.04
Jisoo nhào vào đánh hắn ta thật. Nhưng mà tên còn lại đã đánh 1 cái vào bụng cậu làm cậu ngã xuống. 2 người đó toan đánh tiếp nhưng Jisoo đã đứng lên, vớ lấy con dao nằm gần mình mà đâm loạn xạ lên hắn ta. Cậu chẳng biết tại sao nữa. Chỉ khi nhìn thấy con người nằm dưới kia thảm thương quá thì cậu lại thấy tức giận vô cùng. Đến khi áo Jisoo đã nhuộm màu máu thì cậu mới nhận thức là mình đang làm gì.
Hắn ta bây giờ chỉ là cái xác bầy nhầy, nội tạng lẫn lộn. Còn người còn lại thì chắc sợ quá mà bỏ chạy rồi. Jisoo từ từ tiến lại con người đáng thương đó.
Gương mặt đó quá đỗi thân quen với cậu. Mingyu. Người mà đã ruồng bỏ cậu vào ngày mưa năm đó. Đáng lẽ thì cậu nên để anh như thế này mà bỏ đi cho công bằng đó. Nhưng Jisoo vẫn còn thương Mingyu, rất nhiều. Cậu lấy con dao xẹt 1 đường qua cổ tay rồi kề vào cái vết thương trên người anh. Chẳng biết anh đã làm gì mà để thân thể mình chịu hơn 13 nhát dao nữa. Từng giọt máu đen đặc chảy xuống làm vết thương khép miệng lại rồi trở nên lành lặn. Máu của Jisoo thật sự nhiệm màu như mái tóc óng ánh của Rapunzel vậy. Cậu cẩn thận đặt anh lên lưng rồi cõng về nhà. Không còn quá xa nên cũng không sao với Jisoo. Cảm nhận từng hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai mình mà Jisoo cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng thì cậu đã có thể làm điều có ích cho anh rồi.
Mingyu chợt bừng tỉnh sau 1 giấc ngủ khá dài. Nắng chiếu rọi từ cửa sổ làm anh nhăn mặt. Cơ thể anh vẫn còn hơi đau nhức. Mingyu nhìn cánh tay mình rồi nhìn xuống chân mình. Không có vết gì cả. Anh nhớ là mình bị đánh kinh khủng lắm mà. Căn phòng trắng, trang trí khá đơn giản. Có cái kệ sách nho nhỏ chứa những quyển sách đã ố vàng theo thời gian.
- Cậu tỉnh rồi à? Ăn chút cháo đi. - Người mới bước vào nói với anh.
- Anh là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Chuyện gì đã xảy ra?
- Tôi là Choi Seungcheol. Đây là nhà tôi và anh đang nằm trong phòng tôi. Hôm qua anh bị người ta đánh đến ngất. Nhưng nhờ Jisoo thì anh mới bình thường như bây giờ. Ăn cháo nhanh đi. - Seungwoo ngồi xuống kế bên Mingyu.
Jisoo? Tên sao chổi đó. Kể từ ngày anh biết được sự thật thì anh đã đi tới nơi khác với mong muốn tìm được sao băng. Nhưng cứ tìm hoài tìm mãi thì không thấy. Rồi anh lưu lạc đến đây, 1 lần nữa. Hôm qua là mấy người cũng săn trái tim sao băng giống Mingyu, từng bị Mingyu cướp 1 lần nên bây giờ gặp lại thì liền trả thù.
- Anh có mối quan hệ gì với Jisoo? - Mingyu hỏi. Nhìn người này còn trẻ lắm mà.
- Tôi là người chăm sóc em ấy. Công việc của tôi là nuôi dưỡng các vì sao. Tôi năm nay đã hơn 600 tuổi rồi. Còn cậu?
- 600 tuổi? Sao nhìn anh như 24 vậy?
- Giống như cậu thôi. 113 mà nhìn như 20. Nhưng cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi. Cậu là ai ? Tại sao cậu lại đến đây?
- Kim Mingyu. Tôi đi khắp mọi nơi để săn tim của sao băng để có cuộc sống vĩnh hằng. Mà sao anh biết tuổi của tôi?
- Không cần hỏi. Cậu và Jisoo là như thế nào? Chắc là không phải bạn. Ánh mắt em ấy nhìn cậu ... rất khác. Nói tôi nghe xem.
- Không nói thì có sao không? - Mingyu rụt rè hỏi. Đôi lúc anh cảm thấy mình khá nhẫn tâm đối với Jisoo vào ngày hôm đó.
- Không sao. Tùy cậu. Mà cậu có muốn ở lại đây không? Vì tôi thấy cậu chẳng còn nơi nào nữa. Lời khuyên cho cậu : đừng tìm kiếm sao băng nữa. Dẫu cho cậu có sống được triệu năm thì cũng chẳng ích gì. Hãy dành nốt khoảng thời gian tươi đẹp còn lại làm thứ gì đó thật ý nghĩa. - Nói xong thì Seungcheol bước đến bên kệ sách. - Cậu có thể suy nghĩ thêm.
- Tại sao anh lại nói như vậy? Không phải ai cũng muốn sống thật lâu hay sao?
- 600 năm trên cõi đời đã nói cho tôi biết. Dẫu cho cậu sống lâu như thế chỉ vì mục đích nhỏ nhoi thì cậu không thể thấy những khía cạnh còn lại của thế giới được. Đến khi tới giờ tử thần thì cậu sẽ hối hận về mọi thứ. Nên cứ sống đi, hoặc chết thật ý nghĩa.
- Cho tôi ở đây 1 thời gian, được không? Tôi sẽ không làm phiền gì hết.
- Được thôi. Nhưng mà có 1 thứ : Đừng tổn thương Jisoo thêm lần nữa. Em ấy còn quá ít ỏi thời gian còn lại. Hãy để em ấy hạnh phúc, vì Jisoo xứng đáng được như vậy. Tôi mong là cậu có thể làm được.
Nói xong thì Seungcheol bước ra ngoài. Để lại Mingyu trong im lặng. Anh không biết liệu rằng Jisoo còn buồn hay không về hôm đó. Liệu rằng anh có tổn thương cậu đến như vậy hay không?
Mingyu sau khi suy nghĩ thì đứng lên, đi xem căn nhà. Không quá rộng. Mingyu đi tới lui rồi đứng lại trước căn phòng cuối hành lang. Jisoo. Anh muốn mở cửa phòng ra xem thì giọng nói đằng sau làm anh giật mình:
- Anh đang làm gì vậy? Khỏe hơn chưa? Còn đau chỗ nào nữa không?
Là Jisoo. Em ấy vẫn như trong kí ức của anh. Vẫn là giọng nói với nụ cười đó.
- Không sao. Cảm ơn.
-Tốt rồi. Anh ở đây luôn đúng không ? Lấy đồ từ tủ của anh Seungcheol nha. Tối thì anh có thể ngủ trong phòng em, nếu anh muốn. Em sẽ ra ngoài nằm
- Không sao. Tôi nằm ở ngoài là được rồi.
- Ừm. Nhưng sẽ lạnh lắm đó.
- Không sao cả.
Nói rồi Mingyu quay lưng đi, để lại Jisoo đằng sau nhìn theo ngẩn ngơ. Khi màn đêm buông xuống thì Mingyu mang theo cái gối với cái chăn ra ngoài phòng khách ngủ. Trời hôm nay se lạnh. Mingyu ngả lưng xuống cái ghế sofa mà không khỏi rùng mình. Mingyu đắp cái chăn kín như vậy mà mỗi khi cơn gió thổi qua khe cửa sổ thì anh vẫn run lên. Đấu tranh tư tưởng một hồi thì anh quyết định thu xếp mấy cái gối rồi hướng về phòng Jisoo. Đứng trước cửa phòng, lưỡng lự trong chốc lát thì anh gõ cửa. Chưa đầy 3 giây sau thì cửa đã mở rồi. Jisoo bước ra, nhìn Mingyu đầy khó hiểu. Tại sao lại gõ cửa phòng mà nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ như thế ?
- Anh sao vậy?
- Không sao. Chỉ là tôi hơi giật mình. - Mingyu đáp. Mắt trái của Jisoo màu đỏ tươi, phát ra ánh sáng lạ kì trong đêm. Hồi đầu mới thấy thì anh tưởng là sinh vật ngoài hành tinh hay dị nhân gì rồi. Nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Con mắt đó thoáng chút sự mệt mỏi và buồn bã, và cũng rất đẹp nữa - Cho ... cho tôi ngủ trong phòng được không? Lạnh quá.
- Anh vào đi. Nằm trên giường kìa. Em sẽ nằm dưới sàn. Mà đừng nhìn em như thế nữa. Có thể con mắt hơi kì quặc nhưng nó không hại anh đâu.
Jisoo đứng qua 1 bên cho Mingyu vào. Ấn tượng đầu tiên về căn phòng là sự u ám. Tường sơn đen, giường màu đen, bàn học màu đen, hầu như chỉ có màu đen trong căn phòng. Tuy vậy nhưng vẫn có sự ấm áp. Mingyu tiến gần giường ngủ mà ngồi xuống. Êm thật. Đầu giường có treo mấy cái Dreamcatcher. Jisoo phía dưới đã trải nệm xong xuôi, nằm im mà chìm vào giấc mơ đẹp đang dở. Mingyu cũng nằm xuống, cảm nhận hơi ấm còn sót lại và đi vào giấc ngủ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com