Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💥Chap 9💦

" Bùm !! "

Trong đầu cậu nổ rang một tiếng, cơ miệng giật giật điên cuồng, cười không nổi, mà khóc cũng chẳng xong !!! Thôi tiêu mình rồi, thôi tiêu mình rồi. Cái đà này mà mẹ không một phát đá bay anh ấy thì mình đi bằng đầu !!! Má ơi, lạy ông tôi ở bụi này rồi. Ngu quá đi !! Sao anh ăn nói với em thì ngon ngọt lắm mà nói với mẹ lại cái kiểu đó ? Điên thật rồi !!! Ngu cũng vừa vừa thôi chứ ? Có cần ngu hết phần của thiên hạ không vậy ?

 Nói rồi, cậu quay lưng, ý định chuồn đi vừa dâng lên, liền bị hai cặp mắt của anh và mami yêu dấu lườm tóe khói, hệt như muốn nói " mi thử đi một bước nữa đi, ta sẵn sàng giết chết mi !!! " Và điều ấy đã thành công kéo cậu về lại tên lửa.

Anh nói xong, vô cùng tự nhiên nắm lấy tay cậu, như muốn chứng minh điều gì, mỉm cười xán lạn, không chút ngại ngùng !!! Đấy, bác coi đi, con trai bác bây giờ là của con rồi, bác có tức giận cũng không làm gì con được đâu nhé !!! Hahaha tự do muôn năm !! Anh âm thầm trêu chọc người phụ nữ đứng tuổi ấy trong đầu, cực kì thỏa mãn vì được gặp mặt mẹ vợ !!! =_=.

 Thế là cả ba, người lôi, kẻ lết nối đuôi nhau vào nhà hàng. Mặc xác ai kia lòng đau như cắt, nước mắt ròng ròng bù lu bù loa đòi về, người chồng mẫu mực và người mẹ trong năm hi hi ha ha cười nói giỡn hớt trên đường !!! Cực kì hợp ý nhau !!

Sao số tôi khổ thế này, chịu đựng hai cái loa đã đành còn mất hết cả sĩ diện. Đi ăn thôi mà ? Đâu nhất thiết phải khó khăn tới mức ấy ?

 Cậu vừa đi, vừa than thân trách phận, quên mất rằng, và nhà hàng này cần xếp hàng cả tiếng đồng hồ để lấy phòng ! Mèo nhỏ nhà ta không hề hay biết điều ấy, nên vừa dừng bước được vài phút, liền ngẩn đầu nhìn một hàng dài thực khách, choáng váng. Má ơi, giết con đi !!! Xếp hàng đến khi nào mới được đây ? Thế, cậu đành quay qua giở tuyệt chiêu cầu cứu tới mami và chồng tương lai của mình, rất thành khẩn !!! Nhưng bọn họ vẫn đắm chìm trong cuộc nói chuyện, ngươi một tiếng, ta một tiếng, thậm chí còn ngó lơ cả ánh mắt của cậu !!!

 Aaaaa !!! Cậu vò đầu bứt tóc, cắn răng nhìn hai còn người kia, phụng phịu, tay xoa bụng, nhìn đến đầu hàng lại muốn hét ầm lên, ai oán thù dai giết người bật công tắc giơ vuốt trước mặt hai người kia lòng thầm mong được ăn sung mặc sướng !!!

Nhưng, may mắn làm sao, quản lí nhà hàng đi khảo sát, mà người đó lại là bạn thân của sếp Vương chúng ta !!! Một phát cả ba liền vào phòng VIP mà không cần chờ đợi !!! Đúng là may mắn quá mà !!! Thế thôi, mà cậu đã bưng nguyên một hộp thẻ người tốt trao cho sắc lang - kẻ đang nhập tâm vào cuộc trò chuyện !! Ánh mắt đầy rẫy ngưỡng mộ !!

Cầm thực đơn lên, máu tham ăn đục khoét cả tâm trí cậu, khiến cậu thèm đến chảy cả nước miếng, mất hình tượng vô cùng ! Cậu liên tù tì tuôn một tràng dài gọi món, ánh mắt trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, làm người phục vụ hoang mang tột đỉnh !!

" Cho hai cá phi lê chiên giòn, một gà hầm hồng xíu, tôm lăn bột, thêm thịt xiên nướng mật, cùng một mì chân giò, thêm salad thịt bò, trứng kho, một dưa trộn, bánh nhân thịt, sữa mật ong, cùng một bát ... thôi thì cứ thế đã, một lát sẽ gọi thêm. Còn có ... hai người muốn ăn món gì không ? "

Cậu quay quắt sang, nhìn chăm chú hai con người kinh hồn khiếp vía với đống món ăn cậu gọi, đành cạn lời tặc lưỡi. Cậu thấy không đáp cứ tưởng bọn họ sợ tốn tiền, liền chêm một câu :

 " Mẹ khỏi lo chuyện tiền bạc, Tuấn Khải trả tiền cho chúng ta mà, mẹ muốn ăn gì cứ gọi đi nha ^^ . "

Đứa con hiếu thảo bán chồng mỉm cười xán lạn, như chuyện bị ngó lơ lúc trước là không bao giờ có, gập thực đơn, ngồi ngân nga trong nét mặt tái mét của Khải ca ca. Cho chừa cái tật bơ mình. Hứ, ông đây cho chết luôn, trả tiền sấp mặt luôn, hahaha !!!

 Nghĩ nghĩ, trả thù được khiến ai kia khúc khích cười. Vương tổng thấy người yêu mình nhẹ nhõm đi, bỗng chốc mím môi, bàn tay mất tự chủ đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, miệng thì thầm :

" Em vui là được rồi. Ăn nhiều một chút cũng tốt ... "

Mẹ Dịch thầm giơ cờ trắng trong đầu trước hình ảnh bất chợt yêu thương của anh, ôn hòa tươi cười. Có lẽ người này yêu con trai mình thật lòng, không nên ngăn cản tình yêu của bọn nó. Nếu cả hai yêu nhau thật lòng, mình chỉ nên đứng nhìn và chúc phúc thôi ...

 Nói rồi, mẹ Dịch nắm lấy bàn tay anh, như muốn gửi gắm tất cả tấm lòng mình, chậm rãi lên tiếng :

" Bác ... thực sự cám ơn con vì đã yêu con trai bác. Bác biết, nó có những thứ rất khó chấp nhận, nhưng tình cảm của nó đối với con là thật lòng. Nếu con thực sự yêu nó, bác đành giao nó cho con chăm sóc. Phận làm cha mẹ, bác rất muốn con trai mình hạnh phúc ... nhưng ... ."

Lời nói tới đây, bà dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, bà nhăn chặt mi, giọng bà đang lại :

" Nếu con làm tổn thương nó ... bác một chút sẽ không bỏ qua cho con, chỉ cần một giọt nước mắt nó rơi, bác đành ... đem con bác trở về. "

Mẹ Dịch giảng giải xong, mi giãn ra, đôi môi câu lên độ cong nhất định. Bà đẩy ghế đứng dậy, nhìn ngoài trời bắt đầu xế chiều, cúi người lấy lễ :

" Vậy, hai đứa cứ tiếp tục dùng bữa ... bác về trước ... "

Mẹ Dịch quay người bước đi, lúc xẹt ngang qua người con trai, bà thì thầm :

" Con ... đã tìm được người thật lòng yêu con rồi. Chúc mừng con nhé !! "

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, môi mím lại, lòng thực sự cảm ơn người mẹ của mình ...

Vương Tuấn Khải anh, lần đầu tiên trong đời cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu. Mỗi ánh mắt của mẹ Dịch làm con sói lang phải ngẫm nghĩ về người yêu. Quả là rất đáng sợ.

" Mẹ em ... là người tốt đấy. Thương em như thế ... anh có chút ghen tị. "

Cậu ngẩn ngơ, nhìn đến gương mặt có chút buồn của anh, tay khẽ khàng vuốt theo đường cơ mặt, lòng dậy sóng đau thương. Anh ... có vấn đề gì mà không nói với cậu được chứ ? Đã là người yêu của nhau ... thì phải chia sẻ cùng nhau, đâu cần phải giữ kín kẽ đến thế ?

" Anh ... có chuyện gì, có thể nói cho em mà ? "

Anh khẽ kéo tay cậu, áp lên đôi môi của mình nhẹ nhàng hôn. Sau, lại lắc đầu như muốn chối bỏ điều gì :

" Anh không có vấn đề gì hết, em không cần lo lắng. "

Cậu nhăn mày phản đối, cục cựa người muốn thoát ra, lại bị anh giữ chặt, ghì vào lòng, anh gục đầu xuống, hàng mi khẽ run rẩy. Từ đôi mắt nghiêm nghị ngày nào nước mắt từ từ rơi xuống, anh nho nhỏ, nói gần bên tai cậu, lời nói mang nét tôn nghiêm lúc trước bây giờ lại thấm đẫm sự cô độc, hệt như một lời van xin ...

" Giữ như thế này một chút thôi, van em ... đừng rời xa tôi, thực sự van xin em ... "

Cậu mở lớn hai mắt, tim từng chập từng chập chùng xuống tựa như cảm giác được bi thương của anh, cậu chìm vào trầm mặc. Sự im ắng này không phải của ngại ngùng mà là tôn trọng giây phút của nhau, tôn trọng nỗi đau của nhau.

Cậu biết, hiện tại anh không muốn kể cho cậu nghe bất kì điều gì ở quá khứ của anh, và cậu trân trọng điều đó, nếu anh không muốn nhắc tới, cậu sẽ không ép buộc anh ...

Anh ôm cậu một lúc lâu, lúc buông cậu ra, nước mắt anh xẹt qua má cậu, khiến cậu một lần nữa đau lòng. Cậu đưa bàn tay lên, nhè nhẹ chạm vào khóe mắt anh, lau đi những giọt nước mắt sầu thảm ấy. Và khoảnh khắc đó cậu nhận ra rằng, người con trai mà cậu yêu, luôn tỏ ra mạnh mẽ để làm bờ vai vững chắc cho cậu, cũng có điều sầu uất. Cậu đến bây giờ mới hiểu được, không chỉ có một mình cậu biết đau lòng, mà người đàn ông trước mắt này, cũng biết điều đó.

Lúc này đây, cái anh cần, là cần một người thấu hiểu, chứ không cần một kẻ chỉ biết cho bản thân.

Cậu liền nhanh chóng ngẫm nghĩ, mặc kệ món ăn đã bày biện lên, liền tính tiền rồi lôi anh ra xe. Anh kinh ngạc nhìn cậu, nhìn con người từng yếu đuối ngày nào bây giờ mạnh mẽ ấn anh vào ghế phó lái, tự chủ lái xe đi.

Chiếc xe bị cậu điên cuồng điều khiển, chạy qua ngôi nhà của anh, chay qua thành phố về đêm, chạy qua tất cả những u uất của anh ... lúc này cậu dừng lại ...

Nhìn đến cánh đồng nằm ở ngoại ô thành phố dần hiện ra trước mắt mình, anh không nghĩ ra được, cậu muốn gì. Chỉ có thể phó thác bản thân cho cậu. Mặc cậu nắm tay kéo đi, anh run sợ.

    Sợ cậu bỏ rơi mình.

    Sợ cậu nói lời chia tay vô tình.

    Sợ cậu chán ghét mình.

Bởi, bản thân quá mức yếu đuối, anh sẽ chẳng biết làm gì, nếu cậu đột ngột bỏ lại anh ở cái thành phố xa hoa này, nó không phì hợp với anh. Anh ... đã đủ cô đơn rồi ...

" Em yêu anh !!! "
 
Tiếng nói của cậu phá vỡ những nghĩ suy bất chính trong đầu anh, khiến trái tim anh như tỉnh lại. Anh ngước đầu nhìn cong người nhỏ bé từng e thẹn nép sâu vào lòng mình đang cố gắng nói ra tình yêu kia, lòng một trận ấm áp.

" Em yêu anh !! "

Cậu lặp lại lời nói ấy, như muốn xác thực điều gì, liền ôm chặt anh vào lòng, nước mắt bắt đầu giàn giụa :

" Em không biết anh đã trải qua những tổn thương như thế nào, em không biết anh đau khổ như thế nào, nhưng anh biết đấy, em chỉ có mỗi trái tim này giao cho anh. Nếu như vậy vẫn chưa đủ, cả thể xác lẫn tâm hồn này, đều giao cho anh. Nên em xin anh, bản thân anh hãy hiểu, anh đối với em có biết bao nhiêu quan trọng, và tuyệt đối đừng giữ những đau thương ấy một mình ... làm ơn ... anh ... không được ... hức ... đừng làm nên vẻ mặt ấy ... em sợ ... hức ... "

Cậu càng nói, nước mắt càng lăn dài trên gương mặt. Mặc kệ anh có thấu hiểu hay không, oa oa khóc lớn. Bàn tay dụi mắt khiến cặp con ngươi cay xè giờ đây sưng tấy lên, thực khiến anh vừa ấm áp vừa đau lòng.

Anh tiến tới, bao lấy người yêu vì mình mà khóc kia, hôn nhẹ lên trán, giọng nói trở lại nét tự tin vốn có. Nếu nhìn kĩ ... sẽ thấy nụ cười hạnh phúc nở khoe khóe trên môi ...

" Đừng khóc ... em biết anh yêu em mà. Đúng là có những thứ anh không thể nói với em. Bởi anh sợ ... bản thân em sẽ ghét bỏ anh. Vốn dĩ anh không dũng cảm để làm chỗ dựa cho em, nên là ... một ngày nào đó, anh xin hứa, ... bí mật này anh sẽ buông tay, có thể san sẻ cùng em ... cho nên là ... em làm ơn đừng bỏ đi con người vô dụng này nhé ? "

Cậu càng khóc lớn hơn, vùi mặt vào ngực anh, gật đầu, miệng lẩm bẩm nói những tiếng yêu thương đong đầy, khiến Vương tổng nhẹ nhàng mỉm cười ...

Mặt trời dần lặn đi, bỏ lại một khoảng chiều u uất, bỏ lại hình ảnh đôi uyên ương ôm nhau, cảm nhận những khổ đau của nhau ... bỏ lại mảng tình yêu không hồi kết ...
_____________

   
       
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com