Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 8💦


 Cậu đứng sững người, bàn tay nắm lại thành quyền run rẩy kịch liệt, ánh mắt dần cúi thấp xuống, toàn bộ lực chú ý, đều đặt trên mũi chân.

Nhưng dường như kẻ trước mắt kia không hề có chút sĩ diện nào, cũng vô cùng vô tận chán ghét cậu, mỗi lần hé môi, nửa lời đã là châm chọc :

 " Lâu rồi không gặp, Dịch Dương Thiên Tỉ. Thật trùng hợp đi ? Không ngờ lại gặp phải thứ nhơ nhuốc nằm dưới thân đàn ông thế này ... "

Dịch Dương Thiên Tỉ cậu càng im lặng, nụ cười vui vẻ tựa gió thoảng mây trôi rời đi, ánh mắt lấp lánh hi vọng hiện tại mờ mịt. Cậu không trả lời, cũng không muốn phẩn kháng, bởi vì tất cả những lời nói kia, quả thật không sai, cậu ... đúng là kẻ nằm dưới thân đàn ông. Đành đứng ngây ngốc ở trước cổng, cậu chọn cách chịu đựng, nét mặt dần tái nhợt đi ...

Sợ hãi hòa tan thành nước mắt dâng lên khóe mi cậu, nhưng, một giọt, cậu vẫn là cố gắng kìm nén, không để rơi trước mặt người này, bởi cậu biết, chỉ có kẻ hèn nhát, mới dùng nước mắt che đi khổ đau. Giọng nói cậu tựa thân thể kia, thập phần bi thương :

 " Tôi ... anh ... không phải đã chia tay tôi rồi sao ? Hà cớ gì lại ... lăng mạ tôi đến mức đó ? Chúng ta, căn bản đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Cảm phiền anh rời đi cho ... còn nếu không tôi xin phép đi trước vậy."

Nói rồi, cậu toan xoay người, lại bị lực đạo ở cánh tay kéo lại, người kia vẫn một lòng không buông tha cậu, nắm chặt lấy cánh tay từng chập từng chập muốn né tránh của cậu, tiếp tục cao giọng phỉ báng :

" Này ... đừng đi nhanh thế chứ ? Chia tay sao ? Mày nghĩ chỉ một câu chia tay là có thể xóa bỏ vết nhơ trong lòng tao sao ? Tao cũng thật ngu ngốc khi lúc đó lại đồng ý hẹn hò cùng mày. "

Cậu nghe tới đây, nước mắt đã không thể ngừng rơi, dù thế, tấm lưng cậu vẫn hướng về kẻ kia, chút ít cũng không muốn nhìn hắn. Còn kẻ đang huơ môi múa mép ấy tiếng nói thêm lớn, tiếp tục việc trêu chọc cậu :

" Sao ? Tính bỏ đi à ? Nhìn bộ đồ mày bận, không phải đã vớ được thằng nào lắm tiền rồi ? Đúng thật là thằng dâm tiện, chỉ biết dùng thân thể hầu hạ đàn ông, kẻ yêu mày ... chắc cũng chẳng hề có óc, hoặc là đã bị mày dụ dỗ rồi! "

Cậu miễn cưỡng nở một nụ cười được cho là hoàn hảo nhất, giựt thật mạnh bàn tay mình ra, bỏ chạy. Ý định có lẽ chưa thành, cậu đã bị ghì chặt vào lòng, người ôm lấy cậu nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt còn đọng lại trên má, ôn nhu hôn lên gò trán cao cao, nhỏ giọng dỗ dành :

" Ngoan, đừng khóc, anh ở đây rồi, em không cần sợ. Có chuyện gì chỉ việc tựa đầu vào vai anh, mọi chuyện còn lại, để anh lo. "

Anh không biết xuất hiện từ bao giờ, ôm cậu vào lòng ngày một chặt, như sợ đánh mất chính bản thân cậu. Ánh mắt lia đến chỗ ai kia đã thập phần chết chóc. Đôi mắt phượng ấy như có phép thần kì, nheo lại, cao cao tại thượng, anh mỉm cười tao nhã, môi mấp máy từng con chữ không điều tốt lành :

" Này, có lẽ tôi đã để cho cậu luyên thuyên nãy giờ hơi nhiều rồi nhỉ ? Người này ... là người có thể để cái bàn tay bẩn thỉu đó chạm vào sao ? Em ấy là của tôi, ngay từ đầu đã là của tôi !!! Cậu vốn dĩ chỉ là thứ đồ chơi qua đường của em ấy. Không nói đến thì thôi, nhưng thú thật với cậu, một chút tự tôn mà cậu có chỉ là rác rưởi trong mắt em ấy mà thôi. Để tôi nói những thứ tệ hại như vậy, cậu là người đầu tiên được thử nghiệm đấy, nên hãnh diện đi. Và ... chúng tôi đang giữa buổi hẹn hò, cảm phiền đừng xen vào chuyện của bọn tôi. Nếu không ... thì chuẩn bị đi chết đi là vừa. "

Hắn nhìn đến hình ảnh ấm nồng của hai người, máu điên sôi tới não, lại bị phỉ báng nặng nề khiến lòng tự trọng một phát mất sạch, chỉ có thể lắp bắp mấy câu chữ vô nghĩa. Anh nói ra không đếm xỉa gì tới hình tượng, tuôn một tràng giảng đạo, liền kéo cậu lên xe đi mất hút, bỏ lại con người thiếu học thức kia một bầu trời u ám.

 Nhưng đi được một đoạn, cậu bắt đầu có những suy nghĩ hỗn loạn. Hai tay che kín mắt, không biết cậu đã suy nghĩ gì, liền lớn tiếng hét lên trong xe :

" Anh !!! Vốn dĩ cũng là chơi đùa với tôi, đúng không ? Ngay từ đầu anh nào có yêu tôi ? Anh chắc chắn rất ghê tởm khi biết tôi là loại người nằm dưới thân đàn ông ? Thậm chí chán ghét tôi đi ? Lấy cớ gì bảo vệ tôi ? Lấy cớ gì nói những lời như thế ?! "

Anh thắng gấp, trợn trừng mắt nhìn người yêu vì tình mà điên loạn gào thét kia, bỗng chốc cảm thấy tuyệt vọng. Anh không ngờ tới chính bản thân lại tự hạ nhục mình như vậy.

Anh yêu cậu, mọi thứ của cậu là của anh, ngay cả bản thân cậu cũng là của anh. Nhìn thấy một màn khổ đau ấy, thân thể của cậu, hay của anh đều nhói theo. Anh không biết rằng, quá khứ của cậu đã trải qua những gì, anh không biết cậu có phải là loại người đó hay không, anh chỉ biết khi tình yêu này dành cho cậu, thì chính bản thân cậu, cũng không được phép khinh khi nó !!

Anh nhìn con người đang sợ hãi đến mất bình tĩnh kia, nhét cậu vào ngực mình, khẽ xoa tấm lưng run rẩy. Anh chẳng nói gì, chỉ biết ôm cậu thật chặt, để cho con người nhỏ bé ấy có thể lấy mình ra làm tấm khiên bảo vệ bản thân, để con người ấy có thể tựa vào bờ vai mình. Nếu cậu là chim non, anh sẽ là vỏ trứng, anh sẽ bảo vệ cậu, cho đến khi chính anh bị phá vỡ ...

Nhưng nếu, vỏ trứng bị phá vỡ, mà chim non vẫn chưa thể tự bảo vệ mình, vậy hãy để anh hóa thành chim mẹ, che chở con người này.

Cậu khóc lớn. Tiếng gào thét vang vọng trong xe. Dù vậy, ánh mắt anh, dù chỉ là trong phút chốc, tuyệt không rời đi người trong lòng. Nhưng, không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào, ngay phía xa xa kia, cách bọn họ vài mét, thấp thoáng bóng dáng của người phụ nữ ở độ tuổi trung niên đang nhìn chăm chú về phía hai người. Anh nhíu mi, muốn nhìn người kia thật rõ, lại bất ngờ khi bắt gặp nét giận dữ trên gương mặt của bà. Gương mặt bà hướng anh đã ngày càng đanh lại, nụ cười mỉa mai hiện rõ trên môi, đôi mày lá liễu khẽ giãn ra, làm anh có chút rợn gáy. Nhưng điều đáng chú ý hơn là ... nụ cười của bà rất giống một người ... mà người này ... lại chính là cậu ! Anh im lặng, có chút ngẫm nghĩ về người phụ nữ trung niên này.

Vòng tay anh bao lấy cậu khẽ siết lại, khiến nước mắt cậu đang rơi giữa chừng bị thu về không ít. Cậu ngẩn đầu hướng anh, chính là anh cũng đang nhìn cậu, ánh mắt anh lộ rõ vẻ tọc mạch.

" A - anh ? "

Cậu khẽ lên tiếng, muốn kéo người yêu về mình, tay không an phận chạm vào vạt áo anh, nước mắt cậu, do hoảng hốt tiếp tục rơi.

Thấy sự im lặng của mình làm mèo nhỏ thu vuốt sợ hãi, anh nhu hòa, xoa mái tóc xù bông của cậu, mím môi cười đáp :

" Anh đây, đừng hoảng. "

Mèo nhỏ thấy anh không tỏ vẻ chán ghét mình, cũng không có thái độ phản cảm với lời nói lúc nãy, bèn lấy hơi, giọng nói thập phần hối lỗi :

" Lúc nãy ... anh sẽ không bỏ rơi em chứ ? Lời em nói ... có phần quá đáng ... em thực xin lỗi. "

Thấy cậu tự ủy khuất bản thân, anh cúi đầu, hôn lên tóc mai cậu, chậm rãi an ủi mèo nhỏ :

" Anh không thấy chán ghét em, nằm dưới thân nam nhân thì sao ? Em bây giờ đã là của anh, từ nay về sau mãi là của anh, ngoài anh ra, em không cần thiết đụng vào những kẻ khác. Anh chỉ cần em thôi, mặc xác quá khứ, hiện tại đối với anh ... là đủ rồi. "

Cậu nghe tới đây, bỏ mặc hình tượng bác sĩ ôn hòa, mạnh bạo nhảy thẳng lên đùi anh ngồi, cầm lấy tay anh, hôn chụt lên má anh một cái, hì hì cười ngốc.

Còn tên sắc lang được bé mèo nhỏ nhà chúng ta hôn, liền lên cơn động kinh, bỏ luôn cả hình tượng đè người lên vô lăng, hung hăng ăn đậu hủ của ai kia. Nhưng lần hôn này có chút đặc biệt, anh chỉ nhẹ nhàng hôn phớt qua cánh môi của ai kia, không còn kịch liệt xâm chiếm, tựa như đang chờ đợi một điều gì.

Cậu bị nụ hôn nửa vời như cỏ lau quẹt ngang mũi cực kì khó chịu chun chun miệng, muốn anh đẩy nhanh tốc độ, nhưng người kia giả vờ không nghe, không thấy, không biết, làm lơ đi biểu tình khó chịu của người yêu.

Cuối cùng, cậu đành giơ tay đầu hàng, chủ động ép chặt lấy đôi môi dày của ai kia, hé miệng, luồn lưỡi vào. Toại được nguyện vọng, con sói hôi liền hí hứng lật ngược tình thế, quấn lấy chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm đang mày mò xâm nhập ấy, khiến nước bọt chưa kịp nuốt rỉ ra bên khóe môi.

 Nụ hôn kéo dài gần một phút đồng hồ, anh mới thỏa mãn buông tha cho đôi môi sưng tấy lên nọ. Vùi đầu vào hõm vai cậu, hít lấy hít để hương bạc hà nhàn nhạt.

Cậu bị làm nhột khẽ khúc khích cười, có chút đẩy đẩy đầu ai kia ra, đùa cợt :

" Anh là cún sao ? Về nhà rồi sẽ cho anh ngửi. Buông em ra nào. "

Anh cũng không tha, càng ôm lấy cậu kín kẽ hơn, háo thắng đáp : 

" Không đợi nổi nữa rồi. Cho anh một lát thôi. "

" Không được, em đói rồi, chúng ta đi ăn đi ? "

Cậu bạo gạn chém lại anh, đung đưa bàn tay đang ôm lấy mình kia, nài nỉ. Và cũng vì vẻ mặt đáng yêu ấy, anh đành giơ cờ trắng buông tha cho người yêu, chạy một mạch tới nhà hàng. Anh đơn giản muốn đem người về nhà xâm chiếm lấy mèo nhỏ, để dành hửi hửi hít hít.

 Nhưng, trong niềm hạnh phúc ấy dần lộ ra bi thương mà hai người bắt buộc phải đối mặt, chướng ngại vật ấy to lớn, sẽ ngắn cách tình yêu của hai người, nhưng, tình cảm của họ, chắc chắn sẽ trường tồn mà thôi.

Anh lái xe tới nhà hàng, liền vội vàng xuống mở cửa xe cho cậu, chậm rãi dìu mèo nhỏ háu ăn xuống xe. Nhưng khi cậu vừa bước chân xuống xe, tiếng giày cao gót thanh túy gõ trên nè đất vang lại, khiến cậu cùng sắc lang đồng thời ngẩn đầu nhìn ...

Cậu thấy người phụ nữ ấy, liền nhào tới, hô lớn :

" Mẹ ?! "

Người phụ nữ trung niên bắt gặp ánh mắt anh, thanh tao cười, chìa tay ra trước mặt anh, ngó lơ lời nói của con trai yêu dấu :

" Xin chào Vương tổng, tôi là mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ, hân hạnh được gặp ngài ! "

Anh sững người, nghĩ tới suy đoán của mình lúc trước khi tới đây, khẽ nhếch môi. Cái gì nên tới cũng sẽ tới, chi bằng đối mặt luôn bây giờ cũng được. Nói rồi, con sắc lang nở nụ cười chuyên nghiệp, bắt tay người phụ nữ quyền quý đang hướng về phía mình, trước con mắt trợn trừng của cậu, nói một câu sốc óc :

" Vâng chào bác, cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn trai của Dịch Dương Thiên Tỉ, nếu không phiền, chúng ta làm quen sớm một chút vậy !! "

 ____________

     Spoil trước một đoạn là chỉ nói chuyện thôi, ko có vụ chia tay như mẹ dâu, với chồng đâu nha ^^
      
     
       
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com