Chương 14: Cuộc sống của tôi cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm!
Vương Tuấn Khải cũng là lần đầu tiên hôn môi, mùi vị của cậu thật sự là quá ngọt ngào, khiến anh không khống chế được nên càng hôn sâu, có người nói, đàn ông đối với phương diện này là trời sanh, không ngờ quả thật như thế, mình lần đầu hôn môi, nhưng không ngờ lại quen thuộc như vậy.
Thiên Tỉ bị anh hôn đến đầu óc trống rỗng, cậu thân là cảnh sát điều tra, căn bản không có thời gian nói chuyện yêu thương, chứ nói chi là hôn môi, cho nên hiện tại cậu hoàn toàn không biết nên làm cái gì!
Vương Tuấn Khải hôn rất sâu, bàn tay mất tự nhiên di động trên người cậu, đến khi chạm vào nơi mềm mại trước ngực của cậu thì Thiên Tỉ giống như bị sét đánh, lập tức tỉnh táo lại, đẩy tay anh ra .
Thật xin lỗi, tôi thất lễ!
Vương Tuấn Khải nhìn đôi môi sưng đỏ của Thiên Tỉ áy náy nói, không ngờ một giây sau, trên mặt liền truyền đến một cảm giác nóng hừng hực, Dịch Dương Thiên Tỉ cư nhiên động thủ đánh anh.
Vương Tuấn Khải, sao anh có thể cướp đi nụ hôn đầu của tôi!
Nụ hôn đầu của cậu là phải để cho người đàn ông mình yêu thích, lần trước thiếu thận trọng đụng vào coi như xong, bây giờ là chuyện gì đây?
Vương Tuấn Khải nhìn cậu , một lần nữa áy náy nói lời xin lỗi.
Thật xin lỗi, tại tôi lung túng quá!
Thiên Tỉ tức giận sắc mặt cũng thay đổi, ôm chăn bước xuống giường, đến ghế salon ngủ.
Vương Tuấn Khải lúc này mới cảm giác cơn mắc tiểu mình đã cố kìm nén trước đó, bây giờ một lần nữa lại cuốn tới, khiến anh không mở miệng không được.
Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn đi tiểu, rất gấp!
Thiên Tỉ tức giận quay đầu lại, trên gương mặt đẹp tất cả đều là khinh thường.
Sao vừa rồi anh không nói, vẫn còn thời gian hôn môi cơ mà!
Mặc dù đã nhìn thấy rất nhiều nam nam hôn nhau, nhưng cậu lần đầu tiên bị đàn ông hôn, hơn nữa còn là vị hôn phu hứa hôn từ bé của mình, đương nhiên là rất tức giận được rồi.
Đỡ tôi đi trước đã!
Vương Tuấn Khải không muốn nhiều lời nói nhảm, bây giờ mình thật sự sắp không nhịn nổi, vốn bị cậu đè một cái đã đủ khó chịu, giờ phút này càng thêm mắc tiểu.
Sính Đình tâm bất cam tình bất nguyện đi tới, đỡ Vương Tuấn Khải ngồi lên xe lăn đẩy vào toilet.
Sau khi được phóng thích, Vương Tuấn Khải nhất thời rùng mình, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu, chỉ có điều cái quần lót ướt chèm nhẹp của mình sẽ thay như thế nào đây.
Dịch Dương Thiên Tỉ! Vương Tuấn Khải lại thẹn thùng hô, Thiên Tỉ đi vào, nhìn thấy Vương Tuấn Khải ngồi trên xe lăn, tức giận hỏi.
Sao?
Vương Tuấn Khải rất không tự nhiên mở to mắt.
Quần lót tôi ướt!
Thiên Tỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó trợn to hai mắt hỏi.
Chẳng lẽ anh muốn kêu tôi thay quần lót cho anh sao?
Đây chẳng phải là sẽ nhìn thấy hết thân thể anh, ngay cả bộ phận sinh dục riêng tư nhất của phái nam cũng sẽ nhìn thấy?
Vừa nghĩ tới, gương mặt không lý do tự nhiên nóng lên, bọn họ chỉ là lần đầu tiên gặp mặt, không cần phải như vậy đi.
Vương Tuấn Khải ho khan mấy tiếng.
Cậu cứ xem như cậu là y tá bệnh viện đi, thay cho tôi, ướt chèm nhẹp, rất khó chịu.
Vương Tuấn Khải rất căng thẳng, anh chưa bao giờ chịu qua sự đả kích nặng như vậy, 26 năm qua, thân thể của mình chưa bao giờ cho người khác xem qua.
Thiên Tỉ đỏ mặt, không khí rất khó xử, lạnh nhạt nói.
Không phải anh có thể kêu người đưa cơm sao tới sao? Anh gọi một người y tá nam tới thay quần cho anh đi!
Không được! Vương Tuấn Khải không chút suy nghĩ liền từ chối, thân phận của anh bây giờ rất bí mật, đặc biệt là ở nơi này chỉ có ông nội và mấy người thân tín biết.
Nếu để cho những người đó biết, nhất định sẽ tới giết anh.
Mà bây giờ anh hoàn toàn không có bản lãnh tự bảo vệ mình, chớ đừng nói chi là còn có cậu ở chỗ này.
Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi có rất nhiều kẻ thù, không thể ra ánh sáng, cho nên sau khi cậu vào nhà đã nhìn thấy toàn bộ nơi này đã bị phong bế, cho đến khi thương thế của tôi hoàn toàn khỏi hẳn mới có thể mở ra!
Vương Tuấn Khải hít sâu một hơi, Thiên Tỉ trừng to mắt mà nhìn anh.
Ý của anh là, trong khoảng thời gian này, tất cả mọi chuyện của anh đều do tôi làm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com