Chap 30
"Buông cậu ấy ra" Yongi nói, giọng điệu thật sự rất khó chịu khi nhìn cảnh trước mắt.
"Không thấy cậu ấy đang rất không tự nhiên hay sao?"
"Người của-"
"Kéttt"
"!!!"
Chiếc xe bus đang chạy rất êm thì có một chiếc xe máy chạy ẩu chắn ngang làm bác tài thắng gấp, người trên xe được một trận choáng váng.
Không khí lạnh như bắc cực, mùi nguy hiểm tỏ ra khắp nơi làm cậu thoáng chốc rùng mình.
Jungkook hai tay ôm cậu, con ngươi u ám nhìn khuôn mặt phóng to của người kia.
Yongi hoàn toàn ngã lên người anh nằm chồng lên Seok Jin. Tư thế môi chạm môi người đàn ông kia vô cùng 'nồng nàng'
1 giây...
2 giây...
"AAAAA" Cậu hét lớn đứng bật dậy lùi về sau cả thước không tin nổi bụp miệng mình lại
Jungkook cũng u ám không hơn không kém, sự tức giận đã kiềm nén đến đỉnh điểm dùng tay chà sát lau đi vùng miệng.
Seok Jin nhắm chặt mắt đại khái cũng đoán được phần nào, cậu đang cố gắng mà nhịn cười nhưng có lẽ...không thể nữa rồi.
Cảm nhận được sóc nhỏ trong người run run lên vì cười, mặt anh đầy hắc tuyến đen như đít nồi hung hăng vỗ mông cậu một cái, độ co giãn bật ra một âm sắc đã tai.
Yongi trợn tròn mắt nuốt nước bọt
Cậu đỏ hồng mặt trừng mắt nhìn anh nghiến răng
"Anh dám đánh tôi"
"Tôi không đánh em, là tôi vỗ yêu mông em" anh thản nhiên trả lời
"Vỗ yêu cái đầu anh! Vỗ yêu này!"
Seok Jin bắt đầu miêu trảm cào loạn xạ sau đó bị anh tránh được liền tức giận cắn lên bả vai rộng lớn của người nào đó
"Hai người thôi đi có được không?"
Tại sao? Tại sao lúc nào cậu ta cũng làm bóng đèn?
TT_TT
Jungkook làm lơ, vỗ lưng cậu như an ủi
"Thả tôi ra đi, sắp đến nhà của bọn nó rồi" giọng cậu khẩn cầu, sức của cậu căn bản cũng không thể so với một người như anh.
"Ngồi ở đây, em không được chuyển đi" anh thì thầm vào tai
"..." cậu thở dài "Thôi thôi được rồi! Thả ra"
Nghe lời chấp thuận, anh ngoan ngoãn bế cậu lên sau đó dịu dàng đặt cậu xuống chỗ ngồi cũ kế bên anh.
Seok Jin ngượng chín mặt cười trừ nhìn Yongi đứng đằng xa.
"Hừ" cậu hừ lạnh ngồi xuống hàng ghế bên tay trái ngang chỗ hai người.
"Nóng chết tôi rồi" cũng lúc đó xe dừng lại trước nhà, tiếng của lũ bạn vang lên
"Tới rồi tới rồi" ngay sau đó như một đàn kiến chạy lên dành giựt chỗ ngồi
"Ôi Jungkook " một cô bạn nhúng qua nhúng lại trước mặt anh, người bạn trai của cô ấy đen mặt kéo lôi về.
Ai mà chịu đựng được bạn gái của mình say mê một người khác chứ!
Qua một hồi cũng đón được hết tất cả lên xe, chiếc xe bus đầy sự âm u lúc đầu khi chỉ có 3 người biến mất thay vào đó là những tiếng hát hò vang vọng khắp xe, những bài hát của tuổi trẻ đi cùng năm tháng. Lời hát mang theo những ước mơ ấp ủ tuổi thanh xuân bay thật cao, thật cao.
Đôi mắt cậu óng ánh một chút tiếc nuối, vào khoảng thời gian này năm sau có lẽ tất cả chúng ta không còn đi cùng nhau trên cùng một con đường nữa rồi.
Cậu bỗng mỉm cười nhẹ nhàng từ đằng sau nhìn những khuôn mặt vui vẻ hát hò không lo âu kia, tiếng hát của tuổi thanh xuân đầy hy vọng vang lên trong cái nắng nóng của hè.
Ít nhất, chúng ta đã từng có một quãng đường đồng hành cùng nhau của những tháng thăng trầm ngây ngô. Đến mãi sau này giữa bộn bề cuộc sống, những nốt nhạc giao hưởng ngân vang lên đem ta về những hồi ức tươi đẹp nhất của đời người mà có chút gì đó tiếc nuối.
Quậy một lúc mọi người sớm thấm mệt, bác tài xế rất tốt bụng đã ướp sẵn một thùng nước ngọt lạnh cho mọi người giải khát, nóng nực được nguôi ngoai đi phần nào. Cả xe nhanh chóng im ắng, mọi người đánh một giấc ngủ để lấy sức cho chuyến đi này.
Seok Jin lấy điện thoại cùng cặp tai nghe ra thật khẽ, bấm vào playlist để máy tự chạy, sau đó rất có hứng thưởng thức phong cảnh bên ngoài.
Jungkook im lặng không nói một lời, anh đã sớm tốt nghiệp cấp bậc này nhưng là homeschool nên không thật sự có những hồi ức đẹp đẽ này.
Không khí yên lặng này, anh lén nhìn sang cậu đang dõi mắt ra ngoài cửa sổ nhìn hàng cây lướt qua lâu lâu còn nở nụ cười nhẹ nhàng.
Thật sự làm anh hớp hồn chốc lát.
Jungkook nghĩ nghĩ điều gì đó nở một nụ cười bí hiểm làm Yongi ngồi gần đó rùng mình mấy cái.
Tiếng nhạc dịu nhẹ vang lên bên tai, cậu hoàn toàn không chú ý tới chú nai tơ nguy hiểm này. Vai như bị một tản đá đè cậu liếc sang bên cạnh liền nhìn thấy mái tóc ngắn mềm mại của anh. Nhìn anh thở đều đều thầm nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, câii không nỡ đánh thức anh nên mặc cho sức nặng của anh đè lên. Nhìn khuôn mặt khi ngủ vô cùng 'hiền' trái lại cái tính thức kia mà khẽ bật cười.
"Ngốc" cậu thì thầm
Seok Jin lấy một tai nghe sau đó đặt vào tai anh, tiếng nhạc truyền đến cả hai người, vốn là giả vờ ngủ nhưng khi tựa lên cậu lòng anh ấm áp hơn hẵng, lim dim một hồi anh từ từ chìm vào giấc ngủ, khoé môi cười tủm tỉm vui vẻ.
Trong quãng thời gian ngắn, anh đã có một giấc mơ vô cùng đẹp. Trong giấc mơ đó có hai cậu bé nắm lấy tay nhau tung tăng dưới hoàng hôn rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com