiều loại vào mắt, tâm bỗng chốc dậy sóng, chỉ muốn đẩy kẻ đang nằm trong lòng mình đi, nhưng là ... bàn tay khựng lại giữa bờ vai của ai kia ... nhìn vào quả rất giống ... ôm.
Mình thì có cái quyền gì kia chứ ? Em ấy vẫn chưa là của mình. Lại thấy một màng ôm ấp như thế này ... có nảy sinh chán ghét không ? Nói rồi, mặc cho con người vô liêm sỉ kia ôm ôm ấp ấp, anh chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cậu phủi tay đứng dậy.
Tay cậu vì tiếp xúc sát với mặt đất nên giờ đây, nhiều chỗ rách da, máu từ từ chảy. Nhưng mặc xác bản thân bị thương, cậu nắm tay lại, ngăn cho máu chảy ra, mỉm cười, một nụ cười xán lạn. Giọng nói trở lại vẻ tự tin vốn có, ánh mắt nhu hòa nhìn anh, nhưng chính bản thân lại đi bắt chuyện với cậu chàng kia :
" Xin lỗi anh, tôi không biết đó là chồng của anh. Vốn dĩ tôi chỉ hơi lảo đảo một chút nên chủ tịch thương tình mới dắt tôi vào công ty, thực sự không có ý gì. Mong anh thứ lỗi. "
Tia thất vọng hiện rõ trên mặt cậu, nhưng nhanh chóng bị đè nén xuống, cậu vội cướp lại vẻ vui tươi, ôn nhu đến cực đỉnh nhìn anh ...
" Vậy, chủ tịch ... tôi có việc gấp ... xin phép chủ tịch cho tôi đi trước. ".
Nói rồi, cậu bỏ anh đứng sững sờ ngoài cổng công ty, còn mình thì tự vùi dập bản thân vào mớ công việc chất như núi. Ngoài tai luôn nghe loáng thoáng vài lời đồn về cặp đôi quốc dân kia. Đầu óc trống rỗng, cậu chẳng thể tập trung vào công việc, liên tục mắc lỗi. Khiến bao nhiêu người khó chịu, gây nên một bầu không khí nặng nề.
" Nếu như không gặp thì tốt rồi, vốn dĩ sẽ chẳng thể mang tình cảm với anh ấy nữa ... "
Cậu lẩm nhẩm những con chữ nghe đến vô nghĩa kia, lòng từng trận thắt lại. Nước mắt chảy ướt mu bàn tay, lan sang mấy tờ giấy bên cạnh. Vờ vai cậu run run ... Tại mình ngu ngốc, đâm đầu vào yêu một người đến mù quáng, giờ thì sao ? Ngay cả một tiếng yêu cũng không nói được. Vậy thì hiện tại, mình cố gắng yêu là vì cái gì chứ ?
Cậu ngồi lặng người trong văn phòng, sụt sùi khóc. Nhưng tuyệt nhiên, tiếng động nhỏ nhất, cũng chỉ dừng lại ở khóc thầm. Cậu không nhu nhược tới mức vì tình mà suy sụp. Mạnh mẽ mà cường ngạnh nuốt nước mắt vào trong, Dịch Dương Thiên Tỉ tiếp tục hành hạ bản thân mình trong mớ tài liệu, báo cáo, gương mặt nhìn ra đã có chút tiều tụy.
Bỗng ...
" Dịch Dương Thiên Tỉ ... "
Âm thanh trầm trầm lọt vào tai cậu, nhỏ như muỗi kêu, tựa lông mao quẹt qua trái tim nhỏ bé của cậu. Cậu nhận ra rằng, trên vai mình có lực đạo, mặc dù không lớn lắm, nhưng rất đáng để chú ý.
Cậu quay lại, đôi con ngươi mờ đục ngó đến bàn tay thô to đặt trên vai mình ...
Một khoảng im lặng.
Hệt như giây phút ấy. Giây phút mắt họ lần đầu chạm nhau, ánh mắt lưu luyến, có phần chờ mong tình yêu.
Nhưng, cậu sẽ không chờ đợi tình yêu nữa, chính cậu ... bây giờ đã không cần thiết đến nó nữa rồi. Và, chính cậu sẽ là người phá hỏng khoảng khắc này.
" Chủ tịch ... tay ngài ... "
Cậu khẽ lên tiếng, đánh động con người chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn kia. Đôi mày lá liễu nhíu lại đầy bất lực. Cậu muốn hất đôi bàn tay kia ra, cũng không muốn người ấy có một chút gì đó phản kháng ... nhưng ... anh không làm điều ấy. Anh chỉ một mực im lặng, ôn nhu mím môi.
" Tôi với chủ tịch, căn bản không còn chuyện gì để nói. Mong chủ tịch hiểu cho tôi. Tôi còn có việc để làm ... chủ tịch thứ lỗi. "
Cậu mặc cho con người kia sững sờ, mặc cho con người kia lúng túng, quay đầu tiến vào phòng thay đồ, khóa trái cửa.
" Phịch ! "
Cậu ngồi xụp xuống, vùi đầu vào gối, che đi hốc mắt sưng húp, tiếng nói đã trở nên nghẹn ngào. Cậu nhấc điện thoại, bấm một dãy số. Tiếng chuông báo vang lên liên hồi, cho đến khi đầu dây bên kia nhấc máy, cậu vỡ òa lên, nức nở, bao nhiêu uất hận từ sáng cho tới hiện tại đều trút cả vào người bên kia :
" Mẹ ơi ... con ... hức, xin lỗi mẹ !! Con ... mệt mỏi quá rồi, hức ... mẹ ơi ... con muốn về nhà với mẹ ... mẹ ơi ... "
" ... "
Người nghe bên kia lặng đi. Lắng tai nhẹ giọng, nhưng trong đó ... đã trở nên đau lòng :
" Con trai, mẹ ... quả là không chu cấp đầy đủ cho con. Con đừng khóc, không cần phải lụy vì một người nào nữa, ngày mai liền về nhà với mẹ ... con trai của mẹ ... "
Mẹ cậu khẽ khàng khuyên nhủ, bàn tay cầm ống nghe run run. Con trai bà một lần nữa vì tình mà khóc, vì tình mà khổ đau, tim bà ... đã không còn chịu nổi nữa rồi. Bà thương con, trọng trách của một người mẹ cho bà biết, bà cần phải bảo vệ con. Lặng lẽ cúp máy, bà xoa xoa khóe mi cay xè ... quay lưng vào trong, chuẩn bị một số thứ ... để bảo vệ con trai mình ...
Cậu dập máy, thu mình lại, hai vai kịch liệt động, cậu lôi một tờ giấy, đưa ra quyết định cuối cùng. Nợ nần, mình sẽ trả. Bản thân không còn việc gì để tiếp tục ở cạnh anh, tốt nhất là nên quên đi. Bây giờ, rời đi cũng là một biện pháp tốt cho chính mình.
Nhưng, cậu không biết rằng, cuộc đối thoại vừa rồi, những giọt nước đau thương vừa rồi, anh đều biết, anh đều nghe. Anh lặng đi trước cửa, khoảng khắc cậu vò nát từng tờ giấy, anh đều đau thắt tim gan, chỉ muốn ôm chặt cậu vào lòng, nói lớn rằng " Anh yêu em ! ", dù vậy, anh làm không được.
Bởi anh không có tư cách đó. Anh không là gì của cậu cả, đến cái quyền ở cạnh cậu, anh còn không có, thì giải thích để làm cái gì chứ ?
Anh quay gót bước đi, trong đầu liền đưa ra một cách thức cuối cùng cho bản thân, cũng như để cứu vãn cho cuộc tình này ...
_______________
Khí hậu ở Bắc Kinh càng về đêm càng lạnh, nhiệt độ trong phòng lạnh hạ xuống nhanh chóng, khiến con người ta có cảm giác cô đơn. Nhưng hiện tài thì, trong phòng họp hội đồng của Vương tổng, không khí không những hạ xuống âm độ mà còn vừa nóng vừa rét đến khác thường.
Sau bài báo cáo của tổng giám đốc Tần, ai kia mặt mày đen thui, không đáp một lời liền hất tung mớ công văn xuống đất, gằn giọng :
" Công ty của chúng ta là rác rưởi hay sao mà mấy người muốn đầu tư là đầu tư ? Tôi đã nói bao nhiêu lần, lô hàng đó đích xác là hàng giả, tại sao có kẻ vẫn không nghe ? Bây giờ hại công ty hao hụt tiền vốn, và tiền đầu tư, còn cả tiền thu hồi sản phẩm kém chất lượng, các người đã vừa lòng ? "
Vương tổng tuôn một tràng mắng mỏ, ánh mắt lạnh tanh lia tới chỗ tổng giám đốc Tần.
" Còn giám đốc Tần, anh thấy như thế nào ? Ai sẽ bù tiền vào khoảng lỗ lãi đó đây ? "
Giám đốc Tần ngậm chặt miệng không hé nửa lời. Cũng là cái số nó ngặt nghèo, giám đốc Vương vì mê sắc dục mà kí bản hợp đồng nhận lô hàng giả, khiến công ty phải bù một khoảng tiền lớn. Giờ đây, kẻ chịu tội nặng nhất không phải là gã ta hay sao ?
Vương tổng càng nhìn càng tức, bàn tay siết chặt lại, ánh mắt hằn tia đỏ.
Chuyện của Dịch Dương Thiên Tỉ xảy ra từ sáng tới giờ, cộng thêm việc bù lỗ dồn dập đập vào người Vương sắc lang khiến ai kia không chịu đựng nổi mà nghiến răng nghiến lợi giải tán cuộc họp. Nếu tiếp tục, chắc chắn sẽ có án mạng diễn ra.
Vương tổng bước ra khỏi phòng họp, bản thân đã căng hơn dây đàn, đại não suy nghĩ lộn xộn về người yêu, nhưng mãi mà, vẫn không biết cách giải thích. Nếu lần này làm em ấy mấy lòng tin, chắc một tiếng " yêu anh " từ em ấy mình cũng không có mất. Nhất định phải giữ em lại bên mình, nhất định !!!
Vương tổng âm thầm nghĩ ngợi, nhấc máy lên, gọi cho thằng bạn thân của mình, xin chút lời khuyên. Đầu dây bên kia kéo dài mấy hồi, vẫn không có tiếng nhấc máy. Anh đành đợi hơn năm phút với 4 cuộc gọi. Nhưng may mắn làm sao đến cuộc thứ năm, người bên kia bắt máy, giọng nói trở nên cộc cằn khó nghe :
" A lô, cái tên chết tiệt nào gọi cho ông giờ này ? "
Anh vui vẻ ra mặt, cực kì thiếu tiết tháo mà hỏi han bí kíp cua trai.
Gương mặt thay đổi một trăm tám chục độ khiến con mắt của kẻ thư kí đang bám theo kia ngờ nghệch.
" Băng, cậu nghĩ chuyện này tôi nên giải quyết thế nào đây ? "
Vị bạn thân của kẻ thiếu mắt nhìn đời cáu gắt, trong giọng nói thêm phần gấp gáp, như muốn chặt đứt cổ ai kia, liền không do dự đáp lại :
" Không có não à ? Tự xử lí đi, tôi đang bận công chuyện !! "
Nói rồi, vị Băng tiên sinh kia vứt điện thoại sang bên, tiến hành công cuộc " ăn " sạch sẽ vợ yêu. Mặc cho người dưới thân rên rỉ van nài, hắn vẫn không hề dừng lại, thậm chí động tác còn kịch liệt hơn !!!
Nhưng trái ngược với vẻ mặt thỏa mãn của Băng tiên sinh, vị Vương tổng cắn răng nuốt cục tức vào trong, lòng một hai trù ẻo tên bạn khốn nạn. Không để ý đến có người hướng mình đi tới, cực kì kém sang dập điện thoại, nhét vào tay vị thư kí đi sau !!! Cho tới khi ...
" Xin lỗi, Vương tổng, tôi có chuyện cần nói với ngài. "
Thanh âm trong trẻo mà quen thuộc ngày nào vang vọng bên tai khiến ai kia đứng lại. Mắt nhìn tới hình ảnh người yêu lúi cúi trước mình, vị Vương tổng im lặng, bàn tay lại một làn nữa nắm thành quyền. Bỗng, cậu chìa một tờ giấy trước mắt anh tiếng nhỏ nhẹ như sợ làm anh cụt hứng, nghiêng đầu, nếu nhìn kĩ, có lẽ sẽ thấy trên khóe mi đọng lại chút nước.
Gửi chủ tịch,
Tôi viết lá thư này xin được nghỉ việc. Tiền tôi đã gom góp đủ, cũng đã chuyển vào tài khoản của ngài, nên ngài không cần lo tôi lừa đảo. Trên hết, tôi mong được nghỉ việc để trở lại làm bác sĩ, còn vụ ngài muốn chuyển tôi vào bệnh viện X tôi xin được từ chối. Ngài không cần thắc mắc vì sao tôi nghỉ việc, tôi chỉ đơn thuần là muốn mà thôi.
Dịch Dương Thiên Tỉ.
Anh nhíu mi, lấy hết sức bình sinh nhìn cậu, trong mắt ánh lên tia tức giận, nhưng thật nhanh chóng bị thu lại. Anh mím chặt môi, lấy điện thoại, bật mở, lại ngó đến tài khoản đã dâng lên số tiền nhất định, lòng càng tức tối hơn. Liền trong tâm, anh không quản bất kì ai, bất kì vật cản nào, nắm cứng lấy tay cậu bước đi.
Qua bao nhiêu con mắt thị phi của nhân viên, qua bao nhiêu đau đớn nơi cổ tay, cậu bắt đầu tủi hổ đến cùng cực, cậu giãy giụa muốn trốn thoát, lại bị anh nắm thêm chặt. Cậu đành bất lực, ném bản thân cho anh, mặc anh tùy hứng, nhưng tâm đã ngứa ngáy đến khó chịu ...
...
Anh kéo bộ cậu qua công viên, qua quán cà phê lần đầu gặp, qua chính căn nhà của cậu, lại dừng ở bên bờ sông, nơi cỏ dại mọc um tùm. Anh không hề quản một chút tôn nghiêm nào, đè gáy cậu, hôn xuống.
Lưỡi anh mơn man trên hàm răng trắng đều của cậu, rồi đến hàm, rồi đến lưỡi. Anh luồn sâu vào cuống họng cậu, ngăn không cho không khí bên ngoài truyền vào, công thành chiếm đất. Khiến đầu óc ai kia đã hỗn độn, nay lại càng thêm rối bời. Anh ấy ... đã có vợ rồi, như thế nào lại hôn mình ? Đây ắt hẳn là đùa giỡn bản thân mình thôi. Đừng ngu ngốc chạy theo tình yêu của mày nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ. Mày phải phản kháng !!!
Nói rồi, không đợi nụ hôn cuồng nhiệt kia kết thúc, cậu lấy hết sức còn sót lại, đẩy người con trai chiếm giữ môi mình ra, tay quệt chút nước bọt dính lại nơi khóe môi. Cậu thở hổn hển, mặc xác con người kia đang lấy lại bình tĩnh, hét lớn :
" Anh đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi !!! Anh đã có vợ, ngay mắt tôi hôn cậu ấy ! Anh tuyệt nhiên không được phép chạm vào tôi, ái tình của tôi ! "
Anh ngẩn người, nhưng rất nhanh túm lấy, ghì chặt cậu vào lòng, lên tiếng thanh minh :
" Đó không phải vợ của anh !!! Người đó là do bị cha mẹ đôi bên ép buộc hỏi cưới nên gọi anh như thế, một chút anh cũng không hề mang tình cảm với cậu ta !!! "
Cậu im lặng, nhưng liền phủ nhận suy nghĩ ấy lóe lên trong đầu, nước mắt giàn giụa, liên tục đấm những cú đấm vô lực vào vòm ngực của anh, nghẹn ngào :
" Dù đó không phải là vợ của anh, dù người đó không hề liên can gì tới anh, tôi cũng không muốn yêu anh !! Anh ... sẽ không đời nào yêu tôi, một chút ít cũng sẽ không yêu tôi !! Vậy vì sao tôi lại yêu anh được chứ ?! Không đời nào !! "
Anh nhìn đến thân ảnh ngỏ bé mà đáng thương trong ngực mình, vỡ ra lí do cậu khóc lớn như thế. Lúc ấy, anh nhận ra mình có bao nhiêu ngu ngốc. Nếu sớm biết cậu yêu mình, anh đã nói ra tình cảm của mình sớm hơn, để cậu phải chờ đợi, đúng là lỗi của anh.
" Em nghĩ, tại sao tôi lại hôn em ? "
Lần này đến phiên cậu ngẩn người, ánh mắt đọng nước ngước lên nhìn gương mặt anh, cậu dần chìm trong mảng hạnh phúc, dần nhận ra thứ tồn tại giữa hai người là ...
" Là vì ... tôi yêu em ! "
Anh nói, cúi đầu xuống, tìm kiếm đôi môi ngát hương bạc hà của cậu, nụ hôn ngày càng sâu, ngày càng gấp gáp, như chính thứ tình cảm tồn tại giữa họ ...
Anh khẽ buông cậu ra, xoa xoa đôi môi mình làm cho sưng lên, cười hiền, nụ cười chứa đựng bao nhiêu ôn nhu ...
Cậu có chút cựa quậy, vùi đầu vào ngực anh, lắc lắc :
" Nếu anh yêu em ... em sẵn sàng tiếp nhận nó ... Em yêu anh. "
Không biết từ bao giờ, những ánh đèn đom đom bay lấp lửng, làm sáng rực một màu trong màn đêm, làm nở ra tình cảm giữa hai con người ... từ đây và mãi mãi về sau ... Hình bóng đôi uyên ương ôm ấp dưới vầng trăng khuyết kia thực gây cho bao người nỗi ghen tị khó nói thành lời ...
____________
To be còn- ti- níu nhe ^^ mong mọi người đón đọc =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com